short 0x. /drēˈalədē/ (dream+reality)

begin-end: Nov.13.2020

desc: you're such a dreality to me.

Hai tuần công việc đằng đẵng trôi, lòng tôi thì cồn cào không yên, trong khi vẻ mặt em chẳng hề lộ ra chút nhung nhớ. Nhưng chỉ một giây sau, Jaehyun khiến tôi phải im bặt trước suy nghĩ vô căn cứ của mình. Em mải mê hôn lên môi tôi, thay luôn cho cả bữa ăn tối, thậm chí càng lúc càng nồng nhiệt. Đôi tay đang mơn trớn dần ấm lên một cách không rõ, có phải vì cơ thể tôi có khả năng trong chốc lát, châm trúng ngòi lửa đã phải gói ghém suốt hai tuần kia không chứ?

Chẳng cần bàn luận cũng có thể thấy rõ, tôi rất tự tin về chính mình, bởi chẳng phải Lee Taeyong mới là điều em muốn chiếm hữu hay sao?

Chật vật trong nỗi nhớ đan xen ham muốn dâng trào hồi lâu, tôi mới lại được chạm lên chàng mãnh thú đầy hung hãn. Dùng mông đẩy đưamột chút, Jaehyun trở nên cau có nhăn mặt, tuy nhiên vẫn ngấm ngầm chịu đựng. Thoạt nhìn trông đỗi đáng yêu thế nhưng lại rất mực nóng bỏng và gợi tình.

Điều đó khiến tôi chấm dứt ngay trò ve vãn, tiếp đến sẽ mặc sức cho em càn quấy cơ thể mình. Thân dưới thít nhẹ khi cảm nhận vật lạ đi vào nữa rồi thêm nữa. Cả hai cùng thở phào khi mọi thứ trở nên êm ái hơn, khi này Jaehyun chỉ mới chầm chậm luân động cho tôi có thể nghe rõ em nói:

"Em tưởng như mình đang mơ vậy."

Phải rồi, Jaehyun luôn gọi tôi là giấc mộng của em ấy, ngay cả trong danh bạ, thư viết tay, mọi thứ của em về tôi luôn đề cập đến hai từ "mơ, mộng".

"Taeyong à, với em, anh luôn là một giấc mộng đẹp, ngay cả khi anh ở bên em."

Đôi mắt em tròn xe, tinh tú những vì sao chân thành. Tôi rất thích được nhìn ngắm chúng, thể như chúng cũng muốn tâm tình chuyện gì đấy. Em làm tôi chiêm nghiệm.

Với tất cả những gì Jaehyun đã làm, cùng tôi vượt qua quá khứ, san sẻ niềm hoang dại, hay cùng tôi nhìn vào con người trong bản chất...

"Còn em chính là thực tại hữu hình, chân thật nhất của anh." Thật vậy thế giới của chính mình, Jaehyun được tôi hình dung như thế.

Trò chuyện phiếm trong khi làm tình trở thành thói quen của cả hai từ lâu, bởi thanh âm của Jaehyun mang đến cho tôi ba thứ: sức sống, sức nồng nàn và nhiệt huyết, thứ mà Taeyong này luôn hăng say tìm kiếm trong đời.

"Anh biết, giữa một giấc mộng đẹp và một thực tại chân thật, giống nhau ở điểm nào không?"

Khi ấy tôi đã thấm mệt và chỉ có thể ưm a, lắc đầu thay cho câu trả lời. Các đường cơ bắp săn chắc, cật lực của Jaehyun di động liên tục, thiếu chút nữa em muốn ẩn mình trong tôi bằng thứ hung hăng ngoại cỡ ấy.

"Ở chỗ, chúng ta đều không muốn 'dứt' ra."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro