4. Hai phần đường, một phần kem


"Tiền bối Lee, anh có thể nào giúp em kiểm tra chứng từ của doanh thu quý này được không ạ?"

Tay tôi khựng lại trên bàn phím máy tính, ngẩng mặt nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Song Soyeon, cô nhân viên đã vô số lần nhờ vả tôi với đủ thứ lý do khẩn cấp trên đời. Thật ra chỉ cần nghe giọng cô thôi thì tôi đã biết là ai rồi chứ chẳng cần nhìn lại để xác minh.

Thấy tôi có chút chần chừ, cô lập tức bồi thêm "Em cũng không định nhờ vả anh đâu. Nhưng ngày mai là hạn nộp báo cáo rồi, tối nay lại là sinh nhật của bố em nữa chứ. Em rất muốn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho ông nên em mà tăng ca thì lỡ mất. Tiền bối Lee giúp em một lần nữa thôi nhé? Em cảm ơn anh nhiều lắm"

Lý do lần này dài hơn những lần trước tôi được nghe.

Tôi liếc mắt đến tập hồ sơ dày cô đưa đến, ước tính chắc cũng hơn cả chục trang chứ đâu đùa. Việc kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của các chứng từ rất quan trọng. Đằng này còn là số chứng từ của một quý chứ không phải một tháng, sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Phản xạ đầu tiên của tôi là không muốn.
Cô ấy có rất nhiều việc, tôi cũng có rất nhiều việc. Tại sao cô ấy lại phải đợi đến hạn nộp ngày mai mới bắt đầu làm, rồi lại nhận ra mình bận việc tối nay? Cái này chẳng phải là cố tình hay sao.

Thế nhưng, bệnh "người tử tế" của tôi lại tái phát.

Cho dù hôm nay có thật sự là sinh nhật của bố cô ấy hay không, tôi vẫn chẳng thể từ chối ai được, cứ đeo mãi trên lưng số việc khổng lồ tự thân chuốc lấy này.

Tôi nuốt khan cổ họng, còn Soyeon thì cứ chớp mắt nhìn tôi như một chú thỏ tội nghiệp.

Bỗng, một tách cafe nóng hổi được đặt xuống bàn làm việc của tôi thật bất ngờ.

Jaehyun đến ngay sau lưng tôi tự khi nào. Một tay cậu đút vào túi quần, tay kia vẫn giữ nguyên trên quai cốc cafe cậu vừa đem đến cho tôi.

"Hai muỗng đường và một muỗng kem, cho anh" cậu nháy mắt, đọc răm rắp thói quen pha cafe của tôi dễ như trở bàn tay.

Nói rồi, cậu lách qua người tôi, lật mở tập hồ sơ của Soyeon xem qua vài trang "Chậc, tiếc quá. Đáng lẽ cũng không muốn từ chối tiền bối Song đâu nhưng chiều nay anh Taeyong có hẹn với tôi mất rồi"

Jaehyun đã hết gọi tôi bằng "tiền bối Lee" mà chuyển thành "anh Taeyong" như thể chúng tôi vô cùng thân thiết.

Nhưng tôi không quan tâm cách xưng hô của cậu nữa, chỉ ngạc nhiên vì lời cậu vừa nói ra.

Chúng tôi làm gì có cái hẹn nào chứ?

Tôi muốn đứng dậy lên tiếng nhưng Jaehyun đã âm thầm vỗ vai, giữ tôi ngồi lại vào ghế.
Tôi hoàn toàn bị tấm lưng to lớn của cậu che khuất, không hiểu được vì sao Jaehyun lại nói dối, một lần nữa.

Dường như Soyeon chắc mẩm rằng cô sẽ đẩy thành công đống giấy tờ này cho tôi nên khi Jaehyun nói tôi có việc bận, sắc mặt của cô sa sầm lại. Nhưng đối với gương mặt đẹp trai của Jaehyun, cô cũng chẳng nỡ trách cứ gì cậu.

Soyeon bỏ quên luôn tôi mới là người ban đầu cô nhờ vả mà khó xử rồi đi mất.

Đợi đến khi Soyeon đã trở về bàn làm việc rồi, Jaehyun mới xoay người lại nhìn tôi "Thế chiều nay nhớ đợi tôi nhé"

Một cuộc hẹn từ trên trời rơi xuống mà cậu còn chẳng để tôi có cơ hội đồng ý hay không. Jaehyun đẩy tách cafe lại gần hơn tầm tay của tôi rồi đi mất như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhìn lại ly cafe vẫn còn nóng hổi đến từ Jaehyun.

Hai phần đường và một phần kem?

Cậu đã quan sát tự khi nào mà biết được khẩu vị của tôi chứ.

____________

Mọi người lần lượt tan làm vào lúc năm giờ chiều.

Tôi vừa sắp xếp gọn gàng lại bàn làm việc của mình khỏi đám giấy tờ ngổn ngang, vừa lén nhìn Soyeon vẫn còn cặm cụi vào màn hình máy tính.

Một cỗ cảm giác khó chịu liền đè nặng lồng ngực tôi. Đây là một trong những triệu chứng điển hình của căn bệnh tử tế tôi "mắc" phải: luôn cảm thấy mình có lỗi khi không đồng ý yêu cầu của bất cứ ai.

Tôi định bụng sẽ đứng lên, hỏi thăm Soyeon và nói rằng tôi có thể giúp cô phần công việc này thì Jaehyun xuất hiện, chắn ngang tầm nhìn của tôi.

Cậu chắp hai tay đằng sau lưng, nghiêng người về phía trước khiến tôi phản xạ mà hơi lùi lại.
Ở một khoảng cách siêu gần, trông Jaehyun như đang trêu chọc tôi vậy.

Khoé môi cậu cong lên "Anh Taeyong đã xong rồi à? Chúng ta cùng tan làm thôi"

Cậu dập tan ý nghĩ của tôi về Soyeon trong nháy mắt, giống kiểu cậu hữu ý xuất hiện chứ không phải là vô tình vậy.

Tôi chưa sóng bước như thế này cùng đồng nghiệp ngoài giờ hành chính bao giờ.

Jaehyun ngâm nga giai điệu gì đó, vừa đi vừa chăm chú lướt điện thoại. Không khí giữa hai chúng tôi trở nên im lặng một cách gượng gạo dù xung quanh đường xá đông người qua lại.

Khi đã đi một đoạn đường đủ xa công ty, tôi bèn lên tiếng với cậu "Nếu không có gì thì tôi về trước nhé. Mai lại gặp"

Chúng tôi chẳng có cái hẹn nào trước, và tôi biết cậu làm vậy chỉ vì muốn giúp tôi lên tiếng với Soyeon thôi. Tôi không nên tiếp tục làm phiền cậu thì hơn.

Cũng chả biết là do cậu không nghe thấy giọng tôi thật hay là do lười trả lời vì mải mê vào điện thoại, tôi chẳng có một câu hồi âm nào.
Phần khó xử càng tăng thêm. Tôi chỉ còn biết gật nhẹ đầu chào cậu thay cho lời tạm biệt rồi quay đi.

Đương còn nghĩ không biết buổi tối nên ăn gì thì tay tôi đã bị Jaehyun kéo lại.

Dường như cậu vừa hoảng hốt vì quay qua quay lại thì không thấy tôi đâu, rối rít xin lỗi "Xin lỗi anh nhiều lắm. Nãy giờ tôi chăm chú quá mà chẳng thèm để ý xung quanh gì. Anh Taeyong đừng về, cùng tôi đi ăn tối nhé"

Kết thúc cho câu "Anh Taeyong đừng về, cùng tôi đi ăn tối nhé", Jaehyun giơ màn hình điện thoại cho tôi xem, là một ứng dụng giới thiệu nhà hàng phổ biến với loạt danh sách những quán ăn ngon gần đây. Gương mặt cậu rất nghiêm túc, cứ nắm chặt tay tôi như sợ tôi sẽ đi mất vậy.

Hoá ra nãy giờ cậu đang chuyên tâm xem đánh giá về nhà hàng nào ngon chứ không phải ngó lơ tôi.

Tôi chầm chậm gật đầu.

Cậu lại cười trừ để xí xoá cho cái tật tâm hơ tâm hất của mình, luôn miệng hỏi xem tôi thích ăn món gì nhất.

Cuối cùng, chúng tôi dừng chân ở quán cũ vì quán chúng tôi chọn đầu tiên quá đông khách.
Đây là quán ăn tôi hay gọi mì hải sản đợt trước đi cùng Jaehyun vào ngày cậu mới đi làm. Mới đây mà đã vài tháng trôi qua và cậu cũng trở thành nhân viên chính thức.

Tôi thường không đi ăn bữa tối gần công ty nên cảm giác có hơi khác biệt.

Cô phục vụ đến chào chúng tôi và niềm nở giới thiệu món đặc biệt hôm nay của quán "Hôm nay chỗ tụi em có cơm chiên húng quế ăn kèm với thịt xiên cay và súp tom khaa kiểu thái. Anh có muốn dùng thử không ạ? Vị khá cay nhưng rất đáng để thử đó"

Tôi có hơi phân vân. Vì thuộc tuýp người sẽ chỉ ăn mãi một món khi đã ưng bụng nên tôi không có ý định thử cái gì mới. Tréo ngoe thay, cô gái lại tưởng tôi im lặng vì không biết chọn món nào nên càng nhiệt tình nói về món ăn hơn. Thấy cô đã tốn nhiều thời gian như thế để giới thiệu cho tôi, tôi cũng không đành từ chối mà chọn món đó.

Jaehyun dường như đang quan sát tôi. Cậu gọi món xong, chờ cô phục vụ đi rồi mới rướn người lên hỏi nhỏ "Anh ăn cay giỏi lắm hả? Tôi có bạn thích ăn đồ Thái. Đồ Thái lúc nào cũng cay cả"

Cậu làm tôi nhớ đến lần đó tôi cầm kimbap tam giác nhân mực cay cậu mua cho, vừa ăn vừa hít hà mà hơi ngượng.

Tôi trả lời, tay xoa xoa gáy "Không...cũng không hẳn. Nhưng cô nhân viên đã nói thế rồi mà tôi không chọn thì cũng bất lịch sự"

Nghe xong, Jaehyun mới à ra một tiếng như vừa nghiệm được gì đó mới lạ lắm.

"Hiểu rồi. Vậy là anh Taeyong không từ chối người khác được đúng không?"

Tôi đang rót nước lọc cho cả hai, tay cầm cốc định đưa cho cậu có hơi khựng lại.

"Soyeon cũng vậy. Vì anh không từ chối được ai nên người ta nhờ gì cũng đồng ý giúp hả? Cổ rõ quá đáng khi nhờ anh làm phần công việc nặng nhọc đó. Vốn sếp đã giao cho cổ từ hồi đầu tháng rồi còn gì" Jaehyun nhẩm đếm số tuần trên đốt tay rồi rút ra kết luận.

Bị cậu nói trúng tim đen nên tôi cũng không biết phải bào chữa cho bản thân ra sao. Thôi thì vốn cậu đã biết được góc khuất xấu xí nhất của tôi rồi, thêm một chuyện nữa cũng đâu có sao.

"Từ bé tôi đã khó có thể nói không với người khác rồi. Lắm lúc tôi hay nhận những việc trên trời dướt đất về phía mình, người ta hay mắng tôi nhu nhược không có chính kiến thì cũng đành thôi. Nên cậu đừng bảo rằng cậu ngưỡng mộ tôi, mọi người sẽ tưởng lầm cậu cũng là một kẻ thua cuộc như tôi đó" từng lời tôi nói ra đều là lời thật lòng. Một người ưu tú như Jaehyun, cậu đáng lẽ phải đi ăn cùng sếp lớn và các tiền bối giỏi giang chứ không phải ngồi đây với tôi.

"Đâu? Là ai nói anh nhu nhược?" vừa nói, cậu vừa quay qua quay lại như thể đang tìm kiếm ai đó nói xấu tôi vậy.

Cậu tiếp lời "Trong công ty ai cũng khen anh chăm chỉ và cầu toàn cả. Vào ngày đầu tiên đi làm, đến sếp cũng bảo tôi là không biết gì thì hãy hỏi anh Taeyong, cái gì anh cũng biết, là nhân viên có thực lực nhất trong tổ đấy. Còn về chuyện kia thì đúng là mọi người đang lợi dụng lòng tốt của anh. Nhưng sao anh lại ghét bỏ chính lòng tốt của mình chứ? Trong mắt tôi, anh Taeyong rất tử tế, cho dù anh có nói không với ai thì anh vẫn rất tử tế, nên anh đừng cho rằng vì anh không đồng ý giúp đỡ mà trở thành kẻ xấu đối với ai khác. Thật ra lúc nãy anh muốn gọi mì hải sản thì cứ gọi mì hải sản thôi. Cô nhân viên cũng không buồn đâu vì đằng nào nhà hàng chẳng bán được một món, anh Taeyong nhỉ?"

Tôi như ngơ ngẩn ra vì lời nói của Jaehyun.

Vì sao cậu năm lần bảy lượt đều là người xoa dịu thành công trái tim của tôi vậy?

Lúc trước, tôi cảm thấy bản thân mình chẳng vui vẻ gì, luôn nhìn mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt trống rỗng. Nhiều điều xui xẻo liên tục xảy ra với tôi và tôi hoàn toàn bị nó đánh gục.

Vậy mà chỉ cần Jaehyun xuất hiện, chỉ cần sự tồn tại của cậu thôi, tôi đã không còn u ám ủ dột như trước nữa.

Lần đầu tiên, có ai đó sẵn lòng dẫn tôi đi ăn để giúp tôi vui vẻ. Lần đầu tiên, tôi dùng bữa trưa với mọi người mà không cảm thấy lạc lõng.

Lần đầu tiên, tôi được ai đó nói rằng họ ngưỡng mộ tôi. Lần đầu tiên, tôi từ chối được người khác, mặc kệ là gián tiếp hay trực tiếp.

Còn có, lần đầu tiên, tôi ngồi đây ăn tối với một ai đó chứ không phải bức tường lạnh lẽo của căn hộ mình.

Tất cả những điều trên, đều có mặt Jung Jaehyun.

Tôi tự hỏi, liệu có phải cậu đã được sắp xếp để đến với cuộc đời của tôi hay không.

Vì sao cậu có mặt vào tối hôm đó ở tầng thượng và cứu lấy tôi? Và vì sao cậu là chàng nhân viên Jung Jaehyun có khả năng thay đổi tôi từng ngày?

Ở đối diện, cậu vẫn bình thản uống một ngụm nước, trái ngược với tôi đang có rất nhiều suy nghĩ trong đầu.

Cô phục vụ bưng phần ăn đến cho chúng tôi, nhưng Jaehyun lại tự nhận phần cơm chiên Thái cho mình và đẩy bát mì hải sản cậu gọi lúc nãy về phía tôi.

Cậu lại cười khiến mặt tôi hơi nóng lên vì giọng nói dịu dàng của cậu "Anh Taeyong không thích ăn cay nên hãy ăn phần của tôi đi. Tôi thích ăn đồ Thái lắm nên anh đừng lo"

Lúc trước, có một người nói với tôi rằng ăn đồ cay sẽ khiến tinh thần phấn chấn trở lại.

Bát mì hải sản này rõ là đâu có cay, nhưng khi tôi ăn nó lại cảm thấy có chút gì đó hạnh phúc.

Vì vậy, tâm trạng khi ăn đồ ăn của bạn không những phụ thuộc vào mùi vị, mà còn liên quan đến chuyện ai là người ăn cùng bạn hôm nay nữa.


_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro