CHAP 4: TIẾNG ANH (pt3)

NGÀY TRẢ BÀI KIỂM TRA
Hai hôm sau, hôm nay lại có tiết Tiếng Anh. Cô giáo Kim bước vào lớp và bắt đầu trả bài kiể tra.
- Cả lớp im lặng. Hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra
Bài của Jaehyun và Taeyong đều cùng được phát ra. Hai người nhận lấy bài mình. Về phần Jaehyun, cậu ta mừng rỡ, hớn hở ra mặt. Jaehyun cười rạng rỡ rồi vui mừng thốt lên
- Oh Yesss! Well done Jung Jaehyun! I got it! Không ngờ lại được điểm tuyệt đối
Nghe Jaehyun sổ một tràng Tiếng Anh mà Taeyong ngớ cả người. Cậu chẳng hiểu tên đó đang nói gì nhưng cậu đoán chắc là Jaehyun đạt điểm cao. Taeyong ủ rủ quay lại đối mặt với bài kiểm tra của mình. Cậu chỉ được có 3 điểm - còn chưa đủ điểm trung bình. Lee Taeyong giỏi tất cả, Toán Lí Hóa rất cừ cả trái tổ hợp là các bộ môn xã hội cậu đều rất ổn nhưng tại sao đời lại sinh ra bộ môn Tiếng Anh chết tiệt này chứ ???
Trông thấy mặt mày Taeyong ủ rủ. Jaehyun cũng dễ dàng đoán ra là cậu bạn cùng bàn bị điểm thấp. Nhưng tính nết Jaehyun đâu có vừa, phải chọc tức Taeyong mới vừa lòng thỏa dạ. Jaehyun lên tiếng hỏi
- Sao đấy ? Sao mà mặt mày ỉu xìu như cái bánh bao thiu vậy ?
Bị nói trúng chỗ ngứa Taeyong đã căng, cậu bắt đầu nổi nóng. Taeyong lúc này như một con mèo đang xù lông hung dữ. Cậu bật mode "đanh đá" cãi tay đôi với Jaehyun
- Gì đấy ? Muốn gì ? Chọc tức tôi à ? Không thấy sao còn hỏi ? Người ta bị điểm kém đấy rồi sao ? Lee Taeyong tôi đây không giỏi được như cậu.
Trùng hợp thay, Taeyong vừa nói xong thì cô giáo Kim gọi tên cậu. Taeyong hoảng hốt vội vàng đứng lên. Cậu đoán là mình sắp phải chịu một tràn la mắng xối xả từ cô giáo. Taeyong cúi gầm mặt, mím chặt môi chuẩn bị sẵn sàng tâm lí. Cô giáo Kim thẳng thắn phê bình Taeyong trước lớp, lời nói của cô có phần gay gắt, nặng đủ làm Taeyong cay cay khóe mắt. Nước mắt cậu ứ lại cố gắng gồng mình kiềm nén để không khóc. Tình cảnh của Taeyong lúc này thật đáng thương.
- Tôi thật sự không biết trò học hành kiểu gì ? Học không lên nổi điểm trung bình thế này thì làm sao thi Đại học ? Làm sao tốt nghiệp ? Em tự xem lại bản thân mình đi. Mang tiếng là học sinh trường top lại học hành không ra hồn !
Cả lớp ai cũng cúi gầm mặt. Họ cũng nhận ra là cô đang rất tức giận. Bỗng dưng lọt vào tầm mắt của Taeyong chiếc ghế bên cạnh động đậy.
"Jung Jaehyun định làm gì ?" Taeyong không khỏi thắc mắc. Hàn vạn câu hỏi cứ như những cơn sóng miên man tầng tầng lớp lớp mà hiện lên trong đầu cậu nam sinh
Jung Jaehyun điềm nhiên đứng lên, dõng dạc nói với cô giáo Kim
- Thưa cô. Xin phép cô cho em được kèm cặp bạn Taeyong trong bộ môn này ạ. Mong được sự cho phép của cô ạ.
"Gì cơ ? Jung Jaehyun? Cậu ta điên sao ? Cậu ta đang làm cái quái gì vậy ? Cái gì mà kèm cặp ?"
Đầu óc Taeyong không ngừng suy nghĩ về điều đó. Trong lúc cậu vẫn đang luẩn quẩn trong mớ hổn độn của tâm trí thì giọng nói của cô giáo Kim cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
- Thế thì tốt rồi. Mong là hai em sẽ hợp tác tốt. Cô mong trò Lee có thể tiến bộ hơn khi có sự giúp đỡ của em. Hai em ngồi xuống. Lớp lấy sách vở ra học bài mới nào.
Taeyong vừa hoàn hồn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu vội vàng ngồi xuống rồi quay sang hỏi Jaehyun với biểu cảm ngơ ngác, đôi mắt như muốn trực trào nước mắt trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương
- Này Jaehyun! Chuyện gì vừa xảy ra ? Cậu xung phong làm gì với tôi cơ ?
Nhìn thấy biểu cảm đó, khuôn mặt đó Jaehyun có chút buồn cười.
"Cậu trai Taeyong này như dùng mạng 2G ấy sao lại cứ lag lag thế này"
Jaehyun nghĩ thầm rồi cũng lên tiếng trả lời Taeyong với thái độ của kẻ chiếm thế thượng phong
- Bất ngờ sao ? Tôi kèm môn Tiếng Anh cho cậu đấy! Cô giáo đã phân công rồi. Vậy đi! Đừng hỏi nữa, lo mà tập trung! Cấm có ngủ gật như hôm trước!
"Cái gì đây ??? Cậu ta kèm mình học á ? Còn cái thái độ đó nữa ?" Những suy nghĩ ấy vẫn đeo bám trong tâm trí cậu. Taeyong há hốc mồm, cậu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Nó như một cú sốc đối với cậu vậy. Đúng như người đời nói " Sự thật phũ phàng mà"
Cuối buổi học khi cả lớp đã về hết chỉ còn có 2 người bọn họ Taeyong và Jaehyun. Taeyong vẫn đang ủ rủ vì con điểm kém, lề mề dọn sách vở, dụng cụ cho vào cặp. Cậu lê từng bước chân nặng nề đến cửa lớp thì bị một bóng hình cao lớn chắn trước mặt. Cậu không khỏi bực mình muốn phát hỏa.
" Đến cả đi về cũng không được yên"
Cậu muốn mắng cái tên đang đứng chắn trước mặt mình quá đi. Nhưng hôm nay của Taeyong đủ tồi tệ rồi. Câu mệt rồi! Taeyong vậy mà cũng ngửa cổ nhìn lên. Hóa ra là Jung Jaehyun, Taeyong mệt mỏi nhưng cũng không muốn xuống nước với Jaehyun. Cậu vẫn bày ra thái độ khó chịu.
- Gì đây ? Lại làm sao nữa ? Tránh ra cho tôi đi về. Tôi không muốn đôi co với cậu đâu!"
Trái với suy nghĩ của Taeyong rằng tên bạn cùng bàn khó ưa kia sẽ chọc tức cậu bằng những câu nói chướng tai thì Jaehyun chỉ nhẹ nhàng cầm tay cậu, mở lòng bàn tay ra đặt vào đó một mảnh giấy note nhỏ. Cậu ta cất giọng nói - một tông giọng trầm ấm khác hẳn thái độ kênh kiệu khi cãi nhau
- Địa chỉ nhà và số điện thoại của tôi. Ngày mai sau giờ tan học đến nhà tôi học kèm môn Tiếng Anh.
Không đợi Taeyong kịp phản ứng, Jaehyun nhanh chóng rút điện thoại trong túi quần ra và hỏi thông tin của Taeyong vẫn với tông giọng trầm ấy.
- Đưa tôi số điện thoại, địa chỉ nhà. Lỡ cậu có trốn tôi còn nghĩ cách. Nhanh lên nào. Trễ rồi!
Taeyong vẫn chưa kịp hoàn hồn, cuối cùng cậu cũng hiểu ra vấn đề. Cậu nhanh chóng bỏ mảnh giấy note kia vào túi quần, đọc thông tin cho Jaehyun. Taeyong muốn về nhà lắm rồi, cậu muốn được nghỉ ngơi
- Số điện thoại 0901071995. Địa chỉ nhà số 17 phố Seoul
Sau khi có được thông tin, Jaehyun cũng thỏa mãn, đứng qua một bên nhường đường cho Taeyong đi về
- Cám ơn. Về cẩn thận, nghỉ ngơi cho tốt. Nhớ là đừng có trốn!
Taeyong cũng không vừa quay sang lườm Jaehyun một cái rồi mới đi về
- Biết rồi!!! Không cần nhắc!!!
Hôm nay Taeyong khó chịu vì điểm kém lại cộng thêm buồn vì bị cô mắng nên Jaehyun cũng chẳng trách. Cứ vậy mỗi người một hướng quay lưng đi về.
____________________________

Cám ơn mọi người đã đọc đến đây nhé! ❤️❤️❤️Nếu thích hãy cho mình 1 bình chọn để mình có động lực ra chap mới nha 💚💚💚 Chap mới sẽ sớm ra lò thôi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro