Chương 5
Sau khi tạm biệt cô nhóc Seul Gi, tôi lặng lẽ bước đi về lại chỗ ngồi của mình. Vì khi nãy đã uống một ly Ramos trong đó có chứa cồn, nên tôi định sẽ chợp mắt một chút trước khi con tàu tới trạm.
Chuyến tàu vẫn đều đặn lăn bánh lao nhanh trên đường rây, cảnh vật xung quanh trôi qua như một thước phim được tua chậm. Có thể thấy rõ được những cánh đồng trải dài, những ngọn núi xa xa nối với nhau như tạo nên một thành lũy...tất cả đều gợi lên một cảm giác thật quen thuộc, nhưng cũng vừa xa lạ.
Tôi tựa cơ thể vào ghế, dùng tay điều chỉnh ngã ra sau sao cho có tư thế thoải mái nhất, tôi nhắm mắt hơi thở có hơi gấp gáp cố kéo bản thân vào một giấc ngủ ngắn, giọng thều thào.
"Mình sẽ chợp mắt một chút thôi"
Nhưng ngay khi vừa chìm vào giấc ngủ, những kí ức khi xưa lại ùa về.
Tôi đứng dưới bầu trời đêm đầy sao, những con gió lạnh thổi ngang qua khiến mắt tôi hơi nheo lại. Từ xa xuất hiện một hình bóng quen thuộc, đang đứng đó mặt quay lên chiêm ngưỡng những vì sao.
"Chị Hyeri, sau này nếu có thể, em muốn trở thành một vì sao"
Giọng nói thân thuộc đến xé lòng ấy vang lên trong giấc mơ, tôi muốn chạy đến bên người sau đó đưa tay ôm chặt lấy.
Nhưng dù cho cố gắng như nào tôi cũng không thể chạm tới được, tim tôi nhói lên, hơi cựa mình khẽ cau mày.
Chuyến tàu vẫn lăn đều chạy về phía trước-về Andong.
Về nơi mà tôi đã luôn tìm cách quên đi.
Cũng là nơi tôi đến để tìm lại chính mình.
Giấc ngủ của tôi chập chờn giữa những kí ức cũ và tiếng động cơ tàu đang di chuyển về phía trước.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu phút, một giọng nói phụ nữ vang lên kéo tôi ra khỏi giấc ngủ.
"Cô ơi, tàu sắp đến nơi rồi"
Tôi tỉnh giấc, hơi chớp mắt, sau đó nhớ ra bản thân đang trên chuyến tàu đi về Andong. Tôi đưa mắt nhìn lên người nhân viên tàu, họ mỉm cười rồi lịch sự thông báo.
"Tàu sẽ đến ga Andong trong mười phút nữa, mong cô nên chuẩn bị sẵn sàng hành lí ạ"
Tôi ngồi thẳng dậy, cảm giác uể oải khi có giấc ngủ không trọn vẹn khiến đầu tôi hơi nhức. Tôi nhìn người nhân viên chỉ gật nhẹ đầu thay lời cảm ơn, sau đó đưa tay vuốt lại mái tóc rối.
Ngoài cửa sổ, cảnh vật đã khác. Không còn là những cánh đồng rộng rãi hay ngọn núi xa xăm, thay vào đó là những con đường nhỏ, những ngôi nhà mái ngói dần xuất hiện.
Tất cả đều mang một hơi thở của nơi cô mà từng gọi là "nhà".
Nhịp tim tôi đập nhanh hơn.
Sắp đến nơi rồi...
Mười phút trôi qua, con tàu từ từ giảm tốc tiếng loa thông báo vang lên khắp khoang tàu, báo hiệu đã đến nơi.
Tôi chậm rãi kéo vali rời khỏi khoang tàu, đặt chân xuống sân ga, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc của quê hương mà đã lâu tôi chưa được cảm nhận.
Hơn mười năm trôi qua, ở đây vẫn không có gì thay đổi quá nhiều. Sân ga vẫn nhỏ như vậy, xung quanh sẽ có những hàng ghế gỗ dài, những bảng chỉ dẫn cũ kĩ cùng những tiếng bước chân vội vàng của hành khách.
Tôi đứng yên một lúc, hít một hơi thật sâu.
Đã lâu rồi từ khi tôi lên năm ba đại học, tôi mới quay trở về đây.
Nơi tất cả những kỉ niệm vui vẻ của tôi cùng em vun đắp, cùng nhau đi học, những buổi chiều tà ở lại lớp cùng nhau trực nhật và nhìn ngắm bầu trời...
Tôi bắt đầu bước đi, tay kéo theo vali hòa vào dòng người.
Chuyến đi này là để tôi có thể tìm lại những kỉ niệm cũ và cũng là để học cách buông bỏ.
"Chị về rồi đây"
_____
Rời khỏi nhà ga, tôi bắt cho mình một chiếc taxi rồi đi đến khách sạn.
Khách sạn mà tôi chọn không quá sang trọng, chỉ là một khách sạn nhỏ nằm gần trung tâm thành phố, vừa đủ để yên tĩnh mà chỗ đó-cũng gần để tôi có thể đi tìm lại những nơi quen thuộc trong quá khứ.
Ở bên trong xe tôi đưa mắt nhìn ra đường phố đông người, chiếc xe lao nhanh đi đến khách sạn.
Về tới khách sạn, tôi vội đặt vali vào trong phòng, sau đó vào nhà vệ sinh rửa vội khuôn mặt rồi lấy áo khoác và túi xách rời đi. Tôi không muốn lãng phí thời gian.
Tôi bước chậm rãi trên con đường nhỏ được lát gạch, hai bên là quán ăn và những căn nhà cũ.
Khu phố này, nơi đã in sâu vào tâm trí của tôi...mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều.
Trên con đường này có cửa hàng tiện lợi nơi mà tôi và em từng mua kem.
Tiệm sách nhỏ cũ kĩ nơi em luôn dành chút thời gian để nán lại mà đọc vài cuốn tạp chí.
Góc hẻm nơi chúng ta từng trú mưa trao đổi cùng nhau chiếc ô nhỏ...
Tất cả vẫn ở đây...chỉ là người thì lại không còn ở bên.
Tôi vẫn bước đi cho đến khi vô thức dừng chân trước một quán ăn nhỏ nằm trong hẻm.
"Tiệm mì này vẫn còn hoạt động sao...?"
Biển hiệu cũ kĩ được làm bằng gỗ đã có chút mai một, chiếc cửa kéo quen thuộc....vẫn như ngày nào.
Mùi hương của nước súp thơm lừng thoảng qua, khiến tôi bất giác nhớ lại những lúc tôi cùng em ngồi bên trong, cùng nhau kể chuyện trên trời dưới đất.
Em rất thích ăn mì ở đây, mỗi lần đến đây em sẽ luôn gọi phần mì ramen cay giống với tôi, dù bản thân lại không ăn cay giỏi. Em cứ thế vừa ăn vừa xuýt xoa vì cay, mặt em đỏ bừng nhưng vẫn cố ăn cho đến khi hết sạch tô.
Tôi chần chừ, đôi chân nhấc lên một chút định bước vào.
Nhưng rồi...tôi lại lại thả chân xuống.
Tôi sợ...
Sợ khi vào rồi, ông bà chủ liệu còn nhận ra tôi, Lee Hyeri của những năm tháng đó không? Nếu họ nhận ra thì họ có thắc mắc mà hỏi về em hay không?
Nghĩ đến việc bản thân bất lực tìm kiếm tung tích của em mà vẫn không có kết quả, vai tôi lại run lên, lồng ngực hơi nghẹn lại.
Rồi tôi quay lưng rời đi, quyết định sẽ không vào.
Tôi không đủ can đảm...
Tôi bước đi không ngoảnh mặt lại, tiệm mì cứ thế biến mất phía sau.
Tôi tiếp tục đi tiếp, đến những nơi mang kỉ niệm vốn phải quên đi từ lâu.
Bước đi một hồi lâu, trong đầu tôi không nghĩ đến một đích đến cụ thể nào, chỉ vô thức bước đi theo sự thân thuộc khi xưa.
Tôi đến trường học cấp ba cũ năm xưa đã từng theo học, ngôi trường vẫn không có gì thay đổi.
Cánh cổng sắt vẫn vậy nhưng đã có chút hoen gỉ theo thời gian. Tòa nhà chính không thay đổi nhiều, vẫn là những dãy hành lang dài và cửa sổ mở rộng đón nắng.
Mọi thứ phải dường như quen thuộc nhưng bây giờ lại trông thật xa lạ.
Tôi nhớ lại những lần đi học trễ, những lúc bị giáo viên chủ nhiệm mắng sau đó sẽ bị phạt trực nhật, việc đó rất chán nên tôi cứ ngáp ngắn ngáp dài mãi.
Và hơn hết, là những ngày đó có em bên cạnh.
Tôi nhớ lại ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Khi đó một cô gái nhỏ hơn tôi ba tuổi, thân hình mảnh khảnh yếu đuối nhưng lại mang nụ cười tựa ánh dương, chiếu rọi cuộc đời tôi.
Ngày đó tôi lại không nghĩ rằng, sự xuất hiện của em lại khiến cho cuộc đời tôi thay đổi, và em cũng đã trở thành một phần quan trọng trong đời tôi.
Rời khỏi trường, tôi tiếp tục di chuyển, sau đó khi dừng lại lần nữa tôi đã ở trên một cánh đồng nhỏ.
Cánh đồng này nằm sau một khu phố, là nơi đã từng-là thế giới riêng của cả em và tôi.
Bãi cỏ xanh thẳm trải dãi như chạm đến chân trời, từng con gió nhẹ thổi qua làm cho những nhành cỏ lay động như những con sóng nhỏ. Bầu trời hôm nay cũng trong vắt, xanh thẳm như ngày xưa.
Tôi bước chậm rãi đến gần một cái cây.
Cây sồi già.
Là nơi mà mỗi chủ nhật lười biếng, em và tôi sẽ cùng nằm bên dưới bóng cây ngủ trưa. Là nơi mà mỗi tối, cả hai sẽ cùng tựa lưng vào thân cây, mắt hướng lên chiêm ngưỡng những vì sao.
Tôi bước đến, lặng lẽ ngồi xuống.
Đưa tay sờ lên mặt cỏ mát lạnh mà khi ấy hai đứa đã cùng nằm lên.
Tôi ngã lưng xuống, đầu dựa lên thân cây sồi hai tay chạm xuống mặt cỏ.
Từng cơn gió mang theo mùi hương của đất và cỏ dại. Tôi nhắm mắt lại, vì giấc ngủ chập chờn khi ở trên tàu và việc phải đi bộ cả ngày khiến tôi có chút mệt. Tâm trí cũng không còn tỉnh táo để chống lại cơn buồn ngủ cứ thế làn gió ru tôi vào giấc.
Trong mơ, tôi tiếp tục thấy hình bóng của em.
Tôi hét lên cố gọi tên em, nhưng lại không thể lấy được một cái nhìn từ em, cảm giác bất lực lại cứ thế kéo đến.
Em cứ thế đứng đó, đứng giữa bầu trời đêm-lặng lẽ như một ngôi sao.
Tỉnh giấc.
Tôi mở mắt. Trời lúc này đã tối, mặt trời đã khuất đi chỉ còn len lỏi một chút tia sáng yếu ớt, mờ nhạt cuối cùng của hoàng hôn.
Tôi ngồi dậy, nhìn qua thảm cỏ bên cạnh. Cảm giác trống rỗng trong lòng ngực.
Tôi đã ngủ quên đến tận tối.
"Về thôi"
Tôi đứng dậy phủi đi một chút cỏ vướng lên quần áo, rồi chậm rãi rời đi.
Rời khỏi cánh đồng tôi đi đến trung tâm thành phố, buổi tối ở đây thật rộn ràng nhộn nhịp hơn tôi tưởng. Đèn đường sáng rực, dòng người đông đúc thay nhau qua lại, những cửa hàng được bao trùm bởi ánh sáng ấm áp.
Cảm thấy ngột ngạt khi phải đi vào một nơi đông như này, ,tôi vội lách người đi đến một con đường nhỏ có thể dẫn đến khách sạn thì bỗng nhiên-
Ở giữa con phố, tiếng cãi vã vang lên từ phía sau.
Tôi theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
Chỗ đó, một người đàn ông mặt đỏ chót và một cô gái nhỏ nhắn, có vẻ đang có xích mích gì đó.
Tôi sẽ không rảnh mà đến can thiệp nếu đó không phải là chuyện liên quan đến bản thân nhưng...
Đó là cô bé tên-Seul Gi mà tôi đã gặp ở trên tàu.
Cô bé đang bị quấy rối bởi một tên đàn ông, hắn đứng loạng choạng miệng đang mấp máy không ngừng như đang chửi rủa. Tay hắn đột ngột giơ lên cao đầy hăm dọa có ý định sẽ giáng xuống Seul Gi-rõ ràng là không ổn!
Không kịp suy nghĩ , tôi sải rộng bước chân tiến đến ngăn cản tên đàn ông kia và nắm chặt cổ tay hắn.
"Gì đây?"
"Tính đánh cả phụ nữ luôn à? Khốn nó vừa thôi chứ!"
Giọng tôi dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên kia.
Tên đàn ông bị bắt dừng lại giữa chừng, hắn hất tay ra, sau đó loạng choạng quay lại nhìn tôi. Miệng lưỡi bắt đầu tục tĩu, cau mày khó chịu dùng ánh mắt mờ mịt vì men rượu liếc nhìn tôi.
"Mày là ai?"
"Đ**M* MAU BIẾN CHỖ KHÁC!"
Hắn ta quát lớn vào mặt tôi. Có lẽ cũng đã lâu rồi, người cuối cùng quát lớn như vậy vào mặt tôi có lẽ là giáo viên chủ nhiệm thời cấp ba.
Tôi chau mày, lạnh lùng nhìn hắn ta. Đôi mắt sắc lạnh ban nãy như một lưỡi dao nhìn thẳng vào mắt hắn.
Seul Gi đứng ở sau môi hơi run như muốn nói gì đó, nhưng cô bé có vẻ hơi sợ hãi hai tay nắm chặt vào vạt áo.
Tôi chỉ thở dài, nếu tôi động thủ ở đây có thể sẽ gây lớn chuyện và làm cho Seul Gi hoảng. Nên tôi đành dùng cách khác, tôi đưa chân dùng lực huých mạnh vào đầu gối khiến hắn đau đớn ngã xuống đất.
Chỉ chờ như thế tôi luồng qua hắn tiến tới nắm lấy tay Seul Gi, kéo cô chạy nhanh đi.
"Chúng ta có duyên quá nhỉ, em gái?"
-----
Tôi không nhớ đã đi bao xa nhưng bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy tay Seul Gi.
Phía sau giọng nói trong trẻo cất lên hỏi tôi.
"Chị tính đưa em đi đâu?"
Tôi cũng không suy nghĩ gì chỉ nhanh chóng đáp.
"Tôi không biết"
Tôi vẫn tiếp tục kéo theo Seul Gi đi, chưa có ý định dừng lại thì-
Đi được một đoạn một lực từ phía sau giật mạnh lấy cánh tay tôi, buộc tôi phải dừng lại ngoảnh mặt ra sau.
Là Seul Gi, cô bé dừng lại sau đó dứt khoát rút tay ra khỏi tôi.
Tôi thoáng bất ngờ nhìn Seul Gi, mắt hơi giãn ra.
"Em...không thể đi theo chị"
Cả hai im lặng vài giây, sau đó nhận ra, rồi cười nhẹ nói.
"Em sợ rằng tôi sẽ làm gì không đúng với em sao?"
Seul Gi không đáp, cô chỉ hơi lùi người về sau ánh mắt vẫn kiên định nhìn tôi.
"Tôi không có ý gì đâu, chỉ là theo bản năng thấy em gặp rắc rối nên lao tới giúp thôi"
"Tôi thề"
Tôi cố trấn an cô nhóc nhỏ kia.
"Tại sao...?"
Seul Gi nhỏ giọng hỏi.
"Vì...khi thấy em như vậy- tôi lại nhớ đến một người quen, không thể cứ thế mà để mặc cho họ bị ức hiếp được"
Tôi hơi cụp mắt trả lời, nụ cười dần méo đi.
Seul Gi nghe vậy đôi mắt to tròn của cô nhìn lên tôi.
"Em...cảm ơn"
Cô bé thì thào cảm ơn tôi, mặt tỏ vẻ hơi có lỗi vì đã nghi ngờ.
"Không sao à mà-người bạn của em đâu rồi? "
"Sao lại để em đi một mình như này, nguy hiểm lắm"
Tôi hỏi Seul Gi, cô bé nói rằng người kia không ở đây, tôi chỉ cười cho qua rồi sau đó đầu nãy ra một ý.
"Seul Gi nè, hay là chị em mình đi ăn ramen đi"
"Ramen?"
"Ừa, tôi đói rồi, mình đi ăn nhé?"
"Tôi biết một quán ngon mà nổi lắm"
Tay tôi xoa xoa bụng ánh mắt hơi nheo lại nũng nịu.
"Cũng...được"
Khi nhận được sự đồng ý của Seul Gi, tôi nhanh chóng nắm tay cô nhóc rồi kéo đi.
-----
Đứng trước tiệm mì cũ kĩ lần nữa, tôi đưa mắt nhìn vào vô thức nói.
"Nơi này...trước đây từng rất đông khách..."
Suy nghĩ một lát tôi lắc đầu gạt bỏ qua một bên, tiến tới đẩy Seul Gi vào trong.
Cả hai tiến vào-vẫn là không gian quán thân thuộc ấy.
Bên trong không đông khách như lúc trước nữa, mà chỉ thưa thớt vài ba vị khách đã có tuổi đang ngồi tán gẫu.
Ngồi cùng họ, một người đàn ông đã ngoài sáu mươi khiến tôi hoài niệm-là ông chủ quán khi xưa.
Ông chủ thấy có khách liền đứng lên, tiến lại chào hỏi chúng tôi. Tôi nở nụ cười sau đó nói.
"Còn nhớ cháu không ông chủ?"
"Cô là?"
Ổng chủ đáp lại tôi, có hơi cảm thấy quen thuộc nhưng không nhớ ra.
Tôi liền bước tới một tấm bảng trên đó treo rất nhiều hình chụp, đưa ngón cái quay lưng lại chỉ tay lên một tấm ảnh.
"Lee Hyeri-cô nàng có cái dạ dày thần thánh, ăn hết mười tô ramen liền"
Tôi tự hào nói.
Ông chủ hơi sững người sau đó bật cười lên.
"Là Hyeri đó sao! Cháu lớn nhìn trưởng thành quá, ta nhận không ra nữa rồi"
Tay ông ấy chạm lên lưng tôi hơi vỗ nhẹ.
Tôi hàn huyên với ông một hồi, sau đó ông đưa mắt về phía Seul Gi nãy giờ vẫn im lặng. Ông chỉ hơi thở dài, sau đó giục chúng tôi ngồi xuống rồi đi ra sau bếp chuẩn bị mì.
-----
Tôi đột nhiên có phần hơi lớn tiếng với bà chủ tiệm mì chỉ vì...bà xém nhắc đến cái tên của em ấy với Seul Gi.
Tôi cảm thấy có lỗi, định sau khi ăn xong sẽ gặp và xin lỗi bà ấy.
Sau khi mì được bưng ra, hai tô mì nóng hổi bốc khói được đặt trước mặt tôi và Seul Gi.
Cô nhóc có hơi thích thú nhìn vào tô mì, cô nhận đũa từ tôi sau đó cũng bắt đầu ăn.
Trong lúc tôi ăn đã không để ý cô nhóc đang nhìn tôi từ đầu tới giờ, Seul Gi bắt đầu trêu chọc như cách mà tôi đã làm khi ở trên tàu. Được đấy chứ! nhóc con.
Sau lúc đó thì cả hai không nói gì nữa mà yên tĩnh thưởng thức.
Tôi hơi nhìn lên Seul Gi, cảm giác một lần nữa những kí ức khi xưa lại ùa về...
Nhìn Seul Gi từ từ thổi từng muỗng mì sau đó đưa vào miệng rồi xuýt xoa vì cay những vẫn ăn rất ngon miệng.
Giống với em khi đó...
-----
Ăn xong, cả hai cảm ơn và tạm biệt ông bà chủ rồi rời khỏi quán.
Tôi ngỏ lời muốn cùng Seul Gi đi dạo phố, cô cũng vui vẻ đồng ý. Cả hai bắt đầu đi đến hội trường ở trung tâm thành phố, ở đó còn đông hơn cả khu phố khi nãy làm tôi có hơi chóng mặt.
Seul Gi thì khác, trông cô nhóc thật sự rất thích thú với mọi thứ ở đây. Nhóc ấy quay sang xin phép tôi để cô ở lại xem cho hết tiết mục ảo thuật, tôi gật đầu nhẹ nhàng nhìn còn tôi lặng lẽ đứng sau lưng cô nhóc.
Nhưng rồi tiệc nào cũng sẽ tàn, chỉ vừa mới xem được một chút thì buổi biểu diễn phải kết thúc. Seul Gi cũng vì thế mà ủ rũ đôi lông mi dài cụp xuống tiếc nuối. Y hệt một chú cún con khi bị lấy đi đồ chơi của nó vậy.
Tôi thấy vậy cười khẽ rồi quay đi mua cho cô nhóc một cây kẹo bông gòn. Khi thấy cây kẹo mặt cô cún lại sáng lên, đôi đồng tử nâu nhìn chăm chăm vào cây kẹo.
Tôi đưa cho Seul Gi và cô cũng vui vẻ nhận lấy rồi nở nụ cười. Tôi thoáng sững người nhưng mau chóng trở lại biểu cảm cũ, nhếch miệng cười nhìn Seul Gi.
Dạo thêm một chút nữa thì cũng phải đến lúc tạm biệt, tôi và Seul Gi tách nhau ra. Tuy đã ngỏ lời sẽ đưa cô nhóc về nhưng đã bị cô từ chối, tôi nhanh chóng lấy danh thiếp của mình đưa cho Seul Gi phòng trường hợp cần giúp đỡ.
Tôi đứng đó nhìn bóng người cô nhóc dần khuất đi sau đó biến mất hoàn toàn, tôi mới quay người bước đi về khách sạn.
Đang đi một đoạn tôi rẽ vào một con hẻm, nhưng khi vừa định đi vào thì một giọng nói hơi cao, cất lên từ phía sau tôi.
"Kia..."
Tôi dừng lại, gót chân quay ngược lại hướng về phía giọng nói. Ở đó một cô gái ngoài ba mươi đứng đó nhìn tôi.
"Kia...có phải là Lee Hyeri không?
Tôi mở to mắt, ngạc nhiên vì bị người kia gọi tên. Tôi nhẹ giọng lạnh lùng trả lời.
"Là tôi, còn cô là?"
Khi nhận được sự xác nhận từ tôi, cô gái kia hơi lúng túng có hơi mong đợi nói.
"Cậu...vậy Hyeri cậu có gặp Su Bin chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro