Lee Haechan cảm thấy có lẽ lúc đăng ký tín chỉ đầu óc cậu có vẻ không được ổn cho lắm, nếu không thì sao cậu có thể chọn toàn những môn học ngay ca đầu thế này được. Những tưởng lên đại học sẽ chẳng còn cảnh mắt nhắm mắt mở ra khỏi giường lúc sáu giờ sáng để kịp vào học lúc bảy giờ, ai mà ngờ được cậu vẫn phải vác xác đến trường trước khi kim giờ chỉ vào số bảy cơ chứ.
Buồn ngủ chết mất, giờ đổi môn còn kịp không? Sao giảng viên cứ thích điểm danh đầu giờ thế? Thầy ơi thầy nói gì dễ hiểu chút được không thầy?
Lần thứ năm bất lực trong việc theo kịp tiếp tấu của vị giảng viên đang say sưa trên bục giảng, Lee Haechan quyết định buông bút, gục đầu vào hai cánh tay định bụng ngủ một giấc cho hết giờ.
Taeyong ngồi cạnh chỉ muốn nắm tóc kéo cậu dậy. Thằng quỷ con này mè nheo đòi anh đi học cùng bằng được dù ca hai anh mới có tiết, lấy lý do gì mà đi một mình em học không có vào các thứ. Giờ thì hay rồi, nó kệ anh nó để nằm ngủ luôn này.
“Lee Haechan!”
Anh nói khẽ, vừa nhìn giảng viên vừa lay lay cánh tay cậu. Đêm qua chắc lại thức khuya nhắn tin với bồ rồi đây mà, nhìn hai mắt lờ đờ của nó kìa.
“Em buồn ngủ lắm anh ạ, tạm biệt anh, em ngất đây.”
Cậu vừa lè nhè vừa quay mặt sang bên kia, nhắm mắt ngủ tiếp. Ngay khi Taeyong định gọi cậu thêm lần nữa thì điện thoại Heachan đặt trên bàn khẽ rung lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn.
Mắt Haechan vẫn nhắm, tay mò mò mở điện thoại xem thông báo. Chưa đến một phút, hai mắt lờ của cậu đờ bỗng tỉnh như sáo, quay ra nhìn anh mỉm cười ra vẻ thần bí.
“Mày mà còn nhìn anh kiểu đấy nữa là anh đấm mày luôn đấy.”
“Em không ngờ anh sến súa như vậy luôn.”
Taeyong mỉm cười, vươn tay định nhéo má Haechan thì cậu đã nhanh tay hơn đưa điện thoại đến trước mặt anh, cười gian. Mark gửi cho thằng bé một bức ảnh. Trong ảnh là một cốc smoothie vị đào, bên cạnh là một tờ giấy nhớ hình trái tim nho nhỏ màu hồng.
“Anh thấy quen không anh?”
Taeyong nhìn bức ảnh trên điện thoại một lúc lâu rồi quay đầu nhìn lên bục giảng, không thèm đáp lại. Tuy nhiên, khóe miệng anh lại cong cong, cả người nom cũng có sức sống hơn hẳn hồi nãy.
Sao lại không quen được cơ chứ? Cốc smoothie kia là anh dậy sớm mua ở quán nước cách trường một con phố vì nghe phong phanh rằng ai kia thích smoothie vị đào của quán ấy. Mẩu giấy nhớ kia cũng là anh tỉ mỉ viết từng nét, vừa viết vừa không nhịn được mà mỉm cười.
“Tặng đàn em Jung Jaehyun một smoothie vị đào năm mươi phần trăm đường, ba mươi phần trăm đá và một trăm phần trăm tình yêu của đàn anh Lee Taeyong.”
Tuy cốc smoothie này vẫn còn nguyên như khi anh đưa cho cậu nhưng bộ óc của sinh viên năm tư khoa luật cùng thói quen ghi nhớ những chi tiết nhỏ đủ để Taeyong nhớ rằng tờ giấy của anh được dán ngay trên thành cốc chứ không phải phía trên nắp cốc. Ít ra thì đàn em cũng đã đọc và biết được tâm ý của anh rồi.
“Anh có quyền giữ im lặng nhưng mọi bằng chứng đều đã được trình lên trước tòa, anh không có quyền chối cãi.”
“Chính xác là ‘Anh có quyền giữ im lặng. Bất cứ điều gì anh nói có thể và sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa’.” (*)
*Quyền Miranda, bắt nguồn từ một án lệ ở Mỹ. Mọi người có thể lên mạng để tìm hiểu chi tiết.
“Em không cần biết, em chỉ biết là anh còn sến hơn cả Na Jaemin.”
Anh bất giác nhớ lại truyền kỳ ba mươi bức thư tình với ba mươi lý do tại sao lại thích Lee Jeno của Na Jaemin hồi mới còn theo đuổi thằng bé. Nghe bảo ba mươi bức thư ấy vẫn nằm trong ngăn kéo của Lee Jeno, được giữ như giữ vàng ấy.
“Sến mà có bồ thì anh mày tình nguyện sến. Học bài đi, bớt lo chuyện của anh mày.”
“Em đây là đang lo cho anh mà.”
“Vâng, cảm ơn lòng tốt của em. Anh tự có cách tán đổ Jaehyun mà, mày không tin anh à?”
Lee Haechan nhìn anh, muốn nói lại thôi. Tất nhiên là em tin anh rồi, nhưng nhìn cái lịch sử tình trường với số không tròn trĩnh của anh thì tự nhiên cái niềm tin của em nó bị lung lay dữ dội anh ạ.
Thôi được rồi, anh tự tin là tốt.
Haechan thôi không nhìn anh nữa, quay sang nhắn tin với Mark. Nhớ hơi anh bồ quá, mới gặp hôm qua mà vẫn cứ thấy nhớ. Sáng nay anh bồ cũng có tiết chứ không thì người mà cậu mè nheo, làm nũng đủ kiểu để người ta đi học cùng mình còn lâu mới là Lee Taeyong.
Nhìn Lee Haechan vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười, tự nhiên chút niềm vui tìm được từ mẩu giấy nhớ bay biến, nhường chỗ cho hình ảnh chiếc ống hút vẫn còn nguyên trong vỏ túi bóng và những giọt nước lấm tấm bám quanh thành cốc. Tự dưng Taeyong thấy buồn ngang.
Thời khóa biểu của các khoa các lớp đều được công khai trên trang thông tin của trường. Dù cho không có thì anh cũng có cách để có thôi, Mark Lee với Lee Jeno vẫn còn đó mà. Ghi nhớ kỹ thời khóa biểu của đàn em, sáng nay anh đứng đợi trước cửa tòa B chỉ để đưa em một cốc smoothie đào mà em yêu thích.
Đàn em có vẻ không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh cho lắm, còn mỉm cười rõ tươi chào anh rồi hỏi anh có việc gì không nữa cơ. Mark Lee tinh ý chạy lên lớp trước, nhường không gian cho hai người. Thật ra thì thằng bé có đứng đó hay không cũng không ảnh hưởng gì, dù sao thì sảnh nhà B có không ít người cũng học ca đầu đi qua đi lại và chuyện anh nói thích cậu ở canteen hai hôm trước vẫn là chủ đề nóng hàng top trên diễn đàn trường. Không cần nhìn Taeyong cũng cảm nhận được những cặp mắt hóng chuyện đảo qua đảo lại giữa hai người.
Anh chẳng quan tâm cho lắm, nở một nụ cười thật tươi với người anh thương.
“Chào Jaehyun, anh là Taeyong. Em vẫn nhớ anh chứ?”
“Dạ em nhớ, đàn anh Lee Taeyong phải không ạ?”
“Ừ, cảm ơn em vì vẫn nhớ anh nhé. Để em vẫn nhớ nên anh tặng Jaehyun một phần thưởng nhỏ nha.”
“Dạ?”
Đàn em hình như không theo kịp tư duy của anh, hơi ngẩn người nhìn cốc smoothie trong tay anh đang vươn đến trước mặt mình rồi lại nhìn anh. Có vẻ em không muốn nhận lắm, cứ nhìn mãi thôi.
“Em mà không cầm là anh muộn học đấy, năm cuối mà còn đi học muộn thì khó ra khỏi trường lắm.”
Rồi chẳng để đàn em kịp phản ứng, anh dúi cốc smoothie vào tay cậu rồi chạy biến, trước khi đi còn không quên chúc cậu một buổi sáng tốt lành.
Thế đấy, giờ nghĩ lại Taeyong mới thấy liệu có phải mình hơi thiếu lịch sự hay không, dúi thẳng vào tay đàn em bắt nhận như thế thì chẳng biết đàn em có ấn tượng xấu gì về anh không nữa. Cả buổi sáng hôm ấy đầu óc Taeyong cứ vẩn vơ nghĩ về smoothie đào mà chẳng thể tập trung vào bài giảng, phải hỏi một bạn học cùng lớp để xin bài ghi ngày hôm nay.
Trưa nay canteen đông hơn thường ngày, Taeyong vừa ngồi giữ chỗ đợi Jaemin và Haechan lấy đồ ăn vừa lơ đãng nghịch nghịch điện thoại, trong đầu vẫn đang nhảy qua nhảy lại giữa “lịch sự” với “không lịch sự”. Đến tận khi Lee Jeno gõ gõ vào bàn anh mới giật mình nhận ra bên cạnh đã có thêm hai người. Mark Lee hỏi anh mệt quá hay sao mà cậu gọi mấy lần anh vẫn chẳng đáp.
“Ừ, anh hơi mệt một chút. Mấy đứa…”
Câu sau chưa kịp nói hết, cổ họng anh đã nghẹn lại, nhìn chăm chú vào cốc smoothie đào chỉ còn một nửa Mark Lee đang cầm trên tay. Tuy đã lường trước được tình huống cậu sẽ không uống nhưng khi nó xảy ra thật, chỉ nghĩ tới việc cậu không uống món đồ uống ưa thích của mình chỉ vì nó là do anh tặng cũng khiến anh cảm thấy đau lòng. Anh len lén thở dài một hơi, tự động viên bản thân rằng không sao hết, thua keo này ta bày keo khác. Chỉ không uống thôi mà, ít ra cậu không vứt vào thùng rác mà đưa cho Mark Lee uống, coi như cốc này anh mời thằng bé là được rồi.
Taeyong nhấp một ngụm nước trong bình của Jaemin để cổ họng đỡ khô, hỏi lại.
“Mấy đứa vừa tan lớp à?”
“Vâng, em có hẹn ăn với Jaemin. Anh cho tụi em ngồi ké với, hết bàn mất rồi.”
“Ừ, hai đứa đi lấy đồ ăn đi, anh giữ chỗ cho.”
Taeyong còn chẳng dám hỏi đàn em đâu rồi, sao hôm nay không đi cùng hai đứa, em ấy bận gì hả, đã ăn trưa chưa… Anh sợ, nhỡ đâu Mark Lee bảo do nghe Jeno bảo có hẹn với Jaemin mà Jaemin thường hay đi ăn cùng anh và Haechan nên cậu không đi cùng nữa thì chắc anh sẽ khóc ngay tại đây mất. Cả bữa, Taeyong hết chọc chọc thức ăn lại nhìn chăm chú vào cốc smoothie bên tay trái Mark, thở dài thườn thượt.
Nhưng anh không hỏi không có nghĩa người khác không hỏi, viết là người khác, đọc là Lee Haechan. Lee Haechan vừa thấy hai người bê khay đồ ăn trở lại đã nhanh miệng hỏi luôn, tốc độ nhanh đến nỗi Na Jaemin ngồi cạnh không kịp bịt miệng cậu lại.
“Nay đàn anh Jung không đi cùng hai anh à? Mọi khi vẫn thấy ba người đi cùng nhau cơ mà.”
Tuyệt, cảm ơn đứa em cưng của anh, anh mày hết khẩu vị luôn rồi. Taeyong lườm Haechan một cái rõ dài rồi cúi đầu chọc chọc thức ăn trong dĩa, cả người héo rũ đợi nghe “phán quyết tử hình”.
“À, giáo sư Hong gọi anh ấy đi rồi, lát nữa ảnh tới.”
“Thế sao hai đứa không lấy đồ cho em ấy, nhỡ lát nữa hết mất rồi thì sao?”
Haechan nhìn anh đầy bất lực như người cha già nhìn đứa con trai ngây thơ vì yêu cứ đâm đầu của mình, chỉ vào khay cơm được đậy nắp hẳn hoi trước mặt Mark Lee.
“Cơm của bạn trai tương lai của anh đây rồi ạ, full món full cơm đảm bảo mười điểm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.”
“Đúng là con trai có crush như bát nước hắt đi, tụi em nói chán chê anh chẳng để ý, vừa nhắc đến người ta cái là anh nói ngay.”
Na Jaemin nhìn anh cười đến không có ý tốt, hùa theo Haechan xúm lại lúc bảo anh như người giời rơi xuống, lúc bảo anh có crush quên em trai và ti tỉ câu chuyện mà hai đứa tự nghĩ ra khác. Mark Lee và Lee Jeno thì như bị hai đứa kia bỏ bùa, dịu dàng nhìn hai đứa kia vẽ chuyện lung tung, lại còn cười nữa cơ chứ.
Lee Taeyong cười lạnh. Bốn đứa cứ đợi đi, đợi anh cưa đổ được đàn em thì đống cơm chó hôm nay anh sẽ trả lại gấp đôi không thiếu một thìa.
Tiện thể đang nói về anh, Lee Haechan tranh thủ lôi luôn câu chuyện smoothie đào kể cho Na Jaemin. Bình luận xong xuôi về sự sến súa khiến cậu nổi da gà, Haechan mới chú ý đến sự tồn tại cốc smoothie.
“Ơ, anh cũng mua smoothie à?”
Mark nhìn Taeyong rồi nở nụ cười mà anh chắc chắn bị nhiễm từ Lee Haechan, cái nụ cười thương hiệu mỗi khi thằng bé đi hóng drama thiên hạ không lẫn đi đâu được.
“Của anh Jaehyun đấy ạ, ảnh đang uống dở mà bị giáo sư gọi đi nên nhờ em cầm hộ, balo của ảnh cũng ở chỗ em này.”
Vừa nói cậu vừa vỗ vỗ vào chiếc balo đen ở bên cạnh. Ừ nhỉ, nãy Mark đeo hẳn hai balo cơ mà, anh mải nhìn cốc smoothie mà không để ý. Na Jaemin và Lee Haechan hiểu ra, cùng nhau cười cười nhìn Taeyong. Nhất anh rồi, crush uống nước anh tặng rồi kìa. Jeno cũng cười nhìn anh, tỏ vẻ em hiểu mà.
Tự nhiên trở thành trung tâm được chú ý khiến anh hơi ngại, hai tai đỏ lên trông thấy.
“Ơ, hình như anh Jaehyun chỉ uống ba mươi phần trăm đường thôi nhỉ? Lần trước lỡ em mua bốn mươi phần trăm mà ảnh có uống đâu, ở đây hẳn năm mươi phần trăm mà anh ấy vẫn uống này.”
“Ừ, nên ảnh để đá chảy hết rồi mới uống. Mỗi lần uống có một xíu à.”
Tim Taeyong đánh thịch một cái, lúng túng bưng canh lên uống để che đi gò má đã bắt đầu ửng hồng. Tự nhiên thấy nóng quá đi mất.
Đến khi uống hết bát canh, Taeyong vẫn cảm thấy canh hôm nay ngọt không chịu được, ngọt như cốc smoothie đào full đường không đá ấy.
À không, đàn em còn ngọt hơn cả smoothie đào full đường không đá cơ, vừa ngọt vừa dịu dàng lại còn tâm lý nữa.
Phải làm sao đây, càng lúc anh càng thích đàn em hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro