Haechan đã quyết là nhất định phải làm, thằng bé còn nghiêm túc ngồi nghĩ cách nói làm sao cho không quá cưỡng ép. Nhưng mấy lời mất công chuẩn bị này đều không cần thiết bởi vì chưa đợi Haechan mở miệng, đàn em đã chủ động hỏi anh thời khóa biểu và ngỏ ý muốn đưa anh đi học.
Taeyong chưa từng nghĩ đến khả năng này nên ngơ ngác chẳng biết nên nói gì. Jeno nghe vậy cũng muốn đi theo giúp đỡ. Dù sao sáu tầng một người leo đã không phải chuyện dễ, cõng thêm một người nữa làm sao mà được. Đàn em không có ý kiến gì, chuyện sáng mai Taeyong đi học như thế nào đã được giải quyết trong vòng hai phút khi người trong cuộc là anh còn chưa kịp hé miệng nói câu gì.
Việc này chứng minh được đàn em là người có trách nhiệm, cũng chứng minh được luôn đàn em khỏe như thế nào. Hai tầng đầu và quãng đường từ ký túc đến sảnh B đều là đàn em cõng anh, balo hai người thì Jeno đi theo cầm giúp. Bốn tầng còn lại thì nửa tầng là anh đòi tự leo, ba tầng rưỡi bị Lee Jeno cưỡng ép cõng lên.
Lee Jeno khỏe vãi linh hồn, Jung Jaehyun cũng khỏe vãi linh hồn.
Lên đến tầng sáu ngoài việc thở gấp vì vận động mạnh ra thì hai người nhìn như chẳng có việc gì, ít nhất thì mặt cả hai không đỏ gay hay chống nạnh lấy hơi như anh hay làm. Taeyong lần đầu tiên nảy ra suy nghĩ hay mình cũng đi tập gym cho khỏe chứ nhìn người ta xong nhìn lại mình mà tự thấy tủi thân ngang.
“Anh cảm ơn hai đứa nhé, làm phiền hai đứa quá.”
“Không sao đâu ạ, anh vào lớp đi kẻo muộn.”
Taeyong thề, anh đã phải mất nửa tiếng mới ổn định lại mạch não cứ chạy lung tung của mình để tập trung vào bài giảng chỉ vì câu nói và nụ cười tỏa nắng của đàn em. Đến việc bạn cùng lớp hỏi sao lại bị thương cũng phải mất gần một phút mới phản ứng lại.
Không được rồi, đàn em mau trả lại tâm trí cho anh đi không anh bắt đền đấy, anh mà bắt đền là anh bắt người luôn không trả lại đâu.
Nhưng tâm trí của Taeyong chỉ được trả lại có sáu mươi phút thôi, vì sáu mươi phút sau anh bước ra khỏi lớp đã thấy đàn em ngồi nghịch điện thoại trên hàng ghế chờ rồi. Đàn em thấy anh thì nhanh chóng đứng dậy, vừa nhận lấy cặp anh đang đeo vừa nhìn qua xem chân anh có ổn không.
Đám bạn thấy thế thì ồ lên trêu chọc, mấy bạn nữ bụm miệng thì thầm, mấy bạn cùng nhóm với anh vì quen biết bạo hơn, ngang qua còn cười cười vỗ vai anh nữa. Đàn em hình như không để ý, hơi nghiêng đầu hỏi anh muốn về ký túc nghỉ ngơi hay muốn đi đâu khác.
“Em có đi với anh không?”
Anh buột miệng hỏi, đàn em khẽ cười.
“Nếu anh đồng ý thì em không ngại đâu ạ.”
“Anh không ngại đâu. Mình đi ăn sáng đi, sáng anh chưa ăn gì cả.”
Đàn em dạ một tiếng rồi ngồi xổm trước mặt anh, đợi anh leo lên. Hai tay anh đỏ bừng, trèo lên lưng đàn em xong thì dứt khoát úp mặt vào hõm cổ cậu, tránh mọi tầm mắt của các bạn nữ đang đứng thập thò ở cửa lớp nhìn ra cũng làm lơ luôn tiếng hú hét cố nén của các bạn lúc đàn em nhẹ nhàng đứng dậy, xốc nhẹ anh trên lưng.
Lúc đi xuống đỡ tốn sức hơn lúc đi lên nhưng Taeyong vẫn nhất quyết đòi xuống khi chân đàn em chạm đến tầng ba dù đàn em có nói rằng mình vẫn ổn. Đàn em hết cách, đành đặt anh xuống hàng ghế chờ ở hành lang. Tiếng chuông reo lên báo hiệu một ca học mới đã bắt đầu. Hai người ngồi ngắm trời ngắm mây tầm mười phút, Taeyong mới lần nữa leo lên lưng đàn em để đàn em cõng mình đến nhà ăn.
Trong lúc chờ đàn em đi mua đồ giúp, anh chợt cảm thấy bồi hồi. Chỗ hai người chọn vừa hay lại chính là chỗ mà cách đây không lâu anh “chính thức” làm quen với đàn em. Chỉ mươi phút trước thôi, anh còn tựa trên vai cậu, chóp mũi vẩn vơ mùi nước xả vải thanh thanh dịu nhẹ. Đây có gọi là bước tiến vượt trội không nhỉ? Tốc độ này khéo phải sánh ngang với tốc độ của tàu bay vũ trụ luôn chứ chẳng đùa.
“Cà phê hết mất rồi, em mua tạm trà dưa hấu vải, nghe Mark bảo cái này ngon lắm.”
“Với Mark thì có cái gì liên quan đến dưa hấu mà thằng bé không khen ngon đâu. Anh cảm ơn nhé.”
“Không có gì ạ.”
Đàn em hôm nay mặc áo phông xanh đậm cùng quần thể thao, nhìn cực giống bạn nam chính phim gì đó mà đợt nọ Lee Haechan cày xuyên đêm. Hôm nay tóc đàn em không vuốt keo mà để rủ xuống tự nhiên. Mái hơi dài, có sợi còn chạm vào mắt hơi vướng víu làm đàn em cứ phải dùng tay vuốt ra đằng sau.
Ban nãy đàn em đã cùng Jeno ăn sáng rồi, giờ chỉ gọi tạm một ly trà dưa hấu vải rồi ngồi đợi anh ăn. Dù cho đã cố gắng không để ý đến sự tồn tại của đàn em nhưng Taeyong vẫn thấy ngại ngùng, thích thì thích thật đấy nhưng ngại thì vẫn ngại. Đàn em hình như cũng biết ý, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại chứ không nhìn anh. Lúc này Taeyong lại thấy khó chịu, người thật không nhìn mà đi nhìn điện thoại làm gì, điện thoại có đẹp hơn anh đâu mà nhìn.
Bánh bao xá xíu hai trứng được Taeyong giải quyết nhanh chóng, cốc trà dưa hấu vải cũng bay một nửa mà của đàn em vẫn còn hai phần ba.
“Jaehyun này...”
“Dạ?”
“Thật ra chân anh không nghiêm trọng quá đâu, hai ba ngày là khỏi rồi. Em không cần...”
Taeyong ngừng lại một chút vì nhất thời chưa biết nên dùng từ gì để diễn đạt. Đàn em vẫn chăm chú nhìn anh khiến anh càng lúng túng, vội nhìn ra chỗ khác.
“Jaehyun không cần phải mất công đưa đón anh đi học đâu, anh có thể tự đi được. Thế này phiền em quá, lát nữa ca ba em có tiết mà.”
“Đây là lý do nãy giờ anh cứ nhìn em ạ?”
Không em ạ, em đẹp thì anh nhìn thôi.
Và anh lắc đầu thật. Đàn em bật cười, ăn một miếng vải trong cốc trà. Anh cũng học theo đàn em xúc một miếng bỏ vào miệng. Vải lành lạnh, mới đầu hơi chua, một lúc sau vị ngọt mới bắt đầu lan ra khoang miệng.
“Thật ra không hẳn vì anh đã giúp mẹ em đâu. Chúng mình là bạn mà, em giúp được anh thì em cũng vui.”
“Nhưng mà anh có muốn làm bạn với Jaehyun đâu.”
Anh ngắt lời, nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn.
“Anh nói rồi, anh thích em.”
Lee Taeyong thích Jung Jaehyun, thích nhiều lắm.
“Vậy tại sao anh Taeyong lại thích em?”
“Thích một người còn cần lý do sao?”
Đàn em nhìn anh, cười nhẹ.
“Em nghĩ rằng có. Giống như việc để thích một món ăn nào đó thì trước hết anh phải nếm vị của nó, hiểu rõ cặn kẽ hương vị rồi mới nảy sinh cảm giác muốn ăn và thích ăn.”
“Thích một người cũng vậy, cũng phải có một quá trình. Nhưng chúng ta chưa từng tiếp xúc với nhau, anh chưa biết em thế nào, có tật xấu gì, ở nhà với ở ngoài khác nhau ra sao... Đến khi anh biết rõ rồi, có lẽ anh sẽ nhận ra em chẳng tốt đến thế và anh chẳng thích em như anh vẫn nghĩ.”
“Mong anh đừng hiểu lầm. Em rất cảm ơn vì anh đã thích em nhưng mà...”
“Jaehyun này...”
“Dạ?”
Taeyong khẽ nghiêng đầu nhìn đàn em. Có lẽ chính anh cũng chẳng biết, ánh mắt anh lúc này đong đầy sự dịu dàng, khóe miệng khẽ cong lên một góc độ hoàn hảo.
“Thật ra trước cả khi em biết anh hay thậm chí là nghe thấy tên của anh, anh đã thích em rồi.”
“Em nói đúng, yêu là cả một quá trình dài và cần có sự thấu hiểu. Vậy Jaehyun có đồng ý để anh hiểu rõ hơn về em không? Có nguyện ý để chúng ta cùng hiểu nhau hơn không?”
“Có những người mà cả đời này ta chỉ có thể gặp duy nhất một lần, bỏ qua một lần chính là bỏ lỡ một đời. Anh đủ tự tin để nói với em rằng sẽ chẳng có Lee Taeyong thứ hai xuất hiện trong cuộc đời em nữa đâu.”
Taeyong đẩy người lên phía trước, dựa lên bàn nhìn đàn em cũng đang nhìn anh không chớp mắt.
“Anh xin lỗi nếu lỡ làm Jaehyun thấy khó chịu nhé.”
Anh không nhịn được nữa rồi.
Sau đó chẳng đợi đàn em đáp lời, anh đứng dậy, hai tay chống trên mặt bàn, giữa nhà ăn nơi hai người chính thức làm quen, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mái tóc màu tím nhạt của người anh thương.
Một nụ hôn lên tóc thể hiện sự trân trọng của bạn với đối phương.
Đàn em bất ngờ đến mức cả người căng cứng, hai tai đỏ bừng. Taeyong cười khẽ, chậm chạp ngồi lại xuống ghế mặc cho tai anh cũng đang đỏ như cà chua. Khóe miệng anh cứ cong lên mãi chẳng hạ xuống.
Hai người ăn ý giữ im lặng suốt cả quãng đường trở về ký túc. Đàn em đưa anh về đến tận cửa, định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ gật đầu coi như tạm biệt rồi quay đầu rời đi. Nhưng vừa bước một bước, áo đã bị ai đó níu lại.
Taeyong vươn tay nắm lấy áo đàn em, mắt long lanh nhìn cậu, môi hơi mím lại.
“Dạ?”
“Jaehyun đừng quên những gì anh nói như lần trước nhé. Anh thực sự thích Jaehyun mà, anh có thể đưa ra đầy đủ nhân chứng và vật chứng để chứng minh nếu em muốn luôn.”
“Vậy nên...”
“Vậy nên Jaehyun hãy cân nhắc nhé, được không?”
Giọng anh càng lúc càng nhỏ, mấy chữ cuối nếu không để ý kỹ chắc chẳng nghe thấy được. Tay vẫn túm lấy một góc áo cậu, mắt thấy nếu không buông tay thì đàn em sẽ muộn học mất mới có chút rầu rĩ buông tay.
“Thôi, em đi học đi không lại muộn.”
Nói xong cũng chẳng chịu nhìn cậu, đầu cúi xuống nhìn chăm chăm xuống giày. Tự nhiên anh thấy tủi thân ghê gớm mà chẳng hiểu tại sao.
“Em sẽ suy nghĩ, sẽ không im lặng như lần trước đâu.”
Taeyong ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đàn em nở nụ cười rất dịu dàng, ánh mắt cũng chứa đầy ý cười.
“Anh vào đi, em đi đây.”
Rồi đàn em đi luôn, để lại Taeyong đứng trước cửa phòng ngơ ngác chưa phản ứng kịp. Ban nãy đàn em nói gì ấy nhỉ? Em ấy bảo sẽ suy nghĩ phải không?
Anh đưa tay lên nhéo má mềm. Úi đau này! Vậy là không phải mơ rồi!
Vậy nên Na Jaemin đang ngồi học bài được dịp thấy đàn anh đẹp trai chung phòng ký túc vừa tập tễnh bước vào vừa tủm tỉm cười ngu ngơ. Bàn tay đưa ra định cầm balo giúp anh cũng hơi rụt lại rồi mới lấy đi đồ cần lấy.
“Anh ổn không ạ?”
Chứ em là em thấy anh không ổn rồi đấy!
Taeyong vẫn cười tít mắt, quay qua ôm chầm lấy Na Jaemin khiến cậu phải lùi lại hai bước mới đứng vững.
“Đàn em nói sẽ suy nghĩ kìa!”
“Ai cơ? Suy nghĩ cái gì ạ?”
Bình tĩnh anh ơi, em chưa kịp bắt đúng tần số.
“Đàn em ấy!”
Taeyong ôm lấy Jaemin lắc lư vui vẻ mặc kệ cho trên mặt cậu hiện rõ mấy chữ chẳng hiểu gì nhưng để mặc anh ôm lấy mình lắc qua lắc lại.
Thôi được rồi, anh vui là được, lát về để Lee Haechan hỏi sau, em có vội đâu.
Sau đó khi Na Jaemin vừa được buông ra chưa đến hai phút, điện thoại của Lee Haechan đang say sưa tiếp thu tri thức nhân loại đã nhận được liền tù tì mấy tin nhắn hỏi bao giờ mày học xong, sắp về đến ký túc chưa...
Lee Haechan đọc xong thì chậc lưỡi chẳng buồn rep. Thằng bạn mình hôm nay lại quên uống thuốc rồi.
.
.
.
Giờ đã là 0h33p ngày 28/4 nhưng tui vẫn muốn nói mừng bé tulip date tròn 2 tuổi 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro