4. Đàn em tinh tế là do tính cách chứ chẳng phải vì là dân kinh tế.
Hít sâu bình tĩnh, hít sâu bình tĩnh, hít sâu bình tĩnh.
Taeyong nhẩm đủ ba lần mới chầm chậm bước tới ngồi xuống đối diện đàn em. May sao hôm nay là đầu tuần nên sinh viên không đông lắm, bàn bốn chỗ cậu đang ngồi lại trống hết.
“Anh có thể ngồi đây được không?”
“Tất nhiên rồi ạ.”
“Ờm, anh học đây, em học đi.”
Đàn em không đáp, hơi gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tuyệt quá Lee Taeyong, chúa tể mồm nhanh hơn não, kẻ hủy diệt cuộc trò chuyện, đại đội trưởng biệt đội nhanh mồm những lúc không cần thiết, cảm ơn mày đã tạo nên bầu không khí sượng trân này nhé. Nhiều khi anh cảm thấy hình như trong mình có hai nhân cách thay nhau online vậy. Lúc thi ăn nói trơn tru không một lỗi sai, lúc lại thốt ra những câu mà anh chỉ muốn quay ngược thời gian nuốt ngược vào trong không cho nó đi ra khỏi miệng.
Taeyong ảo não úp mặt xuống bàn, trán đập nhẹ mấy lần vào đống luật dày cộp để chấn chỉnh lại hành vi cho đồng bộ với ý nghĩ. Cũng chính vì thế nên Taeyong không thấy được hình ảnh đàn em mà anh thương ngẩng đầu lên nhìn hành động trẻ con của anh rồi khẽ mỉm cười.
Một trong những điểm Taeyong khá tự tin về bản thân là khả năng tập trung trong một khoảng thời gian nhất định. Nói như Lee Haechan thì là anh tự cách ly mình với cả thế giới còn nói như Lee Taeyong thì là vì anh chưa tìm thấy mối liên hệ giữa thế giới này và thế giới tinh thần khi anh tập trung cao độ thôi.
Giờ thì anh đã tìm thấy rồi.
Cả một buổi chiều, Taeyong phải cố gắng hết mức mới có thể quên đi sự tồn tại của đàn em ngồi đối diện, miệt mài chú ý vào điều này khoản nọ trong mấy bộ luật anh đang đọc.
Tự nhiên anh thấy hình như mình ngồi nhầm chỗ rồi, đáng lẽ mình nên ngồi cạnh em ấy chứ đối diện thế này có khác gì hứng trọn combo liên hoàn sát thương đâu, thanh máu của anh sắp tụt về không luôn rồi.
Cứ đọc đọc rồi take note lại vào ipad, tiếng bút cùng tiếng bàn phím laptop vang lên đều đều giữa không gian yên tĩnh. Đến khi anh đọc hết đống sách mình lấy thì trời đã chuyển mờ tối, đèn đường bật sáng tự bao giờ. Đàn em vẫn đang đọc sách hăng say, vừa đọc vừa đối chiếu gì đó trong máy tính.
Đẹp quá đi mất. Đàn ông đẹp trai làm gì cũng đẹp. Đàn ông đẹp trai lại còn đang tập trung học tập thì sức hấp dẫn của cậu với Taeyong đã không thể đong đếm được nữa rồi.
Cảnh trước mắt đẹp quá, mình có nên lấy điện thoại chụp lại không? Lỡ bị đàn em phát hiện thì làm sao? Lỡ đàn em cảm thấy mình vô duyên quá thì làm sao? Lỡ như...
“Đàn anh ơi? Đàn anh? Anh Taeyong?”
“Hả, ơi?”
Hay quá, nhìn trộm người ta đến mức xuất thần bị người ta phát hiện rồi kìa. Được lắm Lee Taeyong, độ khó trong quá trình cưa cẩm đàn em hình như lại tăng lên một bậc rồi đấy.
“Em có ca học, em xin phép đi trước ạ.”
“À, ừ, chào em nhé, để sách đó anh xếp cho, em đi đi không lại muộn học.”
“Dạ, vậy đành nhờ anh ạ, em cảm ơn, em chào anh.”
Chỉ hai ba phút trước thôi, người anh thương còn ở đối diện, ngẩng mặt lên là có thể thấy, chỉ cần cố vươn tay một chút là có thể chạm được. Chả hiểu sao Taeyong bỗng thấy lạc lõng đến vô ngần, cảm tưởng như giữa hai người cách nhau cả một khoảng rộng lớn, dù cho anh có cố gắng thể nào cũng chẳng thể đuổi kịp bước chân em.
Taeyong thở dài một hơi, bắt đầu thu dọn sách vở rồi chậm rãi xếp lại chúng lên kệ sách. Thư viện trường anh vừa to vừa rộng, sách xếp kín mít mấy chục tủ nhưng lại muốn sinh viên lấy chỗ nào thì trả nguyên về chỗ cũ. May mà cô thủ thư cùng câu lạc bộ sách vẫn còn chút lương tâm, ở trang đầu mỗi quyển sách đều ghi rõ số tủ, số kệ và số ngăn. Anh ngồi một lúc để phân loại các sách có vị trí gần nhau thành ba chồng nhỏ rồi mới bắt đầu chậm chạp trả sách.
Xếp xong ba chồng sách cũng đã là chuyện của mười phút sau. Taeyong nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi thư viện. Vừa đi anh vừa suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì nên chẳng để ý đến người đứng ngay ngoài sảnh, cứ thế đi lướt qua.
“Đàn anh ơi!”
Ơ, đàn em này...
Đàn em chạy tới trước mặt Taeyong rồi dúi vào tay anh một bọc đồ to với một ly nước ép dưa hấu.
“Em không biết anh thích ăn gì nên đã mua gà rán. Cảm ơn anh đã mua nước cho em và xếp lại sách giúp em nữa.”
Taeyong ngơ ngác ôm bọc đồ, tay vô tình chạm vào thành ly nước, mát lạnh.
“Em không đi học à?”
“Em nhờ Mark giữ chỗ rồi, nay học lý thuyết, lớp đông nên giảng viên không điểm danh ạ, vào muộn một chút cũng không sao.”
Ồ, thảo nào chạy đi rõ sớm, ra là chạy đi mua đồ cho anh. Eo ơi, người gì đâu mà cứ làm người ta như ngồi trên tàu lượn siêu tốc ấy, lúc lên lúc xuống đau hết cả tim.
“Vậy thôi ạ, em xin phép đi trước, chúc anh ngon miệng ạ, em chào anh!”
Không đợi anh kịp nói gì, đàn em đã vội tuôn ra một tràng rồi nhanh chóng rời đi, vừa bước vội vừa xem giờ trên điện thoại, anh cảm tưởng như đàn em sắp vận hết tốc lực chạy đến giảng đường luôn ấy.
Đúng là bạn trai tương lai của mình, nom cái dáng chả khác gì mình ngày xưa hết.
Taeyong vừa xách bọc đồ vừa cắm ống hút vào ly nước, hút liền mấy ngụm. Ngon quá đi, hóa ra đây là lý do Mark Lee mê dưa hấu gần như mê Lee Haechan. Nước ép lành lạnh, thanh thanh không quá ngọt xuôi theo vòm họng, bao lấy trái tim đang đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực.
Về đến ký túc xá thì ly nước chỉ còn hơn nửa, Na Jaemin đang tắm còn Lee Haechan đang rung đùi ngồi bắn PUBG. Thằng bé đang đợi vào trận, vừa thấy logo trên túi đồ anh xách về liền bật mic í ới bảo out đây out đây rồi chạy đến khui luôn túi đồ anh vừa đặt lên bàn.
“Ái chà chà, anh trai em hôm nay thèm ăn gà rán cơ đấy, còn của Lotte nữa nè.”
Taeyong bật cười, cốc một cái nhẹ lên trán cậu rồi với đặt balo lên bàn học.
“Có phải anh mua đâu.”
Na Jaemin vừa hay mở cửa phòng tắm, hình như cũng nghe được đôi câu nên vừa lau đầu vừa bước tới chỗ túi gà trên bàn.
“Không phải anh thì ai mua thế ạ?”
Không đợi Taeyong kịp đáp, Lee Haechan đã trả lời luôn.
“Đàn anh Jung chứ ai.”
“Sao em biết?” Đoán gì mà đoán giỏi thế, trúng phóc luôn.
Lee Haechan nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh mà bật cười khanh khách, sau đó lôi từ bên trong túi đồ ra một mẩu giấy nhớ màu vàng, đọc to.
“Cảm ơn ly nước của đàn anh, nhưng sau này anh không cần làm thế nữa đâu ạ, em không hay uống smoothie lắm.”
Taeyong bước lại cầm lấy tờ giấy, đúng luôn rồi này. Na Jaemin cũng ghé vào đọc ké rồi chép miệng cảm thán đúng là con người có ăn có học, tinh tế quá trời tinh tế luôn.
“Ái chà, vừa không để anh mất mặt vừa bày tỏ luôn được suy nghĩ của bản thân. Đàn anh Jung đúng là good boy rồi, đẹp trai, học giỏi, ga lăng lại còn tinh tế nữa chứ.”
“Bọn anh dân kinh tế nên bọn anh chơi tinh tế chứ sao.”
Lee Haechan đáp lại luôn, vừa nói vừa săm soi túi đồ. Xem nào, một combo đùi gà bốn vị, một phần spaghetti sốt thịt bằm cỡ vừa, một bulgogi burger, ba túi khoai tây chiên với đâu đó tầm chục gói sốt cay, sốt cà và hai cốc pepsi.
“Chậc chậc, đàn anh Jung giàu quá, gọi toàn món lẻ thôi ạ! Em ăn ké được không ạ?”
“Cái mồm, crush mua cho người ta thì kệ người ta tự ăn đi, tao với mày gọi đồ khác.”
Taeyong nãy giờ vẫn chăm chú đọc tờ note nhỏ, mặt không biểu cảm chẳng biết là vui hay buồn, thấy Na Jaemin cầm điện thoại định đặt đồ mới lên tiếng ngăn lại.
“Ăn chung đi, nãy anh có đặt thêm rồi, chắc lát nữa người ta giao đến thôi.”
Na Jaemin với Lee Haechan đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn anh. Taeyong đặt tờ giấy lên mặt bàn, lấy ly nước ép bên cạnh rồi mở nắp uống sạch, xong xuôi mới quay lưng lấy quần áo chuẩn bị tắm.
Lee Haechan không chịu được bầu không khí trầm xuống, vừa xếp đồ ra bàn vừa nói.
“Anh đừng buồn quá, xưa em tán Mark Lee còn khổ hơn nhiều.”
Nói xong, nghĩ nghĩ một lúc, Lee Haechan lại bồi thêm một câu.
“Na Jaemin ngày xưa cũng vật vã mãi Lee Jeno mới đổ mà.”
Chợt cậu nhận ra hình như phòng này bị dính lời nguyền rồi. Đầu tiên là cậu, sau đó là Na Jaemin, giờ đến Lee Taeyong, đều không thoát khỏi số phận cọc đi tìm trâu, đều thích người ta trước, đều phận theo đuổi, đều bị phũ như nhau. Haechan nói với Jaemin, sau đó bị thằng bạn thân tặng luôn một nắm đấm dứ dứ trước mặt.
Có ngon thì đấm hộ mình cái, mình lại sợ bạn quá cơ.
Lee Taeyong lấy đồ xong quay qua đã thấy Na Jaemin chạy tới kẹp cổ Lee Haechan khiến thằng bé la oai oái. Anh bật cười, hai thằng quỷ này.
“Hai đứa thôi đi, lát nữa shipper gọi thì xuống lấy đồ nhá, anh trả tiền rồi, anh đi tắm đây.”
Na Jaemin gật gật vâng dạ, tay vẫn nhất quyết kẹp cổ thằng bạn. Lee Haechan nghiêng ngả giãy dụa mãi không thoát được, há mồm định cắn cái tay trước cổ mình, may mà Na Jaemin nhanh mắt rụt tay lại.
“Mày còn định cắn tao á? Mày là bè chứ bạn gì nữa thằng quỷ này!”
“Mày cũng là bè của tao thôi, làm như thân quen lắm ấy.”
“Mày xong rồi Lee Haechan, anh Mark có tới cũng không cứu được mày đâu.”
Khi Taeyong tắm xong thì đồ ăn đã được giao tới, Lee Haechan trải thảm rồi bày từng món, vừa làm vừa ai oán nhìn Na Jaemin đang nửa nằm nửa ngồi video call với Lee Jeno, anh còn nghe rõ tiếng cười của thằng bé vọng ra từ loa điện thoại lúc nghe bồ kể lại chiến tích PK người thật với Lee Haechan ban nãy. Jaemin thấy anh ra liền tạm biệt bạn trai, bắt đầu leo xuống chuẩn bị nạp năng lượng gà rán.
Cả ba vừa ăn vừa nói rôm rả đủ thứ chuyện trên đời. Lee Haechan giống như hóa thân của google ấy, cái gì thằng bé cũng biết, từ chuyện diễn đàn mỗi ngày có mấy chục cái drama, thủ khoa khoa nghệ thuật nhìn thế mà đã có chủ hẳn năm năm, người chủ ấy hiện đang bên Chicago, khoa truyền thông mới mời vị MC nổi tiếng nào đó về thỉnh giảng rồi cả việc cổng sau của trường gần đây có một con mèo hoang màu vàng đi lại nghênh ngang. Nói một hồi, vòng từ chuyện này sang chuyện khác, chả hiểu thằng bé rẽ thế nào mà chủ đề lại quay về suất mì Taeyong đang ăn và tờ giấy nhớ be bé nằm trên bàn học của anh.
“Chậc chậc, bọn anh dân kinh tế bọn anh chơi tinh tế, bọn anh chơi tinh tế nên ối em ngã vào lòng.”
“Đàn em tính tế là do tính cách chứ không phải vì là dân kinh tế. Như Mark Lee ấy, thằng bé cũng học kinh tế mà có tự nhận ra nó thích chú mày đâu.”
Đùi gà đi được nửa đường thì bị Lee Haechan ném lại vào hộp. Na Jaemin ngồi cạnh ôm bụng cười ngặt nghẽo, nỗi buồn của bạn là niềm vui của mình. Taeyong ăn nốt sợi mì cuối cùng mới đặt hộp xuống, đeo găng tay rồi cầm cái đùi gà đưa lên miệng Lee Haechan, thấy cậu tức tối ngoạm một miếng thật to thì anh mới nói tiếp.
“Anh biết hai đứa sợ anh buồn, nhưng mà anh không thấy có gì đáng buồn cả. Đàn em mà cứ thế nhận đồ của anh trong khi miệng nói rằng chưa muốn yêu đương mới làm anh buồn, vì điều ấy chứng tỏ mắt anh mày không tốt, nhìn nhầm người.”
Nhưng em ấy không thế, không thẳng thắn từ chối anh trước mặt bao người, vẫn uống đồ uống anh mua chứ chẳng vứt đi, viết note bỏ vào túi vì sợ nói trực tiếp sẽ làm anh buồn. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Taeyong cảm thấy ấm lòng rồi.
Người như đàn em, anh không thích em ấy thì mới đáng buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro