Chương 23: Chúng ta...

"Hức... Hức..."

"Em sao vậy? Mẹ anh nói con nít khóc sẽ xấu lắm!"

"Cái đó..."


Cậu nhóc nhỏ hơn dùng bàn tay múp múp tròn tròn của mình chỉ về hướng xe kẹo bông gòn đối diện cả hai, thì ra là muốn mua cái thứ đầy màu sắc bắt mắt đó. Người lớn hơn nhẹ nhàng nắm tay cậu bé tiến lại gần chiếc xe đẩy rồi dõng dạc nói


"Bán cho cháu hai cây kẹo ạ!"

"Yongie đấy à~ Em trai cháu sao? Đáng yêu lắm"

"Cảm ơn bác ạ!"


Taeyong mỉm cười nhận lấy hai cây kẹo bông to tròn của người bán hàng không quên gật đầu cảm ơn, hai đứa trẻ mỗi đứa một cây ngồi ngoan ngoãn trên ghế đá gặm gặm từng miếng bông tơi xốp.


"Cẩn thận, dính đầy miệng của em rồi"

"Anh xinh đẹp tốt bụng quá, mẹ nói ai xinh đẹp cũng đều tốt bụng hết, anh còn mua cho Hyunie kẹo bông nữa!"

"Vậy ai mua cho Hyunie kẹo đều là người tốt sao? Lỡ như anh là người xấu thì sao?"

"Trong mắt Hyunie anh xinh đẹp là người tốt, không xấu đâu!"

.

"A... Là anh xinh đẹp!"

"Jaehyun à..."

"Anh xinh đẹp từ từ, anh chạy nhanh lắm sao?"

"Cái này, anh tặng em!"


Taeyong lấy trong túi áo khoác một quả cầu tuyết pha lệ trong suốt, bên trong là một bông hoa tulip màu vàng. Người nhỏ hơn cầm nó khư khư trong tay mặt đầy hoang mang


"Anh phải đi rồi, Jaehyun ngoan không khóc. Anh sẽ trở về nên hãy giữ thứ này thật tốt nhé!"

"Anh xinh đẹp đi đâu vậy? Anh rời xa Hyunie sao? Hyunie không cho, anh xinh đẹp phải ở đây với Hyunie chứ"

"Jaehyun à..."


Đứa nhỏ ôm chặt cứng lấy Taeyong, nó nhất quyết không buông anh lẫn quả cầu trong tay. Nó la khóc um sùm, khó khăn lắm người lớn mới tách hai đứa ra khỏi nhau. Như biết không thể níu tay anh được nữa, đứa nhóc lấy ra một quả cầu khác trong túi để vào tay anh, nó giống hệt cái của anh chỉ khác bông tulip là màu đỏ.


"Anh xinh đẹp phải giữ thật kỹ, em sẽ tìm anh xinh đẹp đòi lại quả cầu đó!"

.

Khóe mắt Jaehyun đỏ hoe, giọt nước mắt của cậu cuối cùng cũng rơi xuống. Bàn tay cầm quả cầu tulip mà anh xinh đẹp tặng cứ thế càng ngày càng chặt hơn. Jaehyun sợ, cậu sợ nếu cậu buông nó cũng đồng nghĩa với việc cậu buông bỏ sinh mệnh của người mà cậu yêu.

Taeyong đã ở trong phòng cấp cứu rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa có ai bước ra thông báo tình trạng của anh cho cậu. Cứ người đi vào, người đi ra gương mặt lại rất khó coi, Jaehyun sắp không thể chịu được nữa thì bà Lee chạy đến


"Jaehyun... Taeyong, nó..."

"Vẫn chưa biết thưa bác"

"Sao bệnh của thằng bé lại tái phát được chứ? Nó vốn rất cẩn thận mà"

"A-Anh ấy có bệnh sao bác?"

"Không giấu gì con, từ khi sinh ra Taeyong đã có thể lực yếu hơn những đứa trẻ khác, thằng bé luôn phải uống thuốc dinh dưỡng. Lúc nó 3 tuổi, nó đột nhiên ho ra máu và ngất xỉu trong lớp. Đến bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán thằng bé bị ung thư phổi. Chúng ta đã làm mọi cách đưa nó ra nước ngoài chữa trị, cứ tưởng nó đã không sao..."


Lời nói của mẹ anh như đòn roi giáng thẳng xuống não bộ của Jaehyun. Taeyong bị ung thư sao? Sao cậu lại chẳng biết gì hết? Anh thậm chí còn chưa bao giờ nói cho cậu về bệnh của anh. Vậy ra năm đó anh bỏ cậu đi là vì căn bệnh này sao? Bây giờ để cậu tìm lại được anh thì nó lại một lần nữa định mang anh đi sao?


"Ai là người nhà của bệnh nhân Lee Taeyong?"

"Tôi là mẹ của nó, con trai tôi sao rồi?"

"Ung thư phổi của cậu ấy lại tái phát lần nữa, hiện giờ chúng tôi rất khó để nói rằng có thể cứu cậu ấy hay không? Tôi nghĩ gia đình nên đưa cậu ấy sang nước ngoài, công nghệ của họ may ra vẫn có thể..."

"Nếu đem ra nước ngoài, tỉ lệ chữa khỏi có cao hay không bác sĩ?"

"Việc này, không thể nói trước được"


Người bác sĩ áy náy cuối đầu xin lỗi cả hai rồi rời đi. Bà Lee hoàn toàn suy sụp ngồi bệt xuống, con trai bà đã đau khổ từ khi nó còn rất nhỏ, thời gian đó nó phải tiếp nhận bao nhiêu bài tập trị liệu chứ. Nhìn nó tổn thương một lần đã đủ rồi, bây giờ cuộc sống nó đang rất tốt đẹp lại muốn bà lại chứng kiến cảnh tượng đó một lần nữa sao?


"Bắt buộc...phải mang anh ấy đi sao bác?"

"Jaehyun à, chuyện này ta cần phải nói với ba của Taeyong. Con làm ơn giúp ta, giấu nó được không? Nếu như nó biết, nó chắc chắn sẽ phản đối. Nó sẽ không rời đi đâu, nó sẽ vì con mà..."

"Vì con?"

"Vào trong với thằng bé đi, hiện giờ nó rất cần con"

.

"Sợ lắm sao? Anh lại để em lo lắng nữa rồi..."

"Lo lắng? Đây là lần đầu hay sao? Tại sao anh không nói cho em biết về bệnh của anh? Em là người yêu của anh, em phải là người rõ nhất về việc này. Tới bao giờ anh mới thật sự xem em là bạn trai anh vậy Taeyong?"

"K-Không phải Jaehyun, anh..."


Taeyong cố gắng gượng dậy muốn giải thích với cậu, Jaehyun một tay ép anh nằm xuống, tay còn lại vòng qua ôm chặt anh vào lòng.


"Anh...làm ơn cho em biết hết mọi thứ được không? Đừng xem em là người ngoài, em không quan tâm gì hết, em chỉ quan tâm anh thôi. Làm ơn đi Taeyong!"

"Jaehyun à..."

"Anh không cần bước cũng được, nhưng em xin anh đừng lùi. Em sợ, em sợ sẽ không đuổi kịp anh, em sợ sẽ để mất anh, sợ anh lại bỏ em một lần nữa!"

"Anh không bỏ em, anh càng không lùi. Anh luôn ở đây, bên cạnh em!"


Taeyong xoa đầu trấn an Jaehyun, rốt cuộc thời gian qua anh đã vì bản thân mà vô tâm với cậu như thế nào. Anh sợ, nếu anh nói ra cậu sẽ trở nên như bây giờ. Anh càng sợ nếu nói ra khoảng cách của anh sẽ càng ngày càng xa Jaehyun hơn, anh không muốn.

Taeyong biết rõ tình trạng bệnh của anh, anh chỉ đang muốn kéo dài lâu hơn một chút để ở bên Jaehyun. Anh không can tâm bỏ đi mà để cậu ở lại với sự tổn thương không thể bù đắp này, anh biết Jaehyun yêu anh. Và anh cũng vậy!

.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro