6. Gặp một người như em


Người ta nói chuyện bất ngờ thường diễn ra vào những ngày bình thường không ngờ tới.
Hôm nay, tôi và Jaehyun được phân công đi giám sát hàng nhập kho và kiểm kho thì tôi nhận được một cuộc điện thoại.

Tôi ôm bản báo cáo trong lòng, đáng lẽ ra tôi không nên nghe điện khi làm việc nhưng có gì đó đã thôi thúc tôi bắt nó.

Cuộc gọi đến từ một người bạn tôi quen biết thời còn học cấp ba. Cậu ta là nhân viên trong một công ty bảo hiểm sức khoẻ lớn.

Thông thường, chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau khi hợp đồng bảo hiểm của bố mẹ tôi trục trặc gì đó. Thế nhưng, lần này không phải điều khoản nào thay đổi hay phí nộp tăng bao nhiêu, cậu ấy gọi đến để báo rằng bố tôi đã nằm viện được mấy ngày rồi và lo lắng rằng gia đình không nói gì với tôi về việc đó.

"Trong fax bệnh viện đưa cho mình thì bố cậu nhập viện do đột quỵ. Mình biết tính bác gái chắc sẽ không nói ra đâu nhưng mình thấy tình hình này của bác trai nghiêm trọng lắm, cậu hãy tranh thủ đến chăm sóc hai bác, có cần gì thì nhắn ngay cho mình nhé"

Tôi nuốt khan cổ họng, giả vờ cảm ơn cậu bằng giọng điệu bình thường nhất có thể nhưng thật ra, nhịp thở của tôi đã gần như đình trệ mất 5 giây từ khi cậu nói cho tôi biết điều đó.

Một nỗi sợ nhanh chóng bủa vây tôi. Đột quỵ là kẻ thù quái ác của người lớn tuổi, nó vẫn có thể gây ra nhiều di chứng nặng nề ngay cả khi bệnh nhân được cấp cứu kịp thời. Vậy mà trôi qua mấy ngày rồi mà mẹ vẫn không có ý định nói cho tôi biết, hay chí ít là báo với tôi bố đã bình phục ra sao cũng được mà.

Jaehyun đứng đằng trước tôi. Cậu đang chăm chú quan sát chiếc xe tải thứ hai dỡ hàng xuống. Lúc nãy khi nghe điện, tôi có hơi vô thức nắm nhẹ lấy vạt áo cậu khiến cậu quay lại nhìn.

"Anh Taeyong, có chuyện gì sao?" cậu ân cần hỏi, còn sợ rằng tôi khó chịu vì nắng gắt nên lấy tay che chắn cho tôi.

Nhưng, bàn tay run rẩy của tôi dường như đã nói hết lên tất cả mà không cần một câu đáp rõ ràng nào.

Tôi ngẩng lên nhìn cậu "Bố tôi nhập v....."

Chẳng đợi tôi nói hết câu, Jaehyun đã nắm lấy tay tôi. Tôi cảm giác như phản ứng của cậu còn tốt hơn cả tôi nữa.

"Để em đưa anh đi" cậu nói gọn lỏm, dù tôi cá chắc cậu còn chẳng biết phải đưa tôi đến đâu.

Jaehyun như đang cố trấn tĩnh tôi bằng bàn tay mình. Để chặn câu từ chối của tôi giống bao lần trước, cậu tiếp lời "Anh như vầy không đi một mình được đâu. Em lái xe đưa anh đến sẽ tốt hơn"

Chúng tôi đi thành phố T ngay sau khi hoàn thành công việc dở dang. Jaehyun cứ một hai bảo tôi hãy ngồi nghỉ và tranh thủ gọi điện cho mẹ để hỏi han tình hình, chuyện còn lại thì cứ để cậu lo hết.

Trên đường đi, thành phố T cách nơi đây ba tiếng lái xe thì Jaehyun cũng cầm lái đủ ba tiếng. Cậu không tỏ ra than vãn gì dù chỉ là một cử chỉ và điều đó khiến tôi biết ơn cậu vô cùng. Nếu không có cậu đích thân dùng xe chở tôi đi, có lẽ đến tối muộn thì tôi mới có thể đến nơi.

Hoàng hôn dần buông xuống, chiếu ánh nắng chiều lên gương mặt góc cạnh của cậu.

Cảm nhận được tôi đang nhìn về phía mình, cậu lại nhoẻn nụ cười, như đang muốn truyền chút năng lượng tích cực cho tôi.

"Anh đừng lo. Bác trai vẫn có thể đi đứng bình thường là tốt rồi. Anh cứ yên tâm chợp mắt một chút, chốc nữa là tới nơi thôi"

Tôi khẽ gật đầu. Jaehyun chạy xe thật sự rất êm, cùng mấy câu trấn an kia, tôi cảm thấy tâm mình đã bình lại vài phần. Đến lúc này, tôi mới thật sự tựa hẳn lưng vào ghế, cả người trở nên thả lỏng hơn.

Dường như biết người bên cạnh là Jaehyun, tôi dần không còn cảm giác lo lắng tột độ nữa, tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi như lời cậu nói.

Khi tôi đến nơi thì hình như mẹ vừa đi đâu mất. Nhìn thấy bố nằm trên giường bệnh, đầu vẫn còn băng trắng vì ca phẫu thuật ngay hôm cấp cứu, trong tim tôi nhói lên từng đợt.

Dường như mẹ không cho bố biết tôi sẽ tới nên trông bố ngạc nhiên lắm. Hôm nay tôi chợt nhận ra, bố mình đã lớn tuổi lắm rồi. Khi trước ông vẫn chăm nhuộm tóc đen nhưng bây giờ đã lấm tấm bạc. Tôi cứ luôn cảm giác bố mình chưa già đi vì mái tóc đen ấy, nhưng thật ra nếu ông không liên tục nhuộm tóc thì bây giờ đã trở nên bạc phơ rồi.

Nhìn tay ông run run vì di chứng tạm thời hậu phẫu thuật, tôi cố kiếm nén lòng mình, đè tông giọng xuống để trở nên bình tĩnh hơn, vừa hỏi thăm xem ông còn chỗ nào không khoẻ vừa rót cho ông chút nước.

Mẹ tôi trở về với một cặp lồng đựng cháo nóng hổi và mớ thuốc mới lấy ở dưới hiệu thuốc của bệnh viện. Tôi bảo mẹ nghỉ ngơi, chính mình đút cháo cho bố, nhẹ nhàng thổi nguội từng muỗng.

"Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Con sẽ ở đây chăm bố" tôi từ tốn nói.

Vì ở đây là phòng bệnh ghép, bên cạnh còn tới năm giường bệnh khác nữa nên mẹ tôi không có chỗ để nằm nghỉ ngơi. Không biết mấy ngày qua bà túc trực với bố đã ngả lưng ở chỗ nào, càng nghĩ càng thấy xót.

"Mẹ chăm bố con quen rồi. Con về nhà thay quần áo thoải mái rồi nghỉ ngơi đi. Từ Seoul về đây chắc mệt mỏi lắm" bà lắc đầu, chỉ vào bộ sơmi trắng và quần tây vẫn còn nguyên trên người tôi.

Đúng lúc tôi định khuyên bà lần nữa thì có cô y tá bước vào. Cô đi đến, báo cho chúng tôi đã có thông tin của viện phí, người nhà hiện tại có thể đến đóng. Nghe vậy, tôi vội đưa mẹ bát cháo còn nửa, nhanh chóng theo chân cô y tá đến sảnh để nhận hoá đơn.

Tiền dịch vụ cấp cứu, chi phí phẫu thuật, thuốc men và viện phí mấy ngày trước đều được cộng lại một lượt. Mặc dù phần lớn đã được bảo hiểm chi trả, song vẫn còn một số chi phí khác cần bệnh nhân thanh toán.

Tôi nhìn con số trước mặt, chỉ còn biết thở dài mà rút thẻ đưa đến. Ngoài ra, tôi còn đăng ký thêm phí phòng bệnh hai giường cho bố để phần nào riêng tư hơn và mẹ cũng có chỗ nghỉ ngơi. Dù khá đắt đỏ, nhưng chí ít đó là điều tôi có thể làm cho họ bây giờ.

Khi biên lai đã được ký tên đầy đủ cũng là lúc điện thoại tôi sáng đèn, có tin nhắn tới báo rằng tài khoản ngân hàng của tôi đã bị rút đến hạn mức thấp nhất, số tiền dành dụm vừa qua cũng đi tong. Tôi im lặng đút điện thoại lại vào túi, định quay trở về phòng bệnh thì bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

Lúc nãy vội vàng quá, tới nơi là chỉ lo đi tìm giường bệnh của bố nên tôi quên béng mất có thêm Jaehyun đi theo sau.

Giờ đây, cậu đang gối đầu lên tay, nằm co ro trên một chiếc ghế chờ trước phòng bệnh nào đó. Hai mắt cậu nhắm nghiền, tư thế ngủ căng cứng vì vốn băng ghế cũng không đủ to để cậu cựa quậy mình. Chắc là cậu đã mệt mỏi lắm nên mới thiếp đi ở một chỗ không hề thoải mái như này.

Tôi khẽ khàng đi đến bên cậu, trái tim bỗng trở nên nặng nề hơn.

Dường như ngủ không được sâu, cậu mơ màng tỉnh giấc "Anh Taeyong?"

"Cậu đừng ngủ ở đây, sẽ bị đau cổ đấy. Để tôi đưa cậu về nhà nghỉ ngơi" tôi nhẹ nhàng chỉnh lại mấy lọn tóc rối cho cậu khi cậu ngồi dậy.

Jaehyun lắc đầu nguầy nguậy "Em không sao. Nhưng anh đã ăn gì chưa? Hình như từ chiều tới giờ em chưa thấy anh ăn gì"

Cũng giống như ban nãy cậu lo tôi mệt mỏi trong khi chính cậu mới là người phải lái xe đường dài, cậu lại tiếp tục hỏi tôi có đói không khi một người cao thước tám như cậu phải nằm ngủ tạm trên chiếc ghế bé xíu này.

Jung Jaehyun, cậu đối tốt với tôi như thế, tôi phải làm sao đây?

"Cảm ơn cậu" tôi lẩm bẩm, có cảm giác như mình phải ôm cậu vào ngay lúc này. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa tin được mình đã gặp một người như Jaehyun.

Cậu hơi bất ngờ vì cái ôm siết chặt này của tôi, nhưng cũng không tỏ vẻ từ chối.

Jaehyun vòng tay lại, đặt cằm mình lên vai tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng tôi như đang cố nói rằng, tôi có thể sợ hãi, tôi có thể lo lắng, và cậu sẽ ở đây, luôn bên cạnh khi tôi cần.



________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro