Chương 15


"Dừng tay" Tôi ra lệnh cho đám thị vệ đang xông tới "Bản vương chính là Tứ điện hạ, các người dám động thủ?"

Lời nói của tôi quả thực tác động đến đám thị vệ kia khiến bọn họ lưỡng lự nhìn nhau không biết nên tiến hay lùi, tôi thấy thế liền kéo A Ninh ra phía sau mình, sau đó chất vấn Dương Quý Phi muốn bắt người vô cớ "Dương Quý Phi, bà làm vậy là có ý gì?"

"Tứ điện hạ, theo như ta thấy thì nguyên nhân khiến cho Thập tam hoàng tử ngất xĩu chính là do ngươi đã hại nó" Dương Quý phi đắc ý nhìn vào những món ăn mà Thập tam hoàng tử dùng vẫn còn trên bàn, sau đó sai người mang thức ăn đến ngự y để kiểm chứng.

Tôi thất kinh nhìn bọn họ mang thức ăn đi, trong lòng thầm nghĩ làm sao có thể như vậy được? Đây rõ ràng là thức ăn mà tôi đã bảo A Ninh kiêu Ngự thiện phòng chuẩn bị, như thế nào lại có độc? Dương Quý Phi chính là cố tình buộc tội tôi mưu hại Hoàng đệ mà "Ta không có Hạ độc Thập tam hoàng đệ, ta tại sao phải hại đệ ấy chứ!"

Tôi cố gắng minh bạch cho bản thân, nhưng Dương Quý Phi lại dường như chẳng hề để tâm tới, cứ một mực ép tôi phải nhận tội "Chẳng phải Tứ điện hạ muốn gặp bệ hạ sao? Được thôi, vậy thì chúng ta sẽ đến chỗ Bệ hạ để đối chứng"

Tôi có chút bất ngờ trước yêu cầu của Dương Quý Phi, không ngờ bà ta lại muốn chúng ta để chỗ Hoàng thượng để đối chứng. Chẳng lẽ bà ta không biết lý do ngay từ đầu tôi muốn đến đó là để đòi lại công bằng cho Thập tam hoàng đệ bị ngược đãi sao? Sao bây giờ lại muốn đến đó chất vấn chuyện của tôi? Tôi nhíu mi nhìn Dương Quý Phi đang vô cùng nghênh ngang đắc ý, tôi không cho phép bản thân suy nghĩ nhiều, chuyện mưu hại đệ đệ tôi không có làm nên cũng không cần phải quá sợ hãi, ngược lại tôi càng muốn nhân cơ hội này đòi lại công bằng cho Hoàng đệ.

"Được" Tôi mạnh mẽ đồng ý.

"Nhi thần tham kiến Phụ hoàng, Phụ hoàng vạn tuế" Tôi tiến vào chính điện cùng với Dương Quý Phi trước sự ngỡ ngàng của bao vị quan trong triều, có lẽ là vì tôi ít khi thượng triều, mà lần này lại là đi cùng Dương Quý Phi, phía sau còn có những tên thị vệ đi theo trông vô cùng khó hiểu.

"Bệ hạ, Thập tam nhi đã ngất xĩu rồi" Lúc tôi vừa quỳ xuống hành lễ với Hoàng thượng, thì Dương Quý Phi đã nhanh chân đi đến bên cữu đỉnh của Hoàng thượng, nước mắt sụt sùi mà nói.

Thái độ của Dương Quý Phi thực sự là khiến tôi không nói nên lời, đây đúng là chiêu trò mới của bà ta, trước mặt tôi thì ra oai đắc ý, nhưng trước mặt Hoàng thượng thì giở trò đáng thương.

Tôi biết bản thân mình đã bị mắc bẫy của bà ta rồi, nữ nhân này đúng là không hề đơn giản.

"Nàng nói Thập tam nhi bị làm sao?" Hoàng thượng dường như không hề nghi ngờ Dương Quý Phi, mà trái lại càng ra sức an ủi bà ta.

"Nó bị người ta hạ độc, Thái y nói độc mà nó trúng rất nguy hiểm, e là..." Dương Quý Phi nói rồi cầm giơ ống tay áo lên chấm nước mắt, tỏ ra thương tâm đến cực điểm.

"To gan, là kẻ nào dám mưu hại Thập tam Hoàng tử?" Hoàng thượng phẫn nộ đập tay xuống bàn tọa trước mặt, gần như là quát tháo xuống những người đang có mặt ở chính điện.

"Phụ hoàng-"

Tôi định gọi Hoàng thượng để kể hết sự tình vừa rồi cho người nghe, bao gồm cả việc đệ đệ bị ngược đãi, nhưng lời còn chưa kịp nói đã bị Dương Quý Phi nhanh chóng cắt đứt "Chính là Tứ điện hạ đã hãm hại nó" Dương Quý Phi hung ác đưa tay chỉ vào tôi, sau đó lại quỳ xuống cầu xin Hoàng thượng "Bệ hạ, mong người là chủ cho thần thiếp, Thập tam hoàng tử dù sao cũng là hài tử mà thần thiếp nuôi dưỡng.."

Tôi ngạc nhiên đến độ mở to mắt trước sự buộc tội của Dương Quý Phi, bà ta rõ ràng là đang vu khống người! Tôi bất giác liếc nhìn sang mọi người xung quanh thì thấy mọi người trong triều đều đang nhìn vào tôi, còn có tiếng xù xì bàn tán không dứt. Không được! Tôi không thể bị Dương Quý Phi hãm hại được, tôi phải phản bác lại chuyện mình không có làm.

"Phụ hoàng, nhi thần thực sự không có hạ độc Hoàng đệ" Tôi lần nữa quỳ xuống nói

"Tứ điện hạ, nếu người nói người không làm vậy thì tại sao trong thức ăn người cho Thập tam nhi ăn lại có độc?" Dương Quý Phi lại lên tiếng.

"Có độc? Ta không hề hạ độc vào trong đó. Bà dựa vào buộc tội ta? Ta vì sao lại phải hạ độc Thập tam hoàng đệ chứ" Tôi vô cùng tức giận trước lời buộc tội vô căn cứ của Dương Quý Phi, tôi thực sự không hề hạ độc vào trong thức ăn, ngay cả động vào tôi còn không dám động để bảo đảm vệ sinh cho đệ đệ. Rõ ràng tôi có lòng tốt với đệ đệ nhưng lại bị người khác đem ra chà đạp, biến thành ý đồ bất chính hãm hại người khác. Nhưng Hoàng thượng lại quá tin tưởng Dương Quý Phi, ánh mắt sắc bén đó nhìn chằm lấy tôi không một chút tin tưởng khiến tôi thực sự là uất ức đến cực điểm, tôi không có làm, không có làm! Van cầu mọi người nhất định phải tin tưởng tôi!

"Phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn giúp đỡ cho Thập tam hoàng đệ, không hề có ý định làm hại đệ ấy, trái lại chính là Dương Quý Phi-"

Dương Quý Phi đã ngược đãi đệ ấy- lời còn chưa nói xong, Dương Quý Phi đã nhanh hơn một bước gọi nhân chứng tới, khiến tôi không kịp trở mình.

"Người đâu- Cho đầu bếp của Ngự trù thiện phòng vào đây" Dương Quý Phi phất tay, tôi nhìn ra phía cửa chính thì có một tên đầu bếp đi vào.

"Nô tài tham kiến Hoàng thượng, Dương Quý Phi vạn an"

"Miễn lễ, ngươi nói xem ngươi đến đây là có việc gì?" Hoàng thượng từ trên cửu đĩnh bước xuống chính điện, không khí căng thẳng ngày càng dâng lên gấp bội.

"Thưa Bệ hạ, nô tài đến là để đưa ra chứng cớ người của Tịch nhiên cung cố tình mưu hại Thập tam điện hạ" Hắn ta nói rồi lấy trong vạt áo ra một chiếc khăn tay màu lam nhạt có thêu chữ 'Ninh' dâng lên cho Hoàng thượng, sau đó lại nói tiếp

"Hôm nay người của Tịch nhiên cung có dặn nô tài làm thức ăn cho Thập tam điện hạ, sau đó trong lúc nô tài đi lấy bánh quế hoa thì thấy chiếc khăn tay này rơi ở dưới đất, trên đó có dính một ít bột màu trắng, sau khi nô tài đem cho Thái y viện kiểm chứng thì biết đây chính là 'Thập hương nhuyễn cân tán', cũng là loại độc mà Thập tam điện hạ trúng phải. Mà chiếc khăn này có thêu chữ Ninh, dường như chính là 'A Ninh' của Tịch nhiên cung"

Tôi run rẩy đi tới cầm lấy chiếc khăn tay mà tên đầu bếp đã đưa ra, tôi thực sự sắp không còn tin vào mắt mình nữa. Tôi tự trách thầm bản thân mình quá bất cẩn mà xem nhẹ Dương Quý Phi, nhưng mọi chuyện có lẽ cũng đã quá muộn, việc tôi không làm cư nhiên lại có bằng chứng buộc tội, tôi làm sao có thể thoát được? Thì ra đây chính là ý đồ của bà ta khi muốn tôi đến đây để chất vấn, nhưng thực chất chính là năm lần bảy lượt đưa ra những bằng chứng giả tạo do bà ta cố ý tạo ra. Thật không ngờ tôi lại bị dồn đến bước đường cùng không thể trở tay được, chỉ có thể từng chút từng chút một trở thành con mồi bị sập bẫy do Dương Quý Phi đã sắp đặt sẵn. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, bây giờ có lẽ tôi có nói gì cũng vô dụng, Hoàng thượng nhất định sẽ không chịu tin tưởng vào lời phủ nhận của tôi nữa.

"Ta không có, các người đều đang nói dối, Dương Quý Phi bà chính là đang vu oan giá họa ta" Tôi đứng dậy lắc đầu phủ nhận mọi thứ với Hoàng thượng như một lời trăn trối cuối cùng, nhưng khi vừa mở miệng ra đã bị Hoàng thượng dùng hết sức lực mà tát vào mặt một cái khiến tôi chưa kịp đứng vững lại bị ngã xuống đất.

"Hỗn xược, trẫm không có tên nghịch tử bày mưu tính kế hãm hại huynh đệ như ngươi"

Tôi chống tay cố gắng ngồi dậy, bên tai ù ù, trước mắt tối sầm, cây trâm cày tóc cũng thuận thế mà rơi xuống khiến tóc tôi không có điểm cố địnhmà tuôn ra, trải dài trên sàn. Một cái tát đối với tôi hoàn toàn không sao,nhưng Hoàng thượng là người luyện võ chục năm, mà hiện tại lại đang giận dữ nên ra tay không chút lưu tình khiến tôi không kịp thích ứng mà khuất nhục ngã xuống như thế. Trông tôi bây giờ muốn có bao nhiêu thảm hại thì có bấy nhiêu, bất quá, tôi cũng không muốn để tâm tới nữa. Tôi thực sự cảm thấy tuyệt vọng đến không muốn giải thích thêm bất kì điều gì nữa! Hoàng thượng, người chính là phụ thân của ta, ta là đứa con thân sinh của người, nhưng vì sao lời nói của ta lại không hề đổi lấy được một chút tín nhiệm cùng tin tưởng từ người vậy? Tội danh mưu hại Hoàng đệ nhỏ tuổi này làm sao mà thoát khỏi? Chẳng lẽ tôi phải nhận lấy tội danh mà mình không làm ư? Lòng tốt của tôi sao lại biến thành vũ khí tự giết chính mình thế này?

"Hoàng thượng, tất cả đều là do nô tì làm, mọi chuyện không hề liên quan đến Tứ điện hạ" Trong lúc tôi đang mờ mịt nghĩ, thì A Ninh đã tiến lên phía trước mặt tôi, ánh mắt cô ấy bi thương lướt qua nhìn tôi, sau đó lại dứt khoát quay đi, quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng nhận tội.

"Là do nô tì đã nãy sinh lòng thù hận Mai tần cho người tát vào mặt nô tì, nên đã lợi dụng Tứ điện hạ để trả thù lên hài tử của cô ấy. Chiếc khăn tay đó đúng thực là của nô tì, độc đó cũng là do nô tì hạ, những chuyện này Tứ điện hạ đều không biết. Thỉnh mong hoàng thượng giơ cao đánh khẽ, không chấp chủ tử của nô tì"

"A Ninh-" Tôi run rẩy chỉ tay vào cô ấy. Không phải! Không phải là do A Ninh làm, tất cả đều là do cô ấy muốn thay tôi nhận tội, tôi không thể để người khác gánh tội thay cho mình được. Tôi mạnh mẽ đứng dậy lay vai A Ninh muốn bảo cô ấy đứng lên không được nói nữa, không được nhận bất cứ điều gì cả "A Ninh ngươi mau đứng dậy, ngươi không làm không việc gì phải nhận cả"

Tôi vừa chạm vào A Ninh, lại bị cô ấy gạt tay ra, gương mặt đã sớm đẫm lệ nhìn tôi "Chủ tử, mọi việc đều là do ta làm, ta sẽ không để cho ai khác thay ta gánh chịu. Lòng tốt của chủ tử nô tì cả đời không quên, chỉ mong người về sau sẽ sống thực tốt"

A Ninh nói rồi tháo trâm gỗ trên đầu xuống, lớn giọng la lên rồi đâm trâm gỗ vào ngực tự kết liễu mình "Mạng đổi mạng, là do nô tì đã hại chết Thập tam điện hạ, nên nô tì sẽ tự kết liễu để đền tội"

Tôi vô cùng hốt hoảng trước hành động của A Ninh, vội vàng bước tới đỡ lấy cả người của cô ấy đang dần ngã xuống. Trong thời khắc đó, tôi vô tình nhìn thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của Hoàng thượng và Dương Quý Phi, nhưng tôi đã không còn hơi sức để tâm tới. Chỗ bị A Ninh đâm máu chảy ồ ạt, tôi run rẩy lấy tay chặn lại, nhưng A Ninh đã sớm không còn thở nữa. Hơi thở của tôi cũng dần trở nên dồn dập, tôi đưa tay ôm lấy ngực trái, sau đó hơi thở như trở nên đứt quãng khiến tôi không chịu nổi áp lực mà ngã xuống.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro