7. Đàn em là người có trách nhiệm.

"Đàn anh ơi?"

"Hả? Ơi?"

Đàn em hơi sững người lại rồi cúi thấp xuống, nhẹ giọng gọi anh. Khoảng cách phút chốc thu ngắn lại, Taeyong cảm thấy chỉ cần sát thêm tí nữa, anh hơi rướn người là hôn được người ta luôn, chột dạ đứng bật dậy rồi lại nhăn nhó ngồi xuống vì lỡ đụng vào chân.

Đàn em nhanh tay đỡ được anh, vẻ lo lắng hiện rõ trong mắt. Lee Haechan với nữ cảnh sát vừa hay nói chuyện xong, thấy đàn em đứng cạnh anh thì không khỏi sửng sốt, mắt nhìn chằm chằm vào hai bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau. Cả hai người trong cuộc hình như cũng không để ý, một người hơi cúi người nói gì đó, một người ngẩng đầu trả lời. Cậu chưa kịp nghĩ thấu mà tay đã thuần thục rút điện thoại chụp liền mấy tấm rồi.

"Đàn anh Jung! Anh Taeyong!"

Lee Haechan cố tình gọi to, hai người kia quay lại mà tay vẫn nắm tay. Ha, có biến rồi, sắp có chuyện vui chắc luôn.

Đàn em thấy Haechan thì gật đầu coi như chào hỏi, nhẹ giọng giải thích tại sao mình lại có mặt ở đây. Hóa ra hôm nay mẹ đàn em đi mua sắm có gặp chút chuyện, một người đứng ra giúp mẹ thì bị thương nên mẹ đàn em đưa người đó đến bệnh viện, đàn em chạy tới thì vừa hay bắt gặp anh.

"Thế em mau gọi cho mẹ đi!"

"Vâng."

Đàn em còn chưa kịp nhấn gọi thì từ đằng sau đã có người gọi tên cậu.

"Jay!"

Người phụ nữ trên tay cầm một hộp cứu thương cỡ vừa, cùng Na Jaemin xách túi thuốc bước lại. Đàn em quay qua gọi một tiếng mẹ tròn vành rõ chữ, để lại ba người kia sốc ngang.

"Cô là mẹ đàn anh ạ?"

"Mấy đứa có quen Jay nhà cô à?"

Taeyong đơ người, đầu óc quay cuồng. Cô là mẹ của đàn em, đàn em là con trai của cô ấy. May quá, may mà lúc đó mình chạy ra. À không, phủi phui cái suy nghĩ, có không phải thì anh cũng chạy ra thôi.

"Chúng cháu học cùng trường, cũng được coi là quen biết ạ!"

Lúc nói đến chỗ "quen biết" Na Jaemin hơi liếc liếc nhìn sang chỗ anh. Nào có phải chỉ là quen biết đâu ạ, con rể tương lai của cô còn đang nắm tay con trai cô kìa cô ơi.

Cô Jung hơi ngạc nhiên, đảo mắt qua nhìn hai tay đang nắm lấy nhau kia. Hình như cô cũng nhận ra điều gì đó, mỉm cười không đáp, ngồi xuống cạnh Taeyong giúp anh xử lý mấy vết cào đỏ ửng trên tay. Ban nãy cơn đau ở cổ chân lớn quá, Taeyong quên luôn mấy vết này, giờ để ý mới thấy có vết còn hơi rướm máu, chứng tỏ bác gái kia cào mạnh phải biết. Mẹ đàn em lấy một ít cồn sát trùng vết thương, anh theo phản xạ nắm chặt tay lại, nhận ra mình đang nắm tay đàn em thì giật mình buông ra, hai tai đỏ lên.

Xử lý xong xuôi, thuốc cũng đã lấy nên năm người quyết định ra về. Taeyong vươn tay chờ Na Jaemin cõng mình như vừa nãy thì thấy thằng bé mỉm cười nhìn anh rồi hồn nhiên quay sang nói với đàn em.

"Đàn anh Jung, anh cõng anh Taeyong được không ạ? Chân anh ấy đau mà hai chúng em lại không đủ sức."

Ủa em tôi? Nãy đứa nào cõng anh mày từ sảnh ra xe rồi lại từ xe vào đây thế? Lee Haechan à?

Anh chưa kịp nói gì thì cô Jung đã đánh nhẹ lên cánh tay đàn em.

"Đúng đấy, con cõng thằng bé đi, tránh vận động mạnh."

Mấy chữ "con tự đi được" bị anh ngậm miệng nuốt xuống bụng khi thấy đàn em bước tới ngồi xổm trước mặt anh, Taeyong bất giác nuốt một ngụm nước bọt, ngại ngùng leo lên lưng đàn em. Na Jaemin với Lee Haechan thấy vậy thì che miệng cười thầm, cố tình đi lùi lại phía sau một chút tạo không gian cho đôi sắp thành bồ nhau, một người len lén giơ điện thoại chụp lại, một người rất tự nhiên quay sang bắt chuyện với mẹ đàn em.

Đàn em cao hơn Na Jaemin một chút, lúc đứng dậy còn chu đáo hơi nâng Taeyong lên để anh được thoải mái. Cả người anh áp sát vào lưng cậu, chắc do tập gym nên dáng người của đàn em rắn chắc hơn đứa không có việc phải ra ngoài thì sẽ nằm bẹp trên giường như Na Jaemin. Hai tai anh đỏ bừng, ôm cổ đàn em mà mắt cứ nhìn xuống dưới đất chẳng dám quay ngang dọc lung tung. Đàn em có mùi thơm dịu, chắc là của nước xả vải, anh ngửi mãi mà chẳng nhớ nổi đây là mùi của hãng nào. Kệ, lát về hỏi Lee Jeno với Mark Lee cũng được.

Cả hai không hẹn mà cùng duy trì bầu không khí im lặng cho đến khi bụng anh lên tiếng biểu tình, nhắc nhở chủ nhân của nó rằng nên đi ăn thôi. Sáng giờ anh mới kịp ăn có một cái bánh mì với một cốc trà sữa, trải qua mấy vòng ở trung tâm thương mại với bệnh viện thì cũng tiêu hóa sạch rồi. Mặt anh vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, đàn em hình như cũng nghe thấy, khẽ cười một tiếng.

"Chắc anh cũng đói lắm rồi, đợi xíu mình đi ăn nhé. Anh muốn ăn gì ạ?"

"Ờm để hỏi cô đi, anh ăn gì cũng được."

Đàn em gật gật đầu, xuống đến hầm gửi xe thì quay người lại nhìn ba người đằng sau. Lee Haechan chỉ mất thời gian đi từ sảnh xuống hầm đã kịp làm thân luôn với mẹ đàn em. Cô cười vui vẻ nói gì đó, còn vỗ nhẹ lên vai thằng bé. Chiến thần ngoại giao cũng chẳng vừa, tít mắt ôm lấy cánh tay mẹ Jung. Na Jaemin bên cạnh thấy hai người nhìn mình đầy khó hiểu thì nhún nhún vai.

Em chịu nhé, em cũng chẳng hiểu kiểu gì luôn.

Cô Jung thấy đàn em vẫn đang cõng anh đứng đợi ba người thì càng cười tươi hơn khẽ xoa đầu Taeyong, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

"Cô cảm ơn Taeyong nhiều nhé, cũng xin lỗi con nữa, tại cô mà con bị thương."

Taeyong luống cuống định đứng xuống mà đàn em nhất quyết không cho, còn xốc nhẹ anh lên làm anh giật mình ôm chặt lấy cổ cậu.

"Dạ con không sao ạ, việc con nên làm thôi ạ."

"Thôi chắc mấy đứa cũng đói rồi, đi ăn chút gì đi nhé, để Jaehyun đưa mấy đứa đi."

"Dạ, cô đi cùng chúng cháu luôn ạ."

"Mấy đứa cứ đi đi, ba Jaehyun đến đón cô rồi, bác tạt qua đồn cảnh sát rồi đi ăn luôn."

"Vâng."

"Mấy đứa ăn ngon nhé, Jay nhớ chăm sóc anh Taeyong giúp mẹ nha."

"Dạ, con biết rồi."

Mẹ đàn em thấy bốn người cứ nhất quyết đứng đó đợi tiễn mình đành rời đi trước, được một đoạn còn phất phất tay ý bao mấy đứa mau đi đi. Thấy bóng cô khuất ở ngã rẽ, bốn người mới bắt đầu đi tới chỗ đậu xe. Khi nãy đàn em bắt xe đến nên cả bốn cùng đến quán ăn gần đó dùng bữa rồi trở về ký túc. Đàn em vẫn cẩn thận cõng anh về tận phòng, đỡ anh ngồi xuống ghế.

"Đàn anh cho xem xin số với ạ, nếu cần gì thì anh cứ gọi cho em nhé, em chạy xuống ngay."

"Thôi không cần đâu, số thì anh cho chứ có Jaemin và Haechan mà, anh sai chúng nó là được."

"Đây là việc em nên làm mà, hôm nay cảm ơn anh rất nhiều ạ."

"Không sao đâu mà."

Haechan nhìn hết nổi, xách túi thuốc bỏ lên bàn rồi quay sang.

"Lát em gửi Markeu cho ạ, anh hỏi anh ấy là được. Còn anh Taeyong mà làm sao thì em, em sẽ là đứa gọi anh nha, anh không cần lo đâu ạ."

Taeyong: "..." Nhìn mặt mày là anh mày thấy lo rồi.

Đàn em mỉm cười nói cảm ơn rồi rời đi vì chiều có ca học. Taeyong ngồi trên ghế vẫy vẫy tay tạm biệt cũng cười rõ tươi.

"Người ta đi rồi anh ơi, nom cái mặt kìa."

"Người ta được crush cõng về mà, kệ người ta đi."

May cho hai đứa anh mày đang vui đấy.

Taeyong lườm mỗi đứa một cái rồi với tay rót một cốc nước. Eo ơi, nước lọc mà sao ngọt thế không biết.

"À đúng rồi, nãy mày cõng anh có thấy anh nặng không Jaemin?"

"Ha ha, anh đoán xem. Ôi lưng em!"

Thằng bé không đáp ngay mà nằm bẹp xuống giường đấm nhẹ lên lưng. Lee Haechan thấy vậy thì vội vàng chạy tới, đấm thùm thụp vào lưng Na Jaemin, vừa đấm vừa ôi khổ thân bạn mình quá. Taeyong với lấy con thỏ bông trên bàn ném thẳng về phía hay đứa, Haechan nhanh tay bắt lấy, thấy là đồ của bạn mình liền đẩy luôn sang cho bạn rồi đứng dậy thay quần áo chuẩn bị đi ngủ.

Thế là ba anh em tắt điện kéo rèm, leo lên giường ngủ đến chập tối mới mơ màng tỉnh dậy vì nghe tiếng chuông điện thoại. Na Jaemin lầm bầm gì đó rồi vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Haechan mắt nhắm mắt mở nhận điện thoại, vâng dạ vài câu rồi cúp thẳng. Taeyong thì tỉnh hẳn, nhìn đồng hồ thấy đã sáu giờ tối nên tặc lưỡi nằm chơi game đến khi pin điện thoại còn 5% mới chịu ngồi dậy đi thay quần áo.

May mà anh chuộng quần áo oversize, quần cũng toàn ống rộng nên thay đồ không gặp quá nhiều khó khăn, có cái không gội được đầu thôi, còn lại đều ổn. Chắc ngày mai anh lôi hai đứa kia ra quán gội vậy, tiện thể nhuộm luôn màu mới chứ chân đen kín đầu rồi.

Lúc lết từ phòng tắm về giường, Taeyong tiện tay đánh thức hai đứa vẫn đang vùi đầu trong chăn.

"Dậy đi, tối rồi ngủ tiếp không đêm mắt mở thao láo chơi game với nhau thì anh mày đuổi thẳng cổ."

"Dậy đặt đồ ăn này!"

Nghe thấy đồ ăn có khác, hai cục bông động đậy luôn. Lee Haechan ló đầu ra bảo Mark Lee mua rồi, anh đi ngủ tiếp đi. Na Jaemin cũng ngẩng đầu lên, nghe bạn nói xong thì quay người trốn lại vào chăn.

Mấy cái đứa này!

Vậy nên khi Mark Lee với Lee Jeno tay xách nách mang mấy túi đồ ăn đến, bồ hai đứa vẫn đang ôm chăn ngủ ngon lành, có mỗi anh bật đèn ôm điện thoại bắn PUBG.

"Đến rồi à? Gọi hai đứa nó dậy đi, anh mày chịu rồi. Anh báo trước nhé, đêm nay chúng nó có bị đuổi ra đường thì hai đứa đừng thắc mắc tại sao."

Mark Lee: "..."

Lee Jeno: "..."

Cột nhà hình như luôn có cách trị nóc nhà, Taeyong chưa kịp chơi qua hard level Candy Crush mấy nay vật vã mãi chẳng qua đã thấy Na Jaemin với Lee Haechan ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp còn hơn cả lúc ngồi học.

Được đấy, tự nhiên anh phân vân không biết có nên xin tips hay không.

"Mình đợi xíu nha, anh Jaehyun sắp đi học về rồi ạ!"

Taeyong đang dựa lưng đầu giường, mày nhăn tít vì chơi mãi chưa qua mà, nghe thấy tên đàn em thì thấy tươi tỉnh hẳn, cái màn khó ăn này trông cũng không đáng ghét mấy.

"Chân anh Taeyong còn đau lắm không? Em nghe Haechan kể rồi ạ."

"Anh không sao nhé, chỉ bị trật khớp thôi, mấy hôm là khỏi à."

"Mai anh có ca học không ạ? Anh học tòa nào thế?"

Lee Haechan đang dựa vào Mark Lee lướt Tiktok như người không xương, nghe vậy không thèm ngẩng đầu mà đáp luôn rằng mai ảnh có đó, không những có còn học luôn ở tầng sáu tòa B cơ. Na Jaemin khoa trương chẹp miệng thành tiếng luôn, khổ thân anh tôi.

Nói đến mới thấy bất lực. Thường thì tòa nhà từ bảy tầng trở lên sẽ được lắp thang máy nhưng trường bảo không, trường xây một tòa có đúng sáu tầng rồi xếp lịch cho sinh viên học ca đầu trên tầng sáu. Mấy khoa khác được tự chọn tín chỉ còn đỡ, biết cách né mấy giờ sớm sủa như ca đầu. Taeyong thì khác, khoa của anh thế nào lại vừa hay là một trong số ít các khoa không cần phải chật vật dậy sớm canh giờ để đăng ký lớp hay căng não xếp lịch cho hợp lý, khoa của anh được trường xếp lịch. Thế nên từng có đợt một tuần sáu ngày học thì cả sáu ngày anh học từ bảy giờ sáng, quá nửa toàn học ở tòa B. Bây giờ cũng thế, ngày học thì ít đi nhưng vẫn không tránh được tầng sáu tòa B ca đầu.

"Đừng nói nữa, mai chắc anh bò đi chứ biết sao giờ, môn này điểm danh gắt lắm nên chẳng nhờ bạn giúp được."

"Hay mai em đến đưa anh đi học nhé? Mai em với Jaemin không có tiết."

Lee Jeno - người cũng không tránh nổi tầng sáu tòa B tỏ ra thông cảm sâu sắc. Chưa kể mỗi khi Jaemin leo được bốn tầng đã mệt đứt hơi là hai tầng còn lại đều đòi cậu cõng lên nên với việc này Jeno khá có kinh nghiệm.

"Jeno có tập gym nên khỏe lắm, anh nhìn mớ cơ này mà xem. Em với cậu ấy thay nhau cõng anh thì phải gọi là okela luôn."

Jaemin vừa nói vừa vỗ vỗ vào mớ cơ tay của bạn trai nhà mình. Người đâu mà vừa đẹp vừa khỏe vừa giỏi thế này cơ chứ. À, người của mình.

Haechan không biết nghĩ gì mà bật hẳn người dậy làm Mark hốt hoảng vươn tay ra đỡ, sợ thằng bé mất đà ngã chúi xuống đất. Cậu đập bàn cái rầm, nhìn thẳng vào hai người bạn của mình, ánh mắt sáng rực quen thuộc mỗi khi thằng bé nghĩ ra gì đó hay ho.

"Không không hai bạn của mình, mai cả hai bạn đều bận rồi, cả hai."

Bốn người mặt đầy khó hiểu nhìn cậu. Haechan chép miệng, thở dài ngao ngán vì chẳng thấy ai hiểu ý mình. Cậu vỗ bẹp một cái xuống đùi.

"Ngày mai sẽ anh vẫn sẽ đi học đúng giờ, nhưng không cần Jeno và Jaemin đâu."

"Đàn anh Jung đâu? Crush của anh đâu? Bạn trai tương lai của anh đâu?"

"Tận dụng đi chứ."

Taeyong cầm luôn cái gối ném thẳng vào lòng Haechan, thằng bé ôm gọn luôn vào lòng.

"Mày hâm vừa nha quỷ! Sáu tầng đấy chứ không phải hai ba tầng đâu, cõng xong anh mày cũng xót chết."

"Thế anh không xót Jeno Jaemin à, anh thiên vị nó vừa."

"Anh mày đã đồng ý để hai đứa nó cõng đâu. Chưa kể có đồng ý thật thì cũng là hai đứa chia nhau cõng, không mệt chết được."

"Excuse me? Anh quên mất bồ anh có tập quyền anh à? Ảnh khỏe muốn chớt luôn á! Đây là cơ hội đó anh trai ơi!"

"Cái này thì em với Jeno làm chứng, ảnh khỏe vãi linh hồn luôn. Nọ đi chơi ở trung tâm thương mại có cái trò gì mà thử lực tay á, ảnh đấm sương sương có 9632/9999 thôi."

Jaemin: "..."

Haechan: "..."

Taeyong: "..."

Là sương sương dữ chưa?

Sao cứ thấy nó bị ngầu á, ngầu ơi là ngầu, ngầu không biết để đâu cho hết.

Khéo đàn em cũng có cơ bụng ván giặt đồ nhỉ? Taeyong không tự chủ được tưởng tượng luôn ra cảnh đàn em không mặc áo khoe trọn cơ bụng, tay đeo găng tay đấm bốc tung liền mấy cú vào bao cát. Hai tai anh đỏ bừng, cổ cũng phớt hồng.

Ôi ôi!

"Đấy anh thấy chưa, chốt thế coi, xem ảnh đồng ý hay không, nếu không thì Jeno với Jaemin giúp anh chứ để anh lết hết sáu tầng chắc đến nơi anh điểm danh cuối giờ là vừa."

Taeyong định nói gì đó mà Haechan ngắt lời, giọng thằng bé nghiêm túc đến lạ.

"Em nói thật đấy, thử đi anh. Nếu không được thì để Jeno đi cùng, hai người chia nhau cõng. Jaemin nó gầy thế kia cõng anh lâu sao được."

Đàn em chắc chắn sẽ đồng ý thôi, anh khẳng định. Em ấy là người có trách nhiệm lắm. Nhưng anh không muốn gây phiền phức cho đàn em, anh thích em ấy mà, chưa kể việc này cũng đâu phải lỗi của người ta.

Anh không muốn đàn em cho rằng anh lợi dụng việc này để gần gũi đàn em nhiều hơn. Nếu lỡ đàn em tưởng thật, khéo anh sẽ đau lòng chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro