Kết thúc của một số - phận
Đám gì thì đám
.
"Cậu chủ ơi, chúng mình đi đâu thế ạ?"
"Đi chơi. Sao, không thích à?"
"Không ạ. Thích chứ"
Taeyong cầm lái đằng trước mỉm cười. Bên cạnh anh là thằng Trọc 3 ngồi im từ đầu đến cuối chẳng nói chẳng rằng gì, còn ba thằng Trọc đằng sau cứ làm đủ trò, hết ca hát nhạc sống lại chuyển qua chơi nối chữ. Thật ra anh chẳng dẫn chúng nó đi chơi đâu.
Kể từ hôm nhận được đống giấy tờ mà Jaehyun gửi đến thì mọi chuyện cứ loạn như cào cào. Đầu tiên là, Shin Jiyoon bị đuổi thẳng khỏi công ty, cái ghế phó chủ tịch cũng vì vậy mà bay luôn. Và hình như còn có sự tác động nào đấy khiến bà ta cũng từ bỏ danh nghĩa mẹ con với anh. Taeyong nửa vui nửa buồn, buồn là vì hình như anh cũng chỉ là một quân cờ để bà ta lợi dụng, vui là vì ừ, anh tự do rồi.
Nhưng tự do thì còn có ý nghĩa gì khi Jaehyun sắp lấy vợ cơ chứ? Nói vậy thì cũng chẳng đúng, vì anh sẽ được trở về căn nhà ba tầng thân yêu với bà mẹ đơn thân cùng hai đứa em nhỏ và lũ chó mèo nheo nhóc. Anh nhớ gia đình của anh nhiều.
Jaehyun cũng là gia đình của anh mà, hoặc anh mơ trong tương lai là như thế.
Ở cái tuổi hai mươi hai sắp sang hai mươi ba, anh thấy bản thân còn trẻ trung chán. Bây giờ mà quên Jaehyun đi, xong anh tìm một mối khác ngon trai hơn, giàu có hơn, cao to hơn thì chắc cũng không thiếu để cho mĩ nam Taeyong chọn đâu. Nhưng liệu có ai yêu anh hơn Jaehyun nhỉ? Và anh còn yêu ai hơn Jaehyun được hả?
Taeyong cũng đã suy nghĩ đến làm thế nào để phá đám. Phá đám cưới. Anh không biết là ở Hà Nội có dịch vụ lắp đặt bom không. Mà bây giờ lắp bom thì Jaehyun của anh cũng nghẻo luôn, mà anh lại phải đi tù. Không khả thi! Mà mấy cái trò tính toán dùng mưu hèn kế bẩn đâu phải ngày một ngày hai mà anh nghĩ ra được.
Làm thế nào thì làm, anh nhất định phải phá bằng được cái đám đấy cho nát bung nát bét ra. Chửi anh trẻ trâu, chửi anh ích kỉ cũng được, anh mặc kệ. Anh chỉ ích kỉ khi liên quan đến Jaehyun thôi, người của anh không phải cứ thế mà ung dung đi lấy vợ đẻ con được, mai sau con của Jaehyun mà gọi anh là chú hay bác chắc anh nhảy sông tắm mát cả đời mất.
Jaehyun của anh phải cùng anh trưởng thành, rồi cưới nhau, rồi nuôi mấy chục chú mèo béo đến cuối đời, ừ và chắc cân nhắc xem có nên nhận con nuôi không. Con cái mệt người phết chứ đùa.
Thế nên hôm nay anh phải bàn giao cho Jaehyun một số thứ, và mượn một số thứ, xin một thứ.
"Jaehyun à, anh đứng trước cổng nhà em rồi này. Ừ, anh chờ"
Chẳng hiểu sao, nhưng theo tám con mắt của bốn thằng Trọc đang đứng xếp hàng đằng sau thì cậu chủ của chúng nó cứ điềm đạm, bình tĩnh kiểu gì ấy. Mấy hôm trước còn gào thét khóc lóc đòi đi xăm hình cá chép hóa rồng sau lưng để làm giang hồ mà hôm nay phong thái xịn xò không khác gì doanh nhân đi làm ăn.
Jaehyun từ xa bước tới dần chiếc cổng sắt màu vàng to đùng. Taeyong nhíu mày, có hai tuần không gặp thôi mà cậu gầy quá, mặt hóp cả vào và bọng mắt to như quả bóng bay. Bớt đẹp trai rồi, hay không cướp rể nữa?
"Anh Taeyong, anh nhận được đồ em gửi chưa? Tiếc quá không thể tận tay đưa cho anh-"
Taeyong tát Jaehyun.
Bốn thằng Trọc đứng sau há hốc mồm trước cảnh tượng không thể tin vào mắt này. Sao cậu chủ lại tát người yêu cũ trước cổng nhà người yêu cũ thế này?
Jaehyun bị ăn tát thì ôm má, trước khi nhìn lên mắt anh thì trong lòng cậu đã nghĩ rằng Taeyong chắc hận cậu lắm. Tự ý sắp xếp đủ thứ việc, sắp xếp cuộc đời của anh xong vẫn nhàn nhã đi lấy vợ thì anh ghét cậu là phải rồi. Nhưng ngay khi đưa mắt lên nhìn Taeyong chỉ thấy một bộ dạng không thể nào dễ thương hơn của Taeyong.
Taeyong nhíu mày, hai lông mày chụm vào nhau, mắt anh mở to và trông long lanh lấp lánh vô cùng, trông còn giống như có nước. Môi anh bĩu ra. Jaehyun dù có đang đau vì bị tát đi nữa thì lại nhớ đến những lần cậu so sánh anh với "cục cơm nắm mắt long lanh ầng ậng nước". Chả thấy đau tí nào. Như bị mèo cào thôi.
"Jaehyun. Hôm nay anh đến đây, muốn mượn em vài thứ, nhờ em một số thứ. Và xin em một thứ"
"Xin gì vậy anh?" - Trong lòng Jaehyun rất muốn Taeyong nói rằng "xin em đừng lấy vợ" hay "xin em hãy bỏ trốn cùng anh" hay như nào đấy.
"Xin em một cái tát. Thật ra anh chưa xin em thì anh cũng đã tát rồi hề hề"
Jaehyun cười. Cậu không cần hiểu tại sao anh cần tát cậu. Cậu biết anh không giận cậu là sướng lắm rồi.
"Vậy anh muốn mượn em cái gì?"
"À ừ...cho anh mượn mấy chú chó ở trại nhé?"
Hả...để làm gì vậy...? Jaehyun từ cười chuyển sang nhíu mày, Taeyong cần chó để làm gì?
"Em có thể hỏi anh mượn để làm gì không, Taeyong?"
"Không, đừng hỏi, không thích kể đấy"
Chàng trai Lee Taeyong liệu có xứng đáng với danh hiệu "Ông hoàng thay mood" hay đều là sự ảo tưởng của Jung Jaehyun? Một giây trước thì cười nói vui vẻ, một giây sau thì đã chuyển ngay sang hờn dỗi.
"Được, cho anh mượn. Vậy anh nhờ em cái gì?"
Từ hồi hẹn hò, Jaehyun đã không phải kiểu người thích kiểm soát Taeyong. Cậu tin tưởng anh và cái năng lực siêu phàm trong việc tự giải quyết vấn đề của anh. Nên Jaehyun cũng chẳng thắc mắc nhiều, nhiều khi ngồi nghĩ lại, không biết cậu có phải kiểu người nuông chiều người yêu quá đà, mặc Taeyong thích làm gì thì làm miễn là không phạm pháp hay không nữa. Vì chỉ cần Taeyong hỏi là Jaehyun đều đồng ý hết.
"À ừ...anh có bốn thằng đệ, mà bây giờ anh không có năng lực tài chính để chu cấp cho chúng nó đi học tiếp. Jaehyunie...em giàu mà đúng không?"
Jaehyun nhướng mày, lờ mờ đoán được xem câu chuyện sẽ đi đến đâu nhưng để cho Taeyong tự nói hết ra. Cậu thấy buồn cười, lâu lắm rồi anh mới gọi cậu là Jaehyunie, mà anh gọi thế chỉ để nhờ vả cậu. Đúng là biết điểm yếu của nhau thì làm gì cũng được.
"Cho anh gửi bốn thằng điên này cho em một thời gian. Chúng nó tốt lắm, đứa nào hư cứ tống ra gầm cầu là được. Có được không vậy?"
Bốn thằng Trọc đứng đằng sau nghe thấy mình bị bỏ rơi thì đã bắt đầu rưng rưng. Khổ quá nữa, thằng nào thằng đấy xăm trổ đầy mình, mặt thì bặm trợn nhưng tâm hồn mỏng manh yếu đuối, không đứa nào nỡ rời xa cậu chủ yêu thương của chúng nó cả.
"Được. Anh nhờ em thì đương nhiên là được. Còn gì nữa không?"
Taeyong nhìn thấy Jaehyun giống như đang chờ đợi một điều gì đó thì lại thấy buồn ghê gớm. Đợi cái gì? Đợi anh cầu xin cậu đừng cưới vợ à? Khỏi đi, anh còn liêm sỉ, tát người ta xong, mượn người ta chó, nhờ người ta chăm sóc đệ tử mà còn đòi hỏi cái gì nữa. Mà từ lúc biết Jaehyun lấy vợ xong một câu níu kéo anh cũng đã nói ra đâu, bây giờ nói không phải rất kì cục sao?
"Không...có gì"
Jaehyun à nhẹ một cái không có tiếng. Ừ, cậu chờ cái gì nữa. Cậu nhìn bốn thằng trọc đứng sau thì chỉ phẩy tay vẫy chúng nó đi theo, cũng không muốn dông dài đứng đây nhìn người mình không thể với tới.
Taeyong kéo cổ tay Jaehyun.
"Anh...Jaehyun ơi..."
Jaehyun không nói gì.
Taeyong cười mỉm một cái nhưng không giấu được sự hụt hẫng trên gương mặt xinh đẹp.
"Jaehyun...chờ anh nha"
Jaehyun hơi bất ngờ, và vui vẻ vô cùng. Cậu gật đầu với anh, đưa tay lên vuốt tóc mái tóc mềm xèo đã quay về màu hồng từ bao giờ.
"Ừ. Em chờ anh"
Jaehyun không biết mình phải chờ điều gì. Một phép màu? Một điều kỳ diệu? Một kết cục? Hay chỉ đơn giản là Lee Taeyong thôi?
.
Ngày cưới cứ thế mà đến gần. Trong lòng Jaehyun cứ nhộn nhạo không yên. Đương nhiên là cậu có kế hoạch của riêng mình rồi. Nhưng lỡ cái kế hoạch đấy mà lại làm kế hoạch của Taeyong rối lên thì sao?
"Jaehyun, vào phòng gặp ta"
"Vâng"
Jaehyun chửi thầm trong lòng. Kể từ hôm ước nguyện của cậu được đáp ứng, là đuổi Shin Jiyoon đi, thì ông bố thân thương đã bắt đầu để ý cậu nhiều hơn trước. Đương nhiên là vậy, bây giờ lỡ cậu bỏ trốn đi thì là cậu không giữ lời, mà bỏ đi thể nào chả bị săn lùng về và chịu cái đống hậu quả quái thai tự mình gây ra.
Thật ra Jaehyun cũng không tính là đang bế tắc, chỉ là cậu đang nghi ngờ độ tin cậy của cái bản kế hoạch này thôi.
"Tuần sau là đám cưới rồi. Con có gì muốn nói với ta không?" - Ông bố già ngồi trên cái ghế làm việc xoay lưng lại với cậu, tuyệt nhiên không cho nhìn mặt.
"Ý cha là...?"
"Không. Đừng tính toán gì hết, nếu không con biết hậu quả rồi đấy. Jaehyun, ta biết con bản lĩnh bao nhiêu, nhưng đừng vì những thứ phù phiếm mà bỏ lỡ tương lai trước mắt"
Tương lai con khỉ. Có cho cậu cũng đếch thèm cái công ty dởm này.
"Vâng. Con rõ rồi, thưa cha. Vậy con xin phép."
Nói rồi cậu xoay lưng bước đi, còn một người nữa phải gặp.
.
Taeyong ít khi nói chuyện với phụ nữ lớn tuổi hơn mình, trừ mẹ anh và trừ mấy bà hàng xóm cùng mấy cô giảng viên. Cũng là vì anh không thích phụ nữ lớn tuổi hơn, và anh thấy mấy chị gái tầm đầu tuổi là số ba hơi đáng sợ. Mà phụ nữ tuổi ba mươi có nhiều tiền và quyền lực còn đáng sợ hơn.
"Ý em là...em tình nguyện chuyển nhượng cho chị 5% cổ phần của Shin Jiyoon, chỉ để chị giúp em đến với Jaehyun?"
"Dạ. Ý của em chính xác là như vậy"
Ngồi trước mặt Taeyong là Jung Hayoung - người chị gái cùng cha, chắc chắn là khác mẹ của Jung Jaehyun. Người mà hôm đầu tiên Taeyong gặp là ở trại ngựa.
"Được thôi. Cũng đơn giản. Nhưng Jaehyun sắp lấy vợ rồi, em muốn chị giúp bằng cách nào đây?" - Jung Hayoung với đôi môi đỏ chóe cười mỉm lên một cái làm Taeyong lạnh hết cả sống lưng. Gì thì gì, chị ta cũng hơn anh tận một chục tuổi. Mà chị ta hỏi cách nào đây, chứng tỏ là có nhiều cách.
Taeyong đánh cược. Anh không nghĩ có giây phút nào trong cuộc đời mà anh phải dùng nhiều não như này. Thậm chí lần đi thi học sinh giỏi môn Sinh còn dễ hơn ngồi tính toán xem làm thế nào để cướp rể và đoán sắc mặt của người giàu.
"Tùy chị thôi ạ. Nhưng."
"Nhưng?"
"Nếu chị không làm theo cam kết, thì thật đáng tiếc đó ạ"
Jung Hayoung phá lên cười. Taeyong cũng cười giả lả theo, anh sợ nhất là người giàu xấu xa có quyền lực, toàn bọn chỉ biết nói không biết làm. Anh không chơi được kiểu thượng lưu, đâm sau lưng anh thì anh lật mặt ngược lại.
"Ừ, làm chứ. Kí vào đây thôi"
Taeyong đọc kĩ lại từ trên xuống dưới bản cam kết. Phần quan trọng nhất của bản cam kết chính là lời hứa Taeyong sẽ chuyển giao 5% cổ phần cho Jung Hayoung sau khi đám cưới kết thúc.
Anh chẳng thèm mấy cái cổ phần cổ phiếc đấy làm gì. Shin Jiyoon từ hôm bị đuổi thì hoàn toàn không thấy mặt mũi đâu, anh dù hơi lo sợ nhưng cũng không làm gì được. Thay mặt bà ta quản lý mấy chuỗi cửa hàng nhỏ lẻ cũng đã mệt chết người rồi, mà nhiều tiền cũng chỉ để anh đốt vào quần áo chứ có làm cái gì đâu.
Taeyong còn nhiều thứ cần làm lắm.
.
Ngày cưới.
Jaehyun từ tối hôm trước đã không ngủ được tí nào. Trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại hình ảnh của Taeyong. Nào là Taeyong ăn bánh tráng nướng, Taeyong ngủ khò, Taeyong nghịch nước, Taeyong cười tươi, Taeyong mặc suit trắng...Cậu nhớ anh quá, ước gì có anh ở đây để ôm vào lòng, thế thì sẽ an tâm hơn phần nào.
Cầu được ước thấy ư?
Cậu đã ở hội trường tổ chức đám cưới từ rất sớm, để làm gì thì cũng không biết nữa, chỉ biết là ngồi nhà còn bứt rứt chân tay hơn. Bỗng từ đâu ra có một chiếc xe máy SH màu đen trông thật quen làm sao, người bước xuống xe đội chiếc mũ bảo hiểm to bự che kín mặt và mặc bên ngoài là chiếc áo của Giao hàng nhanh.
Jaehyun nghe thấy tim mình đập liên hồi. Cậu không dám hy vọng gì cho đến khi người đó bước lại gần, tay xách một cái túi màu trắng, lấp ló một đóa hoa oải hương tím nho nhỏ bên trong.
Người đó giơ chiếc túi ra trước mặt câu, Jaehyun vẫn đang nín thở chờ đợi.
"Tặng em, quà cưới của anh dành cho em" - Là quà cưới dành cho em thôi, Taeyong nói chắc nịch.
Jaehyun lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn vươn tay ra cầm túi. Cậu thò đầu vào nhìn thì thấy một cái hộp, một lá thư và đương nhiên là một bó hoa oải hương nhỏ. Cậu cười một cái, ừ Taeyong vác xác đến tận đây chỉ để tặng cậu quà cưới, mà còn trong cái bộ dạng gì đây, cố tình trêu cậu à?
"Ừm...em cảm ơn. Mà anh mặc cái kiểu gì thế Taeyong?"
Người đối diện Jaehyun cười hai tiếng hì hì, vì âm thanh lọt qua cái khuôn mũ bảo hiểm nên giọng anh nghe trầm đi hẳn. Người anh thì bé tí như cục kẹo, mặc cái áo Giao hàng nhanh cỡ lớn trông mắc cười làm sao.
Nhưng tự dưng Jaehyun lại buồn. Cảm giác như được nhắc lại quá khứ, anh và cậu gặp nhau thế nào, yêu nhau ra sao cũng đều liên quan đến cái áo xanh lè lẹt xấu xí đấy. Taeyong đưa tay lên nhấc hai cái cầu vai áo rồi nhún nhẩy ngoáy mông. Vẫn nhảy được chứng tỏ không buồn.
"Đẹp không? Hề hề, anh có hợp làm shipper không, để anh làm thay Jaehyunie nhé?"
Jaehyun không nhịn được má lại để lộ hai cái má lúm sâu hoắm. Ở bên anh lúc nào cậu cũng vui vẻ hết. Cục năng lượng di động này thực sự cậu không nỡ để rơi vào tay người khác đâu.
"Hợp lắm. Nhưng không hợp bằng em, anh chỉ hợp ngồi sau xe shipper Jaehyun thôi"
"Ừ, thế hôm nào mình lại đi ship hàng nhé. Nếu như anh không phải vào tù, hì!"
"Cùng lắm là em vào tù cùng anh chứ gì"
Không ai phải vào tù hết, vớ vẩn, dẹp!
"Thôi, em đi chuẩn bị đi. Anh cũng...đi đây"
"Tí nữa anh sẽ đến chứ? Taeyong...?"
"Ừ, sao anh bỏ lỡ được. Chú rể đẹp trai thế này cơ mà!"
Taeyong lùi lại hai ba bước, nấn ná mãi chẳng muốn đi. Jaehyun nhìn anh đứng trước mặt thì kéo tay Taeyong đẩy anh vào trong lòng mình. Cậu chỉ muốn ôm anh một lần nữa thôi.
"Thôi...người ta nhìn thấy thì không hay đâu..."
Jaehyun đồng ý. Có chú rể nào lại đi ôm shipper vào sáng sớm như này, ôm cô dâu không ôm mà lại ôm người giao hàng, nghe đã giống một trò đùa rồi. Thế là cậu buông anh ra, chỉ biết nuối tiếc nhìn theo. Nhưng nếu cậu nghe không nhầm thì trước khi anh đi, anh có nói cái gì mà "Anh yêu em", ảo tưởng hay không thì cậu không biết nhưng cậu cũng yêu anh nhiều lắm.
.
Đám cưới diễn ra đã được một nửa. Phần đầu tiên thì cũng như bao đám cưới khác, giới thiệu đôi bên, giới thiệu đàng nhà trai đàng nhà gái rồi tranh thủ quảng cáo công ty rồi lại giới thiệu abcdxyz gì đó. Nói chung là nhạt.
Taeyong ngồi ở ngay dãy thứ ba bên trái sân khấu. Anh theo dõi tất cả mọi người.
Minyoung hôm nay rất xinh xắn, chiếc váy cưới trông cũng rất hợp dáng người nhỏ nhắn của cô bé. Nhưng có cái là qua mắt anh thì chiếc váy có điểm hơi bất thường. Vì nếu như mọi chiếc váy khác thì cô dâu di chuyển sẽ rất khó khăn vì mất nhiều lớp vải voan mới khiến cho cái váy bồng lên được như thế, đằng này váy của Minyoung trông chẳng nặng nề tí nào mà cô bé còn chạy qua chạy lại trông dễ chịu ghê gớm.
Kim Doyoung hôm nay mặc suit. Đẹp trai, anh phải chụp lại để gửi cho Ten mới được.
Jung Jaehyun thì...khỏi phải nói. Như này anh cướp rể là quá xứng đáng! Cậu mặc bộ suit đen dù trông đơn giản nhưng vì tỉ lệ cơ thể của cậu cũng thật đẹp quá đi thôi, làm cho bộ suit từ bình thường trông xuất sắc như cái mặt của cậu vậy. Đặc biệt là cậu còn cài một nhành hoa oải hương tím lên túi áo nữa làm Taeyong cười rạng rỡ vô cùng khi gặp được ánh mặt của cậu trên sân khấu.
Jaehyun ngược lại, đứng trên sân khấu nhìn xuống Taeyong dưới ghế đang nhìn mình cười mà lòng đau như cắt. Phải chăng người đứng cạnh cậu lúc này là anh thì mọi chuyện đã khác. Người cậu cưới không phải anh.
Đến lúc trao lời hẹn ước, MC yêu cầu đội kĩ thuật bật một chiếc nhạc nền và video nền xịn xò như đã tập duyệt hôm trước. Nhưng thay vì là một chiếc video đáng yêu toàn ảnh cưới của cô dâu chú rể thì lại là một nội dung khác được phát lên.
"Ư...cái anh này, nghịch quá đi!"
"Nghịch em thôi!"
Trong video là anh rể của Jaehyun, tức là chồng của Jung Hayoung đang hú hí với một người phụ nữ trong phòng khách sạn. Tự dưng hội trường xôn xao hết cả lên, ai nấy đều tạm thời quên mất mình đang tham dự đám cưới, họ tưởng họ đang xem phim thể loại sóng gió gia tộc trên đài TVB.
Taeyong gật gù hai cái, ừ, anh làm đấy.
Chưa dừng ở đó, từ cửa xông vào một người phụ nữ trên mặt lấm lem mascara trông đen sì sì đang dẫn theo một đội quân đầu gấu mặt dơi tai mèo trông sợ phết. Jaehyun còn nhìn thấy cả mấy con chó của mình nữa.
Tiếng chó sủa, tiếng người chửi, tiếng nhạc nền remix lại thành một bản hòa ca đẹp đẽ vô cùng.
"GÂU GÂU GÂU GÂU GÂU"
"ÔI BỚ NGƯỜI TA! CON RỂ CỦA JUNG CORP. CẮM SỪNG VỢ MÌNH LÀ JUNG HAYOUNG. ỐI GIỒI ÔI CẢ LÀNG XEM THẾ NÀY CÓ CHẤP NHẬN ĐƯỢC KHÔNG Ạ?"
"Hey baby! I think I wanna marry you~"
Taeyong không nghĩ lại vui thế này. Bình thường nghe nhạc đám cưới anh hay xúc động nhưng hôm nay có dàn bè là mấy chú chó và một người phụ nữ âm lượng to hơn cả ca sĩ hát thính phòng thì thật sự không cười không được.
Không. Cuộc vui chưa dừng. Bỗng dưng có một đoàn đội cảnh sát xông vào hội trường, tiến tới chỗ ngồi của một người anh trai cùng cha khác mẹ khác của Jaehyun.
Taeyong há hốc mồm, đây đâu phải kịch bản của anh đâu? Cái này có phải của Jaehyun không vậy?
Đội công an lùng sục được đúng đối tượng xong thì giơ ra mấy tờ giấy gì đó, lấy cái còng tay còng ngay vào người đàn ông đang định chạy trốn khỏi hội trường.
"Anh Jung Haein, anh đã bị bắt vì tội trốn thuế, mời anh hợp tác về trụ sở làm việc"
Taeyong từ chỗ đội cảnh sát kinh tế đang đứng nhìn lên sân khấu thì không còn thấy cả Minyoung lẫn Jaehyun đâu cả.
Người phụ nữ kia vẫn chưa ngừng ăn vạ. Sao mà ngừng được, tiền của anh bỏ ra đâu chỉ để cho một bài chửi 1 phút đâu. Còn mấy chú chó cũng vẫn đang nhiệt tình sủa. Ôi Mung ơi, hôm nay mồm con to quá đấy!
Mọi người trong hội trường thì loạn hết cả lên. Vì hít drama nổ cả phổi. Hai bộ phim đang diễn ra trước mặt thì phải có bốn con mắt mới theo dõi kịp mất. Người thì quay lại, người thì chụp choẹt khiến cho hội trường dù đã có nhiều ánh đèn nay còn thêm mấy chục cái đèn flash nổi lên nữa.
Taeyong dáo dác chạy đi tìm người mình muốn tìm thì thấy Kim Doyoung đang dắt tay Minyoung chạy đi.
"Doie! Đi đâu đấy?"
"Đi trốn chứ đi đâu. Jung đang tìm mày đấy! Tao phải dắt Minyoung đi đã"
"A! Anh Taeyong! Em chào anh!"
"Đờ mờ chào hỏi cái đếch gì nữa. Chào luôn đi mấy năm nữa mới gặp đấy!"
Minyoung cười hì hì hai cái rồi cầm lấy tay Taeyong.
"Anh Taeyong, em đi đây ạ, em đi du học. Bao giờ em lại tìm anh chơi cùng, cho anh chồng em đấy!"
Taeyong lại được dịp sốc thêm lần nữa. Anh cứ tưởng bản thân mình tự làm mình sốc hôm nay rồi mà hết người này đến người kia cứ làm anh há hốc mồm. Hóa ra anh em nhà này cũng là có chuẩn bị rồi.
"Ừ chào em, đi cẩn thận nhé. Và ừm...cảm ơn em nhiều, Minyoung à"
"Tao đi trước đây, hôm sau gặp tao nhé"
Minyoung bị Doyoung kéo đi, anh bần thần đứng nhìn theo. Cái váy cưới của Minyoung đã bị cắt sạch phần dưới đuôi, chỉ còn mỗi phần trên. Hai anh em cùng hai cái vali chạy khỏi hội trường trong sự hỗn loạn của cảnh sát, đánh ghen trên nền nhạc đám cưới và chó sủa.
Lúc tỉnh ra, muốn chạy đi tìm người thì người cần tìm đã đứng ngay trước mặt.
"Jaehyun!"
"Taeyong!"
Anh chạy ra ôm chầm Jaehyun. Rồi anh khóc. Không hiểu sao, chắc nhịn lâu lắm rồi hôm nay mới khóc ra được. Cái ôm này thật khác so với cái ôm lúc sáng nay. Cảm giác như chiếc ôm này dừng lại mọi việc xung quanh, tiếng gì anh và cậu cũng không nghe thấy, việc gì anh và cậu cũng không màng tới. Họ chỉ để ý đến nhau.
Ôm nhau một lúc lâu thì mới buông được. Taeyong cười tươi nhìn Jaehyun, cậu cũng cho anh một nụ cười tươi không kém.
Rồi giờ sao? Chạy trốn hả?
Jaehyun dắt tay Taeyong chạy vì đội cảnh sát cũng đã đi rồi nhưng drama đánh ghen thì chưa dứt, tranh thủ lúc nào hay lúc đó. Nhưng chưa ra được đến hội trường thì lại có sự xuất hiện của một nhân vật mới.
Shin Jiyoon.
Taeyong thở dài. Lại là bà ta, hình như bà ta rất thích phá hủy cuộc đời anh thì phải?
Tay Shin Jiyoon cầm một con dao to. Đầu tóc bà ta thì bù xù và quần áo thì xộc xệch. Taeyong nghĩ chắc bà ta cũng hóa điên rồi mất.
"CHỦ TỊCH JUNG ĐÂU? TÊN KHỐN KIẾP ĐẤY ĐÂU?" - Đi rồi còn đâu. Ông ta là nhân vật đầu tiên rời khỏi hiện trường vì quá xấu hổ cũng như nhận được tin có đội cảnh sát kinh tế sẽ đến bắt con trai ông ta.
Rồi bà ta bắt đầu chạy quanh hội trường với con dao sắc nhọn. Mọi người ai nấy đều hoảng sợ vô cùng và chạy đi tán loạn, mấy chú chó thì cũng được đội đàu gấu của người phụ nữ đánh ghen kia dắt đi luôn, không chú chó nào xứng đáng phải gặp nguy hiểm. Hội trường toàn những người giàu có và quyền lực lại trở nên nhỏ bé trước một người phụ nữ điên này.
Đương nhiên là đám cưới nào cũng phải có thành phần an ninh và bảo vệ. Nhưng chính Jaehyun là người đã tráo đội bảo vệ thành một đội khác và cố tình để an ninh lỏng lẻo còn thuận tiện cho việc hành động cũng như chạy trốn.
Shin Jiyoon nhìn thấy Taeyong.
"Con trai ta!"
Taeyong cứng đơ người. Jaehyun nhanh chóng nhảy ra chắn trước người anh.
"Jaehyunie đi ra đi, để anh nói chuyện với bà ta, dù gì bà ta cũng là mẹ-"
"Không. Em nói là không"
Rồi Shin Jiyoon mới cười phá lên. Tiếng cười rợn người trong một hội trường đã trống huơ trống hoắc. Bà ta chạy nhanh đến rồi đâm vào đùi Jaehyun.
Jaehyun đã đẩy Taeyong ra làm anh ngã xuống nhưng né được mũi dao sắc. Còn chiếc quần của cậu đã bị rách. Cậu cầm tay Shin Jiyoon vật ra, sức đàn ông trai tráng thì đương nhiên sẽ hơn một người phụ nữ bị điên rồi.
Nhưng người phụ nữ bị điên thì không tỉnh táo. Mà không tỉnh táo thì có thể làm ra nhiều việc không ngờ được. Như việc bà ta rút ra thêm một con dao khác và đâm vào bụng Jaehyun rồi rút ra ngay lập tức vậy.
Taeyong chứng kiến thì tim như vỡ ra làm đôi, nhanh chóng chạy đến ẩn Shin Jiyoon ra rồi cầm lấy cả hai con dao bị bà ta làm rơi.
"BÀ ĐỪNG CÓ MÀ ĐẾN ĐÂY!"
Một lần nữa, người phụ nữ bị điên thì không biết mình đang làm gì. Shin Jiyoon vẫn tiến lại gần, Taeyong mím môi lại đẩy bà ta một lần nữa xuống đất. Anh không đâm người nổi, mà còn là mẹ ruột của anh, sao anh đâm được. Shin Jiyoon bị Taeyong đẩy rất mạnh, vấp phải cái ghế rồi ngã xuống, chắc cũng do bà ta đã chạy một quãng đường rất dài để tới được đây, cũng như vật lộn với hai thanh niên trai tráng khiến bà ta mất sức ngất đi.
Taeyong nhìn xuống tay mình, hai con dao. Anh chưa đâm ai, nhưng nhìn một con dao dính máu làm anh nhớ ra một việc.
Jaehyun. Jaehyun của anh. Jaehyun yêu quý của anh.
"Jaehyunie!"
Jaehyun chỉ đang ôm bụng. Taeyong thấy rất nhiều máu chảy ra thì bắt đầu hoảng loạn, anh gạt tay Jaehyun ra rồi giữ vào chỗ bị đâm thay cậu.
"Em có sao đâu"
"Im đi. Im đi Jaehyun, im đi Jung Jaehyun. Im đi cái đồ điên!"
Taeyong không khóc nổi nhưng cũng không nghĩ được gì khác. Anh không thể nào nghĩ ra làm cách nào để gọi cấp cứu trong khi điện thoại anh đã rơi từ lâu và Jaehyun thì trông giống sắp chết đến nơi rồi. Mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Anh..."
"Đừng nói nữa, Jaehyun...anh xin em...Anh sẽ đưa em đi bệnh viện nhé, em chờ anh một chút thôi"
"Anh..."
"Đã bảo đừng nói nữa cơ mà! Bị ngu ngốc à?"
"Anh...em muốn nói là...gọi bốn thằng Trọc..."
Taeyong nghe đến bốn thằng Trọc thì nhíu mày, chúng nó thì làm gì ở đây?
Thì ra Jaehyun vì đã chuẩn bị sẵn kế hoạch chạy trốn bằng xe cấp cứu nên đã cho bốn thằng chầu sẵn ở đây. Nhưng giờ thì thành cấp cứu thật...
"Nhưng anh không thể bỏ em ở đây được!"
"Anh...đi đi mà..." - Jaehyun thở ra hai cái yếu ớt, nhưng cậu vẫn cười một cái để cho anh xem, cho anh yên tâm.
Taeyong lúc này mới thấy muốn khóc. Anh vừa đi vừa rưng rức khóc, chạy ra khỏi hội trường thì thấy một chiếc xe cấp cứu đã chờ sẵn ở đó. Anh chạy ngay xuống thì bị vấp một bậc cầu thang, chết tiệt, ngay lúc này sao?
Ngã cầu thang làm cổ chân anh bị trẹo, nhưng anh cũng không quan tâm lắm. Có người sắp chết, anh hoặc Jaehyun, anh cũng không biết nữa. Lết được đến chỗ xe cấp cứu, anh đập cửa thì ngay lập tức là bốn thằng Trọc thò mặt ra.
"Cậu chủ!"
"TRỌC! VÀO CỨU JAEHYUNIE CỦA ANH VỚI"
Taeyong vẫn khóc nấc lên, nhưng câu nói vào cứu Jaehyun của anh thì lại không vấp từ nào.
Bốn thằng Trọc thì nhanh chóng chạy xuống, một đứa đã kịp cõng Taeyong chạy ngược lại vào trong hậu trường. Ba thằng kia lôi ngay cái hộp y tế trong xe rồi hộc tốc bốc gan chạy trước.
"Cậu chủ lớn, đừng khóc nữa ạ, cậu chủ nhỏ rồi sẽ ổn thôi"
"Ok."
Taeyong nghe Trọc 3 dỗ xong thì ok một cái nghe ngon ơ. Không phải là anh không muốn nín, nhưng nhìn Jaehyun nằm bất động trên xe cấp cứu như này anh sốt ruột lắm. Anh không nghĩ là Jaehyun sẽ chết, nhưng anh không muốn nhìn thấy Jaehyun đau.
Cái này hơi phản khoa học, hoặc do anh tưởng tượng, nhưng anh thấy bàn tay anh đang nắm của Jaehyun hơi giật lên một tí. Taeyong lại hức hức hai cái chuẩn bị khóc làm bốn thằng trọc cũng vô thức mà sốt ruột theo.
"Cậu chủ lớn, đến bệnh viện rồi!"
Jaehyun không chết được đâu mà, còn sống để còn giao hàng cho Taeyong chứ!
.
2 tháng sau
"BỰ ƠI DẬY ĐIIII"
"Cho em ngủ thêm một tí nữa thôi...em là bệnh nhân mà..."
"Lạy hồn, sắp lên sẹo rồi mà bệnh cái nỗi gì nữa"
"Bệnh tương tư đấy anh à, Taeyongie à"
Taeyong ngồi bên cạnh giường mới đánh yêu cho Jaehyun một cái vào má bị em người yêu kéo xuống nằm cùng. Anh nằm lên ngực cậu, nghe tiếng tim cậu đập nhịp nhàng thì mới thở phào ra một cái nhẹ nhõm. Hồi cậu còn trong viện, hôm nào anh cũng phải dí tai vào nghe nhịp tim cậu thì mới chịu được, giờ thành luôn thói quen rồi.
"Mẹ lên gọi bây giờ, dậy đi ăn phở đi, cho anh ăn phở điiii"
"Mẹ Eunkyung thương em mà, hề hề. Với cả em không ăn phở gà đâu..."
"Phở gà ngon chết, đồ đần!"
Jaehyun chuyển vào ở cùng Taeyong ở căn nhà ba tầng dù không to quá nhưng vô cùng ấm áp, anh cũng không yên tâm khi để cậu ở một mình nữa. Mẹ Eunkyung tự nhiên có thêm một đứa con thì vui vẻ ra mặt, hai đứa nhỏ cũng thích Jaehyun vô cùng nên mọi chuyện diễn ra tự nhiên như một gia đình bình thường.
"À ừ quên mất, chiều phải đi giao hàng"
"Anh bảo em bỏ đi mà, thiếu gì tiền?"
"Thế anh có đi cùng em không? Em mua cho bò bía mà ăn"
"Mời mỗi bò bía mà cũng mời. Hứ, bèo bọt!"
"Thì chỉ thế thôi. Anh ăn tình yêu của em chưa no à?"
"Chưa."
"Ừ, thế em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu anh em yêu-"
"Anh cũng yêu em"
Jaehyun ôm Taeyong trong lòng rồi hôn anh một cái vào trán, hai cái vào má xinh, ba cái vào chiếc mũi cao, bốn cái vào đôi mắt. Cái cuối cùng để dành cho đôi môi nhỏ của Taeyong. Cậu vui quá, có tình yêu thật vui, một chiếc sẹo ở bụng cũng đáng đấy chứ nhỉ!
Giao có nhiều hàng đi chăng nữa, thì món hàng cậu sẽ không bao giờ ngừng giao cho anh chính là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro