91. kẻ thù (3)

⚠️ lưu ý trước khi vào truyện ⚠️
(thật sự cân nhắc trước khi đọc vì nội dung mang tính bạo lực, rape, tiêu cực, ngôn từ tục tĩu nên nếu gây khó chịu xin đừng đọc)

đây chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng không có thật


























cảnh báo rồi đấy nhé‼️



























bên ngoài người của từ anh hạo đã bao kín ca khu, anh đứng đầu với vẻ mặt vừa lo lắng cùng tức giận, tụi đàn em của trịnh tại hiền lúc này mới kéo đến cũng đông không kém gì bên anh nhưng kẻ mà anh hạo muốn gặp vẫn chưa xuất hiện, từ anh hạo rống lớn tên hắn như tử thần khiếp bọn đàn em ở đó đều khiếp sợ

"TRỊNH TẠI HIỀN MÀY MAU RA ĐÂY CHO TAO"

"TAO CHO MÀY BA GIÂY NẾU KHÔNG XUẤT HIỆN TAO SẼ GIẾT SẠCH ĐÁM ĐÀN EM NÀY CỦA MÀY"

tưởng chừng nói vậy trịnh tại hiền sẽ lộ mặt nhưng cả bọn đợi mãi cũng chẳng thấy hắn đâu, tụi nó lo sốt vó, nhìn bên từ anh hạo thấy chiến lắm , không có trịnh tại hiền ở đây tụi nó thật không biết phải hành động thể nào, khi bên từ anh hạo dần mất kiên nhẫn chuẩn bị ra tay thì lúc này trịnh tại hiền mới chịu xuất đầu lộ diện, trên vai hắn còn vác theo một người không ai khác ngoài lý thái dung

không một chút nhân nhượng hắn ném thẳng lý thái dung xuống sàn, cả người cậu đầy vết thương chỉ có tấm áo phong phanh che đậy, từ anh hạo lòng đau quặng thắt liền chạy đến đỡ cậu lên, anh nóng máu nhìn trịnh tại hiền đứng cười khoái chí hận không thể băm hắn thành trăm mảnh ngay lập tức, trịnh tại hiền biết rõ anh đang khổ sở còn chọc ngoáy vào chỗ đau của anh

"em mày ngon thật, là đứa tao chơi thấy sướng nhất từ trước đến giờ đấy"

"con mẹ mày"

"lấy làm mừng đi, khi tao đã không quăng nó cho tụi chó đói này"

hắn hất đầu ám hiệu bọn đàn em của mình

"mày khác gì tụi nó?"

"ha....tao có tặng mày món quà đấy"

"...ở đây này..."

thấy trịnh tại hiền gõ gõ sau lưng cười đểu từ anh hạo lập tức vạch phần áo trên vai cậu ra, dòng chữ TRỊNH TẠI HIỀN in đậm trên làn da mịn màng của lý thái dung đã hoàn toàn giết chết tia nhân từ còn sót lại cuối cùng của anh, một tiếng "GIẾT" nổ ra hai bên liền lao vào chém giết nhau, từ anh hạo đưa lý thái dung cho đàn em thân cận bảo vệ còn bản thân quyết một sống một chết với trịnh tại hiền

thằng khốn này đã khiến em trai anh chịu quá nhiều bất hạnh, chưa bao giờ anh để lý thái dung phải trải qua đau đớn như vậy từ khi nhận cậu về nuôi nhưng chỉ vì thằng điên này mà thái dung em anh cả người tàn tạ mất sức sống nên chính tay anh phải giết chết hắn để trả thù cho cậu

hai bên đánh ác liệt, vô số anh em ngã xuống nhưng bên trịnh tại hiền có vẻ yếu thế hơn, rốt đánh thật lâu cũng chỉ hắn và vài tên cầm cự được nhưng không gọi là lành lặng, cả trịnh tại hiền cũng vậy, tuy từ anh hạo và hắn ngang sức nhưng vì tháng trước hắn mới bị bọn khác chơi xấu chém một nhát vào lưng đến này vết thương chưa lành đã đấm đá liên tục như vậy sức của hắn đã giảm đi một nữa, cuối cùng bị từ anh hạo một đá văng xa cả chục thước, khó khăn lắm mới gượng ngồi dậy được liền phun ra một ngụm máu nhỏ, má trong bị đấm đến rách trở nên đau rát nhưng vẫn ngoan cố nhe răng cười còn đưa ngón fuck lên với từ anh hạo

từ anh hạo khi nãy cũng sắp không trụ nổi, đi từng bước về phía hắn, lẽ ra anh có thể một dao giết chết hắn tại đây để trả thù cho cậu nhưng sau cùng lương tâm vẫn không cho phép anh làm vậy, dù gì hắn cũng đã bị thương từ trước giờ còn bị đánh đến máu nhuộm ướt áo thế này cũng không dễ chịu gì, anh khuỵ xuống ngang tầm với hắn, thẳng tay đâm lên đùi trịnh tại hiền xoáy sâu một vòng vậy mà tên đó vẫn cứng đầu không la lên một tiếng, chọc từ anh hạo đến bật cười

"xem như đây là sự trả thù của tao đối với mày"

"c..ú..t"

"mày bắt em tao, tao đánh mày ra thế này, từ nay chúng ta không còn nợ gì nhau nữa"

"urg..."

"nhưng tao có điều muốn hỏi"

"sủa đi"

"ha....ngày hôm đó...rõ ràng mày biết đó là xe của tao nhưng vẫn cố tình chạy đến đây....là vì sao?"

"a...có hả?"

"mày nói xem"

"ha...bố mày...đéo biết"

"được, vậy thì tốt, mừng là tao đoán sai"

"ha....lý thái...ư dung...ngon thật...đó..chơi thử đi..."

từ anh hạo chỉ cười nhếch mép rồi quay lưng bỏ đi, nhân từ bảo đàn em đưa hắn đến khu cấp cứu ở chợ đen rồi trở về nhà với lý thái dung

chuyện này cuối cùng cũng kết thúc

_____________________________________

từ ngày hôm đó, trịnh tại hiền như bốc hơi khỏi giới xã hội đen, ai cũng nói do hắn quá coi thường kẻ thù mà bị giết chết hay vì quá tự cao mà tự đạp đổ quyền lực của mình nhưng không ai biết chính xác thật sự hắn đang ở đâu và làm gì cả, chỉ nghe kể lại sau khi trị thương ở bệnh viện được 3 tuần thì hắn tự ý xuất viện rồi đi biệt tích, nửa năm trôi qua cũng không còn ai để ý đến người tên trịnh tại hiền đã từng làm mưa làm gió trong giới xã hội đen một thời như thế nào nữa nhưng trừ một vài người chẳng hạn như

từ anh hạo hay lý thái dung

có lẽ chỉ có hai người là nhớ đến hắn, mà lý thái dung chắc nhớ nhiều hơn, vì giờ cậu đang mang thai và đây là con của hắn

đứa con của trịnh tại hiền

sáu tháng trước khi đã được từ anh hạo giải cứu về, lý thái dung vẫn không quên những ngày tháng mình bị trịnh tại hiền giam giữ, nó ám ảnh cậu mọi lúc, thi thoảng bên tai cậu còn vang lên tiếng cười của hắn, được một tháng sau khi tâm lý dần ổn định lại thì cậu phát hiện mình có thai, anh hai đã rất phẫn nộ còn cậu thì sợ hãi, đây là đứa con của kẻ đã cưỡng hiếp cậu, lý thái dung ban đầu thật khó chấp nhận nhưng dần dà cậu cảm thấy sinh mệnh này thật đáng yêu, nó ở trong cơ thể cậu, ngày ngày lắng nghe tâm sự của cậu và quan trọng nó cũng là con của cậu nên thái dung quyết định sẽ giữ nó, khi đó từ anh hạo đương nhiên không đồng ý, anh còn hối hận khi đã tha chết cho trịnh tại hiền nhất quyết bắt cậu bỏ cái thai này, lý thái dung đau lòng khóc cả tuần trời mới khiến anh thay đổi ý kiến

"được, giữ thì giữ, em khóc cái gì?"

"hức...anh..hai...hức"

"được rồi, anh biết rồi, không bắt em bỏ nó nhưng đứa bé này phải mang họ lý"

"ừm..em biết rồi...hức"

"haizzzz...cũng tại anh mà em..."

"không phải tại anh mà...hức...anh đừng ghét nó...nó cũng là cháu anh...hức.."

"ừ không ghét"

lúc đầu từ anh hạo còn bày cái vẻ mặt khó chịu, đến khi cậu sang tháng thứ ba thì anh như trở thành người khác, mở miệng ra là cháu anh thế nào rồi, cháu anh muốn ăn gì....cưng đứa bé còn hơn cậu, lý thái dung nhiều lần bất bình nói cũng bị anh cho qua

"vậy mà lúc trước có người không thích"

"ai mà không thích được vậy ta?"

"xời...anh làm em thấy mắc ói quá đi"

"kệ em anh chỉ thương cháu anh"

"con em mà"

"kệ em"

"ơ..."

sang tháng thứ năm, những ám ảnh ngày đó cũng vơi đi nhiều từ khi cậu có bé con này, đứa nhỏ rất hiểu chuyện nó như món quà mà ông trời gửi đến để bù đắp nhưng tổn thương mà ba nó gây ra cho cậu, nhắc đến người này mới nhớ, cậu có nghe loáng thoáng rằng hắn đã biến mất không dấu vết, lý thái dung không biết nên vui hay nên buồn nữa, dù gì thì trịnh tại hiền cũng là.....

ba của đứa nhỏ

nếu có thể lý thái dung cũng muốn bỏ qua tất cả, tha thứ cho hắn, nói cậu yếu đuối nhu nhược cũng không đúng, vì từ nhỏ lý thái dung đã được anh hai dạy dỗ nếu có thể cho qua hãy cho qua với bây giờ trịnh tại hiền cũng không còn gì trong tay thì hà cớ gì cậu phải hận hắn thêm cho phiền lòng, chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi, vết thương cũng đã lành, giờ cậu chỉ tập trung cho bé con trong bụng thôi

bây giờ đến gần sang mùa xuân rồi, cuối đông nên trời lạnh lắm, không hiểu sao lý thái dung lại muốn đi mua khoai lang nướng ăn mà phải là lề đường gần trường học mới chịu, cậu trốn từ anh hạo đi mua chứ anh không cho cậu ăn mấy món đó, xách củ khoai nóng hổi trên tay lý thái dung vui vẻ đi về nhà, trên đường có một đoạn khá tối, ít người qua lại nhưng thái dung đi nhiều cũng không thấy sợ nữa, vừa đi vừa líu lo thì bị một ai bịt chặt miệng lôi vào trong góc khuất, cậu trước hết ôm chặt lấy bụng mình để bảo vệ con rồi mới nhìn đến người bắt lấy mình, hắn ta bịt khẩu trang còn ở trong tối nên cậu không thấy rõ nhưng tiếng vừa cất lên cậu liền nhận ra đây là ai

"mày vui quá nhỉ?"

trịnh tại hiền trở lại rồi, hắn tháo khẩu trang để lộ gương mặt có phần đen đúa nhưng trưởng thành hơn trước đây rất nhiều, đồ hắn mặt cũng giản dị hơn, mắt hắn quan sát lý thái dung từ trên xuống dưới một lượt

thật thì cũng định kiếm cậu, không ngờ lại gặp ở đây nên lôi thái dung vào luôn, trịnh tại hiền nhận ra cậu có chút khác biệt ......không, khác nhiều mới đúng, lý thái dung bây giờ có da có thịt hơn, gương mặt thì vẫn vậy, mỗi lần nhìn vào vẫn khiến hắn rạo rực, chỉ có cái bụng là to bất thường, hắn liền giở giọng trêu chọc

"mày béo phì à? bụng béo thế?"

"..."

"sao không nói gì? khinh tao sao?"

"anh là trịnh tại hiền?"

"ha...mày bị ngốc rồi hả? không tao thì là ai? bộ tao lạ lắm à?"

gật đầu

"hèn hơn nhỉ?"

lắc đầu

"chứ tao trông thế nào?"

"trưởng thành"

hắn phì cười, ánh mắt không còn dữ tợn như lúc trước nữa

"còn mày thì vẫn thế"

"anh đã đi đâu vậy?"

"quan tâm tao à?"

"..."

"thì đi làm, làm lại từ đầu"

"vậy thì tố...."

"để đánh đổ anh mày một lần nữa"

"hơ..."

"chọc mày thôi...giờ tao không đánh nổi anh ta nữa, tao thua rồi"

"anh....ừ thua rồi"

"ha...chọc quê tao hả mạy?"

"không có"

"lý thái dung"

"hả?"

"hmm...mày..có hận tao không?"

cậu im lặng một hồi lâu thì lắc đầu

"tôi không hận anh nữa, chuyện đã qua rồi"

không biết là do trời tối quá hay do mắt cậu mờ mà lý thái dung thấy hắn khẽ lau nước mắt, trịnh tại hiền lấy lại vẻ cười cợt nói

"tối khuya như vậy trốn ra ngoài làm cái gì?"

"mua khoai lang nướng"

"mày thích à?"

lắc đầu

"vậy mua làm gì?"

"nó mới thích...không phải tôi"

cậu chỉ vào bụng mình, trịnh tại hiền khó hiểu nhưng khi liên kết mọi chuyện lại, hắn nhận ra một điều

"mày có thai?"

gật đầu

yết hầu hắn lăn lên xuống, cổ họng nghẹn ngào

"con của tao?"

"ừm...."

cậu xác nhận xong thì không ai nói thêm điều gì nữa, trịnh tại hiền như hoá đá tại chỗ, hắn lặng nhìn cậu từ từ khuất xa dần, trong đầu rối bời bao suy nghĩ

hôm sau, theo lời chỉ dẫn của mọi người, trịnh tại hiền tìm được chỗ ở hiện tại của thái dung, nơi này là khu văn hoá, yên tĩnh được canh gác cẩn thận, hắn phải giả làm nhân viên giao hàng mới được vào trong, may mà bọn người này đếu là lính mới, nếu không thì hắn khó lọt...nghĩ lại cuộc đời lên voi xuống chó trịnh tại hiền chưa từng nghĩ một ngày hắn sẽ phải trốn chui trốn nhũi thế này, tự cười chế giễu một cái rồi đi lên tầng 3 khu nhà cao cấp kia, lưỡng lự một hồi mới bấm chuông cửa

quả thật hắn thay đổi rất nhiều

nếu là trước đây, chỉ cần một đạp bay cửa rồi hiên ngang bước vào là được, nay đến nhấn chuông cũng phải đắn đo mười phút đồng hồ, hên mà người bên trong mở cửa nhưng không phải người hắn muốn gặp

"cậu tìm ai?"

"ơ..cho tôi hỏi đây có phải nhà lý thái dung không?"

"à cậu tìm cậu dung hả? nhà cậu ấy bên..."

"còn chào dì kim ạ"

"a thái dung có cậu này kiếm con này"

"ai vậy dì?"

thấy trịnh tại hiền khiến cậu bất ngờ vội tạm biệt dì kim rồi kéo hắn vào nhà

"sao anh đến đây? lỡ người của anh hai phát hiện ra anh thì sao?"

"tao cải trang hay lắm, tụi nó nhận không ra đâu"

"anh đến có việc gì không?"

"hmmm....mày ở đây hả?"

"ừm"

"của mày"

hắn dúi vào tay cậu bịt khoai lang nướng nóng hổi, làm bộ ngó xung quanh tránh thái dung, cậu chỉ cười rồi nói cảm ơn hắn, trịnh tại hiền cũng không biết phải làm gì tiếp theo, định bỏ về thì cậu giữ lại

"anh đến rồi thì ăn cơm đi rồi hẳn đi"

"ai thèm ăn đồ của mày nấu"

thấy mắt thái dung rũ xuống trịnh tại hiền biết mình lại quá đáng nhưng hắn không biết phải nói thế nào

"không phải tao...chậc má nó...nói sao đây?"

"anh muốn tự nấu hả?"

"ừ thế đấy"

"anh biết nấu?"

cậu vô cùng nghi hoặc hỏi lại

"đừng xem thường tao, để tao"

cậu bị hắn đẩy ra, lý thái dung buồn cười nhìn hắn loay hoay trong bếp, người này thay đổi nhiều hơn cậu nghĩ, mặc dù còn hơi cộc cằn nhưng hành động đã đỡ thô bạo hơn rồi, bé con trong bụng đột nhiên đạp làm cậu bất ngờ, đây là đầu cậu thấy con đạp. chắc là nó nhận ra ba lớn của nó

"bé con thông minh"

"thì thầm gì đó, ra ăn đi"

một bàn đồ ăn trang trí khá đẹp mắt, mùi cũng thơm, lý thái dung thấy có hy vọng ở bữa ăn này, cậu gắp thử một đũa chầm chậm cảm nhận hương vị, trịnh tại hiền hồi hộp chờ đợi và thở phào khi thấy cậu gật đầu tán thành, vậy là hắn thành công rồi, không uổng công học lõm cô bán cơm mấy tháng nay

"anh tự nấu hết á?"

"chứ ai? trong nhà chỉ có tao với mày"

"hì...ngon lắm"

"trịnh tại hiền mà lại"

"hì hì..."

"cười gì mau ăn đi, không phải ai cũng được ăn đồ tao nấu đâu"

"anh không ăn hả?"

"không, tao ăn rồi"

"ăn gì?"

"thì cơm hộp"

nói đến đây cậu đặt đũa xuống

"anh làm gì suốt thời gian qua vậy?"

"hỏi làm gì? đó là việc của tao"

"nhưng mà...."

"chậc lo ăn đi, để con tao đói tao sẽ xử mày đấy"

"...."

"sao không ăn đi?"

"...."

"thôi được rồi, mày ăn đi rồi tao nói"

lý thái dung đạt được mục đích liền cầm đũa gắp lia lịa, đôi mắt to tròn ngày nào nhìn hắn ép trịnh tại hiền nói ra tất cả

"thì tao làm giang hồ tiếp nhưng là đàn em của người ta"

"ừm..."

"do làm đàn em nên bị sai vặt đủ thứ,giao hàng cấm, chém lộn, mấy thằng lúc trước tao gây hứng cũng kiếm cớ trả thù, may mà tao mạng lớn nếu không cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi"

"hay anh về làm cho anh hai đi"

"mày điên à? anh mày với tao không đội trời chung, về làm cho nó chẳng khác nào tao tự lột quần đội lên đầu"

"cũng đúng..."

"đúng đúng cái gì? nói hết rồi đó vừa lòng chưa? còn không mau ăn hết"

hắn nhéo mũi cậu đau điếng, lý thái dung hậm hực ăn tiếp, đến trời sập tối thì hắn phải về để làm việc đại ca giao, lý thái dung nghĩ chắc hắn khó chịu lắm, từ đại ca của bao người, ngang hàng với anh cậu mà này đi làm đàn em cho người khác, may mà khác khu chứ không gặp lại người cũ thì còn nhục nhã hơn thế nữa

những ngày tiếp theo đó là chuỗi thăm lén của trịnh tại hiền, lâu lâu lại mua đồ ăn cho cậu không thì tự hắn nấu, hành động rõ ràng là quan tâm nhưng miệng lúc nào cũng cay độc

"tao ăn không hết nên cho mày"

"tao nấu thử thôi, mày là chuột bạch thử nghiệm đấy"

"cái này tao không thích ăn, mà lỡ mua rồi thì mày ăn đi"

phi vụ này cũng trót lọt được hơn hai tháng mấy nhưng cây kim trong bọc có ngày lòi ra, không có nhân viên giao hàng nào mà ngày nào cũng đến full tháng hết á, đàn em từ anh hạo liền báo ngay cho anh, vào đúng ngày hôm đó anh đến đột xuất không báo trước, bắt ngay trịnh tại hiền đang đứng nấu ăn trong nhà lý thái dung, từ anh hạo nổi nóng lôi hắn ra ngoài đấm cho vài cú, điều bất ngờ là trịnh tại hiền không hề đánh trả lại anh, như vậy anh càng điên tiết hơn, lực tay trở nên mạnh hơn, khi ngay được tiếng khóc lớn của thái dung thì trịnh tại hiền đã nằm gục trên sàn nhà, cậu vì xúc động quá mà vỡ nước ối dẫn đến sinh non

mọi việc trở nên hỗn loạn sau một đêm, đến khi lý thái dung thành công sinh ra bé con rồi thì hai người mới bình tĩnh lại, trịnh tại hiền ôm đầu ngồi kế từ anh hạo, vết thương bị đánh cũng chẳng thèm rửa, máu đóng khô ở khoé môi, đôi mắt hắn tràn ngập lo âu, từ anh hạo biết rồi thì hắn sẽ không được gặp lại lý thái dung và con hắn nữa, lần đầu tiên hắn thừa nhận hắn hối hận với hành động của mình trong quá khứ nhưng có lẽ đã muộn rồi

bấy giờ từ anh hạo mới lên tiếng

"vậy là tao đoán đúng"

"..."

"hôm đó mày cố tình cho tao biết chỗ"

"ừ"

"mày yêu em ấy"

"ừ..."

"ha, giờ mày tính sao?"

"tuỳ mày và thái dung quyết định"

"tao muốn mày biến khỏi đây thì sao?"

"tao sẽ đi"

"còn lý thái dung?"

"mày giúp tao"

"không....người của mày, con của mày, mày tự lo đi"

"ý mày là..."

"ha...không phải ở tao...tất cả quyết định là ở thái dung...nếu em ấy chấp nhận mày...tao không ý kiến nữa"

"má nó....sến như quỷ"

"sến con mẹ mày"

rồi cả hai cùng bật cười, hoá ra mọi chuyện đơn giản hơn hắn nghĩ, vậy hắn có quyền hy vọng không?

_____________________________________

trộm vía bé con sinh non nhưng vẫn bụ bẫm đáng yêu, đến tháng thứ 3 con bé xổ sữa nhìn như cục bông trắng mút ai cũng cưng, từ anh hạo thì khỏi nói rồi, bám ở nhà cậu không muốn về, suốt ngày canh ôm bé con chọc con bé ghét anh ra mặt

lý thái dung phục hồi sức khoẻ cũng rất tốt, trịnh tại hiền đến thăm cũng thường xuyên hơn, giờ hắn không cần phải giả vờ mà có thể quang minh chính đại bước vào nhà cậu, dù có gặp mặt từ anh hạo thì chỉ móc mé vài câu rồi giành lại con gái, đứa bé giống hắn y xì đúc, được đôi mắt là vớt vát giống thái dung, vì thù hận đã qua hết rồi nên đứa nhỏ được theo họ trịnh của hắn, trịnh tại hiền thấy hân hoan vô cùng, không ngờ hắn cũng có ngày này

chỉ mới một năm mà mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt, ngày xưa nói về làm cho anh hạo thì chẳng khác nào đội quần trên đầu, thì giờ đội thật rồi, vì vậy mà bị lý thái dung nói móc suốt ngày, hắn tuy tức nhưng không thể làm gì hơn

thứ nhất vì nó đúng

thứ hai vì người nói là lý thái dung

thế thôi

nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái tật làm bộ làm tịch của trịnh tại hiền là không dịch dời được miếng nào, ý là hắn chỉ mới thừa nhận với từ anh hạo thôi chứ với lý thái dung thì chưa dám nên cứ giả bộ không yêu thương cậu mà chỉ quan tâm con thôi rồi lâu lâu đá qua bả nhỏ nó vài câu

"con đâu?"

"ngủ trong nôi"

"mày ăn gì chưa?"

"chưa"

"đợi đó, tao nấu cho"

hay hôm khác

"con ngủ rồi hả?"

"ừm mới ngủ"

"ờm...hôm nay tao ở lại đây....được không?"

"ai biết anh"

ban đầu là qua 2,3 một tuần dần dần là 4,5 ngày và bây giờ là ở hẳn bên nhà cậu luôn không về nữa, nhìn đi nhìn lại ba người bọn họ càng giống một gia đình nhưng thấy hắn không động tĩnh gì nên lý thái dung cũng thôi, lỡ đâu vì hắn thương con nên mới ở lại, nhưng tình cảm giữa họ quả thật đi lên đáng kể, trịnh tại hiền không còn ăn nói cộc cằn như trước nữa dù không phải là ngọt ngào nhưng vẫn đằm đằm êm tai lắm, xưng hô cũng từ mày tao sang em tôi rồi, dần dà quen thói thì lại dụ dỗ cậu lăn giường, lúc thấy tên mình trên vai cậu thì tự trách cả tuần liền, thái dung phải dỗ mãi mới chịu buông xuống, hắn vẫn theo thói quen không xài bao cao su nhưng sau khi đi mua thuốc tránh thai cho cậu nghe cô bán thuốc nói nó có hại cho thái dung nên hắn để tâm, quyết định mua thêm ba bốn hộp bao nữa để bảo vệ cậu, điều này làm lý thái dung hơi bất ngờ, cậu cười ngốc ngốc nhìn hắn

"anh không thích mà"

"thì từ từ rồi quen"

"lo cho em hả?"

"...."

"anhhhh" - lắc lắc tay hắn

"ừ"

"hì hì"

"cười gì?"

"yêu em hả?"

"ừ"

"hahaha"

"cười gì nữa?"

"nhìn mặt anh kìa, đỏ hết rồi"

"im đi"

"hứ, cộc cằn với em nữa rồi"

"chậc...tôi không cố ý mà...xin lỗi"

"hôn em đi"

"trả lời tôi trước đã"

"hửm?"

"em yêu tôi không?"

"có mà"

"ức...cảm ơn em...lý thái dung...cảm ơn em nhiều lắm...hức..hức.."

mắt hắn đỏ dần lên rồi trịnh tại hiền gục đầu trong ngực cậu

"em sẽ chụp cho anh hai xem"

"đừng mà"

"hì hì anh khóc kìa, lạ thật đó"

"tôi yêu em, lý thái dung, chụt"

"hi hi em ghi âm rồi đấy"

"chụt nghịch ngợm"

"ưm...đừng cắn em mà...ức..đau em.."

"nói yêu tôi đi"

"ah...ưm..em yêu anh...ah.."

"cảm ơn em, tôi cũng yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro