Chương 20: Cậu sẽ thích tôi chứ?
"Minhyung à..."
"HaeChan"
Minhyung ôm chầm lấy cậu vào lòng, vừa mới không gặp nhau một buổi thôi mà anh đã nhớ cậu chết đi được. Tất cả cũng là tại ông thầy huấn luyện viên khó tánh kia, người gì mà nghiêm khắc lại cứng nhắc. Mới sáng sớm đã bắt nguyên đội tập thể lực cấp độ mạnh, chưa kể trưa nắng như thiêu như đốt, tất cả học sinh đều được nghỉ đi ăn cơm thì bọn họ phải đi khiêng bao cát từ nhà đa năng đến phòng tập cất. Khỏi phải nói ai cũng te tua tơi tả và Minhyung anh cũng không phải ngoại lệ.
Vừa nghỉ mệt xong định đi tìm HaeChan thì cậu đã chạy tới, cả hai nguyên buổi sáng không được gặp nhau, may mắn chiều nay Minhyung trống tiết, hai người đã quyết định sẽ đi chơi một bữa bù cho buổi sáng nay Minhyung tập luyện quá mệt.
"Đang trong giờ cơm mà, em trốn tới đây sao?"
"Chứ sao, anh chưa ăn gì hết, em dĩ nhiên là mang cơm tới cho anh rồi!"
HaeChan lấy hai khay cơm ra cậu một cái, anh một cái. Minhyung nhìn cậu xúc động không tả được, đôi tay bất giác xoa lấy cái đầu nhỏ.
"Ông thầy của anh không phải là quá đáng lắm sao? Nghĩ gì mà cho tập như vậy, định giết người chắc!"
"Cũng không thể trách được, tụi anh sắp phải thi đấu rồi"
"Hở, không phải các anh chỉ mới vào đội thôi sao. Năm nay vẫn là các tiền bối ra sân mà"
"Đáng lý là vậy, nhưng năm nay anh Jaehyun không ra sân!"
"Tại sao? Anh ấy là chơi chính mà, trong trường này ngoài anh ấy ra không ai có thể thi đấu dành giải được đâu"
"Anh cũng không biết, nên tụi anh mới là những con chuột bạch thay thế đây này. Em chưa gì đã nháo nhào chuyện anh Jaehyun không ra sân, anh ở đây luyện tập mệt em không lo sao?"
"Em mà không lo thì đâu rảnh rỗi mà chạy tới đây rồi ngồi ăn với anh, để Jaemin mà biết thể nào nó cũng giận cho coi"
"Nếu em sợ Jaemin giận thì quay về ăn với bạn đi, mặc kệ anh"
"Anh làm sao vậy? Tự nhiên lại giận?"
Minhyung đứng bật dậy bỏ đi, HaeChan không hiểu được thái độ đó liền nổi nóng. Rõ ràng cậu đã nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, tự nhiên lại không biết giận lẫy sang chuyện gì mà như vậy
"Lee Minhyung anh đứng lại đó!"
Như mặc kệ lời nói của cậu, anh vẫn đi tiếp, không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại để tiếp tục cuộc nói chuyện này
"Anh rốt cuộc là bị cái gì? Em rõ ràng lo lắng chạy tới đây ăn cơm với anh, anh lại làm thái độ giận dỗi vô cớ như vậy là sao? Anh còn không đứng lại, con người anh sao lại khó hiểu như vậy?"
"Phải! Tôi khó hiểu như vậy, nên em đừng cố gắng hiểu làm gì..."
Minhyung buông một câu lạnh lùng rồi bỏ đi, để lại một mình HaeChan sững người đứng đó như không tin vào những gì cậu vừa nghe được.
.
"Nó lại thương anh trai hơn bạn rồi, dám bỏ ông ở đây để ăn cơm với Lee Minhyung"
Jaemin tủi thân cầm muỗng chọt chọt vào khay cơm, trong thâm tâm cũng đặt ra câu hỏi. Minhyung và HaeChan tình cảm như vậy, ai nhìn cũng biết hai người đó là mối quan hệ gì, vậy mà anh Taeyong nói cả hai chỉ là anh em hàng xóm, ai mà tin.
Đang mải mê suy nghĩ thì bị người bạn đang bưng khay cơm đụng trúng, người kia liền quay qua xin lỗi tới tấp còn Jaemin thì không khỏi vui mừng
"Huang RenJun! Cậu rốt cuộc cũng chịu đi học lại"
"Cậu là..."
"Mình là bạn của HaeChan, Na Jaemin"
"Là hai cậu sao? Xin lỗi nha, tôi vẫn chưa kịp nói cảm ơn vì chuyện hai người đã giúp..."
"Cảm ơn gì chứ, tụi này không phải người tham công vậy đâu. Cậu không có ai ngồi ăn cùng đúng chứ? Ngồi với mình đi"
"Được sao?"
"Lee HaeChan đã bỏ mình theo trai rồi, có cậu thì bữa trưa của mình may ra mới được cứu vớt lại phần nào"
Thấy Jaemin thân thiện lại nhiệt tình như vậy, RenJun cũng nhanh chóng ngồi xuống. Chỉ trong một buổi trưa mà Jaemin dần hiểu thêm về cậu bạn lớp trưởng này, cậu ấy mặc dù đã ổn định tâm lý đi học trở lại nhưng cách nói chuyện lại cực kỳ xa lạ, có lẽ trước đây cậu ấy cũng không có bạn, lần đầu được đối xử tốt như vậy nên hơi đề phòng một chút. Nhưng không sao, Jaemin cậu tự tin bản thân có thể kết bạn được với con người này. Còn bây giờ thì nên đi kiếm Lee HaeChan thôi, sắp vô tiết rồi!
.
"Không biết đi đâu rồi nữa, đem cơm đến phòng bóng rổ cho anh Minhyung thì phải ở đó chứ"
Jaemin lo lắng khi không tìm thấy cậu đâu, gọi điện cho Minhyung thì anh cũng không nghe máy. Còn HaeChan, Jaemin đang giữ điện thoại cậu thì điện ai mà nghe. Cứ cắm mặt vào điện thoại là y như rằng sẽ va trúng ai đó, nhưng va trúng ai không va lại va trúng Lee Jeno, cuộc đời Jaemin đúng là như một trò đùa. Và tại sao nó như một trò đùa thì chính là, va trúng thì thôi đi, đằng này còn trượt chân ngã hẳn vô người Lee Jeno.
"AAAAAAAAAAAA"
"Im coi, bộ tôi là ma hay sao mà la toáng lên như thế. Cứ thần thần bí bí làm gì không biết, cậu đến đây làm gì?"
"T-Tôi tìm bạn..."
"Lee HaeChan?"
"Ừm, anh có thấy cậu ấy không?"
"Tại sao tôi phải nói với cậu?"
"Vậy anh hỏi tôi làm gì?"
"Cái gì?"
"Tôi là đang đi tìm người, anh không có ý định giúp thì làm ơn tránh ra dùm"
"Cậu ta vừa nãy chạy một mạch lên sân thượng, chẳng biết bị gì mà cứ như..."
Chưa để Lee Jeno nói xong Jaemin đã bỏ chạy một mạch đi mất, hắn thở dài lẽo đẽo chạy theo, cũng chẳng phải quan tâm gì đâu, hắn chỉ muốn đi theo cậu thôi.
"Lee HaeChan... Lee HaeChan..."
Jaemin nhìn xung quanh không một bóng người, đừng nói Lee Jeno lại lừa cậu chứ. Không thể nào, người như hắn làm mấy chuyện rảnh hơi này làm gì, nhất là đi lừa đứa ngốc như cậu. Nào ngờ Jaemin cứ tưởng mình bị ù tai, đột nhiên lại nghe tiếng khóc. Đang tính bỏ chạy thì Lee Jeno đã đứng phía sau
"Cậu làm gì vậy?"
"Anh không nghe hả? Tiếng khóc đó, có khi nào có ma không?"
"Ma cỏ gì? Bớt xem phim lại. Không chừng là bạn cậu..."
"HaeChan!?"
Hai người chia nhau ra tìm, cái sân thượng rộng như vậy cũng chẳng biết là trốn ở đâu rồi nữa. Lee HaeChan ăn no ngủ đủ, lúc nào cũng khiến Jaemin lo lắng là giỏi.
"HaeChan à... Mày đi đâu vậy? Có biết tao lo lắm không hả?"
"......."
"HaeChan, mày khóc hả? Ai chọc mày, nói tao nghe, tao xử l..."
"Jaemin à...hức..."
.
Sau một hồi khóc lên khóc xuống, dỗ qua dỗ lại thì HaeChan cũng ngủ thiếp đi mất. Tội nỗi Jaemin để cậu gối đầu lên, nhìn HaeChan ngủ ngon quá cũng không nỡ đánh thức. Đáng lý Jaemin đã đuổi anh ta đi nhưng Lee Jeno nhất quyết ở lại, cậu cũng vô phương. Thành ra bây giờ hai người ngồi tâm sự trên sân thượng vào một buổi chiều không một bóng người.
"Thích thì cứ nói, bạn cậu tự làm khổ bản thân rồi hại người khác lo cho mình. Cũng hay thật!"
"Anh không có ý an ủi thì nên im lặng đi"
"Bạn cậu còn có người thích, còn cậu không thích ai sao?"
"Người tôi thích thì không biết, nhưng có một loại người chắc chắn tôi không bao giờ thích"
"Ai xấu số vậy?"
"Tôi không thích những người hay đánh nhau!"
Lee Jeno nghe những gì người bên cạnh nói mà chợt khựng lại, anh ta cười khẩy một cái rồi quay qua nhìn Jaemin
"Vậy...nếu tôi nói mình sẽ không đánh nhau nữa, cậu có thích tôi không Na Jaemin?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro