17.
nghe tiếng chuông reo, trịnh tại hiền kéo thẳng thái dung ra ngoài, cả hai lên xe về nhà hắn
"ê khoan đã, tụi mình chưa lấy cặp"
"kệ đi, để tôi nhờ từ anh hạo"
"giờ chúng ta đi đâu?"
"về nhà tôi"
"về nhà cậu làm gì?"
"thì...thì chơi"
"chơi cái gì ở bên đó, chán muốn chết"-bĩu môi
"chơi tôi nè"
làm động tác ói
"chê"
"thì chơi với tôi thôi là đủ vui rồi, tôi hài hước mà"
hài hước đâu không thấy,thấy bữa giỡn hắn báo cậu khóc hơi nhiều
thấy thái dung không trả lời hắn cũng không giỡn nữa mà nghiêm túc ngồi nhìn cậu, người này đẹp thật, mới khóc xong nên đầu mũi cùng khoé mắt có chút hồng nhìn cứ như mèo con, trịnh tại hiền đau lòng xoa xoa mắt cậu
"đã bảo đừng khóc, sưng hết mắt rồi kìa"-xót
cậu bị hành động của hắn làm cho bất ngờ nhưng vẫn dẩu mỏ cãi lại
"tại ai, tại ai mà tôi khóc hả?"
"vậy là cậu khóc vì tôi hả?"
"c...ó..đâu..nằm mơ đi"- ấp úng
"ý giấu đầu lòi đuôi kìa, lo cho tôi mà xạo hả?"
"đã bảo là không có mà"- hét
"ừm ừm không có không có haha"
hắn nói với giọng châm chọc làm thái dung tức muốn xì khói, đúng là cái miệng hại cái thân mà
"dung lo cho anh vậy,anh vui lắm"-cười tít mắt
"xưng hô kiểu gì vậy? tôi với cậu bằng tuổi, anh em gì ở đây?"
"thì kể từ giờ xưng hô vậy đi, tôi là anh dung là em, gọi vậy cho nó đáng yêu"
"tại sao cậu được làm anh còn tôi phải làm em? tôi muốn làm anh"
"dung không muốn làm em hả?"
gật gật
"vậy làm vợ anh đi"
lời hắn nói làm cậu đứng hình 5s tiếp đó là đỏ cả mặt, gì vậy trời, tên này mấy bữa nay sao á, ăn nói tào lao
"cậu nói khùng nói điên gì vậy?"
"anh nói thiệt mà, nếu dung không muốn làm em thì chỉ có thể làm vợ anh thôi"
"mắc gì tôi phải nghe theo cậu, không thích, đến nơi rồi xuống thôi"
thấy cậu đánh trống lãng nên hắn tạm bỏ qua cho cậu nhưng trịnh tại hiền vẫn giữ nguyên cái kiểu xưng hô đó
"tại sao tôi lại phải ở đây?"
"ở đây lo cho anh,anh chửi khỏi bệnh mà,dung hứa lo cho anh rồi mà"
"tôi hứa với cậu khi nào? với lại cậu thôi cái kiểu anh em đó đi được không? tôi sắp ói tới nơi rồi nè"
"không, anh nói rồi từ giờ chúng ta xưng hô vậy cho nó đáng yêu"
"mặc kệ cậu tôi không gọi"
"aidaaaaa"
rồi rồi tới nữa, lý thái dung đã quá quen với cái từ này rồi, mỗi lần nghe thấy nó là biết sắp được coi phim, cậu chán nản lắc đầu tự hỏi sao mình lại dính phải cái của nợ này ta? lý thái dung cậu sống cũng tốt lắm mà, chỉ hay đi ghẹo gan xíu thôi chứ có làm gì đâu mà mắc nguyên một cái phim trường kế bên vậy
"lại làm sao nữa?"
chỉ đợi cậu lên tiếng hắn liền ôm tim nằm xuống quằng quại
"đau quá, anh đau quá"
"..."
diễn tiếp đi,anh mày đang xem
"dung nặng lời với anh,dung mặc kệ anh,tim anh đau lắm"
rồi sao? ai care?
"dung...dung nói dung thương anh, mà giờ dung lạnh nhạt với anh, anh buồn anh xấu rồi dung bỏ anh, để anh cô đơn một mình"
vậy mà hắn cũng nghĩ ra được, bái phục luôn, thảo nào tên này thi văn lại cao điểm như vậy
"sao dung không trả lời anh? dung hết thương anh rồi hả?"
"tôi có bao giờ thương cậu đâu"
không biết sao khi cậu nói xong câu đó, thái dung thấy được trong mắt hắn có nét buồn bã nhưng vẫn có mỉm cười xem như không có gì
"em không thương anh vậy để anh thương em là đủ rồi"
cậu cảm nhận được lời nói của hắn là thật nhưng sao trịnh tại hiền lại nói như vậy? nói rồi tại hiền đứng lên xoay người đi vào bếp
"cậu đi đâu vậy?"
"tôi đi lấy nước cho cậu uống, cậu vào phòng chờ tôi một chút"
"không gọi anh nữa sao?"
"nếu cậu đã không thích thì tôi không gọi nữa"
cậu đứng nhìn trịnh tại hiền buồn bã bước đi, nói thật thì lòng cậu đang rất khó chịu, thái dung không muốn nhìn thấy hắn buồn chút nào nên là dù không muốn nhưng cậu sẽ thử
lát sau hắn quay lại phòng với hai ly nước trên tay, một là cà phê đen cho hắn và ly còn lại là cacao nóng cho cậu, trịnh tại hiền nhẹ nhàng đưa ly cacao cho cậu
"cẩn thận còn nóng"
"biết rồi, cảm ơn...a..nh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro