Chương 22: Đừng rời xa em...
HaeChan giật mình tỉnh giấc, ánh mắt mơ màng nhìn vào đồng hồ, đã 6h sáng rồi. Mấy ngày rồi cậu ở lì trong phòng không bước chân ra ngoài. Cũng chẳng biết mọi chuyện bên ngoài như thế nào, mặc kệ sự lo lắng của Taeyong và Jaemin, cậu vẫn nhất quyết không gặp một ai. Tên Lee Minhyung đó không biết nổi quạu cái gì lại dám nói những lời như vậy với cậu, bây giờ cậu thành ra nông nổi này cũng chẳng thấy vác cái mặt tới. Đúng là đồ đáng ghét!
HaeChan nằm suy nghĩ một lúc lâu liền quyết định rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh, có vẻ cậu đã quá nhẫn tâm khi để Jaemin đi học một mình mấy tuần qua rồi, phải đi chuộc lỗi thôi.
"Anh Taeyong em đi họ..."
"Chờ tao nữa"
Cả hai đồng loạt ngước mặt lên lầu, HaeChan với gương mặt tươi sáng mặc đồng phục, vai đeo balo, trên môi nở nụ cười từ từ đi xuống.
Chưa kịp để HaeChan nói thêm lời nào, Jaemin đã đánh cậu một cái rõ đau
"Lee HaeChan! Có biết làm người ta lo lắm không hả? Bây giờ mới dám vác mặt xuống..."
"Jaemin à, đau lắm đó"
"Cái tật suốt ngày làm ông đây lo lên lo xuống, còn dám làm như không có chuyện gì"
"Thôi được rồi, tao sẽ nghe theo lời mày vô điều kiện trong hôm nay được chưa?"
"Một tháng!"
"Một tuần..."
"Cũng coi như mày biết điều"
Sau khi khẩu chiến kết thúc thì Jaemin và HaeChan lại tiếp tục khoát vai nhau đến trường, chuyện gì chứ hai người chẳng thể nào giận nhau quá một ngày được.
"Mày kiếm gì vậy?"
"À không..."
"Đợi ai sao?"
"Tao làm gì đợi ai, tao chỉ xem thời tiết hôm nay có đẹp không thôi. Mau lên, sắp trễ giờ rồi"
Nói rồi Jaemin vội vàng kéo tay HaeChan đi, hôm nay đoạn đường không hề có hình bóng của một người với chiếc motor quen thuộc.
.
"Hôm nay anh Taeyong không đến trường sao?"
"Nghe giáo viên nói hình như anh ấy xin nghỉ dài hạn, còn lý do vì sao thì không biết"
Jaehyun gật đầu cảm ơn người đó, lòng cậu như lửa đốt. Rõ ràng tuần trước vẫn đi học bình thường mà, đừng nói anh có chuyện gì chứ? Sao lại không nói gì với cậu vậy? Như không thể có câu trả lời, Jaehyun nhắn một câu nghỉ tập hôm nay vô group đội bóng rổ rồi chạy một mạch ra khỏi trường.
.
"RenJun à..."
"Mừng vì cậu đi học lại HaeChan!"
"Kệ nó đi, hôm nay tụi mình có tiết thể dục dụng cụ đó. Đúng là ác mông"
"Sao vậy?"
"Tiết của thầy Doyoung đó, ông la sát thứ thiệc của trường!"
"Ghê gớm vậy sao?"
"Với kinh nghiệm của một người có anh đã từng học ổng như tao đây thì mày nên tin đi là vừa Jaemin à..."
Nhờ ơn phước câu nói của HaeChan là xác định suốt đoạn đường tới phòng thể dục dụng cụ trái tim Jaemin như muốn rớt ra ngoài. Và khi thấy gương mặt của người thầy trong truyền thuyết đó, Jaemin biết rằng cậu tiêu rồi! Năm nay không biết sống sao qua nổi môn này đây.
Một không khí lạnh ngắt bao trùm lấy cả tập thể lớp, ai nấy mặt mày đều xanh lè, có lẽ họ ăn ở không tích đức lắm nên năm nay mới gặp trúng người mà ai cũng muốn né. Trong ngôi trường này, môn thể dục dụng cụ là dễ dàng cho qua nhất, nhưng đó là với những giáo viên khác. Còn Kim Doyoung sẽ không bao giờ có chuyện đó.
"Đây là năm đầu tiên các em gặp tôi nhưng chắc chắn đã nghe về danh tính tôi không ít. Tôi là Kim Doyoung - giáo viên khó nhất ở đây. Môn thể dục dụng cụ là do tôi phụ trách, tôi sẽ không như những người khác cho qua môn một cách dễ dàng. Môn của tôi yêu cầu các em phải nghiêm túc, không được vắng lớp nếu không có lý do chính đáng. Ai là lớp trưởng lớp này?"
"Em ạ..."
"Huang RenJun... Khi tới tiết của tôi, trước 5' khi tôi tới lớp phải cho các bạn xếp hàng điểm danh thật đầy đủ. Nếu không, tôi sẽ phạt cả lớp chạy quanh vòng nhà đa năng đến khi hết tiết. Đã rõ chưa?"
"Vâng"
"Nghe như vậy các em đều biết tôi không phải dễ dàng như giáo viên khác, nếu ai làm trái ý đừng trách tôi phạt thẳng tay hiểu chưa?"
"Dạ vâng!"
Jaemin và HaeChan đều như những người khác sợ hãi đáp lại, quả thật năm nay coi như bỏ. Bây giờ còn đứa nào dám nói thích tiết này thì chắc chắn là đại khai sát giới với tập thể lớp rồi.
"Hôm nay là buổi đầu tiên tôi nhận lớp nên sẽ làm quen với các em trước. Từng người một đứng lên giới thiệu bản thân..."
HaeChan và Jaemin đồng loạt nhìn nhau, họ không ngờ sẽ có tiết mục giới thiệu tên tuổi này. HaeChan bất giác hối hận khi bản thân không nghỉ thêm một bữa nữa, cứ nghĩ sẽ được xuống sân ngồi nói chuyện thoải mái ai ngờ, đúng là được nói chuyện nhưng đối diện với ánh mắt sát khí đó thì mở miệng không biết cậu đủ can đảm không chứ đừng nói là giới thiệu.
"Na Jaemin... Lee HaeChan... Từng lên phòng giám thị vì đánh nhau với Lee Jeno, cái này tôi đã nghe qua. Không ngờ lại học trúng lớp của tôi, coi như hai em may mắn đó!"
"May mắn cái nỗi gì không biết"
"Vận may này em không dám nhận đầu thầy"
"Người tiếp theo..."
"Kim Jungwoo"
Mọi người đồng loạt hướng mắt nhìn về người con trai vừa phát ra giọng nói vừa nãy. HaeChan và Jaemin cũng phải bất giác há hốc, đây là lần đầu tiên họ gặp một người con trai nào đẹp đến vậy. Vừa cao, vừa gầy, gương mặt lại vạn lần tỏa sáng. Làm sao một cực phẩm như vậy có thể rơi vào trúng cái lớp của bọn họ chứ? Ông trời đúng là đãi ngộ quá nhân từ rồi.
"HaeChan à, cậu ấy đẹp quá! Học ở lớp mình thiệt hả?"
"Đúng là đẹp thật, nhưng có vẻ cậu ấy không thân thiện lắm"
"Kim Jungwoo khá trầm tính, các bạn trong lớp hầu như không dám bắt chuyện với cậu ấy..."
"Thì ra là vậy"
Hai người được RenJun giải đáp thắc mắc liền gật gù có vẻ đã hiểu, quả thật cậu ấy rất đẹp, nhưng để nói dám bắt chuyện thì chắc người đó phải can đảm lắm.
Cũng chẳng biết vì lý do gì, Doyoung lại cứ nhìn mãi vào cái tên Kim Jungwoo đó. Cậu bạn học sinh này, có vẻ đã lọt trúng ánh mắt của anh rồi!
.
"Taeyong à, anh có trong nhà không? Mở cửa cho em... Lee Taeyong..."
Thật sự là Jaehyun sắp chửi thề đến nơi rồi, cậu đứng đây đã hơn 30', bấm chuông rồi gọi điện mà chẳng nhận được tín hiệu nào từ anh. Trong lòng cậu nóng hơn lửa đốt, ít nhất anh đi đâu cũng nên nói với cậu một tiếng. Hết cách nên Jaehyun mới phải đập cửa như vậy, làm phiền hàng xóm cậu cũng áy náy lắm chứ.
Sau một hồi vật lộn với cánh cửa thì Jaehyun đã thành công xông vào bên trong, ổ khóa cũng đã bị lực đẩy của cậu làm cho hỏng, nhưng giờ cậu làm gì có tâm trí quan tâm.
"Taeyong... Mau trả lời em, anh có nghe không? Lee Taeyong... T-TAEYONG!"
Jaehyun hốt hoảng chạy đến ôm chặt lấy thân thể gần như không còn hơi ấm của anh, trên sàn là một vũng máu đỏ sẫm, trên miệng anh cũng vậy. Jaehyun gần như chẳng suy nghĩ gì được, chỉ biết ôm chặt lấy Taeyong, mong sẽ cảm nhận được một chút sự sống của anh. Cậu không biết anh làm sao, gặp chuyện gì, cậu chỉ sợ anh sẽ đi mất, sẽ rời xa cậu thôi. Jaehyun cậu rất sợ Taeyong lại đối xử tàn nhẫn với cậu một lần nữa, như cách năm đó anh rời xa cậu...
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro