extra 1: Đàn em đàn anh.

Chính bản thân Jung Jaehyun cũng không biết mình thích Lee Taeyong từ khi nào nữa, chỉ biết khi nhận ra thì mỗi khi anh xuất hiện, ánh mắt của cậu đã chẳng thể rời khỏi anh được nữa.

Trong một buổi trưa đầy nắng và hình bóng ai kia đong đầy trong mắt, Jaehyun không mấy bất ngờ khi nhận ra tim mình đập nhanh hơn một nhịp và cõi lòng cảm thấy dịu dàng quá đỗi. Linh cảm là một thứ rất lạ kỳ, giống như lần đầu tiên thấy anh ở nhà ăn hôm ấy, Jaehyun đã biết rằng một ngày nào đó, người này sẽ trở nên rất quan trọng với mình.

Có lẽ đây chính là duyên phận diệu kỳ mà người ta vẫn thường hay nói đến.

-

Hôm đó là một ngày hè đầy nắng, vào giờ nghỉ trưa nên nhà ăn rất đông, tiếng nói cười, tiếng trò chuyện, tiếng bát đũa va vào nhau, tất cả hòa thành một bản nhạc tuy không hòa hợp nhưng lâu dần lại thấy không quá khó nghe.

Bàn của Jaehyun cũng không ngoại lệ nhưng thay vì trở thành một phần trong đó, Jaehyun thích được quan sát hơn. Mark say mê nói với Jungwoo về bài học sáng nay của môn Kinh tế vĩ mô trong khi Yuta liên tục gắp cái này cái nọ cho Winwin dù cậu ấy liên tục bảo em cũng có, em không ăn, anh ăn đi. Jeno thì chăm chú nhắn tin với ai đó, mắt cười cứ cong lên thành hình trăng lưỡi liềm.

Những âm thanh đó dừng hẳn khi đám bạn của cậu tròn mắt nhìn về phía bên trái Jaehyun. Một chàng trai với mái tóc màu hồng đã ngả sang màu cam nhạt mà Jaehyun chắc chắn rằng nếu anh họ của cậu nhìn thấy thì nhất định sẽ kéo người ta lại để nhuộm một màu khác rồi xin vài kiểu ảnh làm mẫu, bước tới.

Vì người này đẹp quá mà.

Trán cao, mũi thẳng, mắt đẹp, môi xinh, đường quai hàm bén góc tạo nên ấn tượng mạnh mẽ. Chẳng hiểu sao Jaehyun lại nhớ tới nam chính trong bộ phim hoạt hình nào đó của Nhật Bản mà đứa cháu tám tuổi của cậu mê mẩn. Có lẽ vì hai người họ, một người không có thật còn một người dường như không có thật.

Không phải Jaehyun chưa từng thấy người đẹp. Những người bạn của cậu đều rất đẹp, bản thân Jaehyun dù hơi ngại nhưng cũng tự biết mình có một gương mặt ăn tiền. Nhưng vẻ đẹp của người này lại là lần đầu tiên cậu gặp.

"Anh là Lee Taeyong, năm tư khoa luật kinh tế. Anh thích em lắm."

Hóa ra người này tên Lee Taeyong. Hóa ra người này hơn mình hai tuổi. Hóa ra người này thích mình.

Ấn tượng đầu tiên này mạnh mẽ quá.

Cậu nhìn anh, mỉm cười.

"Cảm ơn anh vì đã thích em, nhưng hiện tại em vẫn chưa có ý định yêu đương ạ!"

Jaehyun nghe thấy tiếng hít sâu của Jeno ngồi cạnh bên, cũng nghe thấy tiếng cười rất nhẹ của đàn anh hơn hai tuổi trước mắt.

"Anh có tỏ tình đâu, anh chỉ đang thông báo với em thôi. Nể tình anh đang xếp hàng, bao giờ muốn thì hãy gọi anh nhé."

Rồi chẳng đợi Jaehyun đáp lời, anh đã quay người rời đi. Một mặt của nhà ăn được làm kính, nắng nghiêng mình lách qua, nhảy nhót trên mặt sàn, đậu lại phía sau lưng anh, giống như phủ lên người anh một lớp ánh vàng.

Chưa mất đến năm phút, Jungwoo đã gửi vào nhóm một đường link dẫn thẳng đến trang confession trường, nội dung của nó khá đặc biệt, là thông tin của đàn anh khi nãy.

Lee Taeyong, thủ khoa đầu vào khóa 60 khoa Pháp luật kinh tế, ba năm liên tiếp góp mặt trong danh sách sinh viên tiêu biểu của trường, nguyên trưởng ban Truyền thông của Hội sinh viên, nguyên phó trưởng ban Đối ngoại của câu lạc bộ Tranh biện cùng một hàng dài các thành tích trong các cuộc thi học thuật và hoạt động tình nguyện, học bổng thì nhận đến mỏi tay. Ấy là còn chưa kể đến chuyện bối cảnh nhà anh cũng không phải dạng vừa.

Lee Taeyong là ví dụ sống cho cụm từ "con nhà người ta" trong truyền thuyết.

"Sao con nhà người ta lại để ý đến Jaehyun nhà mình nhỉ? Jaehyun chỉ có hơi đẹp trai một tí, học cũng hơi giỏi một tí, nhà cũng hơi có điều kiện một tí, tính tình hơi tốt một tí..."

Jungwoo thật sự rất tò mò tại sao một con người gần như hoàn hảo như đàn anh Lee lại đi đâm đầu vào bông hoa nhạt nhẽo, vô vị, chỉ biết đến học và học như bạn mình. Yuta gắp nốt miếng thịt trong khay của mình sang khay của Winwin, chép miệng giải đáp.

"Thật ra chỉ tính nguyên ba cái đầu em nêu ra thôi Jungwoo ạ, chỉ ba cái đó thôi cũng đủ rồi."

Mọi người đều bật cười vì màn người tung người hứng hết sức ăn ý của hai người. Jaehyun cũng cười rồi phải nhanh chóng hoàn thành xong bữa ăn để kịp cho ca đầu buổi chiều.

Yêu đương gì thì đó tính sau, bây giờ nghiêm túc học tập mới là quan trọng.

-

Những ngày đầu tuần lịch học được xếp khá dày. Cả sáng phải chạy qua chạy lại giữa hai tòa cho kịp giờ học, đến chiều thẳng lưng đọc tài liệu ở thư viện đến tối lại chạy đi học ca cuối, Jaehyun mệt đờ người nằm trên giường không buồn nhúc nhích. Jeno còn một ca học muộn hơn cậu, Mark đang múa phím như bay trên máy tính vì bài tập tuần của nhóm.

Đến khi cả người bớt oải, Jaehyun mới chậm chạp lết người đi xếp lại đồ dùng trong cặp. Ngoài máy tính bảng và một quyển vở ghi tạp nham các môn, còn có một tờ giấy nhớ nhỏ xinh màu vàng.

"Cảm ơn ly nước của đàn anh, nhưng sau này anh không cần làm thế nữa đâu ạ, em có thể tự mua được."

Thật ra đây mới là tờ note cậu định bỏ chung cùng với gà rán và nước ép, chẳng hiểu sao lại đổi câu cuối thành "em không hay uống smoothie lắm". Có Mark và Jeno làm chứng, một tuần bảy ngày thì có đến ba ngày Jaehyun vừa cầm trên tay cốc smoothie đào vừa tự học rồi.

Cậu tự nhận mình không thích những gì mới lạ. Ví dụ như máy tính, máy tính bảng và điện thoại đều là của cùng một hãng. Vở và bút đều là của brand quen đã dùng từ trung học. Smoothie uống một lần thấy hợp vị là cứ uống mãi.

Có một lần bận không đi mua được phải nhờ Jeno mua giùm, thằng bé vội quá nên lỡ mua bốn mươi phần trăm đá, Jaehyun uống một ngụm, thấy ngọt quá thì không uống nữa. Mark tự nhiên có cốc nước nhâm nhi lúc chạy deadline bên câu lạc bộ. Nhưng cốc smoothie năm mươi phần trăm đường của đàn anh lại được Jaehyun đợi đá tan rồi uống quá nửa dù cho độ ngọt vẫn hơi quá mức cậu thích.

Vì sao vậy nhỉ?

Vì đôi mắt to tròn của đàn anh lúc nhìn thấy cậu sáng như sao trời đêm hè, vì hơi ấm và đầu ngón tay dính chút mồ hôi do căng thẳng của anh truyền tới lòng bàn tay cậu khi anh cố chấp dúi cốc nước vào tay cậu, vì tự nhiên cậu lại bật cười khi nhìn thấy tờ giấy nho nhỏ của anh hay vì một lý do nào đó mà Jaehyun không chắc chắn lắm.

Nhưng cậu biết, thời điểm cậu đặt bút viết một tờ note khác thay cho tờ note ban đầu, hạt mầm Lee Taeyong vô tình gieo vào tim cậu đã lặng lẽ nảy mầm, khiến cậu mỗi khi nhớ đến chủ nhân của nó đều thấy xuyến xao đến lạ.

-

Kể từ thời điểm lần đầu gặp nhau ở canteen, dù không cố để ý nhưng Jaehyun vẫn nhận ra tần suất mình gặp Taeyong tăng lên đáng kể như để bù lại hai năm chung trường nhưng cậu lại chưa từng gặp anh bao giờ mà chỉ nghe tới qua lời kể của giảng viên và các bạn học.

Giống như lúc này, anh đang ngồi cạnh cậu, vùi đầu vào khuỷu tay chợp mắt vì không hiểu được giảng viên đang nói gì. Đến sinh viên chuyên ngành như cậu còn thấy nguyên lý kế toán khô khan và khó hiểu, sinh viên luật như anh thì chẳng khác gì bài ca ru ngủ. Hôm nay đàn anh mặc áo sơ mi màu xanh da trời phối với quần vải đen tràn ngập hơi thở của tuổi trẻ. Nếu đứng cùng Jaehyun thì chắc chắn không ít người không biết sẽ cho rằng anh ít tuổi hơn cậu.

Hình như gió từ điều hòa thổi tới khiến anh thấy lạnh, càng vùi sâu hơn vào khuỷu tay, mày thì nhíu lại khó chịu. Tiết đầu luôn khiến sinh viên ca thán vì đầu óc lúc này chưa kịp tỉnh táo, có lẽ Jaehyun cũng mắc hội chứng thường gặp này. Vậy nên khi giật mình nhìn lại, áo khoác của cậu đã nằm trên người anh. Taeyong không còn run người nữa, lông mày cũng thả lỏng, tiếp tục say giấc.

Jaehyun ngây ngốc nhìn anh mãi, hai tai đỏ lên từ bao giờ cũng không biết, thấy mi mắt anh khẽ động vội quay lại nhìn bục giảng, hoảng hốt giả vờ ghi chép. Giây phút anh ghé lại thì thầm tiếng cảm ơn, Jaehyun đã cảm thấy hô hấp mình hình như dừng lại, cả người căng thẳng không dám cử động, chỉ có thể gật nhẹ đầu tỏ ý đã biết.

Tối hôm ấy khi Mark hỏi cậu vở ghi bài của ngày hôm nay, Jaehyun mới chợt nhận ra cậu đã bỏ trống cả nửa sau bài giảng. Đọng lại trong đầu Jaehyun sau buổi học ấy chỉ có dáng vẻ xấu hổ đến mức trùm áo qua đầu của đàn anh khi đám bạn của cậu trêu chọc hai người, vạt áo hơi ẩm bị túm nhăn nhúm cùng câu nói "Jung Jaehyun, anh thích em".

Hình như mình rung động thật rồi.

-

Sau lời tỏ tình chiều mưa hôm ấy, Jaehyun ít khi gặp lại Taeyong. Nói là ít vì hình như anh tránh mặt cậu. Thỉnh thoảng Jaehyun vẫn thấy anh ngang qua dưới sân trường, tay ôm vài ba quyển luật vừa đi vừa nói chuyện cùng bạn. Nhưng khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, anh sẽ gật nhẹ đầu coi như chào hỏi rồi nhanh chân rời đi.

Nói thật, Jaehyun có một chút khó chịu, chỉ một chút thôi. Đàn anh này cứ như mèo ấy, lúc không cần thì cứ quấn quýt xung quanh đòi được vuốt ve cưng nựng, đến khi người ta cúi xuống muốn chạm vào lại cong đuôi chạy biến. Có không chỉ một lần Jaehyun muốn chạy lại tóm lấy con mèo kia, hỏi nó sao dám nói mà không dám nghe câu trả lời rồi lại sực nhớ ra mình là người nói chưa muốn yêu đương, thế là lại thôi chẳng dám tìm người ta nữa. Jaehyun nào đã từng thích ai, không biết nên làm gì cho phải.

Hiếm lắm mới có ngày nghỉ mà cậu cứ suy nghĩ ngẩn ngơ, đến khi nhận được điện thoại của mẹ mới vội vàng rời giường. Mẹ Jung là bác sĩ nội trú ở khoa ngoại của bệnh viện thành phố. Ông bà ngoại cậu một người làm bác sĩ, một người làm giảng viên đại học, cô con gái duy nhất được chiều chuộng đúng cách và dạy dỗ đúng mực. Đến khi lấy chồng thì có thêm người yêu chiều, con trai ra đời thì càng được thương gấp bội. Trong trí nhớ của Jaehyun rất ít khi thấy mẹ nổi giận, vậy mà sáng hôm ấy giọng hậm hực của bà không thể che giấu nổi.

Duyên phận thật sự rất kỳ diệu. Hóa ra cậu thanh niên dũng cảm trong lời của mẹ lại là Taeyong. Đàn anh ngồi trên băng ghế ở hành lang, nhăn nhó nhìn chằm chằm cổ chân quấn băng trắng, thấy cậu thì đứng bật dậy rồi lại ngồi sụp xuống vì lỡ đụng phải chân đau, lúc mẹ cậu sát trùng vết thương trên cánh tay thì vô thức túm chặt lấy bàn tay cậu, bặm môi không dám kêu đau.

Lần đầu tiên, Jaehyun nảy sinh mong muốn được bảo vệ một người không phải người thân của mình.

-

Jaehyun sinh ra vì tình yêu, được nuôi dưỡng với tình yêu và lớn lên trong tình yêu. Bởi thế cậu đã tự hình thành một cách nhìn của riêng mình về tình yêu. Yêu là một quá trình gồm nhiều giai đoạn.

Giai đoạn đầu của yêu là thích. Khi thích một người, ta sẽ tò mò về người đó, muốn tìm hiểu người đó, muốn biết họ thích gì, ghét gì, muốn biết mọi thứ về họ nhưng không bắt buộc phải ở cạnh người đó.

Giai đoạn thứ hai của yêu là yêu. Khi yêu một người, ta sẽ vì họ mà suy xét, tính toán đủ đường, sẽ xếp họ ở vị trí đầu tiên, sẽ vì một giây vô tình chạm mắt mà vui vẻ cả ngày dài. Yêu là trong mắt chỉ chứa đựng được một bóng hình.

Giai đoạn cuối cùng của yêu là thương. Thương là lúc một người muốn cùng một người khác ở bên cạnh nhau đến khi bạc đầu. Thương là cách yêu bố mẹ của Jaehyun.

Khi được Taeyong hôn lên tóc, Jaehyun thấy rung động nhiều hơn là bất ngờ. Hôn lên tóc nghĩa là anh thích em và trân trọng em.

Mẹ Jung thích thể hiện tình yêu bằng những nụ hôn. Khi còn nhỏ, tóc mà trán cậu là những nơi thường xuyên nhận được sự âu yếm của mẹ. Lớn hơn, những nụ hôn chuyển thành những cái véo má và xoa đầu nhưng vẫn đọng lại trong cậu như một cách bày tỏ trực tiếp thay cho lời yêu thương.

"Em nói đúng, yêu là cả một quá trình dài và cần có sự thấu hiểu. Vậy Jaehyun có đồng ý để anh hiểu rõ hơn về em không? Có nguyện ý để chúng ta cùng hiểu nhau hơn không?"

"Có những người mà cả đời này ta chỉ có thể gặp duy nhất một lần, bỏ qua một lần chính là bỏ lỡ một đời. Anh đủ tự tin để nói với em rằng sẽ chẳng có Lee Taeyong thứ hai xuất hiện trong cuộc đời em nữa đâu."

Một Lee Taeyong rực rỡ như mặt trời và dịu dàng như mặt trăng thế này, sao có thể không rung động với anh đây?

-

"Jaehyunie nhà mình có người yêu rồi phải không nhỉ?"

"Dạ?"

"Taeyongie ấy, hai đứa đang yêu nhau phải không?"

"Không, tụi con chỉ là bạn thôi ạ."

"Bạn nào mà nắm tay nhau rồi cõng nhau thế? Bạn trai à?"

"Mẹ!"

"Mẹ đùa thôi mà. Nhưng con rể này mẹ ưng rồi nha."

"Bố ơi, bố quản vợ bố một chút đi ạ."

"Ừ, bao giờ con hẹn thằng bé ăn cơm nhé, bố muốn cảm ơn."

"Chọn ngày không bằng gặp ngày, trưa nay luôn đi. Con hỏi xem nay thằng bé có học không nhé."

.

"Mẹ, lời mẹ nói còn tính không ạ?"

"Ơi, lời nào của mẹ cơ?"

"Mẹ bảo mẹ ưng Taeyong ấy ạ."

"Thân đến mức bỏ cả kính ngữ rồi mà cứ chối thôi. Taeyong à, đẹp trai, ngoan ngoãn, lễ phép, gia giáo, còn thích con trai mẹ nữa, mẹ rất ưng."

"Sao mẹ biết anh ấy thích con?"

"Chuyện, mẹ là ai cơ chứ. Thật ra biết một người thích một người không rất dễ. Nhìn ánh mắt của thằng bé mỗi khi nhìn con là mẹ hiểu rồi."

"Vâng."

"Jaehyunie này, thật ra với mẹ thì người ấy là ai không quan trọng, chỉ cần con thích người ấy là được. Jaehyunie của mẹ có mắt nhìn người lắm, chỉ cần con thích thì bố mẹ cũng sẽ thích. Con biết mà, bố mẹ luôn ủng hộ con."

"Con biết, con cảm ơn bố mẹ nhiều."

"Ừ, ngủ sớm nhé con trai."

"Vâng, con chúc mẹ ngủ ngon ạ."

-

Lần đầu tiên rung động trong đời, lòng Jaehyun ngổn ngang khó tả. Cậu chưa từng thích ai, không biết rằng khi thích một người thì sẽ thế nào hay nên làm gì. Jaehyun cũng sợ và sợ nhiều thứ, sợ mình không đủ thích người ta rồi lại sợ mình không đủ để người ta thích. Vậy nên Jaehyun đã ngỏ ý mong Taeyong có thể cho cậu thời gian để có thể tự định nghĩa chính xác tình cảm của mình.

Nhưng nhìn người ta chạy qua chạy lại dưới nắng mà không đội mũ, mặt mũi đỏ gay, tóc mái dính vào trán, hai mắt nheo thành đường chỉ thì lại thương lại xót, lại đi theo đội mũ của mình cho người ta dù nó cũng dính không ít mồ hôi.

Rung động cũng được, thích cũng được, xót người thì vẫn cứ xót thôi.

-

Jaehyun vẫn luôn biết Taeyong rất ưu tú, rất tốt đẹp, rạng rỡ và chói sáng như mặt trời, dịu dàng và ôn hòa như mặt trăng.

Cuộc thi chạy 1000 mét này Jaehyun và lớp đều không coi trọng thành tích, chỉ cần không thấp quá là được. Nhưng khi vô tình quay sang, bắt gặp hình ảnh Taeyong chạy song song với mình, nhoẻn miệng cười nói cố lên, Jaehyun bỗng có ý định muốn đạt được hạng đầu. Tiếc rằng vòng cuối ai cũng tăng tốc, tốp chạy đầu còn là sinh viên khoa thể thao, Jaehyun chỉ có thể dừng chân ở vị trí thứ bảy.

Nhìn người ta thở không ra hơi, hai chân run run phải bám vào mình mới đứng vững, Jaehyun vừa thương vừa bực.

"Ai bảo anh chạy cơ. Trời nắng to mà không đội mũ, anh chạy cái gì mà chạy?"

"Anh muốn chạy cùng em mà."

Giọng anh hơi yếu vì hụt hơi, mồ hôi ướt trán mà vẫn cố cười, lòng Jaehyun mềm nhũn chẳng nỡ nói gì thêm.

Canteen hôm nay có một khu vực riêng chuyên phục vụ sinh viên tham gia hội thao, Jaehyun rất nhanh đã mua được hai chai nước khoáng mát lạnh. Trong lúc đợi các bạn tình nguyện viên lấy tiền thừa, Jaehyun còn kịp nghe thấy tiếng kêu rất nhỏ của hai bạn nữ phía sau.

Đàn anh của cậu ngồi bệt xuống vệ đường dưới gốc cây, một cầm ốp điện thoại phe phẩy cho đỡ nóng, tay kia vuốt gọn tóc ra sau, để lộ vầng trán cao và lông mày sắc nét. Hai bạn nữ vừa cười vừa cảm thán, người đâu mà đẹp quá thể đáng, muốn làm người yêu anh chắc kiếp trước phải cứu cả dải ngân hà mất.

Người vừa đẹp vừa giỏi ấy đã thích Jaehyun rồi, mà Jaehyun cũng thích anh biết mấy.

Vào lúc mười một giờ ba mươi phút của một ngày hè trời oi bức, Jaehyun lướt qua dòng người bước tới chỗ Taeyong, trên tay là hai chai nước khoáng mát lạnh. Đàn anh rất ngoan, bảo ngồi đợi là thật sự ngồi đợi, hai mắt long lanh dán chặt vào Jaehyun. Cậu không vội ngồi xuống ngay mà đưa chai nước cho anh. Trong tim như có dòng nước ấm chảy qua, nụ cười cũng vô thức trở nên dịu dàng.

"Chào anh, em là Jung Jaehyun, năm hai khoa kinh tế. Em thích anh lắm."

"Anh là Lee Taeyong, năm tư khoa luật kinh tế. Anh cũng rất thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro