Ngã anh hơi đau
Bạn bè thường nói Jaehyun thuộc tuýp người thiếu kiên nhẫn.
Cậu thừa nhận mình không thể chú tâm vào một chuyện gì đó quá lâu. Đối với tình yêu cũng vậy, cậu chưa bao giờ "yêu" người nào quá bốn tháng.
Cho đến khi, cậu gặp Lee Taeyong.
Lee Taeyong là đàn anh trên cậu hai khoá. Đẹp trai, cao ráo, thân người cân đối, không có khuyết điểm nào để trượt ngôi bạn trai lý tưởng. Thế nhưng so với gu của Jaehyun thì anh quá khác xa. Cậu không thích người trông sạch sẽ thanh thuần như vậy. Chiếc áo sơmi xanh thẳng thớm và gọng kính đạo mạo của anh làm cậu có hơi gai mắt. Có thể nói, so với một người thích tiệc tùng, đi xỏ khuyên khi chán chường và luôn đắp mấy bộ quần áo bụi bặm trên người như Jaehyun, cậu và anh là hai cực nam châm hoàn toàn khác biệt.
Cậu quên rằng, nam châm trái dấu thì hút nhau.
Một mùa học nọ, Jaehyun gặp lại Taeyong trong lớp Tâm lý. Taeyong ngồi cách cậu hai dãy bàn, xa tít tắp mù khơi phía bên kia giảng đường. Trong lúc quay xuống bàn với bạn bè chuyện đi club nào cho buổi sinh nhật tối nay, ánh mắt cậu chẳng biết vô tình hay cố ý quét sơ qua mái đầu đen tuyền đang cặm cụi đọc sách bên đó.
Ngoài cửa sổ, hoa đào nở xuân đã bắt đầu rơi lã chã như cơn mưa phùn. Taeyong nhẹ cắn bút suy ngẫm, vội rút vào chiếc hoodie rộng thùng thình, tự trách lẽ ra buổi sáng mình nên mặc thêm một lớp áo nữa cho ấm.
____________
Bình thường, câu chuyện tình yêu của Jaehyun chỉ có năm bước: một cô gái giả vờ thêm nhầm tài khoản Kakaotalk, lân la cưa cẩm, hẹn hò buổi đầu tiên, yêu nhau và chia tay.
Ấy thế đối với Lee Taeyong, mọi chuyện cậu định sẽ bao gồm bốn bước: hai người cãi nhau máu mặt, cậu lân la cưa cẩm, cậu đề nghị hẹn hò buổi đầu tiên, và cứ thế là yêu nhau.
Jaehyun đã không tính thêm bước chia tay.
Mở đầu mối quan hệ của hai người, Jaehyun vẫn nhớ lần đó lớp Tâm lý đưa ra một chủ đề khá cam go và gây nhiều tranh cãi: Liệu bạn tin ma quỷ có thật trên đời không?
Jaehyun dõng dạc trả lời không, cậu thà tin vào chuyện người ngoài hành tinh sắp đáp xuống để xâm lăng Trái Đất còn hơn.
"Thưa giáo sư" một cánh tay khác đưa lên xin ý kiến. Jaehyun nâng mắt chú ý, phát hiện vị đàn anh mọt sách đó cuối cùng cũng chịu chứng minh sự hiện diện của mình trong lớp.
Jaehyun không nhớ chi tiết anh đã nói gì, chung quy là về chuyện anh tin có ma quỷ trên đời, nghe hợp lý đến mức Jaehyun quên luôn mình phản biện bằng người ngoài hành tinh. Cậu đương nhiên không vừa, máu ăn thua sục sôi sẵn nên thành ra tiết Tâm lý học đổi thành màn hùng biện bất đắc dĩ của cả hai. Cuối cùng, giáo sư chốt hạ vài câu định nghĩa về niềm tin và các bước hình thành niềm tin của một con người, nhờ phúc của hai cậu sinh viên mà chỉ hoàn thành được phần đầu của bài giảng hôm nay.
Phần tranh luận cũng bị bỏ ngõ theo tiếng tan lớp. Jaehyun tay thì dọn máy tính trên bàn, mắt lại cứ nhìn chằm chằm bóng lưng Taeyong đang rời khỏi giảng đường.
___________
Taeyong thích xem phim kinh dị ma ám. Với một niềm đam mê bất diệt cho tất cả các loại ma như ma sói, ma báo oán, hay ma nhập hồn, anh đương nhiên thấy không hài lòng về ý kiến của một cậu chàng nào đó trong lớp Tâm lý về việc ma quỷ không có thật mà người ngoài hành tinh sắp đuổi tới nơi. Vốn chỉ tưởng mọi thứ đã qua đi và trong lòng tự phân thắng bại, Taeyong giật mình khi thấy cậu ta đứng chắn trước mặt mình trên hàng lang dài.
Hôm nay hoa anh đào đã phủ đầy dưới sân.
"Anh không tin người ngoài hành tinh à, vậy thì đi xem phim với tôi" Jaehyun đeo balo một bên vai, tóc nâu nhuộm highlight vàng, khuyên tai lấp lánh đủ để chứng tỏ không phải thành phần đáng tin cậy dưới góc nhìn của Taeyong.
"Tôi có việc bận" Taeyong đẩy mắt kính lên, nói.
Jaehyun nhướn mày "Tôi vẫn chưa bảo là ngày nào mà?"
"Nhưng đi xem phim liên quan gì đến người ngoài hành tinh?" Taeyong nhận ra mình hớ hênh, vội vặn lại để lấp đi lỗ hổng.
"Thì xem phim về người ngoài hành tinh"
"Tôi cũng không tin người ngoài hành tinh, xem làm gì?"
"Không tin nên mới phải xem"
"Vậy cậu không tin ma quỷ cũng phải xem phim ma quỷ"
"Được thôi" Jaehyun gật đầu cái rụp, không hề suy nghĩ.
_____________
Phim Jaehyun chọn là bộ phim "E.T. Sinh vật ngoài hành tinh" nổi đình nổi đám với các tín đồ trên năm tuổi. Một bộ phim sản xuất từ năm 1982, Taeyong không biết vì dịp nào mà rạp phim mở lại suất chiếu cho Jaehyun mua vé.
Anh ôm bỏng ngô và ly nước cô ca cỡ lớn, tiếc hùi hụi với thời lượng hai tiếng có thể dư dả xem cả phần một của Insidious đầy jump scare. Nhưng dù gì đi nữa, E.T. cũng là một bộ phim tuổi thơ và anh cảm thấy không quá tệ. Thú thật là lúc cậu bé chở E.T. trên chiếc giỏ xe đạp bay qua Mặt Trăng, mắt Taeyong có rỉ chút nước.
"Cậu thực sự vì bộ phim này mà tin vào người ngoài hành tinh à?" Taeyong vươn vai, chìa cho Jaehyun phần bỏng ngô còn sót lại.
Cậu lắc đầu, chọn vài viên ngào nhiều caramel "Thì người mới nhập môn phải trải qua cơ bản chứ"
Ý Jaehyun là sau cơ bản sẽ có thêm nhiều bậc cấp khác, nhiều bậc cấp khác sẽ tương ứng với nhiều bộ phim khác. Và điều đó có nghĩa là Taeyong phải đi xem phim với cậu dài dài.
Suy nghĩ đắn đo trong tâm trí nên cho Jaehyun xem The Conjuring hay Insidious, anh không nhìn ra âm mưu đó của cậu đàn em tóc highlight. Jaehyun bóc thêm một viên bắp nữa, thảy lên không trung rồi đón bằng mồm. Cậu loạng choạng bắt nó, tay vịn vào cánh tay Taeyong vô cùng tự nhiên, thoáng chốc gương mặt cũng thuận thế gần kề với anh.
Jaehyun lẩm nhẩm khen bắp rơi khéo quá, hai bên má lộ ra lúm đồng tiền tươi rói khiến Taeyong chẳng biết nên phản ứng sao với vẻ điển trai này.
Anh quay sang bên tay trái hút cô ca để tránh sự ngượng ngùng. Cuối cùng ly cô ca chỉ còn lại đá kêu to mấy tiếng rột rột, anh bỏ vào thùng rác, bảo đi vệ sinh. Jaehyun đứng ở ngoài sảnh chờ anh, cứ dựa tường cười cười như thằng ngố vì vừa rồi vẻ bất ngờ của anh dễ thương quá mức cho phép.
____________
Để tương ứng với "nhập môn cơ bản" của Jaehyun, Taeyong không dẫn cậu đi xem The Conjuring hay Insidious gì cả.
Thay vào đó, Jaehyun để Taeyong quệt chút khoai tây chiên vào cây kem vani của mình, ngao ngán nhìn khu nhà ma với tựa đề "Nơi rùng rợn nhất hành tinh" vô cùng củ chuối.
Bọn họ đang ở công viên giải trí Seoul, xung quanh đều là mấy đứa nhóc nhỏ cầm bóng bay chạy tung cả lên còn bố mẹ chúng thì đuổi đằng sau bở hơi tai.
Taeyong nhóp nhép xong đám khoai chiên, cây kem vani của Jaehyun cũng theo đó bị lỏm một phần. Anh huých vào vai cậu "Sao nào? Sợ hả?"
"Còn lâu" Jaehyun hừ mũi ăn hết phần bánh xốp, cùng Taeyong bước vào "Nơi rùng rợn nhất hành tinh".
Cái nhà ma trẻ con này mượn mô hình của một nhà máy bỏ hoang. Trên cánh cửa ra vào, mấy vết hoen ố gỉ sắt được tô như thật, cộng thêm đèn chớp chớp như chập điện và tiếng gào rú rè rè, nhân vật chính Jaehyun không thấy ớn lạnh mà đàn anh Taeyong đã khẽ níu tay áo cậu mon men đi theo.
Jaehyun cười rền rĩ, phủi mấy ngón tay của Taeyong ra. Bị mất điểm tựa, đôi mắt Taeyong dáo dác nỗi bất an nhưng vẫn không quên mắng thầm đồ đàn ông con trai keo kiệt. "Đồ đàn ông con trai keo kiệt" nhướn mày nhìn vẻ uất ức ấy, rất tiếc người nọ không phải kiểu mặt dày xin xỏ "Cho níu cái coi" như cậu đợi chờ. Vậy nên cậu đành thở dài xuống giá, lần mò tay anh trong bóng tối, nắm chặt rồi kéo lại gần.
Bàn tay Jaehyun lạnh ngắt, suýt nữa Taeyong đã hét toáng lên có ma. Nhưng đến khi mấy ngón tay của cậu nhúc nhích đan vào tay anh khít khẽ, trong tờ mờ bóng tối Taeyong nhìn thấy được một lõm nhún sâu trên má cậu đàn em. Jaehyun đang cười, thách thức mấy con ma có ngon thì lại đây hù đi, hù cho anh ôm cậu chặt cứng có chết cũng không muốn buông.
Kết quả của "Nơi rùng rợn nhất hành tinh", Jaehyun phải quay lại con đường tối om om để tìm kính cho Taeyong. Lúc nãy có bạn ma chơi ác ôn nắm cổ chân anh, Taeyong hét toáng lên rồi nhắm mắt chạy thục mạng, bỏ quên cả Jaehyun đang ngay cạnh bên cố đọc mấy dòng chữ viết bằng máu trên tường. Ra đến nơi, anh nhận ra gọng kính tròn quay của mình đã lạc nơi hư không nào đó, nài nỉ Jaehyun bước vào "địa ngục trần gian" ấy lần nữa, ra giá bằng một bữa ăn McDonald.
"Hai bữa" Jaehyun giơ hai ngón tay, mặc cả.
Cứ thế, một đám quỷ ma tóc tai lượm thượm và khách hàng Jung điển trai dáo dác tìm chiếc mắt kính cho vị huynh đài Lee Taeyong.
____________
Buổi McDonald thứ nhất, Jaehyun từ chối bạn bè đi club xập xình để ngồi đàm đạo chuyện đời với Taeyong.
Chuyện đời ở đây là chuyện tại sao con người ta chỉ yêu thích những thứ không thuộc về mình.
Jaehyun ngồi bóc hành tây ra khỏi burger, nhìn Taeyong đang ôm hộp đồ chơi tặng kèm của phần ăn Happy Meal dành cho trẻ em.
"Thiên linh linh địa linh linh cho con trúng SpongeBob" Taeyong vừa khấn vừa lắc cái hộp như xin xăm trong miếu đền. Bên trong cái hộp kêu lộp ca lộp cộp, Jaehyun nghĩ có mà trúng SpongeBob thì chắc SpongeBob cũng bị văng luôn cái đầu mất thôi.
Sau 7749 màn cầu hên bias, Taeyong mím môi cẩn thận gỡ nắp hộp. Chú bọt biển vàng quý hoá đâu không thấy, anh thẫn thờ khi mình trúng chú ốc sên Gary lần thứ ba. Chú ốc sên vô tội trơ mắt nhìn Taeyong, Taeyong cũng đấu mắt trừng trừng không chớp.
Cuối cùng anh ngã gục xuống bàn, thế giới hoàn toàn sụp đổ "Tại sao người ta chỉ thèm muốn những thứ không phải của mình. Tại sao tôi yêu SpongeBob mà SpongeBob không yêu tôi. Gary yêu tôi tận ba kiếp đây này, nhưng tôi chỉ cần Gary một kiếp thôi"
"Chú ơi chú đừng buồn, chú cố gắng lên nhé" bên bàn, một cậu bạn nhỏ lên tiếng khích lệ. Jaehyun đếm trên bàn cậu nhóc có tận ba phần Happy Meal, bóc ra được sao biển Patrick và hai Squidward. Mẹ cậu nhóc thẫn thờ y chang Taeyong, cười gượng với Jaehyun, thầm mắng McDonald có quả marketing tốn tiền quá.
"Anh muốn có SpongeBob thế cơ à?" Jaehyun khẽ hỏi.
Mái đầu Taeyong gật gật, chẳng buồn ngẩng lên.
Nghĩ ngợi một chút, Jaehyun đẩy ghế đứng dậy, rút thẻ trả thêm một phần Happy Meal nữa, thử xem nhân phẩm mình tới đâu.
Đúng là ông trời không phụ người thật thà, không nhọc lòng Jaehyun muốn cưa trai. Cậu bóc ra SpongeBob trước toàn thể đôi mắt ngưỡng mộ của các độ tuổi trải dài từ năm đến mười bốn thanh thiếu niên, từ hai mươi lăm đến ba mươi lăm trưởng thành đùm đề con cái. Taeyong bấy giờ nghe xôn xao mới ngẩng lên, gương mặt bừng tỉnh loé sáng.
"Đổi Gary với tôi đi" Taeyong bộp chộp.
"Anh trai đổi Patrick với em đi" một nhóc tì thốt lên.
Mấy đứa khác giơ tay như tham gia đấu giá.
"Em có Mr. Karbs"
"Em có Plankton"
"Em có Sandy Cheeks"
Jaehyun cười cười nhìn Taeyong "Nên đổi với ai đây ta?"
"Anh cần gì em cũng đáp ứng được" giọng trẻ con vang lên chí choé, trông thằng nhóc có vẻ là công tử bột.
"Anh cần cái này nhóc không đáp ứng được đâu" Jaehyun lắc lắc SpongeBob. Mắt Taeyong di chuyển qua lại theo cái khối màu vàng kia, như bị thôi miên.
"Anh cần gì? Nhà em có nhiều kẹo, nhiều nước ngọt, có cả máy chơi game đời mới, em đổi hết!!!!"
Jaehyun ứ ừ lắc đầu. Cậu nhếch mày hai cái với thằng nhóc, lấy SpongeBob cụng vào chú ốc sên Gary nằm chỏng chơ trên bàn "SpongeBob cần người có Gary hôn một cái"
"Em có Gary"
"Gary đây"
"Gary Gary!!!!!"
McDonald ồn ào như vỡ chợ. Mấy đứa nhóc hùa tới như zombie thấy người, mấy bà mẹ cản không kịp.
"Này" Taeyong trong tình thế cấp bách, sợ bị đám trẻ này hẫng tay trên cục vàng cục bạc SpongeBob nên đã vội vã ngồi nhổm dậy, nắm lấy áo Jaehyun mạnh bạo kéo cậu lại phía mình, áp môi mềm lên cái má trắng nõn của cậu đàn em đẹp trai.
Dù nụ hôn chỉ kéo dài có một giây duy nhất, Jaehyun vẫn ngẩn ngơ ngỡ ngàng. Cậu vốn chỉ nói đùa thôi, không ngờ mình lời thật một nụ hôn, lần sau phải nói rõ là hôn môi mới được. Taeyong hôn xong thì chùi mép, chộp ngay con SpongeBob trong tay cậu, nghe bọn trẻ con than không công bằng xíu nào mà lè lưỡi trêu ghẹo.
Mấy ngày sau, các nhân viên McDonald kháo nhau là có cậu sinh viên đẹp trai lắm cứ hay mua Happy Meal mãi.
"Anh có Karen chưa? Có Mrs.Puff chưa? Anh cần SpongeBob nữa không? Muốn đổi nữa không?" sau lớp Tâm lý, Jaehyun chìa cái balo đựng toàn figure cho Taeyong xem.
"Tôi đủ rồi. Cảm ơn cậu" Taeyong chê, ngoảnh đít bỏ đi.
______________
Buổi thứ hai ăn McDonald, Jaehyun và Taeyong đang ở trong một bầu không khí rất trữ tình, chí ít là cậu thấy vậy.
Đang trong mùa hoa nở ngập kín mấy khuôn đường, làm gì có phim kinh dị máu me nào chọn xuất xưởng vào cái thời buổi nên thơ này, Taeyong đã vất vả lắm mới tìm được một rạp phim ngoài trời có suất chiếu Insidious.
Trời đầy đủ trăng sao, điều hoà trong xe chạy âm ấm, cả hai thi thoảng còn lỡ chạm nhau vì đưa tay cùng lúc lấy cốc cô ca ở giữa, Jaehyun thừa nhận lần đầu tiên phim kinh dị làm nhịp tim mình tăng cao. Nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại tưởng đâu mình là nam chính trong chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường không bằng.
Trong màn ảnh, nhân vật chính rón rén đi vào nơi tối tăm không một ánh đèn - cái chỗ mà chắc chắn tí nữa sẽ có nguyên con ma thù lù đón chờ nhập tiệc. Tay Jaehyun cũng theo mấy tiếng kẽo cà kẽo kẹt ấy khẽ khàng tìm chỗ để chốc nữa chống lên chồm qua, mắt láo liêng nhìn sang Taeyong. Gian muốn chết.
Thời gian chín muồi, còn chần chờ gì nữa!!
Đàn anh họ Lee một tay cầm bịch sốt mù tạt mật ong, một tay cầm chiếc burger nhóp nhép ngon lành. Đã rất lâu rồi anh không xem lại Insidious phần một nên cảm giác khá mới mẻ, bắt đầu ngồi ngay ngắn chào đón jump scare khi nhạc nền đánh uỳnh uỳnh như cái trống bỏi. Bây giờ đạo diễn kinh dị tinh vi lắm, kiểu gì gây hồi hộp cho đã xong, đợi tâm trí người xem lắng xuống mới cho bay ra một chú ma đáng yêu hết nấc. Lần nào Taeyong cũng bị doạ cho hú hồn hú vía, hét to nhất rạp phim nên lần này anh sẽ cẩn trọng hơn, giữ chút hình tượng cho mình.
Có ai ngờ đâu, mọi thứ mà Taeyong dự trù đều không xuất hiện. Thay vì ở trong màn ảnh với khoảng cách an toàn, một con ma tóc dài váy trắng nhảy bổ lên cửa kính xe ngay chỗ ghế lái phụ của Taeyong, gương mặt được đánh phấn màu xám bệch, trợn tròng mắt chẳng thấy đồng tử màu đen đâu, máu hai dòng còn chảy ra từ chỗ khoé mắt, có khả năng gây ám ảnh cực kì.
Xe Jaehyun rung lắc dữ dội. Taeyong tung cả burger và mù tạt. Burger rơi một cái bộp rất kêu, giống như đáp xuống bề mặt nào hơi bị đàn hồi. Taeyong quay sang, lại thêm một phen bay cả chín vía khi mặt Jaehyun dính toàn mayonaise, xà lách, tương cà chua và sốt mù tạt vàng.
Không chỉ mặt, đến chiếc áo mới bảnh tỏn của Jaehyun cũng đi đời nhà ma.
Taeyong quen thói đổ thừa "Ai bảo cậu kề sát tôi làm gì"
Jaehyun tức, đương nhiên không thể giải thích "Tại tui định hôn má anh" nên ngậm bồ hòn làm ngọt.
Cuối cùng thấy tội quá, Taeyong bóc xà lách khỏi mặt Jaehyun và chùi mù tạt trên áo cậu, lí nhí hỏi vấn đề nan giải nhất bây giờ "Có cần phải đền áo không?"
"Cần!!!!!!" Jaehyun gầm lên, phóng tầm mắt ra chỗ con ma giả đang xách váy chạy trốn.
Hoá ra chủ rạp phim là cẩu độc thân, thấy ghét mấy cặp đôi cứ mua vé xong là tình nồng ý đượm không thèm xem phim nên quyết định thuê ma doạ cho mất hứng chơi.
Jaehyun kịch liệt phản đối loại hình kinh doanh dối trá này.
_____________
Có thể nói, Taeyong chính là ví dụ điển hình của mấy đứa sợ ma. Năm lần bảy lượt thót tim từ ma công viên giải trí đến ma làm công ăn lương, Taeyong vẫn kiên quyết chọn một bộ phim kinh dị để xem cuối tuần.
[ Ngày mai tôi sẽ cho cậu xem Hereditary, ghê lắm đấy nhé!! ]
Taeyong gửi tin nhắn, kèm theo icon doạ ma.
[ Có mỗi anh sợ. Tôi không sợ. ]
[ Thật ra tôi cũng chưa xem. Nhưng mà cậu đừng có cười tôi, bộ này chắc chắn sẽ rất ghê đó! ]
Ngừng một chút, Taeyong nhắn tiếp, kèm icon èo uột nằm đắp chăn.
[ Xem ở nhà tôi nhé. Hết tiền rồi, với không ai chiếu Hereditary ở rạp. ]
Jaehyun vừa tắm thơm phức ra, còn đang lau tóc thì suýt nữa đánh rơi điện thoại vào bồn rửa mặt. Ôi trời, crush rủ đến tận nhà xem phim và chill, cậu nên dùng mùi nước hoa nào đây?
Căn hộ của Taeyong là một căn studio nhỏ, may mắn thuê được giá rẻ nên anh cũng không phải share phòng gì thêm. Điều đó càng khiến Jaehyun thấy khoái chí. Cậu cầm hộp pizza đặt xuống chiếc bàn cafe nhỏ, cứ tít hết cả mắt lại vào nhau vì mấy ý đồ thiếu sáng của mình. Taeyong đương nhiên đâu nghiệm ra được. Anh chỉ chăm chăm múc đá viên vào hai ly cô ca, sau đó còn quay bắp rang, mấy tiếng nổ lóc bóc nghe cực kì vui tai.
Hereditary là một bộ phim kinh dị thuộc thể loại tâm lý. Dù mang nội dung thường thấy và không quá nhiều jump scare, nó doạ Taeyong mặt cắt không còn giọt máu vì mấy cảnh máu me và cảm giác ghê rợn cứ quấn quít trong không khí. Nhìn dáng vẻ anh chui rúc trong cái chăn quấn quanh người, Jaehyun chỉ muốn doạ anh thêm tí thôi.
"Này anh Taeyong, anh có bao giờ thắc mắc là chủ trước của căn hộ này như thế nào không?"
Taeyong giật thót. Hereditary có nghĩa là "di truyền", so với việc Taeyong thuê lại nhà đã từng là nơi ở của người khác thì không khác gì mấy.
Được đằng chân, Jaehyun lấn đằng đầu "Tò mò quá, không biết họ có......."
Chưa đợi cậu đàn em nói xong, Taeyong đã chồm người lên, quyết tâm bịt mồm bịt miệng cậu để ngăn mấy thứ đáng sợ sẽ tuôn ra. Jaehyun mà còn nói nữa thì đêm nay Taeyong thức trắng mất thôi.
Với màn tấn công bất thình lình, Jaehyun bị anh đẩy ngã nhào ra đất. Taeyong dùng hai tay che miệng cậu nên cũng không có thế thăng bằng, cứ vậy nhào ầm vào lòng Jaehyun. Đầu cậu chạm đất kêu một cái cộp, cũng may là có lót thảm nên bớt u đầu. Mà u đầu đi chăng nữa thì Jaehyun cũng không quan tâm lắm vì mối quan ngại lớn nhất bây giờ của cậu chỉ có việc Taeyong đang nằm sấp trên người mình thôi.
"Xin....xin lỗi" Taeyong luống cuống muốn ngồi dậy, cảm thấy khoảng cách của hai người quá sức dị thường.
Bỏ lỡ cơ hội này nữa, Jaehyun xứng đáng là hotboy ế có thực lực.
Còn gì nữa đâu mà chạy với chả trốn, Taeyong bị cậu bắt lại, ghì chặt trong vòng tay. Trước đó anh đã bọc mình trong lớp chăn dày, nay bị Jaehyun ôm chặt cứng thì càng không thoát ra được, cuộn tròn như một thanh kimbap mềm mềm thơm thơm.
"Quá đáng lắm rồi nhé. Lần trước thì quăng burger vào người tôi, bây giờ còn dám đánh tôi ngã chấn thương sọ não hả?" Jaehyun cau mày, giả vờ trách cứ.
"Thì....thì tại cậu hết mà. Ai bảo cậu chọc tôi" Taeyong cố gắng vùng vẫy. Chuyện đó chỉ tổ khiến Jaehyun dùng hết sức bình sinh vật anh lại, khiến anh bây giờ mới là người thụ động nằm dưới sàn thảm.
"Anh có biết vì sao tôi thích ghẹo anh không?" Jaehyun hỏi, giọng đã không còn cợt nhả nữa mà là một câu hỏi thật sự.
Taeyong cũng không cợt nhả nữa "Chắc tại cậu....cậu rảnh?"
"Taeyong!" suýt chút nữa Jaehyun đã mất cả hứng. Mất hứng thì cậu thiệt chứ ai thiệt nên thôi, cậu không mất hứng nữa.
"Là vì tôi thích anh đó, nghe rõ chưa Taeyong-ssi?" Jaehyun vuốt mặt, nghiêm túc đáp.
Một lần nữa, nói lại cho tên ngốc là anh nghe.
Hotboy Công nghệ thông tin Jung Jaehyun không tin ma quỷ nhưng mỗi tuần vẫn chấp nhận xem phim kinh dị báo oán.
Hotboy Công nghệ thông tin Jung Jaehyun đâu hảo McDonald nhưng vì là món khoái khẩu của người nào đó, cậu luôn có mặt, dần trở thành vị khách quen với cái mác "Cậu chàng Happy Meal".
Hotboy Công nghệ thông tin Jung Jaehyun thích đàn anh kính cận Lee Taeyong đấy, vô cùng thích.
Mặt Taeyong đã sớm hồng lên mấy mảng. Bị ép phải đối diện với lời tỏ tình nóng hổi, anh không biết phải làm sao bèn giấu mình trong chăn như rùa rụt cổ. Lòng Jaehyun lập tức dấy lên phiền muộn, rất muốn lôi anh ra đề nghị anh giải quyết tường tận trái tim cậu nhưng không nỡ. Anh mà trốn là chắc anh chẳng thích cậu rồi, cậu cũng đâu ép được. Cậu thở dài nghĩ ngợi, tại sao người ta chỉ yêu thích những người không thích mình.
Trong lớp chăn dày, tự nhiên Jaehyun cảm giác được mấy ngón tay yếu ớt của ai đó đưa ra muốn níu cậu lại khi cậu định ngồi dậy. Taeyong trườn khỏi "vỏ", lú mái tóc đen tuyền và đôi mắt to tròn của mình ra.
Anh không dám nhìn thẳng Jaehyun, khe khẽ nói "Tôi không ghét cậu Jaehyun"
Jaehyun nhướn mày.
"Không bài xích cậu Jaehyun nắm tay tôi, cũng không ngại hôn má cậu Jaehyun" hai má đỏ hây của anh đã lan tới phiến mắt "Tôi cũng nghĩ là mình không ghét việc hẹn hò"
"Vậy anh Taeyong có ngại hôn môi không?" Jaehyun nghe đến bốn chữ "không ngại hôn má" đã cười tít mắt, quyết định hỏi câu đúng trọng tâm.
Cậu một tay chống đất, một tay mon men gỡ chăn khỏi che mặt Taeyong. Taeyong như mèo con, hai mắt lay động sáng bừng rồi nhắm tịt lại, muốn trốn tránh nhưng vẫn không thoát khỏi vuốt cậu đàn em.
Jaehyun ngậm lấy môi Taeyong. Bờ môi anh mềm, ấm, còn có chút vị caramel sót lại của bắp rang. Mỗi lần Jaehyun mút mát chúng, Taeyong cảm giác lòng mình nhộn nhạo nổi lên mấy đợt bọt ga như cô ca. Trên đời này có ai say cô ca không nhỉ, sao Taeyong cứ thấy choáng váng mãi thôi.
"Anh dễ thương ghê" xen lẫn trong nụ hôn, Jaehyun dứt ra, đẩy mắt kính anh lên để khỏi vướng víu "Nhưng mà em hơi mỏi tay rồi đó Taeyong"
Thật, hôn nhau ở cái tư thế này, Jaehyun cảm tưởng như mình đang hít đất năm mươi cái để cả cơ thể không đổ nhào xuống Taeyong vậy.
Thế rồi Jaehyun nhấc Taeyong ngồi trong lòng mình, lần mò lấy tay anh để nắm lấy vân vê.
"Mình hẹn hò liền luôn ha?" Jaehyun nói, giọng ngọt ngào châm chích trái tim Taeyong.
Anh khẽ gật đầu, lớp chăn giờ đây đã bị Jaehyun tung ra. Cậu ôm chầm lấy anh, mũi vùi vào bả vai anh tìm điểm tựa.
Tự dưng, cậu ranh ma nói thêm "Ở chỗ chung cư dì em ở có người chết á. Nhưng chủ nhà giấu không nói, chỉ dọn dẹp phòng đó rồi tháng sau cho thuê như thường. Anh thuê cái studio này giá rẻ lắm hả Taeyong?"
"Jaehyun!!!!!!!!!" Taeyong đẩy cậu ra, mặt hoang mang.
"Sợ thì tối nay cho em ở lại đây đi, ma không dám lại gần đâu" Jaehyun cười hì hì, hôn lên chỗ vết sẹo dưới đuôi mắt anh - cái vết sẹo mà cậu cho rằng là đẹp nhất.
"Anh sợ em hơn sợ ma đó" dù không có kinh nghiệm tình trường nhiều, Taeyong vẫn biết cho người yêu ở lại nhà qua đêm là chui vào hang cọp.
"Thật không?" Jaehyun lại lần xuống môi anh, lần này đã chuyển sang gặm cắn khiến anh thấy hơi tê tê.
"Thật ra vẫn sợ ma hơn" Taeyong thở dài.
"Cho em ở lại là quá hợp lý" Jaehyun cảm thán, liếm môi như kiểu ăn xong phải chùi mép.
Ơ nhưng mà đã ăn được gì đâu, nhỉ?
_End_
Hehe mình không biết đây sẽ là một oneshot hoặc biến thành nơi mình quăng mấy cái plot vụn vặt của JaeYong. Nhưng là zậy đó, kiếm hoài không có hình Jaehyun tóc highlight với anh Yong đứng kề nhau nên thui tui sẽ để ảnh nền là cái moment tui thích nhất, coi như giống hai bạn trẻ đi xem phim ma với nhau đi nha ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro