chapter 0x. Hear The Waves Sing

[
begin: 30Aug2020
finished: 2Sep2020

desc: hear my love through the waves in my heart.
]

Đường nước đang xẻ ngang bãi biển thơ mộng, mang theo dáng vấp một thanh niên đẹp đẽ đang thu hút rất nhiều ánh mắt dõi theo. Đúng vậy, chính là Jaehyun - hậu bối của anh đấy.

Động tác bơi sải đầy thuần thục, tay chân phối hợp chuẩn xác như ảnh hoạ, Taeyong nhìn cậu vui đùa với các gợn nước lăn tăn trong sự mãn nhãn cùng tận.

Jaehyun vẫn luôn vẹn toàn như thế, từ thuở đầu cả hai gặp mặt. Taeyong chưa bao giờ cảm nhận điều "mà bản thân sẽ chẳng thể chạm đến" lại chân thực đến nhường này. Tuy đôi nam nhân đã say lòng một thoáng, anh chẳng hề bỏ qua được suy nghĩ ấy.

Đối với Jaehyun, Taeyong là ánh sao, hay ngọc bảo lấp lánh, là châu báu quý giá, là cả cuộc đời cậu muốn có. Cậu ngỡ như mình được thượng đế trao tặng tất cả thuần tuý, đáng yêu và chân thành - ba thứ mà Jaehyun từng mạn phép ước cho ba người có thể hẹn hò trong đời - giờ đây lên cùng một cơ thể người.

Vì vậy mà, khi bóng dáng đối phương phản chiếu lên đôi mắt, cả hai như thể bị vạch trần mọi niềm sủng ái, trân quý, tựa hồ mặt đáy sâu thẳm của biển trời rộng lớn này.

Nghe trong tâm trí thật viễn vông và phi lý, mà liệu có ai muốn làm người bình thường khi yêu?

Taeyong chìm vào nỗi niềm hâm mộ Jaehyun cho đến khi cậu ra khỏi mặt nước sóng sánh, đi về bên anh với chiếc áo ướt đẫm, phơi bày toàn bộ tinh tuý được hun đúc sau năm tháng khổ luyện trên cơ thể ấy.

Sẽ thật kì quặc nếu để ai phát hiện mình đang nhìn chằm vào cậu như thế, nên Taeyong liền loay hoay ngang dọc, tìm cho mình một vỏ sò rồi vờ áp tai nghe sóng biển như khi bé mình rất thích.

Người đang được nắng chiều nâng niu, hôn lên làn da khoẻ khoắn ấy chỉ có thể mơ hồ nhìn thân ảnh bé bỏng của mình như đang nghịch cát, thế nhưng dáng điệu hồn nhiên của người kia sau đó, khi chìm trong thế giới riêng của mình lại được ghi chép rất tỉ mỉ. Gió lay làm chàng khép hờ đôi mắt, miệng nhoẻn cười xinh xắn.

Hoàng hôn dần khuất bóng sau mặt nước vô biên, khung cảnh nhộn nhịp nay hoá thành cảnh uyên ương đẩy đưa buổi ban chiều. Taeyong như tảng đá mềm, đón lấy sóng "hôn" Jaehyun đầy dạt dào và sống động. Cậu mang theo cả hương biển vào khoang miệng người yêu, khiến cái nồng nhiệt giao thoa càng thêm sâu sắc trong tâm trí Taeyong, đến hơi thở của hai chàng "ngư dân" thấm mệt đầy gấp gáp, chẳng hẹn mà hoà quyện, đồng điệu.

-

"Anh, có bao giờ anh thắc mắc, sóng biển đang mách bảo mình điều gì không?"

Taeyong lắc đầu, anh chỉ đang tận hưởng thứ âm thanh thanh thuần được truyền qua chiếc vỏ ốc. Taeyong nhắm mắt và bắt đầu cảm nhận câu hỏi của Jaehyun, có thể là điều gì nhỉ?

Một cuộc sống yên ả?
Một tương lai suôn sẻ?
Hay một phép màu sắp xảy đến?

"Anh cũng không biết nữa, em... biết sao?"

Jaehyun nhìn anh long lanh sự tò mò đầy thơ ngây, cậu cầm lặng không đặng cười thật yêu chiều.

"Hoạ chăng là con của thuỷ thần mới hiểu được, còn chính em mới có điều muốn nói đây."

Taeyong thật tình chẳng phải ngây ngô đến thế, anh chỉ đang mong chờ điều ngọt ngào sắp được thơm nhẹ lên tai mình.

"Em yêu anh."

Ba tiếng then chốt của tình yêu vang lên đong đầy bao bồi hồi, rõ ràng và ấm áp. Để những thanh âm này được tròn vẹn ý nghĩa, Jaehyun đã cùng Taeyong ấp ủ trong tháng ngày hò hẹn tuy ngắn ngủi vừa qua, nhưng đã đượm nỗi thầm thương qua nhiều tháng năm.

Từ khi nào, một Taeyong kiên cường khi nhìn thấy Jaehyun lại mặc nhiên nũng nịu trong vòng tay cậu, cả ngày chỉ muốn nghe cậu nói, tự do thoát khỏi chiếc vỏ bọc của mình.

Và tự lúc nào mà một Jaehyun kiên định với sự nghiệp, kiệm lời đã dùng hết thời gian cho một người mới đi vào cuộc sống của mình, hơn nữa là can đảm để nói tiếng yêu này lần đầu tiên như thế.

Đối diện với đôi mắt vô cùng thành tâm của Jaehyun, Taeyong hoàn toàn tin đây là lúc để mình thổ lộ mọi tâm tư này.

"Nếu vậy, hãy để anh cùng gánh vác những khổ nhọc của em. Anh biết Jaehyun sẽ không khóc, nhưng hãy tựa vào vai anh nếu em mỏi mệt, như điều anh cũng sẽ làm với em vậy."

Tình yêu sẽ được lắp đầy bởi nỗ lực từ cả hai phía, theo cùng niềm san sẻ những khoảnh khắc buồn vui, đều có sự hiện diện của đối phương.

Nếu Jaehyun là chiếc thuyền tha phương, anh sẽ là bến đỗ của riêng cậu, nếu Taeyong là chốn tiên cảnh mờ sương, thì cậu sẽ là ánh sáng, thắp lên anh nguyên hình rực rỡ nhất.

Hơn cả lời hứa, đó đã trở thành tâm nguyện mà anh và cậu đều mong muốn được hoàn thành.

"Những chuyện về sau rồi chẳng phải của anh hay chỉ em nữa, mà là của 'chúng ta', ý của người yêu em có thể hiểu như vậy đúng chứ?"

💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro