11. Đàn em nói rằng em ấy cần một chút thời gian.
"Taeyong là bạn trai của Jaehyun nhà chú phải không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Taeyong bị sặc nước, ho sặc sụa một lúc lâu sau mới hết. Chú Jung cười mỉm, đưa khăn giấy cho anh còn cô Jung không chút do dự vỗ cái bốp vào bắp tay chồng mình rồi nhẹ giọng nói với anh.
"Con không cần căng thẳng đâu. Cô chú chỉ hỏi để xác nhận một chút thôi."
Hai tai Taeyong đỏ bừng, vội vã lắc đầu.
"Dạ không, không phải đâu, tụi con chỉ là bạn thôi ạ."
Có lẽ cô chú đều nhìn thấy hai tai đỏ bừng của anh nên càng cười tươi. Chẳng hiểu thế nào mà Taeyong lại cảm thấy ánh mắt hai người nhìn mình như đang nhìn con rể tương lai vậy, làm anh chỉ muốn tìm một chỗ nào đấy trốn đi cho đỡ xấu hổ.
Bầu không khí rơi vào im lặng một cách kỳ lạ kéo dài đến tận khi xe dừng ở cổng trường. Vì sắp đến giờ học nên xe không thể đi thẳng vào ký túc.
"Jaehyunie đưa Taeyongie về cẩn thận nhé!"
"Vâng."
"Ừ, hai đứa về cẩn thận nhé, cô chú về đây."
"Dạ, con chào cô chú ạ!"
"Taeyongie nhớ lời cô nhé, cố lên con trai."
"Vâng."
Trong khuôn viên NCIT có trồng rất nhiều cây xanh, trải dài từ cổng vào đến tòa A và dẫn sang cả ký túc, cứ mỗi độ hè về là tán lá rộng xum xuê tỏa bóng rợp lối đi. Vốn dĩ đàn em định cõng anh về nhưng giờ đã gần đến ca đầu của buổi chiều, dọc đường có không ít sinh viên ngược xuôi, Taeyong thấy ngại nên từ chối. Vì thế mà tốc độ của cả hai khá chậm, một lúc mới đi hết nửa đường. Khi hai người đến gần ký túc thì giờ học đã bắt đầu, xung quanh vắng dần, chỉ còn lác đác vài sinh viên lục tục đi lên thư viện tự học. Anh dồn hết can đảm, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo người bên cạnh. Đàn em quay sang, thấy anh chăm chú nhìn xuống mặt đường, hai tai hơi đỏ lên.
"Jaehyun, em cõng anh nhé?"
Tất nhiên đàn em chẳng từ chối. Đến khi đã ngay ngắn trên lưng đàn em, Taeyong mới ngập ngừng bắt đầu câu chuyện, nếu còn ngại ngùng nữa thì sẽ đến ký túc mất.
"Jaehyun có muốn biết tại sao mẹ em lại bảo anh cố lên không?"
Đàn em khẽ gật đầu, tóc em theo động tác của chủ nhân mà vô tình cọ lên gò má Taeyong, hơi ngứa.
"Vì khi nãy, lúc em đi thanh toán ấy, bố em hỏi rằng anh có phải là bạn trai em không."
"Em nhìn đường đi, đừng nhìn anh."
Giờ thì không chỉ hai tai mà cả mặt anh đều đã đỏ như trái cà chua chín, thấy đàn em định quay lại nhìn mình thì vội vàng áp tay vào má đàn em, quay mặt em nhìn về phía trước.
"Em yên tâm, anh lắc đầu rồi, dù nói thật lòng là anh muốn gật lắm. Mẹ em bảo, tại lần ở bệnh viện thấy chúng mình nắm tay, xong lại thấy em lo cho anh nữa nên cô cứ nghĩ chúng mình đang yêu nhau, hỏi em thì em không nói nên mới hỏi anh."
"Xong bố em lại bảo, vậy có phải hai đứa đang tìm hiểu nhau không."
Anh nói tiếp. Có trời đất chứng giám, chỉ có chưa đến mười phút thôi mà tim anh đã lên xuống như trượt tàu lượn siêu tốc ấy. Sao bố em cái gì cũng biết mà em lại chẳng biết gì thế? Làm anh phải tỏ tình hẳn hai lần liền.
"Rồi em quay lại, mình đi về, mẹ em bảo anh cố lên. Chắc cô chú hiểu nhầm rồi. Ừ, là thế đấy, anh có giải thích rồi, có gì thì em nhớ nói thêm với bố mẹ nhé."
Anh vừa dứt câu thì cả hai vừa hay đi đến cổng ký túc. Đàn em xốc nhẹ anh trên lưng, dạ một tiếng thật khẽ rồi bắt đầu leo lên. Cả quãng đường sau đó, cả hai chẳng nói một câu nào cho đến tận khi dừng lại trước cửa phòng anh.
"Em về nhé."
Thật ra anh muốn nói nhiều hơn nữa mà câu chữ đến miệng lại chẳng thể cất thành lời. Ví dụ như ngày mai là cuối tuần, em có muốn đi đâu không, cùng anh.
Đàn em có vẻ muốn đợi anh vào phòng trước, cứ đứng nhìn anh mãi. Lần nào cũng vậy, em toàn đợi anh vào trong rồi mới đi. Cửa đóng lại một nửa, anh còn quay lại vẫy tay với đàn em. Nhưng cửa chưa kịp khép hoàn toàn đã bị một lực không nhẹ giữ lại. Đàn em một tay giữ lấy cửa, chăm chú nhìn anh.
"Thật ra lúc đấy anh có thể gật đầu thay cho câu trả lời."
"Lúc đấy là lúc nào?" Lúc đầu hay lúc sau? Gật cho câu chúng mình là người yêu hay là gật cho câu chúng mình đang tìm hiểu nhau?
Taeyong nhìn thẳng vào mắt đàn em. Mắt em rất đẹp, to tròn và đen láy. Mắt anh cũng đen, cũng tròn, có vẻ như còn to hơn của đàn em nữa. Không ít người khen mắt anh đẹp, những lúc như vậy anh đều mỉm cười nói cảm ơn dù thật lòng anh nghĩ mắt anh chẳng có gì đáng để khen cả. Anh từng đem thắc mắc này hỏi Lee Haechan rồi bị cậu bắt đứng trước gương hẳn nửa tiếng chỉ để giải thích cho anh rằng mắt anh rất đẹp, kết hợp với mặt anh nữa thì chính là mười điểm không có nhưng. Haechan nói, anh đúng là không biết thưởng thức cái đẹp gì hết. Nhưng anh nghĩ có lẽ gu thẩm mỹ của anh chỉ hơi khác lạ thôi, anh vẫn thấy đàn em đẹp và vẫn biết được mắt em đẹp đến vô ngần, giống như bầu trời đầy sao vậy, rất thơ, rất tình.
Tính đàn em dễ ngại, giờ phút này hai tai em đã đỏ ửng mà điểm nhìn của em vẫn thẳng tắp hướng về phía anh. Một lần nữa anh lại cảm thán, mắt em thật sự rất đẹp. Taeyong như bị hút vào trong mắt em, cứ đứng vậy nhìn em mãi.
"Cho lần thứ hai, đâu có sai đâu ạ, em đang tìm hiểu anh với cùng một mục đích như anh tìm hiểu em mà."
Anh muốn tìm hiểu em trên cơ sở hướng tới mối quan hệ yêu đương.
Vâng, em cũng vậy.
*
Khi chân Taeyong khỏi hoàn toàn cũng là lúc NCIT đến dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường. Năm tròn thường được tổ chức đặc biệt hơn năm lẻ, dễ thấy nhất là việc ngoài hội chợ và đêm hội trước ngày lễ chính thức, năm nay còn có thêm cả đại hội thể thao và sảnh triển lãm tranh ảnh về trường ở tòa A. Hội thao được tổ chức trong ba ngày trước chính hội, triển lãm thì dài hơn, diễn ra trong vòng một tuần. Theo như thông tin được đăng tải trên trang chủ của Hội sinh viên, mỗi khóa của khoa trong trường ít nhất phải tham gia ba hoạt động trở lên và có ít nhất một gian hàng trong hội chợ.
Khóa của Taeyong chỉ có bốn lớp luật kinh tế, mỗi lớp sáu mươi sinh viên. Lớp anh do có bạn bảo lưu và thôi học nên chỉ còn năm mươi lăm người, con trai chiếm một phần năm lớp. Vì chân anh vừa khỏi nên lớp thống nhất sẽ để anh vào nhóm hậu cần, phụ trách vẽ bảng cổ động cho các bạn khác tham gia hội thao. Taeyong không phản đối, vì hiện tại chân anh thật sự chưa thể vận động mạnh được, hơn nữa anh cũng từng là thành viên của câu lạc bộ mỹ thuật nên chuyện vẽ bảng cổ vũ không quá khó.
Đối với lễ kỷ niệm, do đã trải qua ba lần nên lần này anh còn lạ lẫm nữa, có chăng là hơi bất ngờ vì năm nay nhiều hoạt động hơn hẳn năm ngoái. Trong khi đó, Lee Haechan và Na Jaemin lại rất háo hức, giống như Taeyong của năm đầu bước chân vào NCIT.
"Lần cuối cùng em tham gia hội thao là năm lớp mười một rồi. Chắc trường định cho em sống lại cảm giác chạy tụt quần lúc thi chạy 100 mét đây mà."
"Thế mày đăng ký thi chạy à?"
"Không, tao đẹp chứ tao đâu có ngu, tao đăng ký làm MC hôm hội thao nên được miễn tham gia."
Haechan vui vẻ đáp lại. Làm MC tuy hơi cực nhưng ít ra không cần vận động cơ thể quá nhiều mà chỉ cần dựa hết vào cơ hàm, đây vừa hay lại là thế mạnh của cậu nên Haechan cảm thấy rất ổn.
"Anh Taeyong làm hậu cần, mày thì sao?"
"Tao với Jeno tham gia bắn cung, hình như anh Mark nhà mày cũng đăng ký môn này hay sao ấy."
"Chắc thế, tao còn chưa kịp hỏi cơ. Mấy nay ảnh cắm đầu cắm cổ chạy song song hai bài tập nhóm cùng một lúc, bận lắm."
Taeyong đổi tư thế từ nằm sấp thành nằm ngửa, do tay cầm không chắc nên bị điện thoại rơi xuống ngay mũi, mấy phút sau vẫn thấy âm ỉ. Anh vừa xoa chỗ đau vừa dạo một vòng trên Instagram, tiếp lời Na Jaemin.
"Mark tham gia bắn cung, Jaehyun bảo vậy."
Nghe đến tên đàn em, Haechan giường trên nhổm người dậy nhìn Na Jaemin giường dưới rồi cả hai cùng nhìn về phía anh, hai miệng một lời hỏi giờ hai anh bước đến giai đoạn nào. Taeyong đổi tay cầm điện thoại, thuận tiện thả tim cho bài viết mới đăng vài phút trước của bạn cùng lớp.
"Anh cũng chẳng rõ nữa, kiểu như thân hơn bạn bè nhưng chẳng phải người yêu ấy."
"À, vậy là giai đoạn đang mập mờ chứ chưa mập rõ."
Hôm ấy Taeyong là người đóng cửa trước. Khi đó tim anh đập thình thịch trong lồng ngực với tốc độ mà anh chắc chắn nó nhanh hơn bình thường, mặt mũi đỏ bừng, tay chân lóng ngóng. Cuối cùng, anh máy móc nói lời chào rồi gạt tay đàn em để đóng sập cửa lại mặc kệ đàn em đứng ngoài. Tiếng động mạnh đến mức hai đứa em bên trong phải ngó đầu ra xem có chuyện gì.
Sau ngày đó, cả anh lẫn đàn em đều ăn ý không nhắc gì đến chuyện này, vẫn tiếp tục cùng nhau đi học, có thời gian thì cùng ăn trưa hoặc lên thư viện. Thay đổi rõ rệt nhất mà Taeyong có thể nhận thấy là số lượng tin nhắn giữa cả hai tăng lên đáng kể, nội dung cũng phong phú đến kỳ lạ, lắm lúc đang nói đến chuyện này lại nhảy luôn sang chuyện khác vậy mà người kia vẫn có thể thuận theo một cách tự nhiên. Có lẽ giống như lời Jaemin nói, cả hai đang ở trong giai đoạn "mập mờ chứ chưa mập rõ", trên tình bạn mà dưới tình yêu.
"Thế sao anh không hỏi thẳng luôn? Phụ huynh cũng gặp rồi mà vẫn mập mờ mập mờ."
"Mày nói như nói ấy. Chẳng lẽ giờ đi nhắn là bố mẹ em nhận anh làm con rể rồi thì bao giờ em chịu nhận anh làm bạn trai? Mất giá."
Haechan lần nữa cúi xuống nhìn Na Jaemin, trìu mến tặng bạn một cái nhếch mép để rồi suýt nữa thì bị gối phi trúng mặt. Taeyong nhìn hai đứa em chuẩn bị bắn rap với nhau mà nghĩ vẩn vơ.
Có một điều mà anh chưa nói với ai, kể cả Haechan và Jaemin, rằng nửa tiếng sau khi anh đóng sập cửa, đàn em có gửi cho anh một đoạn tin nhắn thoại.
"Cái gật đầu đầu tiên ấy, có lẽ anh có thể làm điều đó vào một ngày không xa, nhưng không phải bây giờ. Anh cũng biết lý do mà, vì chưa phải thời điểm thích hợp."
"Đây là lần đầu tiên em rung động với một người và thậm chí có đôi khi em còn nghĩ rằng nếu được ở bên cạnh người đó cả đời cũng không tệ. Vì thế nên em muốn chắc chắn rằng nó không chỉ là rung động nhất thời."
"Nếu chỉ vì chút rung động mà quyết định ở bên anh, điều này không công bằng với em, lại càng không công bằng với anh. Anh Taeyong thật sự rất tốt, em không muốn khiến anh bị tổn thương."
"Khi em chắc chắn về tình cảm của bản thân và sẵn sàng để chúng mình trở thành một phần trong thế giới của nhau, sẽ chẳng cần cái gật đầu nào nữa đâu. Chúng mình sẽ nắm tay nhau và em có thể nói với bố mẹ em rằng, Lee Taeyong là người yêu của con."
"Vậy nên Taeyong hãy cho em thêm một chút thời gian, chỉ một chút thôi, anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro