1

Hiền thương,

Hôm nay trời mưa quá, anh không qua chỗ Hiền được. Vậy nên cũng không nói trực tiếp với Hiền được mà phải biên thơ vầy nè.

Lúc mà Hiền đọc được lá thơ này thì anh cũng không có ở chỗ cũ nữa. Một câu chuyện dài, khi nào gặp lại anh sẽ kể Hiền nghe, nhưng bây giờ Hiền chỉ cần biết là anh đã đi rồi, đi xa lắm. Đi khỏi chốn thành thị xô bồ này, vượt qua mấy tòa nhà cao ngất, tạm biệt luôn cái rạp xi-nê mình hay đi coi chung.

Thật ra anh không muốn đi, không muốn rời Sài Gòn, tại vì Sài Gòn có Hiền, có quá trời thứ hay ho mà mình chưa đi hết. Nhưng mà đời ai biết được cái gì sắp xảy ra, Hiền nhỉ?

Mấy dòng thơ ngắn ngủi này không nói hết được cái anh muốn nói với Hiền, nhưng mà anh tin Hiền hiểu. Hiền ở lại mạnh giỏi. Nếu có duyên thì hai đứa gặp lại, còn không... mà anh biết là Hiền sẽ nhớ anh mà.

Thương Hiền,

Thái Long.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro