[12] Là Jaehyun nhưng không phải là Jaehyun
Jaehyun đau đầu nhìn đám bạn lố nhố mắt chữ A mồm chữ O luôn miệng cảm thán về căn biệt phủ nhà cậu từ cổng vào đến tận trong nhà, đây là một trong những lý do cậu không muốn mời bất kì bạn học nào về nhà mình, biểu hiện của họ chỉ có một kiểu duy nhất, chính là như vậy.
"Đúng là thiếu gia Jung, sống cuộc đời ai cũng mơ ước." - Minho trố mắt nhìn tủ rượu hoành tráng ở phòng khách, tiện miệng nói một câu.
Cái này thì ai cũng đồng tình, Jaehyun là hiện thân đúng nghĩa nhất của hai chữ "hoàn hảo", là ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời, sinh ra để toả sáng, không thể nào chạm tới. Thời niên thiếu gặp được một người như vậy quả là in đậm dấu ấn. Và chắc chắn cậu sẽ luôn xuất hiện trong những cuộc trò chuyện đưa mỗi người ngược về miền kí ức xa xôi của tuổi mười bảy nhiệt huyết vào sau này.
Jaehyun dẫn đám bạn lên phòng mình, nào ngờ chạm mặt đúng lúc Taeyong bước ra khỏi phòng, mấy đôi mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía mình không khỏi khiến anh lúng túng chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo, gật đầu chào mọi người rồi nhanh chân đi xuống.
"Anh Taeyonggg..."
Taeyong giang tay ra đón cô bé Minhyue đang chạy tới ôm chầm lấy anh. Hôm nay hai anh em sinh đôi Minhyung và Minhyue sang đây chơi và Minhyue thì không giấu nổi sự vui vẻ vì Taeyong sẽ chiều theo mọi yêu cầu của cô em gái nhỏ.
"Anh Taeyong làm bánh việt quất đi anh." - Minhyue cầm tay anh lắc lắc, nũng nịu nói.
Taeyong sao có thể từ chối, còn không nhịn được véo chiếc má phập phồng đáng yêu của Minhyue, di truyền nhà họ Jung đúng là không đùa được, chiếc má lúm lõm sâu kia chính là vũ khí trí mạng.
Pingggg
Jaehyun quay sang má liền chạm vào ngón trỏ Hanah để đó, cô rất khoái trí với trò đùa cũ rích này, tươi cười chọt chọt vào má cậu.
"Jaehyun cho mình xem má lúm xinh xinh nào."
Jaehyun lướt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình, chẳng muốn nói gì nghiêng đầu ra tỏ ý không thích, và cậu đã thành công làm Hanah bị sượng hẳn đi, da mặt nóng bừng, đỏ ửng vì xấu hổ. Minho cảm nhận được không khí đang bị bao trùm bởi hơi lạnh âm độ của tảng băng Jaehyun liền xua tay giải toả.
"Cái thằng, người ta thấy mày căng thẳng nhăn hết mặt mày vào nên chọc cho mày giãn ra thôi mà mày khó chịu quá, con trai phải tinh tế chứ." - Minho xoay trái xoay phải nói với các bạn xung quanh - "Tao nói đúng không?"
Jaehyun nhìn nhóm bạn thi nhau gật đầu mặt vẫn không cảm xúc, thở ra một câu "xin lỗi" miễn cưỡng. Cậu đang tập trung suy nghĩ nên không muốn ai cắt đứt mạch và cũng không có nhu cầu cần giải toả gì cả, làm mấy điều vô nghĩa chỉ làm cho cậu khó chịu hơn. Vậy mà giờ cậu lại trở thành người có lỗi như thể việc cậu không thích là cái cớ để cố tình làm người khác tổn thương trước bao con mắt.
Cốc...cốc...cốc
Jaehyun như vớ được phao cứu sinh, nhanh chóng đứng dậy đi ra mở cửa, mùi bánh mới ra lò thoang thoảng hương việt quất xộc thẳng vào mũi trước cả khi cậu kịp nhìn xem hình thù của nó như thế nào. Minhyue đưa khay bánh cho Jaehyun, liến thoắng trình bày:
"Anh Taeyong làm bánh việt quất, anh ấy bảo em mang lên chia sẻ cho mọi người cùng ăn, anh Taeyong làm bánh ngon lắm, có em bảo chứng chất lượng, việc giao bánh của em xong rồi giờ em đi xuống ăn đây. Bai anh."
Jaehyun ngẩn người nhìn hai bím tóc của cô em gái nhỏ tung tăng theo bước chân chạy xuống lầu rồi ngẫm lại lời nó vừa nói, nghe câu được câu mất nhưng trọng điểm rõ nhất thì đây là bánh của Taeyong làm, phương diện này cậu chưa từng biết, chưa bao giờ biết bánh Taeyong làm ngon như vậy.
"Uầy bánh thơm mà ngon nữa chứ, còn không mày?"
Siho bóc nốt mấy cái vụn bánh trong giấy nến ra ăn tỏ vẻ luyến tiếc vì ăn xong nhanh quá, cũng không có gì lạ vì mùi việt quất thơm nức cứ quanh quẩn ở đầu mũi, thêm nữa diện mạo của nó cũng rất hấp dẫn. Mỗi chiếc bánh bông lan màu tím được phủ bên trên một vòng kem cùng cốm sắc màu được rắc lên vô cùng bắt mắt. Cắn một miếng cả khoang miệng bùng nổ vị giác vì sự mềm xốp và vị chua nhẹ đặc trưng của việt quất hoà hợp với vị kem tươi béo ngậy và những hạt cốm ngòn ngọt.
"Đã ăn ké rồi còn đòi hỏi, thích thì ra ngoài mà mua." - Minji gõ cộc một cái rõ đau vào đầu Siho, quát một tiếng cứng đanh.
Thế là buổi học nhóm lại kéo dài vì cuộc cãi nhau bắt nguồn từ cái bánh việt quất của Siho và Minji. Sức mạnh của hai cái miệng to nhất lớp là không ai có thể chen vào công cuộc tranh cãi của họ, cả hai lôi đủ mọi thứ trên trời dưới đất ra để biện luận cho lí lẽ của mình, không ai chịu ai cả, ngay cả khi cuộc cãi vã đã rời xa lí do ban đầu nó xảy ra thì vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Thế nên đến tận mười năm sau nhớ lại, chẳng một ai có thể tin được họ thực sự đã trở thành một đôi.
.
Sau khi chào các bạn ra về Jaehyun dẫn Hanah lên phòng thờ của mẹ mình. Đã đứng trước cửa rồi nhưng Hanah vẫn dè dặt chưa dám bước vào, lòng cô nổi lên cơn xúc động khó tả, lần cuối cùng cô bước chân vào đây là lúc cô rất nhỏ.
Hình ảnh cậu trai ngồi thẫn thờ trước quan tài mẹ mình xoáy sâu vào tâm trí Hanah, lúc đó cậu ấy không còn nước mắt để khóc nữa, chỉ còn là gương mặt bơ phờ với đôi mắt mơ hồ vô cảm. Trong đôi mắt của cô bé ngây thơ là người bạn đồng niên đã bay mất phần hồn vì sự đau đớn tột cùng, rồi tiếp theo đó là mẹ mình đang gào khóc vì sự ra đi đột ngột của người bạn thân thiết. Não cô rỗng tuyếch không còn suy nghĩ nào cả, vẫn chưa thể cảm nhận được sự não nề của không khí tang thương, chỉ có đôi chân tự lê bước đến chỗ cậu trai kia, quỳ xuống bên cạnh cậu, lặng lẽ đặt tay lên bàn tay siết chặt trên đùi cậu. Cô nghĩ nếu mẹ mình không còn bên cạnh thì cô cũng chẳng còn hi vọng gì để tiếp tục sống nữa, vậy mà giờ cậu ấy vẫn còn ngồi được ở đây thực sự đã quá mãnh mẽ rồi. Cú sốc tột cùng này phải đến bao giờ mới có thể nguôi ngoai đây? Được một lúc, đầu của cậu ấy đổ vào vai cô do ngất xỉu, thế mà cú chạm ấy thực sự đã lay động trái tim non nớt của cô khiến cô ôm một mong muốn to lớn, muốn dành cả đời mình giúp cậu ấy bước ra khỏi bóng đen quá khứ, muốn cùng cậu hướng tới tương lai hạnh phúc. Ý nghĩ đó đi theo Hanah từ một cô bé chưa biết tình yêu là gì cho đến tận bây giờ - khi cô biết bản thân đã lọt sâu vào lưới tình của Jaehyun không còn đường lui nào cả.
Hanah nhận ba cây nhan từ tay Jaehyun, chặp tay vào lạy vài cái rồi thắp lên bát hương chỉ còn chỏng chơ chân hương đỏ thẫm. Cô ngắm nhìn chiếc di ảnh không đổi từ đó đến giờ, vẫn gương mặt phúc hậu ấy, vẫn nụ cười nhân từ đến buồn lòng ấy, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Điều thay đổi duy nhất là cô và Jaehyun đã khôn lớn còn người ấy thì vẫn sống mãi ở tuổi ba mươi.
"Dì Kim, con là Hanah, là con gái của mẹ Anna, dì còn nhớ con không? Thời gian trôi qua nhanh quá, sau ngần ấy thời gian, cuối cùng gia đình con vẫn quay lại thành phố này, con và Jaehyun đã gặp lại nhau rồi, cậu ấy đã trưởng thành rất tốt đó dì..."
Hanah không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa, từng dòng nước mắt cứ đua nhau chảy xuống, cô ôm chầm lấy Jaehyun khóc rưng rức làm hai bả vai cũng run rẩy theo, khi còn bé cô không thể rơi một giọt nước mắt, nhưng bây giờ khi kí ức ùa về cô không kìm được mà đau buồn cho kiếp người ngắn ngủi, thấm đẫm sự mất mát to lớn của cậu bé mất mẹ và người mẹ mất bạn. Jaehyun vẫn đứng yên đó cho Hanah vùi vào lồng ngực mình để che đi gương mặt rối loạn vì nước mắt, cậu không nghĩ Hanah lại xúc động đến mức này, thở dài xoa đầu an ủi cô.
Hai người đi được xuống nhà là chuyện của ba mươi phút sau, đúng lúc gặp Minhuyung và Minhyue đang sửa soạn chuẩn bị đi đâu đó.
"Anh Jaehyun, anh thấy em mặc váy này có xinh hông?"
Minhyue cười tít mắt nhảy đến trước mặt Jaehyun xoay một vòng làm chiếc váy công chúa bồng bềnh theo.
"Váy xinh còn em thì không."
Minhyue đang cười liền nhăn nhó mặt mũi, tức giận đá vào chân Jaehyun rồi quay mặt đi. Về phía Jaehyun thì có vẻ rất đau đớn, chân cẳng dưỡng thương vừa mới khỏi chỉ vì câu nói đùa mà suýt nữa lại què tiếp.
"Em định rủ anh đi chơi cùng nhưng giờ em nghĩ lại rồi, em không đi với anh đâu."
Giọng điệu của cô em gái nhỏ nồng nặc sự giận dỗi, thêm cái điệu khoanh tay hất mặt lên như kia thì chính là vô cùng kiên quyết.
"Hai đứa đi chơi ở đâu?" - Jaehyun thắc mắc.
"Anh Taeyong dẫn bọn em đi khu vui chơi." - Minhyung im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Sao rồi chuẩn bị xong hết chưa?"
Taeyong giờ mới đi xuống, hỏi hai đứa nhỏ nhưng mắt lại nhìn hai người lớn đang đứng đó, cứ tưởng bạn bè Jaehyun đã về hết nên gặp Hanah ở đây có chút giật mình. Taeyong nặn ra một nụ cười khó coi, điều chỉnh giọng nói cho tự nhiên nhất:
"Anh cho bọn trẻ đi chơi, chắc muộn mới về, em với bạn cứ thoải mái."
"Tôi muốn đi cùng."
Chuyện này không nằm trong dự tính của Taeyong, thật là không thể đoán được Jaehyun nghĩ gì, muốn gì, có khi lại tuỳ hứng hành động làm người khác không kịp trở tay, bị cậu xoay như chong chóng. Thế nên cuộc đi chơi đáng lẽ là ba người giờ thành năm người đứng trước cổng vào khu vui chơi rồi.
Taeyong biết ý dẫn hai đứa nhỏ ra xa để hai người kia có không gian riêng tư, thấy có nhiều cặp đôi cũng tay trong tay ở đây nên có lẽ chỗ này là nơi phát triển tình cảm lí tưởng. Nhưng Hanah lại có hứng thú nói chuyện với hai anh em sinh đôi này hơn là Jaehyun, từ nãy đến giờ cứ ríu rít to nhỏ mãi, cho Taeyong ra rìa luôn.
Taeyong đứng bên ngoài giơ máy điện thoại lên quay Minhyung và Minhyue đang phấn khởi cười tươi roi rói trên vòng quay ngựa gỗ, thấy Hanah ngồi bên cạnh đó cũng lọt vào khung hình liền huých nhẹ vào tay Jaehyun bên cạnh.
"Này thấy cặp đôi đang ngồi kia không? Sao không rủ con bé lên đó ngồi cùng, để nó ngồi một mình thế kia?"
Jaehyun đang chăm chú xem lại mấy cái ảnh vừa chụp trong máy ảnh ngẩng mặt lên nhìn mấy cái ghế đôi bị chiếm dụng bởi các cặp đôi rồi lia mắt đến chỗ Hanah.
"Trông cậu ấy có vẻ gì là cần ngồi với tôi không?"
Đúng lúc vòng quay đưa ba người về phía này, Jaehyun nâng máy lên bắt trọn khoảnh khắc tạo dáng giơ tay chữ V, miệng cười tít mắt của ba chị em. Taeyong tự trách bản thân rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng, cái này là Jaehyun đang tạo điều kiện cho Hanah kết thân với em họ của cậu để tạo cảm tình với người nhà của người yêu còn gì, chuyện tình yêu của người ta làm gì đến lượt anh sắp xếp hộ.
"Này, quay ra đây."
Taeyong quay mặt sang phía Jaehyun gọi, nhíu mày nhìn cậu trai đã lùi ra xa mấy bước, hướng ống kính về phía mình.
"Cười lên đi."
Em đi mà cười.
Taeyong bực mình nói thầm trong lòng, quay ngoắt lại không muốn cho Jaehyun chụp. Jaehyun khó hiểu đi lại, vỗ vỗ vào vai anh thì bị anh hẩy ra. Taeyong vẫn kiên định khoanh tay nhìn thẳng chứ nhất quyết không quay sang, Jaehyun hết cách bèn đứng lên trước che tầm nhìn của anh, cúi người xuống mặt đối mặt với anh. Taeyong nhìn mặt Jaehyun chưa được ba giây đã phải quay mặt đi, Jaehyun cũng không vừa, dùng hai tay ghìm chặt hai bên khuỷu tay anh, nghiêng mặt sang phía đó buộc anh phải nhìn mình.
"Anh bị sao vậy? Tôi chỉ muốn chụp cho anh một tấm ảnh thôi mà??"
Taeyong đơ ra, cố né đi ánh mắt của Jaehyun, anh cũng không biết mình đang khó chịu vì cái gì, vì Hanah, vì Jaehyun, hay vì chính anh không biết mình đang quá bận tâm vào chuyện tình cảm của họ. Não anh rối tung rối mù, anh và người trước mặt là anh em, không hơn không kém và càng không có ngoại lệ nào cả. Thế mà nhìn xem anh lại đang hành động không khác gì một đứa trẻ không kiểm soát được bản thân để cảm xúc chi phối hành động, giận dỗi vô cớ.
"Jaehyun."
Hanah bất ngờ ôm chầm lấy Jaehyun từ đằng sau làm cả cậu và Taeyong đều giật mình, và khoảng cách khá gần nên trán của hai người không tránh được việc bị cộc vào nhau, dù không đau lắm nhưng vẫn theo quán tính ôm lấy trán. Hanah lo lắng muốn gỡ tay Jaehyun ra để xem nhưng cậu lại xua tay muốn né đi, đây không phải lần đầu Jaehyun cư xử như thế nên Hanah cũng không bận tâm nhiều, cô quay sang hỏi Taeyong đang nhăn nhó xoa xoa trán:
"Hội trưởng, anh không sao chứ? Em không nghĩ hai người lại đứng gần nhau như vậy."
Taeyong cứ có cảm giác trong lời nói kia có ý gì đó như mỉa mai, dằn mặt nên anh chỉ lắc đầu một cái rồi quay đi. Tốt nhất là vẫn nên tránh xa Jaehyun ra chút.
Taeyong nhìn cái trò "tê giác cuồng nộ" xoay qua xoay lại treo người lên không trung rồi rơi tự do xuống với tốc độ chóng mặt cùng với tiếng thét chói tai của người chơi đầy chân thực thì ái ngại nói:
"Thôi bốn đứa lên chơi đi, anh ở dưới này."
"Không được!! Anh lên chơi cùng đi anh." - Minhyue giãy nảy nắm tay anh năn nỉ.
"Nhưng..." - Taeyong bối rối nhìn cô em gái một mực muốn anh phải chơi.
"Hay anh Taeyong sợ không dám chơi?" - Minhyung thêm lời vào.
"Còn lâu nhé, chơi thì chơi, đi."
Gì chứ lòng tự trọng của Taeyong lớn hơn tất thảy mọi thứ, kể cả sự lo lắng nãy giờ của anh.
Hùng hồn là thế nhưng khi ngồi vào chỗ rồi thì tâm trạng của Taeyong lại trở nên bất ổn, tay anh run run lúng túng mãi vẫn chưa đóng được cái chốt an toàn vào phải để bạn nhân viên đóng hộ. Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, miệng lẩm nhẩm mấy lời bài hát ngày xưa hay hát khi bị kim tiêm chích lúc bệnh.
"Bạn ổn chứ?"
Taeyong dừng hát nghiêng sang bên trái để xác nhận xem có phải người đó hỏi mình không vì bên phải anh là Minhyue.
"Là anh sao?"
Taeyong vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu trai với mái tóc xanh lá nổi bật kia.
"Tôi là Han Jaehyun, số 11 đội bóng trường trung học C, gặp trường anh trong trận chung kết đó, anh còn nhớ không."
Taeyong lục lại trí nhớ của mình, hôm đó anh chỉ nhớ số 11 bên kia chơi rất hay với những pha bóng suýt vào và có mái tóc bạch kim sáng chói chứ không để ý mặt người đó thế nào.
"Cậu biết tôi?"
"Chuyện đó nói sau đi, sắp bắt đầu rồi, nếu anh sợ thì nắm lấy tay tôi này."
Taeyong làm gì có cơ hội để từ chối hay thốt ra được từ nào vì cậu kia đã tự vươn tay sang nắm lấy tay anh một giây trước khi trò chơi bắt đầu. Lúc đầu anh nhắm tịt mắt lại dùng hết sức lực để hét toáng lên, tay cũng vô thức siết chặt lấy tay người bạn mới quen. Nhưng quay mấy vòng anh đã quen với nhịp độ nên từ từ hé mắt ra nhìn, tiếng hét dần chuyển thành tiếng cười sảng khoái tận hưởng, cơ thể căng cứng được giãn ra hoà với cảm giác mát lạnh khi bay giữa không trung, mọi muộn phiền trong lòng từ đó được trút ra toàn bộ.
Vui vẻ là thế nhưng lúc trò chơi kết thúc Taeyong vẫn ngồi thẫn thờ ở đó không tháo khung bảo vệ ra vì dư chấn trò chơi làm đầu óc anh quay cuồng điên đảo, tay chân cũng không nhấc lên nổi. Cậu bạn số 11 thấy anh vẫn nắm chặt tay mình thì nổi hứng trêu chọc.
"Này không nỡ bỏ tay tôi ra à?"
Bên tai Taeyong vẫn còn ù ù tiếng gió không nghe thấy gì cả chỉ trưng ra bộ mặt ngây ngốc làm cậu bạn kia phải đưa tay hai người lên trước mặt anh để anh nhìn cho rõ. Giờ Taeyong mới nhận ra mình nắm tay người ta mãi không buông bèn ngại ngùng rụt phắt tay lại, loay hoay tìm chỗ tháo chốt ra để tránh đi sự quê độ này. Thế mà rốt cuộc vẫn là cậu bạn đó tìm được chỗ tháo cho anh làm anh không dám nhìn thẳng mặt người ta để nói cảm ơn.
"Anh Taeyong, mình vào khu trong nhà đi anh."
Minhyue nói để thông báo vậy thôi chứ hai anh em sinh đôi đã dắt díu nhau chạy tót đi rồi, đã thế còn không quên kéo theo Hanah phía sau khiến cô phải ngoái lại để vẫy tay gọi Jaehyun. Sự chú ý của Jaehyun bây giờ lại là cậu bạn đứng bên cạnh Taeyong. Chính mắt cậu vừa thấy anh nắm tay người này nên rất tò mò về mối quan hệ của hai người.
"A chào, cậu nhớ tôi chứ."
Cậu bạn thấy Jaehyun mặt mày vô cùng rạng rỡ, hồ hởi đưa tay ra muốn bắt tay cậu nhưng đáp lại lại là khúc gỗ đứng im khoanh tay với ánh nhìn đầy phán xét và khó chịu. Taeyong thầm chê Jaehyun trẻ con, liền đưa tay ra bắt thay còn bồi thêm mấy câu:
"Tính Jaehyun có chút kì lạ, mấy cái kiểu chào hỏi như này nó không quen nhưng không hề có ý xấu gì đâu, cậu đừng hiểu lầm nhé."
Jaehyun vội kéo tay Taeyong ra, đẩy anh ra phía sau mình.
"Tôi nhớ cậu, có gì không?"
"Ờ thì cũng không có gì, chỉ là tình cờ gặp cậu ở đây nên muốn chào hỏi chút, tiếc quá hôm đó cậu lại bị thương."
"Hết rồi?"
"Ừm..."
Jaehyun không buồn nghe nữa dứt khoát kéo tay Taeyong đi thẳng một mạch trong sự ngạc nhiên của anh và số 11 kia. Nỗi khổ tâm lớn nhất của Taeyong là không bao giờ theo kịp được bước chân phăng phăng của Jaehyun, tay thì bị kéo đi xềnh xệch không thể buông, có lúc đi nhanh quá còn bị vấp suýt úp mặt xuống đường nhưng người nhỏ tuổi hơn không hề mảy may để ý hay quay lại nhìn xem anh như thế nào. Taeyong ức phát khóc vùng vằng mãi không được bèn dùng tay kia bấu mạnh vào cổ tay Jaehyun khiến cậu bị đau mà buông ra.
Jaehyun quay lại trừng mắt nhìn Taeyong đang đứng im xoa nắn cổ tay mình bị cậu xiết chặt nãy giờ mà đỏ bừng một vùng.
"Anh bị cái gì vậy?" - Jaehyun nói với tông giọng lớn nghe như đang quát.
"Em mới bị cái gì ấy, tự nhiên không nói không rằng kéo tôi đi, đã thế còn đi nhanh ai mà theo cho kịp." - Taeyong ấm ức cũng lên giọng quát lại - "Em thích bắt nạt tôi hả?"
"Anh...tôi bắt nạt anh bao giờ, tôi thấy cái tên kia có ý xấu với anh nên mới kéo anh đi, không theo kịp thì phải nói chứ."
"Ý xấu cái khỉ gì, quen biết gì mà xấu với tốt, mới nói chuyện được mấy câu tự nhiên quy cho người ta thành người xấu, người xấu ở đây là em đó, xấu tính không ai bằng."
Taeyong sôi máu đẩy Jaehyun ra, giậm chân hùng hổ đi trước không muốn nói chuyện với cậu nữa. Jaehyun vội chạy theo, lại liên mồm giải thích:
"Được rồi tôi nhận tôi xấu tính, nhưng tôi không hề bắt nạt anh nhé, tôi chỉ muốn tốt cho anh và cũng không cố ý làm đau anh." - Jaehyun đưa tay mình ra - "Đây tay tôi đây anh cầm đi, cầm chặt như tôi cầm tay anh ấy."
"Tôi cầm để người yêu em băm tôi ra hả?"
"Đã bảo là không phải người yêu."
"Sao mà cứ phải chối có ai nói gì đâu."
"Không phải là không phải ai thèm chối."
"...."
Suốt cả quãng đường đến khu vui chơi trong nhà là sự tranh luận liên mồm thật thật đùa đùa của hai người, lửa nóng phừng phừng cũng được dập đi phần nào. Jaehyun gọi điện cho Hanah để tìm nhau còn Taeyong đi đổi xu. Mọi người gặp nhau ở chỗ Minhyung và Minhyue đang tranh nhau ném bóng rổ, Taeyong thấy khá vui cũng đút xu vào chơi thử, ném trúng khá nhiều nên chơi mãi một lúc lâu mới dừng. Lúc quay qua thì thấy bốn người đang mải chơi đua ô tô với nhau, anh không muốn làm phiền đành lang thang đi tìm trò khác để chơi.
Dù chưa từng một lần gắp được gấu trong máy gắp thú nhưng Taeyong vẫn muốn thử. Mục tiêu của anh là con màu trắng hình cục cơm nắm rất đáng yêu ở chính giữa. Tính toán căn góc cẩn thận bao nhiêu lâu thế mà vẫn trượt, có lần gắp được lên thì bị rơi giữa đường làm anh tiếc nuối chỉ biết ôm lồng kính khóc ròng trong lòng.
"Anh gắp thú à? Gắp được chưa?"
Taeyong vừa đút được cái xu vào thì có người đến đứng bên cạnh bắt chuyện. Anh nhận ra ngay quả đầu xanh lá vừa bị Jaehyun phũ, chán nản lắc đầu.
"Anh thích con nào, để tôi thử cho."
Taeyong nghe thấy lời đề nghị có chút ngờ vực, tuy vậy vẫn chỉ vào con gấu anh gắp hụt nãy giờ, thực sự cũng không hi vọng gì có thể gắp được. Anh chăm chú nhìn cái cần gắp dịch qua chuyển lại mãi chưa đi xuống mà sốt cả ruột.
"Được không đó."
"Được."
Nói xong người kia bấm nút thả, khoanh tay tự đắc nhìn con gấu được gắp lên đi một đường trơn tru ra đến hố rơi. Taeyong không giấu nổi sự vui vẻ, ngồi thụp xuống với tay vào để lấy gấu.
"Cảm ơn cậu nhé." - Taeyong giơ con cơm nắm trắng muốt lên ngắm nhìn mà miệng cười không khép lại được.
Số 11 thấy vậy cũng vui lây, ấn tượng về anh ngày càng mạnh mẽ, bắt đầu lân la muốn hỏi thăm nhiều hơn.
"Anh tên là gì?"
"Lee Taeyong, còn cậu?"
"Tôi vừa nói rồi mà nhỉ? Anh quên rồi hả?"
Taeyong gật đầu.
"Han Jaehyun."
"Cái gì?" - Taeyong trố mắt ra nhìn để xác nhận mình không nghe nhầm.
"Sao anh ngạc nhiên thế, tôi với anh bạn kia khác họ mà. Nhưng anh có công nhận là người tên Jaehyun đều đá bóng hay không?"
"Ờ, Jaehyun mà biết cậu cũng tên là Jaehyun chắc bất ngờ lắm."
"Tôi nghĩ là cậu ấy biết rồi, mà hai người là như thế nào vậy, tôi thấy phản ứng của cậu ấy vừa nãy dữ dội quá."
"Anh em bình thường thôi."
"À."
Chợt tiếng chuông điện thoại của Taeyong reo lên, là Jaehyun gọi nói muốn đi ăn nên hỏi anh đang ở đâu để đi cùng, Taeyong bảo thôi không cần tìm anh, tìm quán nào trước rồi nhắn tin cho anh địa chỉ anh tự tìm đến.
"Anh định đi ăn à?"
"Ừ, giờ tôi phải đi rồi, còn cậu đi với ai không hay đi một mình thôi?"
"Tôi đi với bạn, thôi anh đi đi không bạn anh đợi."
Taeyong gật gật, vội vã nói tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi để lại một Jaehyun đứng nhìn mãi theo bóng lưng anh cho đến khi hoà vào đám đông.
Taeyong mò mãi mới thấy quán Jaehyun gửi, ngửi thấy mùi thức ăn bụng anh mới réo lên ầm ầm biểu tình. Anh ngồi xuống cạnh Minhye, trông mặt đứa nào đứa nấy chảy ra, buồn chán và có chút mệt mỏi tự dưng thấy có lỗi.
"Xin lỗi vì để mấy đứa phải chờ, đói quá thì ăn trước đi chứ."
"Như vậy là không được, phải đợi anh ăn cùng, với lại anh Jaehyun đã gọi món rồi, chắc tí nữa mới có á anh." - Minhyue cắn cắn ống hút, giọng cũng khàn đi vì hét nhiều quá.
Taeyong để ý tóc của Minhyue vì chơi lăn lộn mà rối tung rối mù nên vén lên buộc lại cho gọn gàng. Trong lúc anh chăm chú buộc tóc thì Minhyue phát hiện ra con cơm nắm trên đùi anh, thích thú cầm lên xem.
"Anh Taeyong mua ạ? Cho em mượn xem nhé."
"Không anh vừa gắp được. Đẹp không?"
"Có ạ, nhìn nó giống anh ghê."
"Giống chỗ nào?"
"Mắt nè, long lanh long lanh."
Taeyong phì cười xoa đầu cô bé.
"Thích không anh tặng cho đó."
"Thôi nhà em có nhiều gấu lắm rồi, mang về mẹ em la em chết, trả anh nè."
Taeyong nhận lại con gấu đột nhiên lại nghĩ tới Han Jaehyun, một cậu trai có phong cách phóng khoáng, đem lại cảm giác tươi mới và mát mẻ như cơn gió lướt qua mùa hạ, thổi một làn gió mang theo hương hoa khắp mọi miền làm người ta cứ vấn vương mãi không thôi. Hai người bước vào cuộc đời nhau tưởng chừng chỉ là sự thoáng qua nhưng số phận đẩy đưa buộc phải gặp lại nhau, ràng buộc với nhau và trở thành một lẽ thường tình dù có thấy vô lý thế nào cũng không thể tìm được kẽ hở.
[Han Jaehyun đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.]
Chấp nhận/Xoá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro