♡ Chương 2 ♡
Taeyong đang ở trong phòng của chính mình và nhớ lại những điều vừa mới xảy ra trước khi chuyện ốm nghén vào mỗi sáng xảy ra. Thời gian lúc mà lần đầu anh gặp Jaehyun.
Đó là một ngày khác mà Taeyong lại đến quán bar hiện tại anh đang làm và làm việc dưới công việc là một dancer cũng như là một người biểu diễn. Điều đấy cũng là chuyện bình thường khi anh thường xuyên thấy nghe tiếng huýt sáo và hò hét từ những tên đàn ông biến thái ở trong quán.
"Taeyong, tiếp theo là anh đó" - Ten gọi anh từ ngoài cửa sân khấu, cậu ấy cũng vừa hoàn thành xong màn biểu diễn của chính mình.
"Anh đến đây" - Taeyong thở dài và liếc nhìn chính mình vào trong gương.
Với khuôn mặt được trang điểm đậm tô lên sự biểu hiện quyết liệt, che đi sự tự nhiên vốn có của anh. Nó che đi những điểm dơ bẩn trên khuôn mặt của anh mỗi lần anh biểu diễn trước mặt những tên đàn ông biến thái trông như là muốn làm tình với anh vậy. Trang điểm che đi những điểm sợ hãi của anh mỗi khi mà anh biểu diễn.
Mặc lên người bộ quần áo đầy quyến rũ và táo bạo, Taeyong đứng dậy ở giữa sân khấu trước những tiếng huýt sáo và hò hét dội tiếng ở mọi góc trong quán bar. Cậu thở dài một hơi.
Những người ngồi đó cũng như là những ánh mắt tương tự lướt qua mắt của Taeyong, ngoại trừ chàng trai trẻ đó, người mà đang đứng dậy đằng sau những tên biến thái kia. Cậu ta trông thật trẻ để ở trong nơi đây, và trông thật quen. Chẳng lẽ Taeyong đã nhìn thấy chàng trai này ở đâu đó trước đó sao?
Tiếng nhạc cứ thế nổi ình ình giúp Taeyong có tín hiệu để nhảy. Anh nhảy những động tác mà anh vẫn thường hay nhảy, mang lại sự thỏa mãn đến cho những khách hàng đã trả tiền để xem anh biểu diễn. Thực ra, anh không hề muốn mang lại sự thỏa mãn cho họ. Nhưng anh phải làm việc này, vì tiền, vì một cuộc sống đầy đủ.
Chàng trai trẻ đó vẫn nhìn chằm chằm vào Taeyong khi anh biểu diễn, như động vật ăn thịt đang muốn nuốt chửng anh bất cứ lúc nào vậy. Taeyong nuốt nước bọt cũng như tiếp tục biểu diễn. Tại sao cậu ta lại mang cho mình cảm giác đấy cơ chứ ?
Với cái lắc lư hông cuối cùng, Taeyong đã thực hiện bài cuối cùng trước khi nhìn lại chàng trai trẻ đó.
Những tiếng hò reo và cổ vũ có thể nghe thấy ở nơi đó khi Taeyong rời khỏi sân khấu, phá vỡ sự giao tiếp giữa hai ánh mắt của anh và chàng trai trẻ mà anh đã luôn nhìn chằm chằm khi đang biểu diễn trên sân khấu.
Đêm đó trong quán bar đã kết thúc và anh vẫy tay chào tạm biệt Ten, đeo túi ra đằng sau lưng và đi ra khỏi quán bar bằng cánh cửa ở phía đằng sau.
Taeyong bị bao trùm bởi cái thời tiết lạnh buốt ở Seoul khi anh bước ra ngoài, thật may khi anh đã mặc một chiếc áo dài tay trước đó. Nó không kéo dài từ đây về đến nhà của anh nếu anh đi taxi, anh thực sự không thể đi bộ trong thời tiết lạnh buốt như thế này được.
Anh sắp sửa đi vào một góc nào đó khi mà có ai bỗng dưng kéo anh và tựa lưng cậu vào tường. Vì người đàn ông mà kéo cậu cao hơn cậu nên cậu đã phải ngẩng đầu lên để có thể nhìn thấy mặt người đó.
Taeyong bỗng mở to mắt khi nhìn thấy người trước mặt mình.
"Cậu..." - Taeyong lẩm bẩm. "Cậu là chàng trai trẻ ở trong bar trước đó sao ?"- Anh nói với đôi mắt mở to.
"Có vẻ anh vẫn nhớ em, anh trai xinh đẹp" - Người cao hơn nói với một nụ cười trên môi.
"Cậu cần gì ở tôi ?" - Taeyong nuốt nước bọt nói.
"Em chỉ muốn dành một đêm với anh thôi, như anh có thể thấy, trời đêm nay có vẻ lạnh" - Người cao hơn nói và vòng tay qua eo anh.
Mắt của Taeyong mở to hơn nữa và cậu cũng bắt đầu đẩy người đàn ông đó ra khỏi người mình nhưng lại không thể nào được, cậu là một người yếu đuối.
"Không, tôi không phải dạng người như thế" - Taeyong phản đối.
Người đàn ông đó nhìn anh trong sự ngạc nhiên trước khi bắt đầu chế giễu anh.
"Nói một người nhảy những động tác quyến rũ và gần như là thoát y trước mặt những gã đàn ông vô danh trong ngồi ở trong đó, phải không, Lee Taeyong?" - Người đàn ông ngâm nga. Mắt Taeyong mở to ra khi anh nghe thấy người đàn ông nói tên của mình.
Taeyong cúi đầu xuống. Lời của người đàn ông đó quả thực rất đúng.
"Nhưng...tôi chỉ làm việc đấy để mà kiếm sống mà thôi" - Taeyong lý luận, lời nói gần như là đang nói thầm.
"Nhân tiện, em là Jaehyun, Jung Jaehyun" - Người đàn ông đấy tự giới thiệu bản thân.
Mắt của Taeyong mở to và di chuyển cái nhìn vào người đàn ông tên Jung Jaehyun kia. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Jung Jaehyun, một giám đốc điều hành của tập đoàn nổi tiếng ở Hàn Quốc. Taeyong đã từng nhìn thấy hình của người đàn ông này trên mạng, các trang báo và cả những ảnh bìa tạp chí. Cậu ta không biết rằng chính mình đẹp trai đến như vậy.
"Vậy, anh làm việc đó để kiếm sống sao ? Vậy tại sao anh không giúp em đi, em sẽ chi trả cho anh nhiều hơn ở quán bar đó" - Jaehyun đưa ra ý kiến của mình.
Taeyong nuốt nước bọt. Lời đề nghị đó thực sự quả là hấp dẫn khiến anh không thể phủ nhận nổi, Jaehyun thực sự quá hấp dẫn. Nhưng còn anh thì sao? Anh thì là một chàng trai vẫn còn trinh. Anh cũng đã từng được trả tiền cho những việc đấy với những gã đàn ông trong quán bar đó, nhưng anh lại không cho họ làm việc gì ngoại trừ việc blowjob và hôn môi.
"Em nghĩ anh thực sự muốn nó, anh trai xinh đẹp" - Jaehyun cười thầm và một tay giữ lấy cằm của anh.
"Em hứa sẽ chi trả đủ cho anh, nếu anh có một dịch vụ tuyệt vời cho em" - Jaehyun cười và hôn Taeyong sau đó.
Taeyong không hề có một biểu tình hay là phản đối mà đồng ý với Jaehyun điều mà cậu ta cần. Cậu cắn môi dưới của anh trước khi dẫn cả hai tới một nơi nào đó.
"Ở gần đây có một khách sạn"
Và đêm đó, Taeyong chỉ biết mình đã khỏa thân dưới người của Jaehyun. Rên rỉ trong khoái cảm khi cả hai đang làm tình. Anh còn không nhận ra người đàn ông cao hơn mình đã bắn vào trong lúc anh đã thiếp đi vì kiệt sức.
Sáng hôm sau, Taeyong thức dậy không một bóng người ở bên cạnh mình. Anh cảm giác rất khó chịu nhưng anh vẫn khó chịu chính mình hơn. Anh đã để cho một người mà anh không hề biết đến danh tính, ngoại trừ tên ra làm tình trong một căn phòng sang trọng ở khách sạn như thế này.
Căn phòng này thực sự rất sạch sẽ nhưng quần áo của anh thì vẫn còn rải rác ở trong phòng, mỗi nơi một thứ. Taeyong thở dài, cảm thấy ghê tởm và đau nhức ở phía sau.
Taeyong liền vào phòng tắm và tắm rửa người, mặc lại bộ đồ hôm qua của chính mình. Anh nhận ra rằng Jaehyun đã trả cả tiền phòng nên anh tắm trong phòng tắm không một chút do dự.
Anh cũng nhìn thấy một tờ giấy được đặt ngay cạnh bàn và có viết 'đã thanh toán - j.jh'
Taeyong kiểm tra lại một lần nữa và ra khỏi khách sạn, gọi một chiếc taxi và trở về chung cư của mình.
Anh không thể ngờ chỉ với một đêm như thế mà biến anh trở thành một phụ huynh, thực sự là quá nhanh. Cái suy nghĩ mang thai thậm chí còn không thể bằng việc Jaehyun đã bắn cái thứ tinh dịch của cậu ta vào trong anh.
Bây giờ, anh không thể đến quán bar để làm việc, không phải bây giờ vì anh vẫn còn đang mang thai con của cả anh lẫn Jaehyun. Anh không thể mạo hiểm mà tiếp tục làm ở quán bar đó vì bây giờ anh phải chia sẻ cuộc sống với một đứa bé trong bụng. Có lẽ bây giờ anh phải tìm một công việc tốt để không có bị ảnh hưởng đến đứa bé.
Taeyong ngồi trên giường của chính mình, tựa lưng vào đầu giường và vuốt ve với cái bụng còn chưa nhô lên của mình.
"Bé con, thật vui khi con suốt hiện trên cuộc đời, thiên thần của ba. Nhưng thực xin lỗi con vì sau này con sẽ phải sống một cuộc sống mà không có bố ở bên cạnh" - Taeyong nói thầm, tự nói với một sinh linh nhỏ bé đang ở bên trong bụng của chính mình. "Con nghe thấy hắn nói đúng không, phải không ? Hắn không tin con là con của hắn. Hắn đã từ chối con và khiến ba thật đau lòng"
Taeyong tự dặn bản thân không để cho chính mình khóc vì nếu khóc thì sẽ có ảnh hưởng xấu với đứa bé, nhưng có cố gắng bao nhiêu thì cuối cùng nước mắt của cậu vẫn rơi ra từ khóe mắt.
"Ba hứa sẽ là một người ba tốt, kể cả không có Jaehyun, kể cả không có bố của con" - Taeyong thì thào.
(T/N : Ở trong chương này mình đã để xưng hô của Jaehyun và Taeyong là anh-em vì trong phần này hầu như những lời Jaehyun nói với Taeyong đều là những câu tán tỉnh)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro