một
Đường mòn dẫn Taeyong vào bên trong con hẻm nhỏ. Trời hôm nay âm u, mây cứ mịt mù không một tia nắng nào rọi xuống. Cái mùi đất ẩm xộc lên mũi Taeyong khiến anh sặc sụa. Cái thời tiết quái gở. Mon men qua từng căn nhà phía trong hẻm, mùi quần áo ẩm vương vấn nước xả vải bốc lên, đâu đó xen lẫn mùi những túi rác để nhiều hôm môi trường chưa vào hốt. Tổ hợp mùi khiến Taeyong buồn nôn khi anh vào sâu tít bên trong con hẻm nọ. Taeyong chuyển đến khu phố này không lâu, mọi thứ đều rất mới lạ. Nhưng ngặt ở chỗ, cái chốn này cứ ảm đạm kiểu gì.
Hẻm này không cụt, phía cuối đường dẫn ra 3 con đường nhỏ, Taeyong mù mờ chọn đại một lối để đi. Tuyến đường này dắt anh đi ra một con kênh nọ, nước nó đục ngầu phát khiếp. Trông dưới cái bè mái lợp, cái mà dân đi ghe đi xuồng lắp lên che mưa che nắng ruồi bâu đông đúc. Taeyong không muốn nhìn và cũng không có ý định sẽ nhìn.
Khu phố này được coi là khu phố mới của thành phố, nói là mới nhưng nó lại sát nhập hai cái phường cũ lại với nhau kèm theo lô đất giải tỏa sắp sửa xây tòa nhà ở đó. Nghe thì có vẻ đồ sộ đến kinh ngạc, hẳn là khu phố mới. Taeyong thừa biết dân cư ở đây di tán muốn hết. Quản lí đô thị thì nắng mưa thất thường, giao thông thưa thớt, mỹ quan thì hỗn tạp. Chung quy lại là vô cùng tệ. Lee Taeyong chuyển sang vùng này sinh sống chỉ vì giá nhà ở đây rẻ hợp với những người làm nine to five mà lương thì ba cọc như anh . Cơ nhìn lại đây đích thị là một vùng ngoại ô, cơ quan làm việc của Taaeyong chạy mất nửa tiếng, anh không muốn về nhà nghỉ trưa. Đi thì lâu mà thời gian lại ít ỏi. Nhiều hôm tăng ca đến tối mịt mới về, anh quen với điều này nên chẳng buồn kêu than gì.
Trở lại với con kênh ban nãy, ngay từ đầu Taeyong đã đi lạc khi cố gắng tìm đường đi đến hiệu sách cũ. Những chiếc biển báo rỉ sét chẳng dẫn đến đâu. Anh cứ đi mãi đi mãi hết cây cầu bắt giữa con kênh. Tự hỏi rằng có trạm xe buýt nào gần không. Tiếng chó tru đến sởn gai ốc, tiếng lục đục sột soạt chỗ bãi phế liệu gần đó. Đồng hồ trên tay Taeyong điểm 2 giờ 30 phút chiều nhưng dân cư xung quanh chẳng có lấy một ai. Bộ quần áo phơi trên sào gỗ mốc tưởng chừng thêm dăm ba đợt gió nữa thôi sẽ bị thổi bay vào vũng nước gần đó.
Dừng trước điểm bắt xe bus, Taeyong băn khoăn bản thân đã đi đúng tuyến chưa.
Mưa bắt đầu trĩu hạt.
Cơn mưa nặng nề dần suốt chuyến xe. Taeyong ngồi nép trong góc, cái lạnh từ chiếc điều hòa hỏng khiến anh rút gọn người vào chiếc hoodie. Anh đảo mắt nhìn quanh, trừ tài xế và anh ra thì chiếc xe không có một vị khách nào cả.
Bầu không khí trở nên ủy mị. Từng giọt nước bắn lách tách trên mặt cửa sổ. Taeyonng nhẩm đếm biết bao nhiêu cây đèn đã lướt ngang mặt mình. Đường đến hiệu sách có vẻ xa hơn anh nghĩ.
Dạo trước đều đặn mỗi tuần anh đều đến hiệu sách cũ xem có gì hay không. Taeyong ưa thích những quyển sách cũ không vì lí do gì cả. Anh thích cảm giác được lướt qua những trang giấy sờn cũ, mang cảm giác hoài niệm đôi lúc lại kiếm ra được những cuốn sách hay.
Xe dừng chân trước trạm bên đường. Taeyong ước chừng anh phải tản bộ thêm 2 dãy nhà nữa mới tới gần trung tâm. Anh đã thử dò map trong điện thoại cơ mà xui thay điện thoại sập nguồn giữa đường đi.
Mải miết trên đếm cột đèn xung quanh, Taeyong đã đến trung tâm thành phố. Anh khó khăn hỏi một cô hàng nước gần đó về địa chỉ 142/97 về cái hiệu sách cũ anh tìm thấy trên internet trong mục truy cập địa điểm địa phương.
_Cháu thấy cái hẻm kế bên căn nhà kia không? Đi thẳng vào đó đến cuối đường là con đường cụt. Nhìn sang trái sẽ thấy hiệu sách.
_Vâng cháu cảm ơn.
Đi được vài bước Taeyong rùng mình quay người lại, người phụ nữ đã biến mất để lại xe nước với những vỏ chai ngổn ngang. Lúc này anh sởn ốc gáy, vội bưới thẳng vào trong hẻm, hẻm này được hình thành giữa 2 ngôi nhà cao tầng. Được một đoạn anh cảm giác như có cái gì đó đang theo dõi mình từ trên đỉnh đầu. Hít một hơi thật sâu, cảm thấy nơi này bắt đầu quỷ dị anh chạy một mạch thẳng xuống đường cụt phía trước.
Rẽ sang trái, anh ngạc nhiên khi trước mặt quá đỗi âm u. Những cái cây tán rộng xum xuê cùng với vô số bụi cỏ mọc um tùm xung quanh. Chiếc biển báo phủ đầy bụi treo lơ lửng trước mặt Taeyong cách có nửa cái đầu thôi nên anh với tay phủi chúng đi để nhìn rõ hơn.
_ Moonlight Densetsu - books and more
Rõ ràng là còn nhiều thứ bên trong nữa nhưng lại update mỗi sách cũ. Taeyong đẩy cửa đi vào, quả chuông trên của vang lên làm anh hoảng hồn vì mải nhìn vào cửa kính mà không để ý đến quả chuông.
Bên trong bày trí rất hoài cổ. Đặc biệt là đồng hồ quả lắc chễm chệ giữa gian phòng cứ tích tắc náo động cả không gian tĩnh mịch. So với một hiệu sách cũ thì nơi đây chắc phải gọi là khủng bố hơn nhiều lần. Chẳng ai đi bán sách cũ lại bày hàng như bảo tàng, chủ tiệm coi bộ cũng nhàn -Taeyong nghĩ thầm. Cơ mà bên trong nhiều đồ lạ, Taeyong lia mắt sang những chiếc casette có từ thập niên 90s, điện thoại bàn nút xoay trải dài trên kệ.
_Thích chứ? Một giọng nam nhẹ nhàng hỏi.
_ Dạ vâng... Anh trả lời không một chút dè chừng nhưng giật bắn người khi có người xuất hiện trong cửa hiệu.
_Tôi có thể giúp gì cho người đẹp? Người nam cất tiếng hỏi đầy ẩn ý.
_ Ngại quá tôi chỉ đi kiếm vài quyển sách... Taeyong đỏ mặt trả lời.
_ Vậy thì mời em đi theo tôi lên tầng trên, tầng trệt chỉ để trưng bày nhưng thứ quá cỡ thôi. Gã trai đi trước chỉ đường cho Taeyong.
_Nhìn đằng ấy lúng túng như vậy chắc mới đến đây lần đầu.
_ À vâng em mới chuyển đến khu phố X chưa đi nhiều ạ...
_ Khu phố mới đó hả? Chậc, đi sang đây cỡ 15 phút thôi trông em có vẻ như vừa mới đi một chuyến dài nhỉ?
Taeyong khi này trơ mắt ra nhìn, anh đi theo chỉ dẫn của web và nó mắt anh đi lòng vòng cả thành phố, sang tận cống nước thải để chỉ biết được con map trong điện thoại bị lỗi.
_ Tôi là Jung Jaehyun, chủ cửa hiệu này. Gã cười đầy ma mi.
Từ lúc bước vào và tới khi nói chuyện với Jaehyun cảm thấy lạnh hết sóng lưng nhưng không hiểu tại sao.
_ Nói tôi nghe vì sao em kiếm được đến tận đây? Một câu hỏi cắt ngang suy nghĩ của Taeyong.
_ Thì nãy có nói rồi đó... tôi đi tìm sách cũ, trên mạng chỉ ra địa chỉ này. Taeyong ấp úng đáp.
Thú vị.
Gian phòng được thắp sáng bởi chiếc đèn chùm quá cỡ, vẫn không thể tin đây là nơi bán đồ cũ. Gã thấy anh ngơ ngác liền cười bảo:
_Thật ra nơi này còn bán đồ cổ chứ không riêng sách cũ đâu người đẹp. Em không đọc hết biển hiệu à? Books and more?
Lúc này Taeyong mới nhận ra mình đã hiểu sai nghĩa từ more phía sau đó.
Gã để Taeyong lựa từng quyển trên giá, có những cuốn từ thuở xa lắc xa lơ mà anh cũng phải bất ngờ. Chạm đến quyển sách có gáy đóng bằng gỗ vẫn rất đẹp, anh nhẹ nhàng lấy xuống mở ra chăm chú xem từng dòng một.
_Em hay đọc thể loại nào nhỉ? Lãng mạng hay trinh thám? Gã trai nhẹ nhàng hỏi
_ Nay tôi muốn đổi gió sang thể loại viễn tưởng ạ... Taeyong đáp lời, mắt vẫn dán vào quyển sách kia.
_Này tiệm anh bán luôn đĩa than à? Tôi không nghĩ còn người nghe thể loại này luôn ấy? Ý tôi là bây giờ ai cũng nghe trực tuyến mà nhỉ? Taeyong thắc mắc.
_ Em không biết không có nghĩa là người nghe đĩa than không có bé ạ. Mỗi phương tiện phát nhạc mang lại trải nghiệm nghe khác nhau. Em có thấy việc nghe nhạc với thùng bass và nghe bằng máy phát mang lại cảm giác khác nhau chứ? Jaehyun ôn tồn giải thích.
Lát sau Jaehyun mở khóa cửa tủ để Taeyong lựa sách. Nhìn người trước mặt phân vân lựa chọn từng cuốn, Jaehyun bất giác cười. Taeyong để ý nên quay ra hỏi, người kia bấy giờ thu lại nụ cười hai tai trở nên đỏ ửng vì ngại.
_ Uầy cuốn này hay đó, em có gu thật. Jaehyun vội chữa cháy.
Taeyong chẳng lấy làm lạ, đưa sách cho Jaehyun thanh toán. Loay hoay cùng những chiếc túi và giấy để gói sách cho cậu, gã trai hỏi:
_Em có muốn đăng kí thông tin không? Hằng tháng có cập nhật mới thì hiệu sách sẽ gửi về tin nhắn cho em.
_ Uầy tuyệt quá ạ! Đôi mắt Taeyong tròn xoe nhìn Jaehyun rồi lại hí hoáy viết số điện thoại.
Tiếng chuông cửa một lần nữa reo lên, Taeyong bước ra trong người ôm lấy quyển sách mới mua hí hửng ra về.
_
_
_
_
_
_
_
Trên sân thượng tòa nhà nơi hiệu sách một ánh mắt nhìn theo Taeyong mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro