ʙᴀsᴏʀᴇxɪᴀ











𝙱𝚛𝚎𝚊𝚝𝚑
𝐋𝐚𝐮𝐯

00:43 ━●━━──── 5:28

⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻











basorexia

(n.) the overwhelming desire to kiss.

















Cả đất trời xung quanh như chao đảo trong khoảnh khắc Taeyong môi chạm môi hôn Jaehyun lần đầu tiên, hôn một nụ hôn dịu dàng nhất trên đời.





Jaehyun muốn hôn Taeyong. Jaehyun muốn hôn Taeyong.


Jaehyun thật sự, rất muốn hôn Taeyong.


Nếu bảo Jaehyun lựa chọn một chi tiết xinh đẹp nhất trên gương mặt Taeyong, cậu chắc chắn sẽ không chần chừ mà chọn đôi mắt. Taeyong sở hữu đôi mắt to tròn sáng long lanh ánh sao trời, là đôi mắt xinh đẹp nhất mà Jaehyun từng nhìn thấy trong đời. Nhưng nếu bảo Jaehyun chọn lựa một chi tiết mà cậu thích nhất, câu trả lời sẽ là đôi môi.


Jaehyun thích nhất là ngắm nhìn Taeyong mỗi khi anh nói chuyện, khi vành môi cong cong đáng yêu ấy liên tục chuyển động theo một cách rất riêng của anh. Taeyong có cái kiểu vừa nói chuyện vừa cong cớn môi như kiểu giận dỗi như một đứa trẻ. Vừa hay lại để lộ hai chiếc răng thỏ mỗi khi cười đùa, hay cái nốt ruồi ở môi dưới nhảy múa mỗi lúc hào hứng kể chuyện. Jaehyun nhận ra bản thân hay để lạc ánh mắt vào đôi môi thu hút ấy mỗi khi họ ngồi cạnh nhau. Cậu hay tự hỏi, Taeyong có nhận ra sức hút từ đôi môi của bản thân đối với người khác không? Jaehyun cũng tự hỏi, nếu họ hôn nhau, cảm giác sẽ như thế nào?


Rồi cậu cũng nhận ra, mối quan hệ yêu đương của cậu và Taeyong, chắc chắn là kỳ lạ nhất trên đời: quen biết nhau cả năm dài, đến hôm nay cũng đã yêu nhau cả tháng rồi, nhưng hành động thân mật nhất của họ chính là nắm tay.


Jeong Jaehyun hai mươi tuổi, yêu thích Lee Taeyong đến ngu muội, chỉ mới ở giai đoạn được nắm tay anh người yêu, dù đã ở bên nhau hơn cả ba mươi ngày dài.


Chuyện là, Taeyong và Jaehyun trở thành người yêu của nhau trong mấy tháng ngày bận rộn nhất trong đời Taeyong. Jaehyun ngước mắt ngắm nhìn Taeyong đang ngồi chăm chú làm việc ở ghế đối diện, cả hai đang ở trong thư viện thành phố vào một ngày cuối tuần đầu tháng sáu. Taeyong vẫn còn đang trong giai đoạn phải hoàn thành đồ án tốt nghiệp, vừa phải chạy tới chạy lui giữa trường và nơi thực tập, bận rộn đến quên cả ăn uống. Trong khi Jaehyun vừa mới hoàn thành mấy môn học của học kì, mùa hè rảnh rỗi đến nhàn hạ. Không thể gặp nhau thường xuyên trong trường, cũng không có nhiều thời gian để tụ tập ăn uống như xưa, thế nên Jaehyun tranh thủ mọi thời cơ để được ở cạnh Taeyong, ví dụ như hôm nay.


Bởi vì không có nhiều thời gian bên nhau, nên mỗi lần gặp được nhau, Jaehyun cứ trơ mắt ra mà ngẩn tò te ngắm nhìn Taeyong. Chàng thơ vẫn đẹp đến mức nao lòng cậu hoạ sĩ. Thế là giống như sợ không ngắm nhìn đủ lâu thì đêm về sẽ lại thao thức vì nhung nhớ, nên Jaehyun cứ ngồi yên lẳng lặng mà nhìn người yêu mỗi lần gặp gỡ. Nhìn đủ lâu rồi thì vẽ, vẽ xong thì rồi lại nhìn. Suốt cả tháng qua cứ vậy, cho đến khi Jaehyun nhận ra từ hôm tỏ tình đến giờ, cậu chỉ mới được vài lần nắm tay anh. Chấm hết.


Jaehyun còn chưa được ôm Taeyong. Jaehyun còn chưa được hôn Taeyong.


Taeyong đeo tai nghe, cau mày chăm chú gõ bàn phím mà không màng đến thế sự xung quanh. Trời mùa hè đổ nắng, anh chỉ diện một chiếc áo thun trắng rộng rãi với quần sweatpant thoải mái. Mái tóc đỏ rượu tháng trước đã nhạt màu, trở thành một tông màu kì lạ vừa hồng vừa cam. Tóc anh cũng mọc dài hơn, bắt đầu lù xù trước trán khiến anh phải liên tục vuốt qua vuốt lại.


Jaehyun nhận ra, Taeyong lúc nào cũng xinh đẹp. Anh cười đẹp, anh khóc nhìn cũng xinh. Anh lúc mơ màng trông rất nên thơ, anh lúc ngại ngùng lại càng vừa mắt. Đến cả lúc anh giận cậu đến mức phải động tay đấm cậu một phát, Jaehyun vẫn nghĩ rằng anh rất thu hút. Vậy nên trong lúc này, khi Taeyong đang nghiêm túc đến cau có hai hàng chân mày, cậu vẫn si mê anh như điếu đổ.



Xinh đẹp nhất là ở đôi môi lúc hé nhỏ hoặc lúc khép đóng cong cớn.


Bản thân không thể kìm lại khao khát của một hoạ sĩ, Jaehyun ngay lập tức tìm thấy quyển sketchbook và cây viết chì yêu thích của cậu, rồi bắt đầu nghuệch ngoạc vẽ.


Như đã trở thành một thói quen, Taeyong đã trở thành hình mẫu lý tưởng và xuất hiện trên mọi trang vẽ nháp trong quyển sketchbook mà Jaehyun luôn mang kè kè bên người. Cậu nhận ra mọi lần Taeyong hiện ra hoàn thiện trên trang giấy, cậu lại không thể không cười tủm tỉm thích thú. Vẽ Taeyong rất vui, vẽ Taeyong cũng rất dễ dàng. Giống như mọi đường nét của anh đã in sâu trong trí nhớ của cậu từ rất lâu rồi, chỉ cần muốn là cứ thế tuôn trào ra mặt giấy.


Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.


Sau gần hai giờ đồng hồ ngồi miệt mài người làm việc kẻ vẽ tranh, Taeyong cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm khi hoàn thành được phần công việc mục tiêu của hôm nay. Còn Jaehyun thì đã vẽ Taeyong kín hết mặt giấy kích thước A4.


"Jaehyunie?"


"Vâng?"


"Em có chán không? Có muốn đi đâu không? Anh làm xong việc rồi." Taeyong hỏi, giọng ăn năn.


Jaehyun nhìn xuống mấy tác phẩm của mình rồi bật cười.


"Không, em bình thường." Được ngồi cạnh, được ngắm nhìn, được vẽ chàng thơ của mình, Jaehyun còn hơn là vui, nói chi là buồn chán.


"Em đã vẽ gì vậy?"


"Em vẽ anh."


Cậu còn không có chút ngượng ngùng trả lời câu hỏi của anh, hồn nhiên thoải mái đẩy quyển sketchbook về phía anh để anh có thể nhìn thấy tác phẩm của mình. Taeyong mặt mày nghi hoặc cầm lấy quyển sketchbook, đến lúc nhìn thấy mấy nét vẽ thì hai mắt tròn xoe.


Jaehyun đã vẽ Taeyong.


À không, chính xác mà nói, Jaehyun đã vẽ môi Taeyong. Môi Taeyong lúc anh khép hờ, lúc anh mím chặt căng thẳng, hoặc lúc anh cắn nhẹ môi dưới. Cậu chi tiết vẽ luôn cả mấy đặc điểm khác như hai chiếc răng thỏ lấp ló, hay mấy nốt ruồi ở vành môi anh. Cậu vẽ nhân trung ở môi trên của anh rất đẹp, cậu cũng vẽ môi anh ở nhiều góc cạnh khác nhau. Trên mặt giấy, còn có cả hình vẽ của hai chiếc môi đang hôn nhau.


Taeyong mặt mũi đỏ lừng cười cười. "Gì thế này?"


Jaehyun thì cười nhăn nhở. "Đẹp không?"


"Đẹp, tất nhiên là đẹp. Nhưng mà.."


Anh ngập ngừng, giấu mặt sau quyển sketchbook. Cậu có thể nhìn ra hai gò má anh bắt đầu đỏ lựng, trong khi đôi mắt to tròn ấy đã ngập ánh long lanh.


"Nhưng mà thế nào?"


"Vì sao em chỉ lại vẽ môi anh vậy? Người ta nhìn vào lại nghĩ là em là kẻ nghiện môi nghiện hôn cho xem."


Jaehyun nói mà không thèm suy nghĩ:


"Môi anh đẹp như vậy, không cho em hôn thì ít nhất cũng phải để em vẽ chứ."


Nói xong thì bốn mắt nhìn nhau trong im lặng. Nhìn xong thì mặt mũi cả hai thi nhau đỏ lựng. Trời mùa hè đã nóng, sự ngại ngùng lúc này lại còn nóng hơn. Jaehyun ngay lập tức nhận ra câu nói ngu ngốc của bản thân mà chỉ muốn đào hố tự chôn mình cho xong.


"Em.. em không có ý đó.."


"..."


"Ý em là.. Taeyong, ý em là.."


"Anh bảo không cho em hôn bao giờ?"


"Gì cơ?"


Jaehyun nghe không kịp, Taeyong lại nói không rành. Cả hai vẫn tròn xoe mắt nhìn nhau. Cuối cùng thì trong lúc cậu vẫn còn ngơ ngẩn, anh bật cười. Và rồi Taeyong đã làm một việc đơn giản nhất trên đời: Anh đứng dậy khỏi ghế, nghiêng cả người qua bàn, để môi tìm môi, khép mắt hôn Jaehyun.


Và đấy chính là khoảnh khắc cả thế giới xung quanh Jaehyun rạn nứt, để rồi vỡ oà trong cảm xúc.


Môi Taeyong mềm như sợi bông gòn, lại ấm áp như mấy tia nắng đi lạc vào mỗi buổi sáng. Môi anh vừa khít, áp nhẹ lên môi cậu, nấn níu cả mấy giây trước khi rời khỏi. Đây không phải là nụ hôn đầu của Jaehyun, nhưng đây chính là nụ hôn đầu tiên của cậu và Taeyong, lại chính là nụ hôn đầu ngọt lịm trong truyền thuyết mà cậu đã nghĩ đến lúc còn bé. Chưa bao giờ Jaehyun trải qua cảm giác nôn nao chỉ vì một nụ hôn áp môi như thế này. Nhưng một nụ hôn trong sáng đáng yêu này, lại khiến cả trời đất xung quanh cậu chao đảo.


Taeyong hôn Jaehyun. Taeyong hôn Jaehyun rồi.


"Em còn chưa bao giờ hỏi, sao lại nói anh không cho phép cơ chứ?"


Taeyong cong môi ra vẻ giận dỗi trước khi cười thích thú trước nét mặt của Jaehyun, trong lúc cậu vẫn còn đang lơ ngơ nơi chín tầng mây.


Anh bảo cậu không hỏi?


Vậy thì cậu sẽ hỏi: "Em hôn anh được không?"


"Hôn rồi."


"Em hôn anh lần nữa được không?"


"Khôn..g.."


Taeyong còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jaehyun lôi đi khỏi chỗ ngồi.


Vị trí bàn ngồi của cả hai nằm ở góc trong cùng của phòng học lớn, ngay bên cạnh là mấy giá sách trải dài. Taeyong chọn vị trí này phần vì ánh sáng tốt, phần vì yên tĩnh và ít người qua lại; ai dè lại chọn đúng vị trí để anh bị hôn tới tấp. Jaehyun nắm lấy tay anh kéo đi vào hành lang giữa mấy giá sách, dàn sách dày che khuất nhưng lại lấp ló nửa kín nửa hở. Lúc anh bị cậu dồn đường cùng, trước mặt là Jaehyun, sau lưng là sách; Taeyong cuống quýt nhưng không dám lớn tiếng vì sợ bị chú ý.


"Jaehyunie?"


"Em hôn anh, lần nữa, được không?"


Jaehyun chắc chắn sẽ chết nếu Taeyong lên tiếng cự tuyệt.


Cậu đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, cậu còn không nhận ra bản thân mình đã mong đợi nó đến dường nào, cho đến tận lúc này. Cậu muốn hôn anh, muốn được nếm vị đôi môi ấy, muốn được tự mình khám phá, ôm ấp, âu yếm khuôn miệng đôi môi lúc nào cũng hờn dỗi xinh đẹp ấy. Cậu muốn..


"Taeyong, em.."


Cậu muốn hôn anh.


"Hôn anh đi."


Ôi Taeyong, Taeyong của cậu, Taeyong lúc nào cũng xinh đẹp đến si mê, vẫn luôn chấp thuận ban cho Jaehyun một ngàn lẻ một điều ước.


Và cậu sẽ hôn anh đến mức anh quên cả đất trời.



Jaehyun không chút chần chừ hôn anh. Lúc cậu lần nữa tìm thấy hơi ấm trên môi Taeyong, cậu cứ ngỡ mình đi lạc nơi thiên đường. "Taeyong. Taeyong."


Taeyong mỉm cười trên môi cậu, hai tay ngập ngừng nhưng lại nấn níu vạt áo cậu, không muốn rời xa. Jaehyun để tay mình rong chơi, chậm chạp tìm thấy khuôn mặt anh mà âu yếm. Cậu giữ lấy mặt anh bằng cả hai tay, dịu dàng vuốt ve gò má, cạnh hàm trong lúc vẫn vui thích nếm vị ngọt ngào trên môi Taeyong.


Jaehyun hôn chậm, từng cái hôn e ấp nơi vành môi Taeyong. Cậu hôn môi, hôn khoé môi, hôn cả cái nốt ruồi mà cậu vẫn nghĩ lúc nào cũng rất gợi hôn trên mặt giấy. Cậu hết hôn môi trên, thì hôn đến môi dưới. Taeyong vẫn mấp mé mấy nụ cười, hơi thở nông khan âm ấm nơi nhân trung cậu. Jaehyun chắc chắn sẽ chết trong hạnh phúc. Cậu rời môi anh, hai tay vẫn giữ lấy khuôn mặt anh, mắt tìm thấy đôi mắt sáng long lanh sao trời trước mắt. Taeyong hai gò má ửng đỏ, mắt tròn xoe ngước nhìn cậu, đôi môi vẫn cong cong háo hức.


Ôi Taeyong xinh đẹp.


Taeyong xinh đẹp của cậu.


Jaehyun sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể ngừng yêu thích anh nữa rồi.


Thế là cậu lại lao vào hôn anh, hôn bù cho ba mươi ngày qua chỉ biết khao khát. Hôn cho đến khi môi sưng má đỏ, hôn cho đến khi hơi thở dồn dập, hôn cho đến khi nào tên cậu là âm thanh duy nhất còn sót lại trên môi anh. Hôn đến quên cả đất trời.


Thư viện một buổi trưa đầu hè, Taeyong trong chiếc áo phông trắng, mái tóc lơ lãng giữa hồng giữa cam, bị Jaehyun hôn đến ngu muội. Hôn đến khi bị thủ thư nhắc nhở thì thôi.










basorexia

(n.) khao khát muốn được hôn đến choáng ngợp.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro