[1] Cậu Lee nhà họ Jung

Taeyong ngẩn người ngồi nhìn đống tài liệu tung toé dưới đất. Dường như dòng người nối đuôi nhau chạy rầm rầm qua không hề nhìn thấy vật cản là anh đang ngồi đó, không biết có gì thu hút mà từ nãy giờ học sinh chạy về phía kia rất đông, cả đám con gái vừa va vào anh cũng không quan tâm mà cứ thế vội vã chạy đi. Anh lồm cồm đứng dậy nhặt lại tài liệu, thở dài nhìn mấy trang giấy bị dẫm cho đen xì. Anh cứ lúi húi dưới đất không để ý có người giúp anh nhặt lại mấy tờ bay ra xa.

"Sao đổ bể hết thế này"

Taeyong ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

"Doyoung?"

"Nhanh lên anh, đang có chuyện hot."

Taeyong khó hiểu nhìn Doyoung giành một nửa chỗ tài liệu trên tay mình, rồi dắt tay anh chạy đi.

Doyoung dẫn anh đến lớp 10C3 nơi học sinh đang bu kín ở cửa lớp. Doyoung cố chen vào đám người để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra, tay vẫn nắm tay anh rất chặt. Hóa ra lại là màn tỏ tình quen thuộc ở chốn học đường. Dựa vào tình hình hiện tại thì có vẻ là bạn nữ đang tỏ tình với bạn nam, nhưng chắc tại anh đến muộn nên đã bỏ lỡ lời bày tỏ của bạn nữ rồi. Chuyện tỏ tình cũng không có gì gọi là lạ ở trường này, nhưng thu hút được nhiều người như vậy đến hóng hớt thì  không phải điều thường thấy. Hai người này đã nổi tiếng khắp các diễn đàn từ lúc mới nhập học, cậu trai là thủ khoa đầu vào với khuôn mặt đẹp trai không khuyết điểm, cô nàng là con gái rượu của công ty thời trang nổi tiếng, sắc đẹp đương nhiên không phải thuộc dạng tầm thường. Đúng là sinh ra đã có tất cả nên cô nàng rất tự tin, sẵn sàng ngỏ lời với người mình thích, đem hết tâm tư và tình cảm của mình nói ra. Nhưng cô nàng không hiểu đối tượng mình thích, thấy người kia vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, tay đút túi quần thì có chút lúng túng. Cộng thêm đám người xung quanh ồn ào, chen lấn xô đẩy, điện thoại chĩa ngang chĩa dọc làm bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn.

Cậu trai nhìn hộp quà hồi lâu rồi ngẩng mặt lên, không hiểu sao anh cảm giác như cậu ta đang nhìn mình bèn chột dạ quay đi.

"Tôi...không có tâm trạng yêu đương"

Chuyện từ chối đương nhiên là sẽ xảy ra nhưng không ai nghĩ lại lạnh lùng đến mức ấy, thậm chí còn ngoảnh mặt bước đi bỏ mặc con gái người ta đứng đấy một mình. Cô nàng cúi gằm mặt, hai vai run lên bần bật, vậy mà không giống như dự đoán của anh, cô nàng không những không khóc mà còn dứt khoát vứt luôn hộp quà vào sọt rác ngay đó và hùng hổ đẩy anh sang một bên, mấy người đằng sau cũng biết rẽ ra để có đường cho cô nàng đi thẳng. Tiếng bàn tán vang lên to hơn, tỏ tình công khai mà được đồng ý thì cũng vui đấy nhưng bị từ chối thì lại là niềm vui của người khác.

"Ủa? Gì lẹ vậy? Xong rồi đó hả?"

Doyoung bên cạnh vẫn còn ngơ ngác nhìn học sinh tản đi. Taeyong cười nhạt lấy lại tài liệu trên tay cậu.

"Vậy cậu chờ đợi cái gì?"

Doyoung nhìn anh nhưng tay lại giành hết tập tài liệu từ tay anh về mình.

"Không, chỉ là thấy từ chối thẳng thắn quá, ít ra phải nói cho người kia không bị tổn thương chứ, dù gì cũng là con gái...Mà anh về lớp à? Để em bê cho."

"Làm như anh yếu lắm không bằng."

Cậu trai kia vừa ngồi được vào chỗ đã thấy ngoài cửa sổ một màn anh anh em em tươi cười tíu tít, mặt chưa kịp dãn ra đã nhăn lại, tiện tay lẳng luôn quyển sách trên bàn ra ngoài cửa sổ. Quyển sách thu hút sự chú ý của Taeyong và Doyoung, hai người quay qua nhìn cậu.

"Nhặt hộ với."

Cậu trai chỉ vào quyển sách dưới đất, hướng tới hai người nói.

Taeyong cúi xuống nhặt lên đưa qua cửa sổ, cậu ta không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Taeyong rồi cầm quyển sách quay đi.

"Ít ra cũng phải nói cảm ơn chứ, thái độ gì vậy?"

Doyoung bất bình lên tiếng, Taeyong không quan tâm chỉ muốn kéo Doyoung đi khỏi đây thật nhanh.

...

"Cậu chủ để tôi"

Dì Ahn giành lấy bình nước trên tay Taeyong, anh nhẹ cười nói:

"Con làm được mà dì."

"Thôi cậu vừa đi học mệt về, ai lại để cậu tưới hoa như vậy."

"Mệt gì đâu dì, với lại con cũng thích tưới hoa lắm, dì cứ để con"

Hai người cứ vậy giành qua lại cái bình tưới cây, rốt cuộc sự kiên quyết của cậu chủ vẫn chiến thắng. Dì giúp việc đành mặc anh mà tiếp tục công việc của mình.

Taeyong tưới xong hết mấy bụi hoa trong vườn cũng mỏi rã tay bèn lại xích đu ngồi. Ngồi nhìn khu vườn hoa hồng rộng lớn lòng anh bỗng dâng lên cảm xúc khó tả. Đã bảy năm rồi, đã bảy năm mẹ con anh vứt bỏ được cuộc sống khốn khổ ngập trong nước mắt, đã bảy năm mẹ anh tìm thấy được ánh sáng trong tim mình, bảy năm trở thành cậu chủ nhỏ nhà họ Jung, được sống cuộc sống sung sướng không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng từ ngày khoang mũi Taeyong ngập tràn hương hoa hồng, anh biết vị trí của mình là gì, anh không thể sống thoải mái hưởng thụ tất cả khi người ta vẫn gọi anh là "cậu Lee", vẫn phải đối mặt với ánh nhìn xa lạ của những người trong nhà họ Jung, nhất là người sống ngay trong cùng căn nhà với anh...

"Em tên là gì?"

"Sao tôi phải trả lời anh?"

Xa lạ, ghét bỏ, căm hận...chưa bao giờ thay đổi. Ánh mắt của một đứa trẻ tám tuổi ngày đó ghim vào trí não anh như một nỗi ám ảnh, nhắc nhở anh phải nhận thức được thân phận của mình.

"Anh đừng lại gần tôi, tôi ghét mẹ con anh, biến đi."

Cú đẩy đó làm Taeyong ngã nhưng anh chẳng thấy đau chút nào, vậy mà nước mắt anh chảy ra rồi. Đầu óc anh quay cuồng trong những lời nói đứa trẻ kia thốt ra, hoà vào lời nói của người đàn ông đó.

"Mẹ con mày biến đi, đồ ăn hại."

Trên da thịt anh tê rần như vừa ăn những cú đánh của ông ta vậy, đau quá! Kí ức kinh khủng ấy ùa về làm anh không ngừng khóc, ra sức trốn tránh một điều gì đó vô hình, rồi ngất lịm đi.

"Này."

Taeyong bừng tỉnh sau giấc mộng, lờ mờ mở mắt ngó xung quanh.

"Sao chỗ nào anh cũng ngủ được tài vậy?"

Taeyong bối rối nhìn cậu em mét tám trước mặt, không ngờ mình lại ngủ quên trên xích đu đến chập tối. Anh khó xử không biết nên nói gì thì ông Jung từ trong nhà nói vọng ra:

"Jung Jaehyun, lại bắt nạt anh à?"

Jaehyun nhăn mặt hét lên phản bác:

"Ba làm như anh ta nhỏ bé lắm ấy mà để con bắt nạt."

"Vậy thì tốt, hai đứa vào ăn cơm."

Taeyong nghe vậy nhanh chóng đứng lên nhưng lại ngồi thụp xuống làm Jaehyun giật mình định giơ tay ra đỡ.

"Gì vậy?"

Taeyong cười trừ

"Chân anh hơi tê, em vào trước đi, tí anh vào"

Jaehyun nhún vai bỏ đi vào trước.

Jung Jaehyun cũng là tên của cậu trai  tạo ra cơn bão ở trường hồi sáng, là em trai của anh, một cậu em trai không cùng họ, không cùng huyết thống và không bao giờ cùng một thế giới với anh.

.
.
.

Taeyong ngồi làm toán nhưng đầu óc anh đang quay lại bàn cơm khi nãy. Ba Jung hỏi anh về kế hoạch tương lai. Có vẻ ba rất trông chờ anh sẽ phụ giúp ông quản lý tập đoàn nước hoa của nhà họ Jung. Ba rất tin tưởng vào năng lực của anh mặc cho anh không phải con ruột của ông. Thấy vậy anh cũng chẳng dám nói ra nguyện vọng của mình - trở thành một kĩ sư nông nghiệp, phát triển mô hình nông nghiệp hiện đại cao giúp đỡ tốn sức lao động của người dân.

Cộc...cộc...cộc...

"Mẹ vào nhé con trai"

"Dạ"

Bà Park để cốc sữa trên bàn rồi lại gần xoa nhẹ lưng anh.

"Học bài à con, con suy nghĩ về những gì ba nói chưa?"

Taeyong thở dài khó nói nên lời:

"Con...không biết nữa"

Mẹ anh khựng lại, bà ngồi xuống ghế đối diện với anh, nắm lấy bàn tay anh nhẹ giọng nói:

"Con trai, đây là cơ hội của con, ba rất tin tưởng vào khả năng của con. Con biết đó, con cần một chỗ đứng vững chắc trong tập đoàn. Con...hãy nghĩ đến tương lai...con hiểu mẹ nói mà đúng không?"

Taeyong nhìn vào đôi mắt thâm tình của mẹ mình, tương lai của anh nằm trong chính bàn tay anh. Chỉ cần đỗ một trường đại học loại tốt, học xong thì quay về làm việc trong tập đoàn, con đường như trải hoa đó là mong ước của bao người. Trong khi đó anh còn chẳng phải máu mủ ruột già, quá thuận lợi không chút gì khó khăn với người có năng lực như anh. Nhưng đó không phải mục tiêu của anh, anh chẳng thể chia sẻ suy nghĩ của mình với ai ngay cả với mẹ mình, vì anh biết mẹ anh sẽ phản đối ngay lập tức

"Con biết rồi...con sẽ cố gắng, mẹ yên tâm."

Taeyong đành trấn an mẹ mình như vậy vì anh vẫn rất mông lung với tất cả. Mỗi lời khuyên bảo mẹ dành cho anh như một mệnh lệnh có sức nặng vô hình làm anh rất áp lực, suốt mười bảy năm cuộc đời anh chưa một lần dám làm trái lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro