Chương 17
"Hắn bị trúng độc, là một loại độc ta chưa từng thấy qua" Sau khi Trịnh Tại Hiền sốt sắng hỏi mấy lần về tình trạng của tôi, thì người chẩn mạch mới đưa ra một kết luận, rằng tôi bị trúng độc.
"Sao lại có thể như vậy được? Chẳng lẽ là do chén dược này"
Tôi nằm trên giường khẽ đưa mắt ra bên ngoài nhìn Trịnh Tại Hiền và người tên Kim Đông Vĩnh kia nói gì đó với nhau, dường như là đang nói đến tình trạng hiện tại của tôi. Kim Đông Vĩnh là người mà Trịnh Tại Hiền đã mời đến để xem mạch cho tôi, y cũng là người của Thái y viện, nhưng thoạt nhìn còn rất trẻ, không giống với những tên thái y râu ria trắng xóa mà tôi từng thấy. Trên đời có hai loại quan niệm rằng, chỉ có những người có tuổi, lăn lộn trên thương trường lâu năm mới có nhiều kinh nghiệm, nhưng cũng có người lại cho rằng, tuổi trẻ tài cao, học rộng hiểu sâu nên mới mau thăng quan tiến chức. Mà Kim Đông Vĩnh kia chính là loại người thứ hai.
Sau khi Kim Đông Vĩnh đến, y liền chẩn mạch sau đó liền nhét một viên thuốc màu đen vào miệng tôi. Trong cơn đau đớn tôi vẫn miễn cưỡng nuốt xuống, rồi cảm giác đau đớn trên người cũng dần dần biến mất. Mà tôi cũng không biết Kim Đông Vĩnh đã cho tôi uống thứ gì nữa, chỉ cần tạm thời qua cơn khổ sở như vậy là ổn rồi.
"Trịnh Tại Hiền ngươi bình tĩnh đi, thứ ngươi cho hắn uống chính là thuốc dẫn độc, cũng không phải là hoàn toàn là thuốc độc. Theo như ta chẩn mạch thì chất độc vốn đã tích tụ trong cơ thể hắn rất nhiều năm rồi, chỉ là chưa tới thời hạn bộc phát. Hôm nay ngươi cho hắn uống thuốc dẫn chính là khơi dậy chất độc trong người hắn, nên mới dẫn đến tình trạng như thế"
"Tích tụ lâu năm? Đông Vĩnh ngươi không xem nhầm chứ?" Trịnh Tại Hiền có vẻ không tin nên hỏi lại.
"Ngươi còn nghi ngờ về năng lực của ta sao? Sư phụ của ta chính là đệ nhất về Thuật độc đó. Vì sao hắn trúng độc lâu năm như vậy thì làm sao mà ta biết, sao ngươi không tự mình hỏi hắn đi"
Không những Trịnh Tại Hiền mà ngay cả bản thân tôi cũng thấy ngạc nhiên. Trúng độc lâu năm? Sao từ trước đến giờ tôi chưa từng nghe vị thái y nào nói đến điều này? Như vậy là thế nào? Tôi khó hiểu chống hai tay ngồi dậy, sau đó bám theo thành giường bước xuống đất.
"A.." Cơ thể bị dẳn vặt suốt một buổi khiến tôi đã không còn vận động nỗi, vừa bước xuống cơ thể đã ngã nhào, nhưng may mắn thay lại được Trịnh Tại Hiền nhanh chân đi đến ôm lấy.
"Ta...không sao" Tôi từ từ rời khỏi Trịnh Tại Hiền, sau đó mới đối diện với Kim Đông Vĩnh mà hỏi "Vị tiên sinh này, ngươi thực sự chắc chắn là ta bị trúng độc?"
Người nọ gật đầu
"Thái y chẩn mạch cho ta chưa từng nói đến việc này trước đây"
"Sao có thể như vậy được? Mạch tượng của ngươi rõ ràng như vậy, làm sao lại không đoán ra? Huống hồ phẩm vị của bọn họ cao như vậy, trừ phi..."
Tôi nheo mắt nhìn Kim Đông Vĩnh đang nói được một nữa thì dừng lại, kích động nắm lấy vạt áo y "Trừ phi cái gì?"
"Trừ phi bọn họ chính là cố tình che giấu ngươi"
Tay tôi nắm lấy vạt áo Kim Đông Vĩnh dần thả lỏng.
o0o
Tối đêm đó tôi ngồi trằn trọc trước bàn trà, cả đêm mãi mê suy nghĩ không tài nào chợp mắt nổi. Hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, trong lòng tôi chợt dâng lên một tư vị không nói nên lời. Tôi chỉ biết là bản thân mình trúng độc, là một loại độc cực kì hiếm thấy, tựa như là mắc bệnh nan y không có cách chữa vậy. Tôi cũng không thấy bất ngờ lắm, vì sống trong cơ thể này đã lâu, tôi cũng có thể ngờ ngợ nhận ra tình trạng của bản thân mình. Thể chất yếu ớt do độc dược ăn mòn, thân thể hư nhược, sức lực kém cõi. Sở dĩ mà nói thì thân thể hiện tại của tôi chính là của người khác, cứ xem như là mượn dùng một khoảng thời gian rồi trả vậy. Tôi cảm thấy bản thân cũng không quá đỗi tuyệt vọng đi, chỉ thầm nghĩ nhân sinh đời người vốn dĩ hữu hạn, nếu không phải là hôm nay thì cũng sẽ là ngày mai phàm không còn trên đời này nữa.
Chỉ là tôi lại luôn nghĩ rằng, nếu bây giờ cứ thế chết đi thì thực là phí quá, những năm tháng còn lại cũng không thể cứ nằm yên trên giường chờ chết được. Chỉ bằng...
Trả thù cho A Ninh trước.
Tôi phải đòi lại tất cả những gì bọn họ đã vu khống cho tôi.
Nhưng tôi lại luôn tự vấn rằng, tôi và Dương Quý Phi không thù không oán, vì sao bà ta lại năm lần bảy lượt hãm hại tôi? Thậm chí là đẩy tôi vào con đường chết? Từ lúc đến nơi này cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa từng động chạm gì đến bà ta cả, chẳng lẽ là do trước đây, vị Hoàng tử này đã đắc tội gì với bà ta ư?
Càng nghĩ tâm tình càng hỗn loạn khiến tôi kích động mà ho sặc sụa, tôi đưa tay lên che miệng, vô tình lại gạt tay trúng phải cái chén uống trà dưới bàn, khiến nó rơi xuống đất rồi lăn dài một đường xuống gầm giường. Tôi vội vàng đi đến bên giường cúi người xuống nhặt, nhưng chén trà đã đi sâu vào bên trong, tôi phải vói tay vào tìm. Vì ánh sáng từ ngọn nến quá mờ nhạt, tôi cũng không thể nhìn rõ được phía dưới, nên tìm mãi cũng không ra. Ngay lúc tôi định từ bỏ, thì tay lại vô tình chạm phải một thứ gì đó vô cùng cứng rắn.
Tôi cũng không biết đó là thứ gì, đành phải kéo ra xem thử thì thấy một chiếc hộp bằng gỗ bám đầy bụi bặm. Chiếc hộp gỗ không quá to, cũng không nặng lắm, dường như cũng không phải là chứa đồ đạc gì quý giá. Tôi phân vân không có có nên mở ra xem hay không, dù gì đây cũng không phải là đồ của mình, mà là của người trước kia để lại. Theo lí mà nói thì đây vừa là đồ của tôi lại không phải là đồ của tôi, nhưng mà, tôi thực sự rất muốn nhìn thử bên trong là thứ gì ?
Nhưng mà xem một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Lần này tôi thực sự mở ra xem, bên trong đúng là không có gì đặc biệt, mà chỉ có một quyển vở giống như kinh thư đã sậm màu, cùng với một chiếc túi thơm có bùa bình an màu đỏ, dường như là tự tay làm ra. Thoạt đầu tôi cứ ngỡ quyển vở ấy là kinh thư, nhưng khi mở ra xem, chỉ có một vài trang có chữ, tất cả đều trống trơn, nhưng nội dung bên trong đó lại khiến tôi thực sự cảm thấy vô cùng kinh hãi, cái túi thơm trên tay cũng bị tôi làm rơi xuống đất.
Mà tất cả những câu hỏi của tôi, đều đã có được đáp án.
Ta không hi vọng một ngày nào đó sẽ có ai đó đọc được bức thư này, vì đây là tất cả những gì về cuộc đời của ta, về những gì mà ta luôn che giấu bấy lâu nay. Nếu có một ai đó mà không phải là ta đọc được, thì có lẽ ta cũng đã không còn trên cõi đời này nữa.
Ta biết mình tuy là hài tử của Tiên hoàng hậu, nhưng phụ hoàng từ trước đến giờ vẫn chưa từng để tâm đến ta, cũng bởi vì mẫu thân ta chính là người mà phụ hoàng ta sủng ái nhất, yêu quí nhất. Hậu cung vốn dĩ tranh đấu ác liệt, mẫu hậu hoài thai ta nhưng vì bị người khác đầu độc mà hạ sanh sớm, nhưng cả mẫu và tử tánh mạng khó giữ, mẫu hậu vì hài tử của mình mà chấp nhận hi sinh để ta được sống. Phụ hoàng vì cái chết của mẫu hậu mà vô cùng tiếc nuối, ta biết ông ấy không thương ta, oán hận vì sự tồn tại của ta mà mẫu hậu ta mới phải chết, vậy mà ta lại trở thành một kẻ phế vật vô dụng, võ công lẫn triều chính đều không sánh nổi với cái huynh đệ khác. Nhưng điều đó không thể nào trách ta được, bởi vì độc tố đã ăn mòn vào cơ thể của ta từ nhỏ, chẳng thể nào cứu vãn nổi nữa. Vì thế mà ta không thể nào học võ được, càng không thể như các huynh đệ khác trong Hoàng thất ở chiến trường vào sinh ra tử cùng Phụ hoàng. Ta biết số ta là số đoản mệnh, chẳng thể sống nổi đến tuổi hai mươi lăm, cho nên ta đã rất cố gắng, cố gắng sống trong cơn đau đớn cho đến tận bây giờ, nhưng trên đời này, vốn chẳng ai có thể hiểu được tấm lòng của ta cả.
Hôm đó Phụ hoàng bị bệnh, ta liền hầm canh mang qua cho Phụ hoàng uống. Lúc đi ngang qua thư phòng của Trần thái úy thì chợt phát hiện ra một âm mưu vô cùng động trời, chính là Dương Quý Phi có ý muốn cấu kết với Trần thái úy mưu đồ tạo phản. Bởi vì bà ta đã biết Phụ hoàng sau khi băng hà sẽ truyền ngôi lại cho Thái tử, mà Dương Quý Phi là một người tham luyến công danh, ham mê chức cao vọng trọng, nên luôn mong muốn hài tử của mình tiến xa hơn nữa, chính là vị trí ngai vàng trên vạn người kia. Vì thế mà Dương Quý Phi đã không ngần ngại lập mưu tạo phản, không những thế bà ta còn thông dâm với tên Trần thái úy đó, mới khiến hắn chịu hợp tác như thế. Nhưng tên Trần thái úy là người rất được Phụ hoàng trọng dụng, ngoài Phó tướng quân là Trịnh Tại Hiền ra, ông ấy còn giao binh phù cho Trần thái úy nắm giữ, điều đó thực sự khiến ta thấy lo lắng. Dương Quý Phi cũng chính miệng thừa nhận với Trần thái úy, rằng bà ta chính là người đã hạ độc mẫu hậu ta, nhằm mục đích chiếm lấy sủng ái của Phụ hoàng, để sau này có thể dễ dàng thực hiện dã tâm đen tối của mình.
Sau đó Dương Quý Phi có lẽ đã biết là ta đã nghe trộm âm mưu bất chính của bà ta, nên luôn năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại ta, nhưng nếu ta có đi nói cho Phụ hoàng biết thì người cũng nhất định không chịu tin tưởng, vì thế mà ta vẫn luôn đem chuyện này giấu đi. Cho nên ta chỉ còn cách viết ra tờ giấy này, với hi vọng về sau sẽ có ai đó thay ta vạch trần mưu đồ của Dương Quý Phi, vì ta biết Dương Quý Phi nhất định sẽ tìm cách diệt trừ ta. Ta chết vốn không hối tiếc, nhưng chỉ mong Đại An có thể mãi mãi được hưng thịnh, tâm huyết cả đời của Phụ hoàng ta mãi mãi được bền vững, ta sẽ không trách người đã vô tâm với đứa con này...
Tôi xem đến đây đã không còn đủ hơi sức để xem tiếp nữa, tôi vừa thấy thương xót cho vị Tứ hoàng tử này, lại vừa cảm thấy tức giận trước những âm mưu bất chính của Dương Quý Phi. Thì ra, thì ra đây chính là lý do khiến bà ta luôn tìm cách diệt trừ tôi, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Hai tay cầm lấy tờ giấy kia dần nắm chặt lại thành quyền, tờ giấy trong tay cũng nhàu nhĩ biến dạng. Đúng vậy, tôi hận Dương Quý Phi, hận bà ta đã khiến cả hai chúng tôi bước vào đường cùng thế này. Tôi lau đi giọt nước mắt xúc động đã chảy dài bên má, sau đó từng chút từng chút một đem tờ giấy kia đưa đến bên ngọn nến mà đốt đi, không để lại bất cứ bằng chứng nào nữa.
Tàn dư cuối cùng của mảnh giấy rơi xuống đất, tôi cảm giác tất cả sự yếu đuối đã thương tổn tôi cũng theo đó mà bị cuốn đi, chỉ còn lại một tâm hồn thù hận với ngọn lữa quyết tâm trả thù mãnh liệt.
Mà tôi sẽ khiến cho Dương Quý Phi phải trả giá hết thảy.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro