ᴄᴀғᴜɴᴇ
𝙲𝚒𝚗𝚗𝚊𝚖𝚘𝚗 𝙶𝚒𝚛𝚕
𝐋𝐚𝐧𝐚 𝐃𝐞𝐥 𝐑𝐞𝐲
00:43 ━●━━──── 5:28
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
cafuné
(v.) running your fingers through your lover's hair.
Nếu Taeyong là một chú mèo, anh chắc chắn sẽ nghiêng đầu nũng nịu vào lòng Jaehyun mà ậm ừ mấy tiếng rỉ rả thoả mãn thích thú.
Jaehyun rất ít khi chạy. Không phải vì bản tính lười biếng, mà là do bản chất nghệ sĩ của bản thân cậu không cho phép. Cậu thường lên kế hoạch trước cho mọi công việc, tính toán thời gian rõ ràng, để rồi sau đấy cứ thư thả mà hoàn thành. Đối với Jaehyun, cẩn thận và chu toàn là hai yếu tố quan trọng của một người nghệ sĩ cần có. Cậu không thích sự hối hả, gấp rút cũng như việc phải hoàn tất mọi thứ trong vội vã. Dần dà quen tánh, chẳng biết từ bao giờ nhưng đến khi nhận ra, Jaehyun đã là kiểu người lúc nào cũng thoải mái chậm rãi, dễ dàng nhưng tươm tất và chỉn chu. Nếu Taeyong là kiểu người có nhân cách A – háo thắng, ồn ào và cầu toàn, thì Jaehyun chắc chắn là nhân cách B – dễ dãi, thoải mái và đặc biệt kiên nhẫn.*
*Type A/B personality.
Vậy mà hôm nay Jaehyun, sau rất nhiều ngày tháng không vận động mạnh, đã chạy gần như mất thở đến căn hộ chung cư riêng của Taeyong.
Chuyện là, cả ngày hôm ấy cậu không thể liên lạc được với Taeyong.
Cậu biết Taeyong hôm trước đã dành cả ngày đi lấy tin, chụp ảnh và phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng trong một sự kiện thời trang có danh tiếng trong thành phố. Jaehyun có gọi điện hỏi thăm, Taeyong chỉ ậm ừ vài lời rồi vội vàng tắt máy vì công việc dồn dập. Đến tối khuya anh mới về đến nhà. Vậy mà sáng nay tự dưng cậu không liên lạc được với anh nữa. Nhắn tin không trả lời, gọi thoại thì không bắt máy.
Lần đầu tiên liên lạc Taeyong mà không nhận được hồi đáp, Jaehyun gần như phát điên vì lo lắng.
Hôm nay Jaehyun phải vào trường để hoàn thiện các phân đoạn chuẩn bị cuối cùng cho buổi triển lãm tranh cuối học kì của sinh viên năm ba và năm tư. Bản thân là một trong những sinh viên ưu tú tiêu biểu của khoa, sự có mặt của cậu gần như là không thể vắng mặt. Cậu quần quật bận rộn cả ngày; mệt công việc là một, nhưng lo lắng cho Taeyong đến mười. Anh vẫn không bắt điện thoại cậu từ sáng, đến trưa thì mất luôn tín hiệu, Jaehyun như ngồi trên đống lửa đến tận chiều tối.
Đến khi cậu vô tình gặp Ten trong khu sinh hoạt chung của building, Jaehyun mới biết Taeyong hôm nay phải nằm nhà vì bị nóng sốt hầm hầm.
"Anh cũng không liên lạc được với cậu ấy nên mới đến nhà kiểm tra lúc trưa. Hoá ra là cậy mạnh, hôm qua vì dầm mưa với cả ăn uống không cẩn thận mà bị bệnh cảm sốt rồi."
Thế là Jaehyun hoàn thành phần công việc trong thời gian nhanh đạt kỷ lục trong năm, rồi ngay lập tức tìm đến nhà Taeyong. Cậu có ghé ngang hiệu thuốc mua cả mấy loại thuốc khác nhau, vì Ten bảo Taeyong vẫn chưa có thuốc thang gì nhiều. Cậu còn chuẩn bị thêm cả mấy phần thức ăn dễ tiêu hoá cho anh.
Jaehyun rất ít khi chạy. Vậy mà khi cậu đứng trước cửa nhà Taeyong, cậu mới nhận ra mình vừa chạy đến không kịp thở cả quãng đường, vì không chịu được cảm giác lo sợ anh vừa bệnh vừa nằm nhà một mình.
Lúc nhìn thấy Taeyong xuất hiện sau cánh cửa, bao nhiêu lo lắng trong lòng Jaehyun tự dưng tan biến đâu mất. Cậu không thèm quan tâm nữa, buông hết bao nhiêu thứ trên tay xuống đất mà nháo nhào ôm lấy anh vào lòng.
"Lee Taeyong, anh định hù em chết ngất phải không? Điện thoại anh đâu?"
Taeyong ngơ ngơ hết mấy giây thì cũng với tay ôm lấy Jaehyun, cúi mặt vào hõm cổ cậu mà quấn quít. "Jaehyunie."
Lúc ôm được anh vào lòng, cậu nhận ra cả người anh còn thơm nồng mùi sữa tắm và tóc vẫn còn đẫm nước.
"Gì thế này? Sao tóc tai lại ướt nhem thế này?"
"Anh phải tắm vì ra mồ hôi nhiều quá."
Tất nhiên là Jaehyun sẽ lại phát điên với câu trả lời này. Định lớn giọng càu nhàu thì Taeyong đã mè nheo, cả người vừa dựa dẫm vừa nhõng nhẽo rủ rỉ ôm lấy cậu. Thương cho Jaehyun yếu lòng, chỉ mấy cử chỉ rủ rỉ của đã khuất phục. Thế là không trách không mắng nữa, ôm lấy anh bạn trai cả người còn nóng hầm hầm vào nhà mà chăm chút.
Hoá ra Taeyong tối qua về nhà rất khuya. Về đến nhà thì chỉ nghĩ đến việc tắm rửa vì cả ngày chạy nhảy ngoài đường, quên luôn việc để quên điện thoại trong túi quần trong khi đã vứt quần áo bẩn vào giỏ. Tắm rửa sạch sẽ rồi thì ngủ luôn vì kiệt quệ sức lực. Ngủ đến trưa mới tỉnh giấc vì Ten đập cửa ầm ầm, cũng nhận ra bản thân đã cảm sốt vì mấy cơn mưa rào trái mùa hôm qua. Anh cả người đau nhức, đầu thì nóng, mắt thì mỏi, thế là cứ li bì ngủ suốt ngày, lỡ quên mất cậu người yêu suýt rớt tim ra ngoài vì lo lắng.
"Jaehyunie sấy tóc cho anh có được không?"
Taeyong sau khi bị Jaehyun ép ăn ép uống thuốc thì lười biếng nằm dài trên giường, ỷ thế làm càn mà đòi hỏi cậu chạy việc lung tung tới lui. Jaehyun ngày thường đã cưng chiều anh như cưng trứng mỏng, đặc biệt hôm nay Taeyong lại mắt mũi lừ đừ, giọng nói thì khản đặc, không thể vô tư cười đùa với cậu. Đừng nói là sấy tóc, có bắt cậu hái trăng hái sao cậu cũng hái cho anh.
Cậu để anh ngồi gần mép giường. Taeyong vươn cả hai tay ôm chặt lấy người cậu, Jaehyun trong thế đứng yên vừa để anh ôm vừa dễ dàng sấy tóc. Mấy lọn tóc màu nâu sáng của Taeyong vẫn còn ướt nhem mặc cho bầu không khí ấm áp của máy sưởi trong mấy ngày đầu đông. Jaehyun cẩn thận bật máy sấy ở chế độ nhẹ, chậm rãi luồn mấy đầu ngón tay vào tóc để làm khô.
"Thích quá đi mất."
Cậu nghe tiếng anh ậm ừ qua lớp áo. Taeyong từng bảo, anh thích nhất là được vuốt ve, xoa ấp đầu tóc. Anh có thể rơi vào giấc ngủ chỉ bằng mấy cái vuốt ve của cậu, Jaehyun đã vài lần chứng kiến anh ngủ ngon lành vì cậu vô tình miết tay vài lọn tóc trong lúc cả hai đang xem phim. Với Taeyong mà nói, được Jaehyun chăm chút sấy tóc chính là điều hạnh phúc nhất trong ngày.
Cậu loay hoay sấy tóc anh một lúc thì nhận ra vòng tay anh bắt đầu nới lỏng khỏi người mình, trong khi cả người anh đè hết sức nặng vào cậu. Taeyong lại ngủ quên rồi. Nhưng đến lúc cậu chuẩn bị ôm anh vào giường thì Taeyong lại ôm chặt lấy cậu.
"Taeyong?"
"Em định đi đâu?"
Jaehyun chỉ cười, không nói gì mà ôm lấy anh vào giữa giường. Sau khi giúp anh vào thế nằm thoải mái thì chui vào nằm cạnh, Taeyong ngay lập tức rút người vào lòng cậu như nũng nịu: "Jaehyunie hôm nay đừng về."
"Em ở đây làm gì?"
"Ở đây xoa đầu cho anh ngủ." Taeyong muốn gì thì chắc chắn Taeyong được nấy.
Anh tinh nghịch một tay ôm cậu, một chân còn gác lên chân cậu. Jaehyun bật cười thành tiếng. Cậu kéo chăn đến tận cằm anh rồi nằm yên cảm nhận cái ôm ấm sực, tay bắt đầu xen vào mấy lọn tóc vừa hanh khô của anh mà ve vuốt.
Taeyong vốn cực kì thích nhuộm tóc. Jaehyun nhớ lần đầu tiên gặp mặt, tóc anh nổi bần bật màu hồng dâu. Hôm Taeyong làm người mẫu trong lớp học vẽ của cậu, tóc anh rực rỡ màu đỏ rượu trong nắng chiều. Yêu nhau được hai tháng thì Taeyong từ màu tẩy vàng nhuộm một phát thành màu xanh dương, chỉ vì Jaehyun lỡ bảo da anh hợp mắt nhất với mấy màu xanh tông lạnh. Cậu không thể đếm nổi bao nhiêu lần tẩy tóc nhuộm tóc của anh nữa rồi. Đến lúc chính thức đi làm thì Taeyong mới chịu yên ổn nhuộm lại mấy màu tối. Nhưng điều mà Jaehyun nể nhất, chính là tóc anh sau bao nhiêu lần hoá chất vẫn khoẻ mạnh.
Lần đầu tiên cậu với tay xoa tóc anh là khi Taeyong đang lè nhè say xỉn mà ngồi tựa đầu lên vai cậu. Lúc ấy tóc anh vàng hoe. So với Jaehyun thì tóc Taeyong mềm hơn, lại mảnh hơn. Sờ vào một lần đã thích. Đến biểu cảm của Taeyong khi được xoa đầu dụi tóc còn đáng yêu hơn. Anh lúc đầu sẽ hơi nhíu mày cau có, tầm vài giây thì mỉm cười, đầu sẽ tự động nghiêng về hướng lòng bàn tay Jaehyun như nũng nịu. Nếu Taeyong là một chú mèo, anh nhất định phát ra mấy âm thanh rỉ rả hài lòng.
Taeyong trời sanh bản tánh kiên cường lại bộc trực, nói một chắc chắn không xê dịch hai. Từ lúc còn là sinh viên đã tháo vát giỏi giang, một lúc gồng gánh được bao nhiêu trách nhiệm; đến lúc đi làm thì khôn khéo tài giỏi không thua ai. Ít khi Jaehyun thấy anh chịu phần thua thiệt hay dễ dàng từ bỏ việc khó khăn. Jaehyun bản chất là một hoạ sĩ – một nguời làm nghệ thuật, vừa ung dung vừa an nhàn. Vậy nên đối với cậu, Taeyong lúc nào cũng mang một vầng hào quang ngời ngời vững vàng như núi cao – mạnh mẽ lại khó quật cường. Nhưng mà đến lúc Taeyong nằm trong lòng Jaehyun, mè nheo đòi hỏi mấy cái xoa đầu, thì lại nhõng nhẽo như một chú mèo.
Jaeyun sẽ không bao giờ nhàm chán nhìn Taeyong nũng nịu trong lòng mình. Không bao giờ. Sau ngày hôm nay càng sẽ không bao giờ.
"Baby."
Taeyong trong lúc đang vùi mình vào người cậu thì thầm thì, giọng nói vẫn còn khản đặc, lên tiếng gọi Jaehyun.
"Yes, baby?"
"Anh yêu em."
Jaehyun phì cười. Cậu rời tay khỏi mấy lọn tóc anh để vuốt ve phần gò má anh, ngón tay cậu miết nhẹ vài lần trước khi dịu dàng hôn anh. Taeyong mỉm cười vui vẻ. "Đừng hôn, anh sẽ lây bệnh cho em đấy."
"Sau này đừng có vứt điện thoại lung tung nữa. Em đã suýt chết vì lo lắng đấy."
"Hôm nay em có nhớ anh không?"
Không nhớ anh thì biết nhớ ai? Không nhớ anh thì cậu có chạy chết chạy sống đến đây với anh không? Nhưng khi nhìn vào ánh mắt mơ màng đòi hỏi của anh, cậu chỉ cười rồi lại luồn tay vào tóc anh dỗ dành, môi tìm đến khoé mắt vành môi anh mà cưng nựng.
"Em nhớ anh đến chết mất."
Taeyong bật cười khúc khích.
"Em cũng yêu anh nữa."
"..."
"Vậy nên Taeyong của em mau chóng hết bệnh để em được hôn anh thật lâu, được không?"
Tất nhiên là được rồi. Thế rồi cuối cùng Taeyong rơi vào một giấc ngủ êm ấm bên trong vòng tay và mấy cái xoa đầu cưng chiều của Jaehyun đêm hôm ấy; còn Jaehyun thì mắt nhìn môi hôn, trong lòng cảm xúc nhiều không chứa hết, trong đầu không đo đếm được bao nhiêu tình cảm của bản thân cho anh người yêu trong lòng nữa rồi.
Có mỗi một cơn cảm mạo mà nhiều cảm xúc ghê.
cafuné
(v.) hành động luồn ngón tay qua kẽ mái tóc của người yêu.
-----
Mình update lại để có động lực hoàn fic ạ. ;)
Mình viết được 11 shot, còn 3 shot dang dở, 4 shot chưa viết, trong tổng số 18 shot như đã dự định. Tính đi tính lại là đã bò hơn được một nửa quãng đường, vậy nên mình không muốn bỏ cuộc. Đứa trẻ xinh đẹp mỹ lệ này, mình nhất định phải viết hoàn nếu không thì sẽ có lỗi với bản thân lắm.
Vẫn mong mọi người luôn yêu thích "Adoring Taeyong" như mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro