Dilaw
Jaeyi xong rồi. Nó thực sự đi đời rồi. Nó đã thành công đổ đầy tràn cái bình không đáy mang tên 'sự kiên nhẫn của Woo Seulgi'. Nhìn vào đống Lego Death Star vụn vỡ trên sàn bếp, nó cắn môi, thở hắt một cách run rẩy. Không sao đâu, cũng đâu phải chuyện to lớn gì đâu, nhỉ? Seulgi chỉ mất cả tuần để lắp xong thôi mà. Và bên cạnh đó, nó thông minh mà, nó có thể sửa lại nhanh thôi.
Không sao đâu.
Ngay bên cạnh, nó nghe thấy hơi thở ngày càng nặng nề của Seulgi. Mặt Seulgi trông vẫn rất bình thản, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng thôi, bởi sắc đỏ đang làn dần từ cổ lên cộng thêm với tiếng xì xì khe khẽ phát ra từ tai em như ấm siêu tốc sắp sôi thì lại nói lên tất cả.
Chúa ơi, làm ơn hãy nói đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Nếu con lắp đống này lại với tốc độ ánh sáng thì em ấy sẽ không biết đâu. Chắc chắn rồi, đâu thể tệ như vậy được.
"Yoo Jaeyi..."
Giọng em vang lên, trầm và đầy sát khí, khiến Jaeyi cảm nhận một trận rùng mình dọc sống lưng.
Đụ má, tệ thật rồi! Nó nuốt khan một cái, lùi lại chầm chậm trong khi cố nặn ra một nụ cười không thể nào gượng gạo hơn.
"S-Seulgi à... T-Tớ..."
Nó cố tìm một lý do nào đấy, trong lòng thì lại đang thở dài vì mình nghe thảm hại đến nhường nào.
Nếu Seulgi có năng lực giết ai đó bằng mắt thì nó đã ở sâu dưới sáu tầng đất bây giờ rồi. Mắt em đỏ đến nỗi mà nó nghĩ tia laze có thể bắt đầu phóng ra và cắt nó làm đôi. Tệ hơn cả là tay em đã nắm chặt lại thành nắm đấm rồi. Tất nhiên Jaeyi không đợi đến khi ăn trọn mấy cú đấm rồi. Thời gian là vàng là bạc. Khoảng cách an toàn. Hít một hơi thật sâu. Và rồi, nó chạy, nhanh nhất có thể. Nó chạy như thể cả cuộc đời nó nằm trên cuộc đuổi bắt này, không cả một lần ngoái lại nhìn em đang giận bốc khói đằng sau.
"YOO JAEYI, BẠN VÁC CÁI MẶT CỦA BẠN QUAY LẠI ĐÂY NGAY CHO EM!"
Haha, ngốc thiệt! Nghĩ gì vậy, làm thế để em lột da tớ ra à? Không có chuyện đó đâu. Nó vừa nghĩ vừa phóng nhanh ra cửa. Bước chân em vội vã đuổi theo nó. Cửa căn hộ rầm một cái sau lưng, tiếng động đanh gọn như lời cảnh báo cuối về cái kết của màn chạy trốn trong hoảng loạn này. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy may mắn khi được sinh ra với đôi chân thon dài. Vũ khí lợi hại trong những tình huống éo le như thế này. Chiều cao thực sự mang lại lợi thế cho nó, sải chân như thể deadline đã dí đến mông, mặt đường cứ thế mà biến mất dưới gót chân.
Và sự thật là nó đã không thể chạy quá xa khỏi căn hộ khi chiếc dép bông hồng nhạt bay vụt qua tai với tốc độ đáng sợ. Đồng tử dãn ra, nó nhanh chóng né sang một bên, vì chắc mẩm chiếc còn lại cũng sắp được phóng đến như tên lửa rồi. Suýt thì Seulgi tóm được nó! Nó ngoái đầu lại nhìn em, bật cười trước sự chật vật của cô gái nhỏ tay vẫn lăm lăm chiếc dép đang cố bắt kịp bước chân nó.
Rồi nó lại tự khúc khích, tưởng tượng bộ dạng của bọn nó bây giờ chắc hài lắm. Mọi người cứ nhìn chằm chằm. Chân em bắt đầu nhức rồi, nhưng mà sao có thể dễ dàng tha cho kẻ phá hoại kia được chứ. Hai đứa cứ như mấy đứa trẻ đang chơi trò Đồ! Cứu! vậy.
Như thể nó coi việc chạy bộ như tập thể dục và tính chạy cho đến khuya, nó quay đầu lại, thè lưỡi lêu lêu em rồi cười như điên. Và tất nhiên là nó đã thành công khiến em khai hỏa chiếc dép còn lại. Jaeyi hét lên và kịp thời né quả tên lửa đó.
"HA! EM LẠI TRƯỢT NỮA RỒI! LẦN SAU CỐ GẮNG HƠN NHA—" nó còn chẳng có cơ hội hả hê cho xong thì đã đập nguyên cả bản mặt gợi đòn vào gốc cây.
Và bây giờ là một phút mặc niệm cho Yoo Jaeyi.
Chỉ vậy mà nó đóng hòm được thật thì mới tài. Không ra đi nhưng mà trông có vẻ đau đấy.
Seulgi sững sờ nhìn cả cơ thể Jaeyi lảo đảo ngã xuống đất. Còn Jaeyi thì thấy cả bầu trời đầy sao bay vòng vòng trên đầu. Hình như nó còn thấy cái gì đấy chảy ra từ mũi, mà bỏ qua đi, nó cảm thấy đau đầu quá.
Chết tiệt, em bắt được mình rồi!
"Jaeyi à!" là thứ cuối cùng nó nghe được trước khi mọi thứ trở nên trống rỗng.
-----------------------------------------
Giờ chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc tại sao hai đứa trẻ nhà mình lại rơi vào tính huống đấy phải không. Mọi thứ đều bắt đầu vào thứ Hai...
[Hồi tưởng]
Seulgi trông rất khó chịu. Em đã bị căng thẳng suốt ba ngày nay. Jaeyi không bao giờ hiểu tại sao hay vì cái gì mà em như vậy lần này, nhưng thỉnh thoảng Seulgi cũng sẽ thế này. Nó chẳng bao giờ cố gặng hỏi em, nó đã quá quen với việc bị bỏ rơi mỗi lần em như vậy. Có lúc cũng căng lắm. Một lần nó nhìn thấy Seulgi không ngại mà tặng cả một quả đấm vào mặt một thằng nào đó chỉ vì thằng đấy tia hàng của em. Và tất nhiên không cần phải là một thiên tài (như nó) để biết là không nên đụng vào em.
Vậy nên, thân là một bạn cùng phòng tốt bụng, nó chắc chắn sẽ giúp em bằng tất cả khả năng. Đỏ là Red, đen gọi tên Jaeyi, vì tất cả nỗ lực của nó đều bị một thế lực vô hình nào đó nuốt chửng. Cứ mỗi lần nó thử làm Seulgi cảm thấy tốt hơn thì đều bị phản tác dụng.
THỨ HAI.
Nó quyết định sẽ làm cho Seulgi cà phê và bữa sáng mà em yêu thích. Nó ngân nga bước vào phòng của hai đứa. Em vẫn say giấc nồng, nó mỉm cười, nhìn người con gái của nó lọt thỏm trong chăn. Seulgi của nó đáng yêu thật đấy; kể cả khi ngủ, lông mày em cũng nhíu vào, còn môi thì cứ chu ra. Nó tiến lại gần, cúi xuống hôn khẽ lên giữa lông mày em. Khi thấy gương mặt em dịu lại, nụ cười trên môi nó càng thêm ấm áp.
Ôi, em chắc chắn là sẽ rất thích bữa sáng này đây, và tất nhiên là em sẽ thưởng một nụ hôn cho mình rồi. Và nếu mình dùng đúng mánh, có khi còn được em ôm nữa không chừng. Cầu Chúa cho con được chôn mặt trong ngực em!
Nó cúi xuống lần nữa, thì thầm vào tai em.
"Seulgi à~ Đến giờ dậy rồi."
Nó đã thổi hơi vào tai em – một điều cực kì tệ, thực sự tệ lắm luôn – nhưng cũng có tác dụng, bởi Seulgi đã giật mình mà tỉnh lại. Jaeyi, người bị bất ngờ bởi sự bật dậy của em, đã mất thăng bằng, loạng choạng bước lùi lại và tất nhiên là cái khay trong tay nó bay lên, hạ cánh nơi Seulgi an tọa.
Đệt mẹ!!! Tạm biệt những nụ hôn... ૮( ╥﹏╥) ა
THỨ BA.
Quyết tâm thử lại lần nữa, Jaeyi phải tìm cách để bù đắp sau những gì xảy ra ngày hôm qua với Seulgi của nó chứ. Nó chắc đã dùng hết may mắn của cả tuần bởi Seulgi đã không xiên nó một phát vì vụ hôm qua. Hôm nay lớp có tiết thể dục, và cả lớp đang chơi bóng né trên sân.
"NÀY, 4-MẮT! ĐỪNG CÓ NÉM VÀO NGƯỜI CÔNG CHÚA CỦA TAO NỮA!"
Jaeyi hét lên với Kyung, người trông có vẻ hừng hực ý chí tiêu diệt đội đối thủ.
"TRÁNH RA ĐI XEM NÀO! MÀ MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ? MÀY CÒN KHÔNG Ở TRONG NHÓM NÀY!"
4-mắt gào ngược lại nó, cầm lên một quả bóng khác. Cô còn chẳng hề có ý định nhắm vào Seulgi, cô chỉ muốn ném Jaeyi thôi.
Seulgi đảo mắt thở dài, rời khỏi sân tập, bởi em đã quá mệt mỏi đứng xem hai con người này so lời lẽ với nhau. Họ sẽ như thế cả ngày mất thôi. Jaeyi nhìn em đi ra, và tất nhiên là Kyung sẽ chớp lấy cơ hội khi nó đang phân tâm rồi. Với một chuyển động nhanh nhẹn, cô nàng vung tay ném quả bóng thẳng hướng mặt Jaeyi. Jaeyi quay mặt lại, phản xạ nhanh chóng đưa tay lên. Hậu quả của việc có phản xạ tốt là quả bóng đập vào tay nó và bay sang hướng khác – hướng phía sau đầu của Seulgi như thể trên đầu em có bia tập bắn vậy.
Những tiếng thở hắt ngạc nhiên lan dần khắp cả sân. Rồi sự im lặng bao trùm. Một sự im lặng nặng nề đến ngạt thở... Bờ vai gầy gò của Seulgi cứng lại, lưng thẳng tắp như một thanh thép. Từng bó cơ trên người như đang siết chặt lại. Em nheo mắt, chầm chậm quay đầu lại để nhìn cho rõ kẻ gây tội. Jaeyi vội vã chạy đến cạnh em.
Không chút chần chừ, em nhặt quả bóng lên với ý định trả thù tên đáng ghét kia. Quả bóng lần nữa bay thẳng vào Jaeyi, và cũng một lần nữa nó lại đưa tay lên để che chắn cái mặt 'không có sửa' của nó, chỉ để trái bóng nảy ngược lại phía Seulgi, lần này thì điểm đáp là mặt tiền xinh đẹp của em.
Ôi không...
THỨ TƯ.
Jaeyi khịt khịt mũi, đã là lần thứ ba trong tiết rồi, Kyung huých khuỷu tay vào sườn nó. Cô cảm thấy bị làm phiền bởi sự thất bại toàn tập của người bạn cùng bàn mới này. Jaeyi thì cứ mặc kệ mọi thứ, nó ngồi tủi thân trong thầm lặng, trái tim thì tan vỡ thành ngàn mảnh khi không được ngồi cạnh trái bom nổ chậm mang tên bạn cùng phòng của nó.
Seulgi thẳng thừng từ chối ngồi với nó trong lớp, và để "chữa cháy tình hình" thì Yeri đã đề xuất một "giải pháp" là cô nàng sẽ đổi chỗ với Jaeyi một ngày. Tất nhiên là Jaeyi kịch liệt phản đối, nhưng rồi bị Seulgi dọa sẽ đá ra ngoài ngủ nếu nó cứ tiếp tục càu nhàu. Nó sẽ không bao giờ, nói thật là chẳng bao giờ trong cả nghìn năm mạo hiểm quyền lợi trên giường của mình cả. Vậy nên là, nó chấp nhận ngồi cạnh Choi Kyung, với một trái tim đầy vết xước và một ánh mắt có thể làm đông cứng (curdle) sữa. Nó phải gom hết sức bình sinh mới kìm được cơn thôi thúc muốn đá văng con nhỏ đeo kính trông như Dora bản sao bên cạnh.
Seulgi vẫn đang tức đến mức khói mờ mịt trên đầu, thậm chí còn hơn nữa vì giờ em tự nhiên được tặng thêm con mắt bầm đẹp như tranh. Em biết là mình không thể giận Jaeyi quá lâu, khó lắm. Nhưng mà em muốn nó phải biết lỗi sai của nó. Kể cả khi Jaeyi có quỳ xuống cầu xin em tha thứ và khóc lóc như thể nó mới là người bị quả bóng ném tím mắt.
Và cuộc chiến tranh lạnh này vẫn tiếp diễn cho đến khi về nhà. Thất bại triệt để nên Jaeyi quyết định sẽ làm sao nhãn bản thân bằng cách đi giặt quần áo của hai đứa. Nó định là sẽ tống hết tất cả vào máy, nhưng rồi vậy thì sao mà gọi là "lãng mạn" được chứ. Thế là nó chọn dùng đôi tay vàng ngọc này để giặt. Giặt đồ thì có cái quái gì đâu, làm sao mà hỏng nữa được? Đấy là nó nghĩ thế, mà cũng tiện nhắc luôn là nó đã bao giờ giặt cái quần cái áo nào trong suốt mười mấy năm nó sống trên đời này đâu cơ chứ.
THỨ NĂM.
Đó là một ngày khá bình thường với Jaeyi. Nó đã quen là trung tâm của sự chú ý rồi. Mọi người luôn đổ dồn ánh mắt vào nó mà. Seulgi, mặt khác, thì lại không như thế, nội tâm em đang diễn ra một cuộc chiến thầm lặng chống lại sự thôi thúc bùng nổ trước toàn trường. Bất cứ nơi nào em đi qua đều nghe thấy tiếng khúc khích và xì xầm. Tại vì sao vậy nhỉ? Chắc chắn là không phải tại bộ đồng phục màu cầu vồng này đâu. Màu trắng tinh khiết ban đầu của chúng, giờ đã được thay thế bằng một cái màu trộn ra từ cả bảng màu.
Jaeyi nở nụ cười bẽn lẽn như gái mới lớn nhìn em.
"Seulgi! Đừng nh-nhăn mày nữa mà. Chúng ta trông khá đáng yêu với hai cái áo cùng màu phải không! Đ-đúng không bọn mày?"
Miệng cười mà giọng nó run cầm cập.
Yeri cắn môi kiềm nén không cười ra tiếng, còn Kyung thì suýt sặc đống thức ăn vừa cho vào miệng. Seulgi chỉ lẳng lặng xiên đồ ăn của mình với lực đủ mạnh để làm cong cái nĩa như một câu trả lời, khiến đứa khổng lồ bên cạnh phải nuốt nước bọt nín thinh.
THỨ SÁU.
Seulgi thở hắt ra, nhìn chằm chằm vào bàn học của mình. Không thể nào đâu. Không thể nào đâu phải không? Em lắc lắc đầu. Jaeyi không có khả năng phá hỏng được cả ngày hôm nay của em. Jaeyi không chỉ xuất sắc thực hiện được ba cú đánh liên tiếp, mà còn kết thúc bằng một cú home run danh giá trong Thế vận hội Olympics xui xẻo.
Thở dài lần nữa khi ngắm chiếc áo đồng phục bảy sắc cầu vồng. Gương mặt Jaeyi thoáng lướt qua tâm trí em. Bất chấp mọi thứ diễn ra mấy ngày qua, em chẳng thể nhịn cười.
Em nên làm gì với bạn đây hả Yoo Jaeyi?
Với tất cả mọi chuyện xảy ra tuần này, Seulgi khá chắc là không thể có rắc rối gì tệ hơn được nữa.
Xác suất xảy ra nhỏ đến vô lý. Không thể nào đâu.
------------------------------------------------------------------
Người ta nói, đời mà, ai mà biết trước được.
"SEULGI-AH!! CHẠY ĐI!! CHẠY NHANH NỮA LÊN!! TỪ TỪ-- KHÔNG, CỨU THÂN EM TRƯỚC ĐI! TỚ BỎ TAY RA ĐÂY!"
Jaeyi hét lên khi Seulgi lôi xềnh xệch cả hai đứa bằng chiếc xe đạp của mình, hai chân em đạp như một đứa đang trốn trại. Trong khi đó, Jaeyi cảm thấy cái ván trượt thân yêu của mình đang làm mọi thứ để phản bội nó. Chiếc ván lắc lư, suýt lệch đường và di chuyển như có thù với mặt phẳng. Jaeyi bám chặt lấy xe đạp phía trước, giọng thì khàn đi vì la quá nhiều, các đốt ngón tay trắng bệch như thể chỉ cần buông tay là nó sẽ được về với Chúa trời.
Hiện giờ nó trông như một kẻ điên đang lướt ván trên cơn thủy triều, mà sóng ở đây là chiếc xe đạp của Seulgi, và biển là một đàn quái vật Chihuahuas hung dữ phía sau. Những bản rap tru tréo, đầy phẫn nộ, vang vọng cả khu phố đang rút ngắn khoảng cách giữa chúng và hai đứa với tốc độ đáng sợ.
"ĐM EM CẤM BẠN THẢ TAY RA ĐẤY YOO JAEYI!"
Cơ đùi của Seulgi bốc cháy với tốc độ đạp của em. Mắt em bắt đầu phủ một lớp sương của sự sợ hãi và hoảng loạn. Tim đập như đánh trống trong lồng ngực. Tại sao em lại đồng ý với Jaeyi cơ chứ?! Đáng nhẽ giờ này hai đứa đã an yên ở nhà sau giờ học rồi.
ĐỊT MẸ YOO JAEYI! Nếu chúng ta sống sót sau vụ này thì em sẽ tự tay giết bạn!
"SEULGI! CHỈ LÀ NẾU CHÚNG TA KHÔNG QUA ĐƯỢC—ĐM! TỚ MUỐN NÓI VỚI EM ĐIỀU NÀY! TỚ GIỮ CHÚNG QUÁ LÂU RỒI. TỚ YÊU EM! TỚ LUÔN LUÔN YÊU EM—AAAHH, BỌN ĐIÊN CHIHUAHUA SUÝT CẮN MÔNG TỚ--WOO SEULGI, TỚ ĐÃ CHẾT CHÌM TRONG ÁNH MẮT EM! TỚ SẼ YÊU EM MÃI MÃI! EM KHÔNG ĐƯỢC QUÊN TỚ ĐÂU!"
Cậu ấy đang lảm nhảm cái đéo gì thế?! Tụi mình đang bên nhau rồi mà!!
Với tất cả sức lực còn lại, Seulgi đánh tay lái sang hướng một chiếc ván gỗ dài, cũ kỹ vắt ngang mặt hồ. Em không biết bơi. Sẽ chẳng bao giờ biết. Nhưng đây là cách duy nhất để em cứu được Jaeyi.
"SEULGI, EM LÀM CÁI GÌ TH—"
Chìm.
Nghỉm.
THỨ BẢY.
Tiếng hắt hơi từ Seulgi vang lên rõ và đầy giận dữ. Cơn giận của em đã vượt mọi khuôn khổ giới hạn luôn rồi—giờ nó đang ở trong trạng thái bùng nổ hạt nhân cấp độ vũ trụ. Không chỉ bị cơn đau lưng hành hạ, em còn bị cảm cúm nữa, một món quà lưu niệm từ chuyến đi lặn đột xuất xuống hồ nước lạnh giá ngày hôm qua.
Bất ngờ là hai đứa vẫn sống sót trở về. Jaeyi đã kịp thời kéo em ra khỏi mặt nước, ngăn ko cho ngọn nến duy nhất thắp sáng đời nó tắt lịm. Nó hô hấp nhân tạo cho em, hoảng loạn đến bật khóc khi thấy em cuối cùng cũng tỉnh lại. Em nhớ mình đã bật cười nhẹ nhõm nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mũi trộn nước mắt của Jaeyi.
Đoạn ký ức khiến trái tim Seulgi tan chảy. Chẳng biết từ lúc nào gương mặt lo lắng của Jaeyi đã kề sát bên cạnh em. Sự hiện diện của nó đã nướng chảy từng miếng cảm xúc tiêu cực đang phập phồng trong lồng ngực em.
"Em thấy đỡ hơn chưa? Có chỗ nào bị đau không?"
Giọng Jaeyi lạc đi vì lo lắng. Seulgi quay sang nhìn nó thật lâu, rồi em với tay kéo nó xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn, nhẹ nhàng vỗ về nó. Jaeyi mỉm cười giữa những cái chạm môi, rồi để hai trán chạm nhau thật khẽ.
"Mông của tớ đau quá đi..."
Nghe nó than xong Seulgi khúc khích đẩy nhẹ vai nó.
"Bạn xứng đáng vì bạn suýt tiễn cả hai ta vào hòm."
Jaeyi sụt sịt bên cạnh.
"Tớ đâu có biết chuyện đấy sẽ xảy ra đâu chứ."
"Ừ không đâu, kể cả có cái cây ngay trước mặt bạn cũng sẽ không nhìn thấy đâu trừ khi bạn đập mặt vào đấy."
Hử. Câu này nghe hơi kỳ nhỉ.
[HIỆN TẠI]
Jaeyi rên rỉ, mí mắt nặng trĩu cố định hình không gian xung quanh. Nó đảo mắt nhìn quanh, tầm nhìn được chào đón bằng thiết kế quen thuộc của căn phòng ngủ chung với Seulgi. Ánh xanh dịu như từ chiếc đèn mô phỏng lòng đại dương, và tiếng ù ù yếu ớt từ chiếc điều hòa.
Nó nghiêng đầu sang bên và bắt gặp Seulgi đang nhìn chằm chằm. Mặt em chẳng biểu lộ tầng cảm xúc nào, nhưng đáy mắt lại yếu ớt để lộ một tia lo lắng. Em trông thật đẹp trong mắt nó lúc này. Kể cả khi em dỗi, em vẫn thật xinh đẹp.
"Jaeyi-ah, bạn thấy đỡ hơn chưa?"
Môi em mím lại thành đường thẳng, tay phải thì đang giấu diếm gì đấy đáng ngờ ở đằng sau.
"Em vẫn giận tớ à?"
"Cái đấy nói sau đi. Bạn ổn hơn chưa?"
"Uhh. Tớ chưa? Đ—đầu tớ vẫn đau lắm. Đau ở đây nè Seulgi-ah."
Jaeyi bĩu môi sơ lên vết bầm ở giữa trán, giả vờ đau đớn. Cũng không hẳn là nói dối, vì cái vết bầm giữa trán nó nhô to lên hùng vĩ như một ngọn núi mà.
Seulgi thở dài một hơi, em di chuyển bàn tay đang giấu ở sau lưng ra, đặt cái móc treo quần áo em nắm từ nãy đến giờ lên tủ đầu giường.
ĐỤ MÁ, EM ĐỊNH LÀM THẬT KÌA HUHU. Suýt nữa thì!
"S-Seulgi-ah, em định tẩn tớ một trận thật à? Tớ suýt nằm xuống sáu tấc đất đấy em biết không."
Seulgi liếc nhẹ, hừ một tiếng rồi không thương tiếc vung gối đập nó một phát.
"Đồ khốn. Em đã lo chết khiếp! Mũi bạn chảy đầm đìa máu!"
VÀ EM NGHĨ ĂN MỘT CHIẾC MÓC QUẦN ÁO THÌ TỚ SẼ KHỎE HƠN HAY GÌ? TỚ CẦN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG HƠN LÀ MỘT CÁI MÓC QUẦN ÁO CHỨ?! Đấy là sự quan tâm săn sóc dành cho tớ - một người vừa vào sinh ra tử ư?! Sự vỗ về đâu?! Sô-cô-la đâu?! Sự chăm sóc 24/7 đâu?! Mấy cái hôn an ủi đâu???
Jaeyi tự rên rỉ trong đầu. Bởi Chúa biết nó sẽ chết không toàn thây nếu dám mở mồm ra phàn nàn với Seulgi.
"Em ôm tớ một cái được không?"
Chỉ một câu, tất cả sự quyết tâm trước đó của Seulgi tan thành mây khói. Em sẽ là cái loại công chúa gì nếu em từ chối điều ước từ hoàng tử của em chứ? Ôm chặt thân thể to xác trước mặt vào lòng, em hôn hôn lên mũi Jaeyi, tay thì xoa xoa lưng nó.
Jaeyi thở ra một hơi, chôn mặt nó trên vai em.
"Đừng bao giờ làm em sợ như thế nữa."
Ai biết được là đập mặt vào cây lại giúp mình trốn được cơn thịnh nộ của em chứ? Khá là đáng đấy chứ.
Nó nở nụ cười nhếch mép thương hiệu trong khi mặt vẫn đang chôn sâu ở hõm cổ em.
"Tớ xin lỗi về bộ Lego của em... và về tất cả mọi thứ," nó lầm bầm, thì thầm trên làn da em.
"Em không chấp nhận lời xin lỗi suông đâu..."
Jaeyi ngẩng mặt lên, vẫn cái nhếch mép tinh nghịch đấy ở trên môi nó.
"Em muốn mình trả em thế nào?"
"Không phải bằng tiền..."
Lần này mình sẽ ghi điểm chứ? Chắc phải va vào cây nhiều hơn mới được.
Ừ, chắc chắn là nó sẽ ghi điểm thôi, mà điểm gì thì không biết nữa.
Seulgi cười mỉm, trong mắt lóe lên vẻ tinh nghịch đầy hiểu ý
"Bạn không bị gãy cái xương nào phải không?" Jaeyi lắc đầu đầy háo hức.
"Tớ khỏe! Sự thật là tớ RẤT khỏe luôn, tớ có thể diễn lại cảnh đấy một lần nữa luôn."
Seulgi thở nhẹ bên tai nó, thì thầm với chất giọng cún con, "Tốt. Vậy bạn sẽ không có vấn đề gì với việc rửa bát cả tuần này đâu nhỉ."
Địt mẹ cuộc đời.
Seulgi hôn chụt cái và xoa xoa đầu tóc nó. Jaeyi trề môi, gục ngã trong thất bại nặng nề.
"Ở yên đây nghe không. Em sẽ lấy cho bạn chút gì đấy để ăn."
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro