baby jae

Bằng một cách nào đó mà Jung Jaehyun – người đàn ông trưởng thành hai mươi ba tuổi cao hơn mét tám, người bỗng nhiên thu nhỏ, một trăm tám mươi (có dư) xăng ti mét bẻ làm đôi còn nhận thức chỉ dừng ở Jaehyunie năm tuổi. Bé Jaehyun tay chân ngắn ngủn, lọt thỏm trong đống quần áo người lớn trên người bắt đầu hành trình bò xuống giường. Trời đã sáng đến vậy rồi, em bé ngoan cần tự giác thức dậy rửa mặt đợi mẹ cho ăn sáng.

Nhà hôm nay lạ quá, bé đi loanh quanh một hồi mới tới được nhà bếp. Hình như không có ai ở nhà hết, chắc mẹ đi ra ngoài mua gì rồi, bé đành quay vào phòng khách, trèo lên sofa xem ti vi trong lúc đợi mẹ về.

Taeyong bị cảnh tượng trước mắt dọa cho mất hồn. Trong nhà Jung Jaehyun nhưng không có Jung Jaehyun. Cậu ta sống một mình, không có chị em cháu chắt chút chít gì hết. Thế tại sao lại có một chú em y xì một khuôn với Jaehyun ở đây? Tóc đen mềm, da trắng, mắt cong cong... Nói tóm lại không có chỗ nào là không giống họ Jung kia. Jaehyun đã làm gì thế này? Ngoại tình? Còn có con lớn từng này? Không. Không phải, đứa bé kia nhìn kiểu gì cũng lớn hơn số năm mà anh và Jaehyun quen nhau, không tính là ngoại tình được... Có khi nào anh là tội lỗi phá hoại gia đình người ta không?!

Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Taeyong lắc đầu nguầy nguậy, trấn tĩnh bản thân không sao đâu. Cứ là nên hỏi thằng bé cho chắc. Chậm chạp tiếp cận mục tiêu, bé con trên ghế nghe tiếng động liền quay sang nhìn chằm chằm.

"Chú!"

Giật cả mình.

"Đây, chú đây... Con là ai vậy? Jaehyun mang con đến à?"

"Con là Jae... Đây là nhà con mà chú! Chú là ai vậy?!"

Jae?

"Chú là bồ... bạn! Chú là bạn của Jaehyun."

"Áaaaaaaaa có trộmmmmmmmmmmmmm!"

Tiếng ré kinh thiên động địa của trẻ con thành công kéo chín phần hồn đang mơ màng của Taeyong quay về khổ chủ. Jaehyun bé nhỏ lật đật nhảy xuống ghế, nhanh chóng chạy đến vị trí mà theo cậu nhóc là "an toàn" nhất, trong góc cầu thang. Thế này thì tên trộm sẽ không chui vừa đâu!

Giờ thì, khóc thôi!

"Con ơi, nín nín nín. Chú thề chú không phải trộm đâu. Đừng có khóc nữa nha con– "

Taeyong càng dỗ dành, bé Jae càng nép chặt vào góc tường, ngoạc mồm khóc to, cả khuôn mặt nhỏ mếu máo đẫm nước mắt trông đến tội.

"Sao con phải tin chú?"

"Chú... chú có, a, chú có chìa khóa nhà con mà!"

Taeyong lấy trong túi ra một xâu chìa khóa, chìa ra trước mặt Jaehyun phe phẩy, mấy chiếc móc đồ chơi hình thú va vào nhau kêu leng keng thu hút sự chú ý của cậu bé.

"Chú tự mở cửa vào đó, không phải ăn trộm đâu mà."

Jaehyun chậm chạp bò ra khỏi góc cầu thang chật hẹp, cả người lăn dưới đất bây giờ bẩn thành một cục. Bé Jae xoa hai mắt đã hơi đau đau, nắn cái mũi nhỏ ẩm ướt, vùi đầu vào người chú lạ mặt sẵn tiện dụi cả khuôn mặt ướt nhem lên áo người ta. Vì chú đẹp, Jae sẽ tạm tin chú.

"Vậy rốt cuộc chú là ai?"

"Tên chú là Taeyong, bạn của Jaehyun. Ừm Jae, ban nãy con nói con tên là Jae phải không?"

"Chú nói dối!"

Bé con hét, chân nhỏ co lên, một lần nữa chạy vào góc nhỏ quen thuộc nhưng ý định chưa thành đã bị chú người lớn nhanh trí nắm vạt áo dài quét đất của bé rồi kéo về phía mình.

"Chú buông ra điiiiii..."

Jaehyun đau khổ hét, hai tay khó nhọc giành lại vạt áo trong vô vọng. Thế này làm sao mà trốn được huhu.

"Jae ơi con làm ơn đừng có như vậy nữa. Chú thề với con chú là người tốt, chú không có trộm đồ mà."

Đằng này Taeyong cũng vô vọng không kém... Sống trên đời gần ba mươi năm chưa bao giờ tốn sức nhiều thế này, khổ lắm, mặt mũi đàng hoàng thế này có ai đi ăn trộm không?

"Nhưng mà chú nói dối, nhà này chỉ có một Jaehyun là con thôi, con không có quen chú, chú thả raaaaaaa..."

Nhà này cũng chỉ có một Jaehyun thôi, bồ chú.

Hay bố nó tên Yoonoh nhỉ?

"Jae, họ tên con là gì vậy?"

"Jung Jaehyun."

Đứa bé nghiến răng đáp, cơ thể nhỏ xíu dường như không biết mệt, kiên trì tìm cơ hội thoát thân. Buồn cho Jaehyun, dù cố gắng thế nào thì lực trên tay Taeyong vẫn như vậy, không hề nới lỏng dù chỉ một giây.

Trong đầu Taeyong bây giờ không khác nào cpu máy tính đang xử lý một đống thông tin ngổn ngang chờ được xâu chuỗi, anh ta bỗng chốc rơi vào trầm tư.

Họ Jung này,

Cái mặt y chang Jaehyun hồi nhỏ... Ha?

HA?HẢ?!

"Taeyong ơi. Anh chọn Jaehyun năm tuổi hay năm Jaehyun?"

"Tất nhiên là Jaehyun năm tuổi. Vừa đáng yêu vừa ngoan hơn Jaehyun bây giờ. Tận năm Jaehyun hư đốn quản không có nổi."

"Anh chắc không?"

"Chắc chứ."

Người lớn Lee Taeyong thở dài.

-


"Chú nói chú đến từ tương lai hả?"

"Đúng vậy."

Jaehyun một lần nữa cảm thán trong bụng nhỏ của mình, chú Taeyong thật sự đẹp trai. Vô cùng luôn!

"Chú ơi, Naruto chiếu đến khi nào mới hết?"

"Chừng mười năm nữa."

"Còn One Piece thì sao?"

"Ở thời của chú nó vẫn chưa có dấu hiệu của tập cuối..."

"Sau này Naruto cưới ai hả chú?"

"Sasuke."

"?"

"Á không không không, là Hinata. Hinata nha con."

Taeyong biết mình hố rồi, nhanh chóng sửa lại không thôi lại đầu độc con trẻ. Thông cảm cho một Taeyong sắp bước vào trung niên nên có hơi lú lẫn một chút là chuyện không tránh khỏi.

"Sao Jae không hỏi chú Jae ở tương lai ra sao?"

"Con nên hỏi như vậy hả chú?"

Jae bé nhỏ ngập ngừng hỏi lại, chú Taeyong kế bên gật gù thay cho câu trả lời. Quả thật bé chưa nghĩ đến việc này nha!

"Vậy Jae trong tương lai thế nào hả chú?"

"Jae sẽ trở thành một người tuyệt vời, ai cũng yêu mến con hết á. Với điều kiện là con phải thật ngoan ngoãn và chăm chỉ, nhớ chưa?"

"Con... con có đẹp trai như chú không?"

"Jae thấy chú đẹp?"

Em bé gật đầu lia lịa, chú đẹp lắm, bé nói thật lòng đó. Xung quanh Taeyong hoa đào nở rộ, tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. Con nhà ai vừa ngoan vừa đáng yêu không tả nổi. Thấy cưng gì đâu.

"Sau này Jae còn đẹp chú nhiều, cao hơn chú luôn. Còn người yêu con thì đẹp bằng chú."

"Thế ạ?"

Con không biết đâu, rằng chú Taeyong đẹp trai đã trải qua một thời cơ cực vì con như thế nào...

"Ừ."

Chú Taeyong xoa đầu tóc mềm của bé, tiện tay nựng hai chiếc bánh bao trên mặt, đang nghịch không biết chán thì Jaehyun lại hỏi:

"Sau này Jae có thể gặp lại chú không?"

"Tất nhiên rồi Jaehyunie."


Jaehyunie, Jaehyunie, Jaehyunie.

Jaehyun nghĩ dạo này tần suất cậu gặp déjà vu hơi nhiều. Như là việc ai đó từng gọi tên cậu một cách dịu dàng như vậy, cảm giác này như là mơ một giấc rồi khi tỉnh dậy người ta chỉ nhớ về những mảnh ký ức mờ nhạt. Quen thuộc làm sao nhưng cậu lại không tài nào nhớ nổi. Tiếc thật.

"Jaehyunie? Xuống ăn cơm."


À há.


-

đã 10 ngày không đăng rồi á hic, tui xin lỗi... vừa làm xong đống bài tập cuối cùng để tổng kết điểm rồi thì dời lịch thi các kiểu nên tui đã nhanh chóng gõ cái này nè.

baby jae của các chị đến đây~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro