♡ Chương 19 ♡
"Chúc mừng sinh nhật, Yoonyong!"
Tất cả khách mời đều đồng thanh chúc mừng sinh nhật cậu bé, còn Taeyong và Jaehyun thì thổi nến hộ cậu.
Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của Yoonyong và được tổ chức ở một nhà hàng mà Jaehyun đã thuê riêng. Tất cả những khách mời đều là bạn bè thân thiết và những nhân viên mà Jaehyun thực sự tin tưởng, bao gồm cả thư kí hiện tại của cậu.
Jaehyun và Taeyong đã tổ chức đám cưới sau 4 tháng Yoonyong ra đời và họ đã chuyển tới một nơi mới và rộng rãi hơn. Yoonyong mỗi ngày đều lớn lên khỏe mạnh và bây giờ cậu đã được một tuổi.
Taeyong đặt Yoonyong để cậu có thể đứng được và cậu bé một mạch chạy tới chỗ người chú mà cậu yêu thích nhất, Mark, người luôn bế cậu và xoay vòng mấy lần, làm cậu cười.
Yoonyong bây giờ có thể đi lại được rồi. Cậu bé có thể nói, nhưng vẫn chưa rõ ràng vì cậu vẫn còn vướng phải cách phát âm của những từ đó. Taeyong không bao giờ quên lúc Yoonyong lần đầu nói được, là từ 'ba' và từ thứ hai là 'bố'. Yoonyong gọi Taeyong là 'ba' còn Jaehyun thì gọi là 'bố'.
"Nhìn con của em kìa, nó đang dần hư bởi những người chú của mình" - Jaehyun mỉm cười và ngắm nhìn Yoonyong chơi với các chú của mình.
"Ít nhất con cũng tận hưởng điều đó" - Taeyong khúc khích cười cũng như nhìn Yoonyong chơi với Seonwoo, con của Ten và Johnny.
"Và anh nghĩ con chúng ta sớm muộn cũng có một cuộc sống đầy tình yêu" - Jaehyun chỉ ra khi họ thấy Yoonyong hôn Seonwoo, khi mà các chú nói với cậu như thế.
"Oh, câm mồm đi, con vẫn là trẻ con mà" - Taeyong vui đùa đập vào ngực người bên cạnh một cái.
"Ba!" - Yoonyong gọi anh cũng như chạy về phía Taeyong.
Taeyong cúi người và bế con mình rồi mỉm cười một cái, thì thầm với đứa bé.
"Sao vậy tình yêu của ba? Điều gì sao?" - Anh dỗ dành và véo cái má phính của Yoonyong, làm cho cậu bé cười khúc kha khúc khích.
"Em gái...Yoonyong...muốn!" - Yoonyong nói, khó khăn để nói điều đó rõ ràng. Mắt Taeyong mở to và anh nhìn lên Jaehyun.
"Con học ở đâu vậy trời?" - Taeyong giật nảy người cũng như bế Yoonyong lên và đứng dậy. Jaehyun chỉ biết nhún vai.
"Em không biết" - Jaehyun trả lời và nhìn Yoonyong. "Là cái gì vậy, cục cưng?" - Cậu hỏi con mình. Yoonyong khúc khích cười và nói y nguyên những gì mà cậu bé vừa nãy đã nói cho Taeyong.
Taeyong giật mình thêm cái nữa và đưa Yoonyong cho Jaehyun bế rồi anh khoanh tay trước ngực, giống như chỉ một chút nữa cậu sẽ bị sốc tim vậy.
"Đừng làm quá, cưng. Dù sao đó cũng là sở trường của Mark" - Jaehyun cười, nhận lấy cái liếc của người lớn hơn.
"Con của em đang muốn có một người em gái và em coi đó là trò đùa?" - Taeyong hỏi cậu trong sự hoài nghi. Jaehyun nhún vai và hôn vào má của Yoonyong một cái.
"Em cũng không sao nếu anh muốn có thêm một đứa nữa" - Jaehyun lẩm bẩm và nhìn Yoonyong. "Con muốn có em gái, đúng không cục cưng của bố?" - Cậu thì thầm.
"Đúng rồi!" - Yoonyong cười toe toét, bắt đầu nhún nhảy và ngọ nguậy trên tay của Jaehyun. Jaehyun cười và cười nhếch mép với người lớn hơn.
"Anh thấy chưa? Yoonyong muốn có em gái" - Anh vui vẻ lẩm bẩm, nhận lại một cái liếc nữa từ Taeyong.
"Cố mà chăm sóc một đứa đi, đồ ngốc" - Taeyong nói một cách mỉa mai và hướng mắt về phía người chồng vẫn còn đang cười.
Yoonyong bắt đầu ngọ nguậy, như muốn nói với cậu rằng mình muốn được xuống dưới nên Jaehyun đã cẩn thận đặt cậu bé xuống dưới để cậu có thể đứng vững trước. Taeyong và Jaehyun nhìn cũng như đứa bé chạy ra chỗ các chú của mình một lần nữa.
"Anh nghĩ các chú của con chúng ta có cái gì đó cho sự việc vừa xảy ra" - Jaehyun cười và nhìn Yoonyong đập tay với các chú của mình.
Taeyong thở dài và lắc đầu trong không tin vào sự thật khi nhìn thấy Ten đang nhìn anh với nụ cười tinh nghịch, nhếch mày vui vẻ với người lớn hơn.
"Anh nghĩ là họ có" - Taeyong gầm gừ và ngồi xuống ghế.
Jaehyun cười và ngồi xuống cạnh Taeyong, tay cậu ranh ma luồn qua hông anh còn Taeyong thì dựa đầu lên vai của cậu. Bạn của họ đang vui đùa và chơi với Yoonyong và Seonwoo, hai đứa trẻ đang rất tận hưởng thời gian này cũng như cười với nhau một cách ngớ ngẩn, nghe theo những lời mà những người chú của hai cậu bé nói.
"Má lúm của Yoonyong thật đáng yêu" - Taeyong nói và ngắm nhìn má lúm của con mình. Jaehyun ậm ừ.
"Dĩ nhiên rồi, nó có từ em mà" - Jaehyun tự tin khoe và sau đó cười.
"Tùy em" - Taeyong di chuyển mắt mình và cuối cùng vẫn hướng mắt mình về phía Yoonyong.
"Taeyong" - Jaehyun gọi anh. Taeyong ậm ừ thay cho câu trả lời.
"Chẳng phải anh cũng có muốn một đứa con nữa sao?" - Jaehyun hỏi trong hy vọng.
Jaehyun thực sự rất muốn có thêm một đứa nữa cũng như Yoonyong muốn có một người em gái, điều đó lại khiến cậu càng khao khát muốn có thêm một đứa con nữa nhưng mà Taeyong luôn phản đối điều đó vì bạn à, hãy lo chăm sóc một đứa con trước đi đã.
"Jaehyun, chúng ta đã nói về truyện đó rồi mà" - Taeyong gầm gừ, nhận lấy một cái thở dài từ người cao hơn.
"Nhưng mà em muốn có thêm con" - Jaehyun nói nhỏ nhưng Taeyong vẫn nghe rõ mồn một.
Taeyong thở dài. Tại sao Jaehyun lại như thế này cơ chứ? Tại sao anh không thể kháng cự được cậu? Tại sao anh lại cảm giác như mình nói có và đồng ý cơ chứ? Trời ơi.
"Được, nhưng không phải bây giờ" - Taeyong đành phải đầu hàng.
Mắt Jaehyun mở to ra và nhìn người bên cạnh mình một cách phấn khởi.
"Thật sao!?" - Cậu cười rạng rỡ còn Taeyong thì hơi do dự gật đầu.
Jaehyun đứng dậy và nhảy xung quanh, đấm một chiếc túi đấm vô hình trước mặt trong tưởng tượng và nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh.
"Woah, hyung, anh bị làm sao vậy?" - Mark cười, cũng như đứng trước mặt Jaehyun, trên tay thì bế Yoonyong.
Jaehyun bế Yoonyong từ phía Mark, hôn lên má con trai mình trong sự vui sướng và thủ thỉ nói.
"Yoonyong-ah, con sẽ sớm có một người em gái" - Cậu phấn khởi nói với đứa bé. Yoonyong cười cũng như vui vẻ giống như bố mình. Taeyong chỉ còn biết lắc đầu trước sự ngốc nghếch của chồng mình và con trai mình.
"Woah, hyung. Bọn em còn chả biết anh sẽ đồng ý việc có thêm một đứa con" - Ten nói với anh cũng như ngồi xuống bên cạnh. Taeyong chỉ còn biết cười một cái với cậu.
"Well, cả hai người đều đã hỏi anh một cách tử tế" - Cả hai người đều buồn cười trước lời anh nói.
"Bố!" - Yoonyong khúc khích trong khi Jaehyun thì xoay cậu mấy vòng, người có thể cười và tận hưởng những phút giây này với anh.
"Yah, Yoonoh. Con sẽ bị chóng mắt đó" - Taeyong mắng cậu, bản năng làm mẹ của anh lại bắt đầu và khiến cho Jaehyun dừng lại ngay lập tức.
Bạn bè của họ liền cười một trận.
"Hyung, Taeyong hyung thực sự khiến anh gục đổ rồi đấy" - Yukhei trêu Jaehyun, người chỉ hướng mắt nhìn anh.
"Vậy mày là thằng cũng chết đứ đừ đừ dưới chân Jungwoo đấy" - Cậu trêu trọc lại và tất cả mọi người đều cười, tai của Yukhei thì chuyển đỏ vì xấu hổ.
"Yoonyong, ra đây với ba nào" - Taeyong bế Yoonyong từ tay Jaehyun khi thấy đứa bé đã bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ.
"Yoonyong hôm nay đã chơi hết mình" - Taeil nhẹ nhàng cười khi cuối cùng Yoonyong cũng đã nằm gọn trong vòng tay của Taeyong.
"Yeah, đứa bé thực sự chơi rất hòa thuận với Seonwoo" - Johnny đồng ý, bế và ru ngủ đứa bé đã say giấc trong vòng tay của anh.
"Jaehyun-ah, lấy cho anh cái núm vú giả của Yoonyong" - Taeyong nói với Jaehyun, còn cậu thì nghe lời rồi lục trong túi đựng đồ của Yoonyong, nơi mà có núm vú giả của đứa bé.
Cậu đưa cho Taeyong cái núm vú giả khi đã tìm thấy được và người bên cạnh liền đặt nó vào trong mồm của Yoonyong trong khi anh vẫn đang ru ngủ cậu bé rồi sau đó, cậu cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Taeyong cẩn thận đặt Yoonyong vào trong xe đẩy để cậu có thể ngủ ngon giấc hơn. Mọi người bây giờ đã im lặng để không đánh thức Yoonyong lẫn Seonwoo. Họ chỉ nói chuyện một cách nhỏ nhẹ. Yukhei thậm chí còn thì thầm để nói chuyện với mọi người, bạn có thể tưởng tượng được không? Chỉ có trẻ con mới có thể khiến cậu nói nhỏ như thế này và chắn chắn còn cả Jungwoo nữa.
Taeyong và Jaehyun ngồi cạnh nhau, tay của cậu thì luồn qua hông của anh cũng như họ nói chuyện vui vẻ mới bạn bè của mình, tận hưởng những thời gian này khi con của họ đã chìm vào giấc ngủ. Thời gian giải lao duy nhất của những bậc phụ huynh chính là khi con của họ đã đi ngủ.
Và bây giờ, Jaehyun chẳng thể chờ đến khi họ có đứa con thứ hai trong khi đó Taeyong lại phải chấp nhận rằng anh sẽ phải trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc bởi sự thèm ăn và tính tình thay đổi liên tục. Anh chỉ có thể thở dài về những suy nghĩ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro