5. Đàn em, anh đang tỏ tình với em đấy.
Đã bước sang tháng tư rồi mà thời tiết vẫn cứ thay đổi thất thường, có khi mới hôm qua trời nắng to ba mươi mấy độ mà ngay hôm sau đã đổ mưa ào ào lại còn gió lạnh nên trong ký túc có không ít người bị ốm. Không may thay, trong số đó có cả Lee Haechan. Cậu có tật xấu là đi ngủ hay đạp chăn nên rất dễ cảm, cộng thêm thời tiết thay đổi như chong chóng khiến cậu lên cơn sốt cao ngay trong đêm.
Tối đó lúc gọi điện, Mark Lee để ý thấy mặt Haechan đỏ lên bất thường, mắt lại mệt mỏi như muốn ngủ, Taeyong và Jaemin thì có ca học, cậu thấy lo nên vội vã phi xuống xem sao. Quả nhiên, Haechan sốt cao, lúc anh đến nơi còn đang run người cuộn trong chăn, trán bắt đầu đổ mồ hôi, miệng thì lẩm bẩm gì đó không rõ. Mark hốt hoảng bế cả người lẫn chăn vào lòng, cùng Jaehyun đưa cậu đến bệnh viện.
Đến khi Taeyong và Jeno, Jaemin chạy tới thì vừa hay gặp Jaehyun xuống mua ít đồ ăn cho hai đứa về. Haechan đã ngủ ngoan, chăn đắp kín đến ngang ngực, tay phải đang gắn kim chuyền. Mark thì ngồi cạnh trông, vừa nhìn em người yêu vừa chú ý đến bình nước treo lơ lửng.
“Thằng bé sốt cao không?” Taeyong lo lắng hỏi, lâu lắm rồi thằng bé mới bệnh đến mức phải nằm viện thế này.
“Gần 40 độ ạ, lúc nãy em có đo lại thì hạ xuống 38,5 rồi.”
Mark thấy bốn người bước vào thì đứng dậy đáp. Đàn em dúi vào tay thằng bé một phần mì và một cốc cháo vẫn còn hơi nóng. Mark nhỏ giọng cảm ơn, đặt hộp cháo lên tủ đầu giường, nhờ ba người trông Haechan rồi mới cùng Jaehyun bước ra ngoài bắt đầu ăn tối vì sợ gây mùi trong phòng bệnh. Ban nãy lo quá nên chưa kịp ăn xong cả hai đã vội chạy đi rồi.
Cũng may thằng bé chỉ sốt bình thường, chuyền xong chai nước là có thể ra về. Lúc rút kim Haechan tỉnh vì đói, ăn xong cốc cháo thịt bằm thì có sức hơn hẳn, một hai đòi về lại ký túc nghỉ ngơi, mai đến khi Mark nghiêm mặt lại mới ngoan ngoãn nằm xuống. Đợi cậu ngủ say, Mark mới tiễn bốn người về.
“Em ở đây với em ấy là được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi ạ, mai còn có ca học nữa.”
Jeno đưa Mark hai chai nước lọc vừa chạy đi mua về, nghe thấy liền đáp.
“Mai anh cũng có ca học mà.”
“Đành nghỉ thôi chứ biết sao giờ, anh có đi học cũng không tập trung được. Cảm ơn em nhé, lát anh chuyển khoản cho.”
“Có đáng gì đâu ạ, anh không cần chuyển đâu. Thôi anh vào chăm Haechan đi, có chuyện gì thì gọi mọi người luôn nhé.”
Đợi bốn người bước vào thang máy Mark mới quay lại phòng bệnh. Người vốn đang ngủ say lúc này lại đang mở mắt nhìn anh chăm chú, nằm dịch về một bên rồi vỗ vỗ vào bên còn lại. Mark bật cười, đặt hai chai nước lên tủ rồi cởi giày leo lên ôm luôn người bệnh vào lòng. Em người yêu vẫn còn đang sốt nên người hơi nóng, Mark đau lòng đặt một nụ hôn lên trán em, lại siết tay ôm em chặt hơn một chút.
“Mai anh nghỉ ạ?”
“Ừ, nghỉ thôi, em quan trọng hơn.”
Haechan bật cười, đánh nhẹ vào bắp tay người yêu. Anh bạn trai dạo này học ở đâu ấy, mồm miệng dẻo quẹo như bôi mật.
“Nhưng anh bảo môn này điểm danh gắt lắm mà, còn trừ điểm chuyên cần rất nặng nữa.”
“Không sao, mấy tuần nữa anh giơ tay gỡ điểm là được mà.”
Thế thì phải gỡ đến bao giờ mới bù được chứ, chưa kể có phải lúc nào phát biểu cũng được cộng điểm đâu.
“A, mai anh Taeyong trống tiết mà, để anh ấy vào sớm với em là được rồi, anh đi học đi.”
“Thế thì phiền anh ấy lắm, em ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, anh quyết rồi.”
“Anh cứ đưa em điện thoại đi, em nhờ anh Taeyong đi học hộ anh một buổi. Ít ra không bị đánh vắng, lý thuyết hai lớp gộp chung, đông như thế giảng viên không nhớ mặt được đâu. Anh cũng nhắn báo anh Jaehyun nhờ anh ấy giúp đi .”
Vậy nên vào lúc bảy giờ sáng hôm sau, Taeyong chễm chệ ngồi bên cạnh em crush tại bàn cuối cùng trên giảng đường tòa A. Lee Haechan bảo anh đến điểm danh hộ nhưng không hề nói với anh rằng môn hôm nay Mark Lee học nguyên lý kế toán. Đối với Taeyong mà nói thì toán và bất cứ môn nào liên quan đến toán là một cái gì đó rất khó hiểu, dù cho đàn em ngồi cạnh cũng chẳng thể khiến anh tỉnh táo hơn. Ba mươi phút sau khi giảng viên bắt đầu giảng bài, anh gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành.
Vì không gian hẹp nên Taeyong chẳng thể ngủ sâu, anh giữ nguyên tư thế vùi đầu vào bắp tay, lén mở mắt nhìn đàn em vẫn đang thẳng lưng ngồi bên cạnh, bắt đầu nghĩ vu vơ. Vở của đàn em đã kín chữ, những con số và hình vẽ khó hiểu trên trang giấy của cậu bỗng nhiên trông dễ hiểu đến bất ngờ. Chữ viết tay của đàn em rất đẹp, ngay hàng thẳng lối và vô cùng ngắn gọn, khác hoàn toàn với quyển giáo trình đủ màu sắc của bút highlight bên cạnh em. Ngón tay em thon dài, móng tay được cắt vừa phải, em ghi chú rất nhanh, múa bút như bay trên trang giấy.
Hôm nay đàn em mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng sạch sẽ. Em nhuộm tóc rồi, từ màu bạc nhảy luôn sang màu tím, vẫn hơi xoăn xoăn, nghe Jeno bảo là vì hôm nọ đàn em đến chỗ tiệm làm tóc của anh họ rồi bị lừa đổi màu luôn. Đúng là người đẹp thì để màu tóc nào cũng đẹp. Tự nhiên anh cũng muốn nhuộm tóc ghê, quả đầu hồng hiện giờ anh chơi cũng phải mấy tháng rồi, màu sớm đã bay gần hết sang một màu khác, chân đen cũng bắt đầu mọc ra.
Ơ khoan, áo phông trắng á? Anh nhớ sáng nay cậu mặc áo khoác bò cơ mà.
Taeyong giật mình ngồi thẳng lên, hai tay tê rần do bị chèn lâu, cổ thì hơi nhức vì nằm lệch, mắt vẫn mơ màng chưa tỉnh hẳn vô thức nhìn lên phía bục giảng. Chiếc áo khoác trên vai cũng theo động tác mà suýt rơi xuống đất, may mà được anh nhanh tay giữ lại.
Ồ, áo đây rồi. Taeyong bất giác mỉm cười quay sang nhìn đàn em. Đàn em vẫn thẳng lưng nhìn bục giảng nhưng hai tai đã bắt đầu có xu hướng đỏ dần đều.
Đáng yêu quá đi mất!
Hôm nay Taeyong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, chắc lúc nãy anh vô thức hơi run người nên đàn em mới tưởng anh lạnh, khoác áo cho anh. Taeyong vui vẻ khoác lại lên vai mình, hơi nghiêng người về phía đàn em, nhỏ giọng cảm ơn. Lần này thì hai tai đàn em đỏ chót, gật gật đầu chứ chẳng dám nói gì.
Một, hai lần thì còn nhiều lý do chứ lần nào cũng vậy thì chắc chắn rồi, đàn em rất dễ ngại, tai cũng rất dễ đỏ, tính tình thì rất tốt.
Anh vui vẻ đến mức không hạ nổi khóe môi, nằm dài trên bàn không kiêng dè gì tiếp tục ngắm đàn em. Tóc này, trán này, mũi này, môi này…
“Bài học hôm nay đến đây là kết thúc, các em về nghiên cứu thêm trong giáo trình và học liệu tôi đã nêu ở đầu giờ. Nếu có câu hỏi thì đến giờ thảo luận chúng ta sẽ cùng đi giải quyết.”
Giảng viên hôm nay là giảng viên mới được chuyển tới, có vẻ mới ngoài ba mươi, tắt máy tính xong liền đứng dậy bước tới gần bàn đầu tiên, nói tiếp.
“Vẫn còn mười phút nên chúng ta nói chuyện một chút nhỉ? Em sinh viên tóc hồng ngồi cuối lớp.”
Taeyong giật mình ngồi thẳng dậy, thấy ánh mắt cả lớp đều đang dồn về phía mình, anh ngơ ngác nhìn sang đàn em bên cạnh rồi chỉ vào mình.
“Em ạ?”
“Ừm, đúng rồi, em đấy.”
Anh lúng túng đứng dậy, đặt áo lên mặt bàn, hoang mang nhìn cô. Cô giáo thấy vẻ mặt anh thì bật cười. Trong lớp có không ít người nhận ra anh, thấy anh ngồi cạnh đàn em thì bắt đầu xì xào to nhỏ, có người còn không kiêng dè giơ máy lên chụp luôn.
“Không cần căng thẳng đâu, tôi dễ tính lắm. Em thấy bài giảng hôm nay thế nào?”
Taeyong len lén nhìn sang bên cạnh, đàn em hình như cũng hơi bất ngờ với câu hỏi này. Anh đành mỉm cười, trả lời.
“Dạ thưa cô, bài giảng hôm nay rất hay, rất dễ hiểu ạ.”
“Hay đến nỗi em ngủ từ đầu đến cuối cơ à?”
Anh mím môi câm nín. Quê quá đi, đã ngủ trên lớp còn bị giảng viên bắt gặp nữa.
“Dạ em xin lỗi cô ạ.” Nhân chứng đầy đủ quá, biết nói gì nữa bây giờ.
Nữ giảng viên bật cười nhìn dáng vẻ lúng túng gãi đầu của anh, nhìn thoáng qua đàn em bên cạnh rồi tiếp tục nói.
“Không sao, tôi không để ý những bạn đến ngồi ké lớp đâu, tôi cũng từng đến nghe giảng ké với lớp bạn mà. Nhưng mà bạn tôi không có khoác áo cho tôi lúc tôi ngủ quên đâu.”
Cả lớp ồ lên thích thú, có mấy bạn nam còn phấn khích đến mức huýt sáo nữa. Tai của Taeyong lẫn đàn em đều hồng rực luôn rồi. Sau đó một bạn nữ cầm điện thoại vui vẻ nói to.
“Bạn này với bạn tóc tím ngồi cạnh là một đôi đó cô ơi!”
“Ồ, thế thì không có gì đáng ngạc nhiên nữa rồi.”
Giảng viên cười thích thú, các bạn học càng phấn khích hơn. May thay đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên, giảng viên có việc gấp nên phất phất tay tỏ ý họ có thể tan lớp rồi xách cặp rời đi. Taeyong mím mím môi ngồi xuống, đơ người cầm áo trên bàn phủ lên đầu, gục luôn xuống bàn không dám nhìn ai.
Có mấy bạn nam khá thân với đàn em cố ý đi bằng cửa dưới, lúc đi qua chỗ hai người còn cao giọng chào một tiếng “anh dâu” rõ to. Đàn em ngồi cạnh vừa thu dọn đồ vừa trừng mắt nhìn đám bạn, nhưng chẳng nói gì hết. Mãi đến khi trong lớp còn mỗi hai người, đàn em mới vỗ nhẹ lên đầu anh.
“Mọi người đi cả rồi ạ.”
Taeyong he hé một phần áo, mắt long lanh nhìn cậu, miệng méo xệch như sắp khóc đến nơi. Đàn em hơi hắng giọng, lúng túng nhìn lên phía bục giảng, hai tai vẫn đỏ không khác gì tai Taeyong.
Thấy đàn em không nhìn mình, anh càng thấy có lỗi. Tuy rằng đúng là anh đang theo đuổi cậu thật đấy, nhưng bị trêu trực tiếp thế này đến anh còn cảm thấy bối rối nữa là đàn em.
“Anh xin lỗi nhé, gây phiền phức cho em rồi.”
“Không sao đâu ạ, mọi người chỉ đùa thôi, anh đừng để bụng.”
Ý của đàn em là câu “anh dâu” mà nãy đám bạn gọi anh. Taeyong hiểu ý, lắc lắc đầu, nở nụ cười đầu tiên từ lúc ngẩng đầu lên. Thật ra điều anh ngại đâu phải vì câu trêu đùa đó của bạn đàn em đâu, chưa kể bây giờ không phải thì sau này sẽ phải thôi, chút tự tin này thì anh vẫn có.
Anh chỉ lo đàn em không thoải mái thôi.
Có mấy bạn sinh viên ca sau bước vào, thấy hai người vẫn đang ngồi cuối lớp thì khựng lại, tiếng trò chuyện cũng bất giác nhỏ đi. Hai người thấy vậy cũng hơi ngại, Taeyong vội xếp đồ vào balo rồi cùng đàn em rời đi.
“Hôm nay lớp em còn học ca nào nữa không?”
“Dạ không ạ, nay có một ca này thôi, cảm ơn anh đã điểm danh giúp Mark.”
“Ờ không sao, anh cũng rảnh mà.”
Hai người câu được câu chăng trò chuyện đến lúc xuống sảnh mới phát hiện trời đang đổ mưa. Không ít sinh viên đội mưa vội vàng chạy vào sảnh, đàn em vội kéo anh đứng sang một bên tránh đường. Mưa rơi khá nặng hạt, màu trời cũng xám xịt nên chắc chưa thể tạnh ngay được. May mà tính anh cẩn thận, nắng mưa gì cũng để sẵn ô trong balo, giờ có đất dụng võ rồi. Đến lúc chuẩn bị mở balo Taeyong mới nhớ ra nãy giờ áo khoác của đàn em vẫn được anh ôm gọn trong lòng. Anh lúng túng đưa lại cho đàn em rồi mở cặp lấy ô.
Ô này là Na Jaemin mua, đứa em này của anh đặt một chập bốn cái màu tím nhạt trên mạng để được freeship rồi đem đi phát cho anh, Lee Haechan với Lee Jeno mỗi người một cái. Ô không quá rộng, một người đi thì đủ nhưng hai người thì lại khá chật, phải đi sát vào nhau thì may ra mới không bị ướt.
“Để em cầm cho ạ.”
Đàn em cao hơn anh nửa cái đầu, cậu cầm ô đúng là tiện hơn. Cả hai lặng lẽ đi cùng nhau, về đến sảnh ký túc rồi mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi.
Lúc đàn em quay người giũ ô cho bớt nước, Taeyong mới nhận ra bên vai phải của cậu đã ướt đẫm trong khi vai trái của anh chỉ dính vài hạt mưa bay. Anh hơi ngẩn người, chăm chú nhìn vào vai áo đàn em để rồi khi đàn em đang gập ô lại thì vô thức vươn tay túm lấy vạt áo cậu.
Đàn em quay lại nhìn anh, ánh mắt hơi tò mò, ý hỏi anh có chuyện gì thế. Lực tay nắm vạt áo đàn em càng chặt hơn.
“Jaehyun này, em có từng xem ‘18 Again’ chưa?”
Không đợi cậu đáp lại, anh đã nói tiếp.
“Anh xem rồi. Cũng khá lâu nên nội dung chỉ còn đọng lại mang máng, nhưng có một câu anh nhớ rất rõ.”
“Ngày mưa có thể giúp ta biết được độ lớn của tình yêu. Dù che chung một chiếc ô nhưng mỗi người sẽ có một độ nghiêng khác nhau như một cách thể hiện tình yêu của mình.” (*)
“Anh biết có lẽ độ nghiêng của em chỉ xuất phát từ phép lịch sự thôi, nhưng anh vẫn thấy rung động.”
“Jung Jaehyun, anh thích em.”
“Lần này là anh tỏ tình với em chứ không phải đang thông báo cho em biết đâu.”
.
.
.
*Lấy ý từ một câu dẫn trong ep 3 của phim 18 Again, mình đã chỉnh lại cách diễn đạt một xíu. Đây thực sự là một bộ phim hay và đáng để xem ạ, nếu bạn nào chưa xem thì có thể xem thử, highly recommended 👍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro