10.

"ưm"

lý thái dung thức giấc, cậu từ từ ngồi dậy nhìn xung quanh

"ủa mình đang ở đâu đây? còn trịnh tại hiền đâu rồi?"

cậu thắc mắc khi mình đang ở một căn phòng xa lạ lại không thấy hắn ở đây nên thái dung có chút hoang mang, cậu bước xuống mở cửa đi ra khỏi phòng thì thấy hắn đang đứng hâm lại đồ ăn, trịnh tại hiền có cảm giác như ai đang nhìn mình, quay lại thì thấy thái dung đứng như trời trồng, cậu bất động mở to mắt trông vô cùng đáng yêu làm hắn bật cười

"sao?"

nghe hắn gọi mình cậu mới hoàn hồn lại

"sao...sao.. cậu lại ở đây?"

"thì đây là nhà tôi mà"

"không phải, ý tôi là cậu phải nghỉ ngơi trong phòng chứ, sao lại ra đây? cậu chưa khoẻ mà"

"trong phòng tôi chỉ có một cái giường, cậu giành mất rồi còn đâu, chẳng lẽ muốn tôi nằm với cậu hả?"

hắn vừa nói vừa cười gian làm thái dung ngượng chín mặt

"sao cậu không kêu tôi dậy?"

"tại thấy cậu ngủ ngon quá.....không nỡ"

"vậy sao tôi vô phòng được?"

"cậu bay vô mà"- bất lực

"thiệt hả?"

chưa bao giờ tại hiền cảm thấy cậu ngốc như bây giờ, hắn nói vậy mà cũng tin cho được, trịnh tại hiền nhìn thái dung đang ngơ ngác chỉ biết ôm đầu bất lực, nói chuyện với cậu xíu nữa chắc hắn bệnh lại luôn quá

"ngốc, vậy mà cũng hỏi cho được"- hắn cú đầu cậu một cái nhẹ

"aida, nè tên kia sao dám cú đầu tôi hả?"

"tại cậu ngốc"

"ngốc hồi nào, người ta thông minh lắm chứ bộ"- bĩu môi xoa xoa đầu

"hôm nay không chửi lại à?"

"tại cậu đang bệnh nên tôi tha, đợi cậu khỏi tôi tính một lượt"

"à mà cháo cậu nấu dở quá"- bắt đầu ghẹo gan

lý thái dung nghe hắn chê đồ ăn mình nấu vừa tức vừa tủi, uổng công người ta qua chăm cho hắn, nấu cho hắn ăn không khen thì thôi mà còn dám ý kiến. nghĩ đến đây cậu giận dỗi quay qua chỗ khác không thèm nhìn mặt hắn nữa. trịnh tại hiền biết mình giỡn quá trớn liền tìm cách dỗ mèo con

"nè, cậu giận tôi hả? tôi nói giỡn đó, cháo cậu nấu ngon lắm, tôi ăn hết rồi"- vừa nói vừa kéo cậu xoay về mình

"cậu đừng có thương hại tôi, nếu cậu đã không thích thì sau này tôi không làm nữa"- tổn thương

nói rồi cậu định quay người chạy đi liền bị trịnh tại hiền bắt lại, cậu vùng vẫy muốn thoát ra hắn lại nắm lấy hai vai cậu ép cậu phải nhìn mình, thái dung vì ấm ức mà mắt cũng bắt đầu long lanh, tại hiền thấy cậu mắt ươn ướt trong lòng nhói lên, hắn tự trách mình đùa giỡn quá đáng làm tổn thương cậu, con mèo nhỏ này cũng dễ dỗi quá cơ

"thôi...tôi xin lỗi.... ừm..cậu đừng khóc"

thái dung hít thật sâu cố kìm lại nước mắt, cậu không muốn khóc trước mặt kẻ thù đâu, quê lắm. nhìn thái dung bây giờ cứ như em bé bị phạt đang cố nén sợ hãi ấy làm tim hắn mềm xèo, chết tiệt đáng yêu quá!

"buông ra đi, đừng có đụng vô tui"

"cậu đừng có giận, tôi biết lỗi rồi, sau này không chọc cậu nữa"

lời nói cùng thái độ của hắn làm cậu bất ngờ, sao hôm nay trịnh tại hiền lạ vậy? bình thường có chịu nhường nhịn cậu đâu, lúc nào cũng hơn thua soi mói cậu mà giờ lại xuống nước năn nỉ như vậy? làm cậu thấy khó hiểu vô cùng. hay sốt xong hắn bị điên?

thấy cậu đứng đơ ra đó, hắn lay nhẹ

"nè đừng giận nữa, cậu nấu ăn ngon lắm, sau này cậu nấu cho tôi ăn tiếp đi"

"cậu là ai?"

lần này tới lượt hắn hoang mang

"thì tôi là tôi chứ ai?"

"cậu không phải trịnh tại hiền. cậu ta ghét tôi lắm không có dịu dàng như cậu. cậu là ai? trả tại hiền lại đây"

nghe thái dung nói vậy hắn cảm thấy bất lực, ngày xưa ghét cậu thì cậu khó chịu bây giờ ừm thích thì lại không chấp nhận hắn, lý thái dung khó chiều thật đấy. mà không sao hắn lo được

"tôi vẫn là trịnh tại hiền, ừm thì chỉ là...bây giờ không ghét nữa thôi...à cậu đừng giận tôi nữa, tôi sai rồi cậu bỏ qua cho tôi đi"

sợ cậu phát hiện ra nên hắn đành đánh trống lãng cho thái dung quên đi chuyện đó

"tôi có giận cậu đâu mà bỏ qua chỉ là hơi buồn một chút thôi hic"

cậu vừa nói vừa hít mũi làm vẻ đáng thương khiến hắn thấy có lỗi vô cùng

"được rồi tôi xin lỗi mà cậu đừng buồn"

nhưng hắn đâu biết khi hắn đang sống trong sự hối lỗi thì có một con mèo đang nhe răng cười vì đã lừa được hắn

"được rồi tôi tạm tha cho cậu đó, mà cậu đã uống thuốc chưa?"

"rồi, tôi cũng khoẻ hơn rồi, cảm ơn cậu"

thái dung nghe hắn cảm ơn mình liền cảm thấy tự hào, cuối cùng cậu cũng đã sống đến ngày này, ngày mà trịnh tại hiền xuống nước cảm ơn cậu muahahaha một chiến tích lịch sử

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro