Ngày đầu gặp mặt

Nhớ lại những ngày đầu chuyển trường, quả là không yên bề gì cả.

Trong khi Taeyong lười biến chỉ ngồi trong lớp học thì Mark tung tăng khắp mọi ngóc ngách của trường. Chạy chơi kiệt sức, Mark liền tìm một chỗ dưới tán cây nghỉ ngơi.

Vừa mới lôi hộp sữa ra, chưa kịp cấm ống hút vào thì trước mắt Mark xuất hiện toàn chân là chân. Nào là chân dài, chân thon, chân thấp đều có đủ cả.

- Thằng này là ai mà nhìn lạ mặt vậy mấy đứa?

- Trông hơi ngu ngu.

- Chắc học sinh chuyển trường.

- Nhìn cũng được mà mấy anh.

- THÔI ĐI - Cả bọn đồng thanh

Người có đôi chân dài nhất đảo vài vòng trước mặt Mark.

- MARK LEE. Chắc Hàn kiều.

Mark lúc này đánh hơi thấy không ổn liền nhanh tay cất hộp sữa vào cặp nhưng vẫn không nhanh bằng chân dài
- Tính giấu cái gì? Có đồ ngon thì phải chia sẻ chứ chú em?
Mark tính đưa tay giật lại nhưng không được, vô tình tay cậu lại quơ trúng vào má của chân thon.
- A cái thằng láo toét dám đánh em tao.
Chân thấp vừa tính nhào vào thì bị chân thon ngăn lại
- Em không sao.
Nhóc chân thon thấy có vẻ đau, liền lấy tay xoa má vài cái nhưng cũng không quên hướng mắt nhìn cậu.
- Tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý.
Mark nhìn nhóc mà áy náy vô cùng. Cậu không phải là cố tình đâu, cậu chỉ muốn lấy lại hộp sữa thôi.

Lúc này chân dài mới lên tiếng
- Mày ngon lắm. Tao tịch thu hộp sữa. Báo cho mày biết, từ ngày mai tao sẽ tới gặp mày, không có sữa để nộp thì đừng trách bọn này.

Nói xong chân dài liền quàng vai nhóc chân thon cùng cả bọn đi mất.
Mà rõ lạ, nhóc chân thon đi rồi vẫn cứ len lén xoay đầu nhìn cậu. Mark thấy rõ ràng là như thế. Tự nhiên nhìn bóng lưng chân thon, trong lòng Mark chợt dâng lên một cỗ xao xuyến.
Vừa nãy nghe được ba từ " Em không sao" mà xót cả mề. Hình ảnh nhóc con lúc xoa xoa má thấy thương lắm.

Định thần lại rồi Mark mới chợt nhớ ra là quên nhìn bảng tên xem bọn trấn lột tên gì, lớp mấy. Cậu ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới lớp anh trai.
- Anh Taeyong, anh đi với em đi.
- Đi đâu?
- Đi đòi sữa với em.
.
.
.
Mark kéo tay Taeyong ra chỗ vừa nãy, vì tên chân dài cũng khá ấn tượng nên cậu nhanh chóng thấy được cả bọn đang ngồi ở dãy ghế đá đối diện.
- Anh ơi, đằng kia kìa! Là bọn chân dài lấy sữa của em.

Không ới không rằng, Taeyong sắn tay áo tiến tới hùng hổ như một vị thần trước mặt bọn trấn lột.

Cả bọn đang ngồi tán gẫu với nhau liền phát hiện có một vị thần đang hùng dũng tiến về phía mình nên nhanh chóng đứng dậy.
Taeyong quét mắt khắp một lượt, sau khi kiểm tra xem chân đứa nào dài nhất thì lập tức nắm cổ áo đứa đó gào to
- Là mày, thằng chân dài, dám cướp sữa em tao.
Chân dài nhìn anh 5 giây chợt nở nụ cười hiền hòa.
- Ai cho phép mày cười. Mày cười phỉ tao đó hả?

Chân dài vẫn cười hiền trong khi đồng bọn và Mark trố mắt nhìn nhau.

- Anh làm gì có sữa mà cưng đòi.
- Mày kêu ai là cưng? Có tin tao đánh mày teo hết thịt hết mỡ không?
- Thế cưng có tin anh lấy hết thịt hết mỡ đè chết cưng không?

Taeyong trừng mắt nhìn hắn một lượt. Sơ bộ cũng điển trai,da trắng, chân dài, còn có lúm đồng tiền, mỗi tội là hơi mập.

Chẳng hiểu sao nhìn tới nhìn lui thằng nhóc chân dài xong, đầu óc Taeyong hiện ra toàn là ba rọi.

Ba rọi đang mỉm cười thật tươi với Lee Taeyong.

Chân dài thấy Taeyong ngơ người nhíu mày nhìn mình liền huơ tay vài cái trước mặt anh nhưng vô dụng, chỉ khi Mark đứng đằng sau nói nhỏ vào tai thì anh mới hoàng hồn
- Anh hai, sao đơ ra vậy? Bộ anh sợ tụi nó hả?
- Anh thèm ba rọi nướng quá Mark!

Taeyong nói trong vô thức khiến chân dài bật cười. Càng cười càng tỏa sáng, sáng chói như miếng thịt ba rọi lúc nướng trên lửa hồng.

- Mày cười... cười.... cười cái gì? Có trả đồ cho.... cho em tao không?
Taeyong đảo mắt, lắp bắp hỏi chân dài mặc kệ chân dài chỉ chăm chăm nhìn mình.
- Cưng hôn anh một cái thì anh sẽ suy nghĩ lại?
- Về. Không cần nữa.

Nghe xong, Taeyong đỏ mặt kéo tay Mark đang thộn mặt bỏ đi một mạch, nhưng cũng không quên quay lại liếc cho thằng nhóc chân dài một cái sắc lẹm.

- Thế còn sữa của em?
- Mày muốn bán rẻ anh mày để lấy hộp sữa à?

Mark khó hiểu nhìn anh mình một cái rồi quay đầu nhìn nhóc chân thon một cái.

Hai anh em vội vàng cứ thế đi về lớp mà quên luôn rằng chưa biết tên của bọn trấn lột.

Chân dài liền khoái chí gọi với theo:
- Lee Taeyong, mai ra đây gặp anh để lấy sữa nhé. Anh chờ.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro