29. Nếu không gặp anh
Ngày lễ tình nhân, Lee Taeyong đón hai bệnh nhân cùng nhau nhảy lầu tự tử. Chết thì không chết hẳn, nhưng hai con người trẻ măng buộc dây thừng vào cổ tay nhau, cuối cùng cậu trai rơi xuống đường, bạn gái mắc kẹt trên nắp ca pô đang mở ra một chiếc ô tô hỏng đỗ sát vỉa hè. Không còn cách nào khác, 911 cưa nắp ca pô xuyên ngang đùi cô gái, đưa cả ca pô lẫn người vào bệnh viện. Cậu trai còn tỉnh táo, vừa gào khóc vừa rên rỉ khi nhìn thấy mớ hỗn hợp da thịt và sắt thép của người yêu.
Mấy ca bệnh khác cũng không khá hơn, mà không hiểu sao người ta cứ thích vào theo cặp. Cãi nhau, một người vội vã đi sang đường rồi bị xe mô tô hất phải. Có cậu chàng nọ nghe lời cô bạn cậu ta thích, cố gắng leo vượt rào vào công trường để ăn trộm thứ gì đó nhưng lại rơi trúng vũng xi măng tươi. Brian – lúc này đã chia tay người yêu – vừa ôm mấy túi máu vừa kêu ngu xuẩn loạn cả lên, đến cả trưởng khoa chấn thương cũng nói rằng nếu cứ như thế thì không nên yêu đương làm gì cho phiền phức.
Đôi bạn nhảy lầu một sống một chết. Cô gái bị cưa chân nhưng còn sống, bạn trai tụ máu não, lịm đi sau một giờ đồng hồ.
"Rồi con bé kia cũng tìm cái chết lần nữa thôi", Brian vừa nhai sandwich vừa nói ráo hoảnh. "Bạn trai chết, mình thì tàn tật."
Taeyong lắc:
"Không chắc lắm. Bệnh viện tôi có nhiều ca, sau khi cứu được rồi thì không ai nghĩ đến chuyện tự tử lần hai. Cái chết biết trước đáng sợ hơn nhiều."
Brian nhún vai. Taeyong thường kể chuyện bệnh viện ở thành phố, Brian không quan tâm mấy. Dù gì cũng khác nhau, một bên là dân Mỹ gốc Á học hành theo chương trình hoàn toàn của Mỹ, một bên học thì ít đi lâm sàng thì nhiều, cách thức tiếp cận vấn đề của hai bên hoàn toàn khác biệt. Mà không ai quá thích Taeyong trong bệnh viện. Chẳng mấy khi người ta vừa mắt với cái người vượt trội hơn mình.
Hết hơn một ngày lễ tình nhân quần quật cứu tình nhân nhà người ta, Taeyong đeo ba lô ra khỏi bệnh viện trong bộ dạng xộc xệch chán ngán. Brian í ới chạy theo xin về ở ké. Từ khi bị đuổi khỏi phòng trọ, cậu chàng lang thang cả tháng trời trong bệnh viện, co quắp ngủ trên mấy chiếc giường sắt cót két đầy truyền thuyết tâm linh. Taeyong quyết tâm nói không, cả hai cự cãi cho đến khi anh ra đến tận tấm biển tên bệnh viện làm bằng kim loại vàng dính trên đá phiến.
"Ồ", Taeyong dừng sững lại, kêu lên một tiếng.
Brian chộp lấy cánh tay anh lắc mạnh:
"Được không? Tôi nhường cậu ca với bác sĩ Miller! Câu mê bác sĩ Miller lắm mà?"
Taeyong lắc đầu:
"Không."
Brian làu bàu nói gì đó, nhưng Taeyong không còn nghe thấy nữa. Anh dụi mắt đôi ba lần, nghiêng đầu nhìn khi chiếc xe cấp cứu chạy vụt qua che khuất vỉa hè đối diện. Mùa này, hàng cây Taeyong không biết tên được trồng kín cả khu công viên trước bệnh viện bắt đầu đâm ra hoa màu tim tím. Bên dưới hàng cây đó, vài người đang đứng chờ xe tới, có người đang mải mốt gọi điện, bỗng nhiên lạc ra một người đang chăm chú nhìn về phía anh.
Taeyong hét lên một tiếng rồi chạy ào sang đường, vừa chạy anh vừa kéo lại tà áo. Brian giật mình vì tiếng hét, càng giật mình hơn khi thấy con mọt sách châu Á trong mấy câu chuyện cười lại vớt đâu ra được một con người cũng châu Á nhưng từ trên xuống dưới như được cắt từ trên tờ tạp chí xuống rồi dựng lại mô hình 3D.
"Đại úy!", Taeyong kêu toáng lên. Jaehyun chìa tay trước khi Taeyong tới nơi, anh cũng chìa tay ra để vừa kịp nắm lấy bàn tay cậu. "Qua đây chi vậy? Phản bội tổ chức hả?"
Jaehyun cười:
"Qua đòi quà chứ gì. Ăn cơm chưa?"
Jung Jaehyun không khác gì mẹ của Taeyong, mở miệng ra là câu "ăn cơm chưa" đã được treo ngay đầu miệng. Taeyong quay lại nhìn Brian, vẫy chào một cái sơ sịa rồi nắm tay Jaehyun đi tiếp. Vỉa hè đi ngược ra phố khá dài, mọi ngày Taeyong không để ý, hôm nay anh mới thấy được rõ ràng từng bông hoa nhỏ bằng đầu ngón chân không khác gì bằng lăng rơi trên phố. Jaehyun khác với khi còn ở bên kia, cậu cách xa cái mác cảnh sát nhân dân hàng dặm. Sang tận đây rồi, Jaehyun mặc quần áo bình thường nhưng khác với phần đông người ngược xuôi trên phố, một bên tai cũng được nhấn khuyên đá lấp lánh, cổ đến tay đều có phụ kiện khác với chiếc đồng hồ Casio dây nhựa mà Jaehyun vẫn thường đeo.
Bình thường Taeyong chẳng quá xét nét Jung Jaehyun, càng để ý thì càng thấy dù Jaehyun dễ chịu đến mấy, vẻ ngoài của cậu cũng sẽ làm cho người ta dè chừng.
***
Jaehyun đáp chuyến bay sáng, vì không gọi điện nên quyết định nếu đến nửa đêm không gặp thì mới gọi Taeyong. Bác sĩ Lee hỏi đủ thứ, Jaehyun kiên nhẫn đáp lời, đến khi rẽ về ngã ba vào nhà Taeyong mới nhận ra nhà trọ của mình lúc này không khác ổ rơm là mấy.
Bước chân Taeyong khựng lại, anh cười hê hê rồi nói:
"Đại úy có một cái nhà ở đây không?"
Taeyong chỉ hỏi cho vui, đâu dè Jaehyun lại đáp:
"Em có. Gần Georgetown, bây giờ đi sang đó cũng được."
Taeyong đấu tranh giữa việc dọn nhà mình để kiếm chỗ cho Jaehyun bước vào và chạy thẳng sang nhà Jaehyun để thấm thía hơn nữa sự chênh lệch giai cấp, cuối cùng anh đành chấp nhận mở cửa ra. Jaehyun nhăn mũi ngay tại cửa, cậu nói:
"Bánh mì hả?"
"Ơ... ờ", Taeyong cười. "Chủ nhà đưa sang cho anh. Anh chưa ăn nên cất tạm trong lò."
Jaehyun cũng không nói gì nhiều, chỉ cởi áo khoác rồi đi quanh phòng, nhặt một cây bút từ dưới thảm lên. Công tâm mà nói, Taeyong sống bừa nhưng không bẩn. Anh để đồ đạc lung tung khắp nhà, nhà cửa không có mốc rêu gì nhưng lại có vài thứ sai trái như chiếc kính lục phân tự dưng nằm trên tủ lạnh, mấy gói vitamin lại nằm cạnh giỏ đựng móc treo áo quần.
Taeyong dọn dẹp vài thứ, Jaehyun tự nhiên tới lò vi sóng bưng nửa ổ bánh mì ra. Cậu dẹp một chỗ giữa những đường sữa phô mai ở bếp, cắt một khoanh bánh mì, ăn vài miếng rồi gật gù:
"Ngon. Anh ăn thử không?"
Taeyong cầm một cuộn giấy ăn ở tay này, một mớ vớ đủ màu ở tay kia, bước tới há miệng chờ đút. Jaehyun xé một miếng bánh mì đút vào miệng anh, tiện tay quờ luôn eo anh kéo lên đùi mình.
"Không cần dọn nhà nữa", Jaehyun nói. "Em biết anh mà."
Đúng là tình yêu có khả năng làm những thứ nhạt nhẽo cách mấy cũng dậy mùi ngon lành hấp dẫn. Ổ bánh mì Taeyong không nuốt nổi ngày hôm qua đến hôm nay khô queo trông chán đời hết sức, ấy vậy mà em một miếng anh một miếng, cuối cùng Jaehyun cũng đã cắt đến mẩu chót bánh cháy xém thành màu mật ong. Taeyong vừa ăn vừa kể chuyện ngày hôm nay của anh thế nào. Suốt một tháng qua, mỗi ngày Taeyong đều dành vài ba phút kể chuyện như vậy. Thật ra anh không có gì khác, mỗi ngày đều là học hành từ sáng sớm cho tới tối mịt, bệnh thì cũng chỉ đứt da trầy bầm cho tới đứt lìa xịt máu. Jaehyun cũng thế, chỉ toàn là báo cáo này vụ án kia, hai người không có điểm chung gì cụ thể ngoài mấy người bạn nhậu. Nhưng vì Jaehyun không hay kể, Taeyong đành phải kể. Nếu không, mỗi cuộc hội thoại trừ đi câu "ăn cơm chưa" ra thì sẽ chẳng còn gì.
Taeyong sắp xếp một mớ lọ bơ mứt và phô mai, chọn ra một vị mứt, chấm một mẩu lên bánh mì rồi nói:
"Sao tự nhiên em sang đây?"
Jaehyun đáp:
"Nhớ anh thì... rồi!"
Vẻ mặt Taeyong chưa gì đã nhăn nhúm lại như trái táo tàu khô trong cửa tiệm thuốc bắc. Jaehyun nói tiếp:
"Cũng không phải không thể đi, chỉ là phải làm thủ tục lâu hơn người bình thường thôi. Em sang bên Cali có việc, tiện thì bay sang đây gặp anh."
Taeyong duỗi lưng trên chiếc đệm người vừa êm vừa ấm, đưa chân đá tung một cuốn sách dày và mấy cây viết màu tự nhiên lại lạc dưới bàn ăn.
"Ừuuuu! Rồi chừng nào em đi?"
Jaehyun nói:
"Em nhập tịch, anh ở lại đây làm việc, mình sống ở đây luôn được không?"
Taeyong nhỏm dậy mở to mắt nhìn Jaehyun. Jaehyun cười cười nhìn lại anh, Taeyong trề môi:
"Em đùa."
Jaehyun cười ồ lên:
"May là còn sáng suốt. Em ở lại hai ngày, nghỉ phép được không?"
Taeyong gật đầu ngay. Hai ngày tiếp theo không có ca nào lên lịch sẵn, mấy ca bệnh hôm nay đủ làm anh chán ngán rồi. Mấy miếng bánh mì đủ lót dạ, Taeyong vừa thiu thiu ngủ trên sô pha thì Jaehyun đã dựng anh dậy ăn tối. Lại là thần đèn trong truyền thuyết, đã quá nửa đêm mà một bàn món Á vẫn được dọn ra không hề sai sót. Taeyong vừa gặm chân gà ngâm vừa nhìn Jaehyun trút muối chấm gà ra chiếc dĩa dùng một lần, anh nói:
"Nếu không yêu em thì không biết bây giờ anh thành cái gì."
"Chắc anh vẫn là bác sĩ giỏi thôi."
Taeyong gật gù. Anh vẫn sẽ là bác sĩ Lee của bệnh viện thành phố nhỏ, yên ổn nghĩ rằng cứ cố gắng làm việc vài mươi năm nữa thì có khi lại thành trưởng khoa. Rồi đến tuổi cưới vợ cưới chồng sinh con, mọi việc vẫn cứ bình thường như thế.
Jaehyun hỏi:
"Anh hối hận không?"
"Anh không biết", Taeyong nói. "Có em làm mọi chuyện phiền phức hơn tí. Hơi sai quy trình của anh."
Jaehyun dừng tay lại một giây, sau đó lại tiếp tục.
"Nếu như ngày đó anh không rẽ từ lối mòn công ty cây cảnh ra hô lên cho anh ổ mì trứng chả thịt nướng nhiều chà bông rắc muối, em cũng không biết bây giờ em sao."
Taeyong nói:
"Cưới Lee Eunchae rồi chứ sao?"
Jaehyun vẫn chỉ cười. Ngày trước, nếu ai đó nói trên đời tồn tại một người mà nếu không phải người đó thì không thể là ai khác, Jaehyun sẽ không bao giờ tin. Tình yêu vốn chỉ là một loại phản ứng sinh hóa gì đó trong đầu, cảm giác yêu cũng chỉ là do những adrenaline và dopamine quyết định. Mà chất dẫn truyền thần kinh không cần phải yêu đương mới có, chạy bộ hay xem phim cũng đều có thể sinh ra những thứ cảm xúc làm thỏa mãn con người. Vậy mà đến khi Lee Taeyong xuất hiện rồi, tất cả những thứ tưởng như tương đương đó đều không thể nào sánh được với một con người bằng xương bằng thịt.
Như mọi khi, Taeyong ăn cơm rất nhanh. Từ khi bưng bát cơm đầu tiên cho tới khi anh buông đũa xuống chỉ vỏn vẹn mười lăm phút, thời gian còn lại, Taeyong cầm cốc trà đã uống cạn xoay mòng mòng. Đếm đủ một trăm lẻ tám vòng, Taeyong nói:
"Có em thì tốt hơn nhiều."
Jaehyun nhướn mày lên:
"Anh mất tận hai mươi phút để nghĩ chuyện đó thôi à?"
Taeyong nghiêm túc gật đầu, Jaehyun cũng chỉ vươn tay sang búng má anh một cái mà không nói gì thêm nữa.
***
Ăn cơm xong xuôi, Jaehyun xua Taeyong đi để mình dọn dẹp. Dọn đâu chừng phân nửa, cậu ngẩng đầu lên nói gọn bâng:
"Taeyong này."
Taeyong lúi húi bật đèn xông tinh dầu, vu vơ đáp:
"Dạ?"
"Hôm nay sinh nhật em."
Taeyong khựng lại lần thứ bao nhiêu không rõ trong đêm. Anh quên mất sinh nhật Jaehyun khi hai người chỉ vừa hẹn hò nhau một tháng, may mắn làm sao khi Jaehyun là Jaehyun chứ không phải là cô em cậu em nào ngồi canh người yêu mắc lỗi. Không quay đầu lại, Taeyong phe phẩy tay cho hương tinh dầu tưởng tượng bay ra, bình thản nói:
"Đại úy thích quà gì?"
Jaehyun nói:
"Ăn cơm với anh là được rồi."
Taeyong nói:
"Bây giờ mới chợt nhớ ra. Sinh nhật đại úy năm ngoái được người ta tổ chức ở trên khách sạn gì to đùng ngay quảng trường thành phố nhỉ. Anh lướt Facebook thì gặp. Bó hoa cũng to gấp rưỡi người."
Jaehyun chỉ ừm một tiếng. Taeyong đột nhiên nói tiếp:
"Hôm đó anh mất ba mươi phút soạn tin chúc mừng sinh nhật nhưng không gửi."
Jaehyun nói:
"Anh chúc gì?"
"Thấy chúc gì cũng không cần thiết. Chúc tiền của thì nghe nói em giàu. Chúc công danh thì em có rồi. Chúc mạnh khỏe thì em cũng không thiếu. Chúc hạnh phúc thì lúc đó em đang hạnh phúc, chúc em nhanh nhanh kết hôn rồi con cháu đầy nhà thì không muốn chúc. Nên thôi."
Jaehun cười cười cầm chiếc kính lục phân lên ngắm nghía. Cuộc sống đôi khi trật đường ray như thế, đêm sinh nhật năm ngoái, cậu nhấp vào tên Taeyong mấy mươi lần định mượn cớ sinh nhật để ép anh nghe điện thoại, nhưng sau cùng vẫn sợ hãi đủ thứ mà không bấm vào. Tự nhủ với mình là nửa kia bán cầu vẫn còn chưa vào ngày mười bốn, Jaehyun lùi lại thành ngày hôm sau gọi điện, rồi ngày hôm sau lại sợ có người khác nhấc máy chứ không phải là anh.
Bây giờ thì mọi chuyện coi như đã nhẹ nhõm đi dù chưa hẳn êm xuôi. Lee Taeyong loăng quăng dọn dẹp xong thì biết điều mò tới nịnh nọt bạn trai, vừa ôm sau lưng vừa chúc mấy câu vớ vẩn. Cho đến khi Taeyong vừa hít hà mùi tóc Jaehyun vừa chúc em mai sau không bị hói, cậu đành gói bác sĩ Lee lại, thẳng một đường vứt anh lên chiếc đệm vương vãi đầy giấy nhắn vẽ xương cốt và ghi chú bằng tiếng Anh.
***
Gần ba giờ sáng, Jaehyun thao thức vì trái múi giờ, Taeyong đang ngủ bỗng nhiên phát ra một câu như nói mớ:
"Nếu không phải em thì anh không yêu ai đâu."
Jaehyun sờ gò má Taeyong, nhéo mãi mà chẳng ra được một miếng thịt thừa nào. Trông anh không gầy như khi nhìn qua màn hình điện thoại nhưng cũng không có da có thịt như Jaehyun mong đợi. Còn vài tháng nữa thôi là Taeyong đã hoàn thành chương trình học, đến lúc đó chắc chắn phải lôi anh ra vỗ béo thì ôm ấp mới êm tay. Jaehyun vừa rứt má Taeyong vừa nói:
"Em chết thì anh có yêu người khác không?"
Taeyong cười như một tiếng thở nhẹ:
"Chừng nào tìm được người giỏi hơn em đẹp hơn em giàu hơn em thì tui lại yêu."
Jaehyun nói:
"Mấy thứ đó là dễ. Em để lại danh sách mấy trăm người cho anh chọn."
Taeyong đáp:
"Vậy chừng nào tìm được người giàu giỏi đẹp mà yêu tui hơn em thì tui lại yêu."
Jaehyun gật đầu:
"Cũng được."
"Được là được cái gì?", Taeyong cào lên đường sẹo mờ trên ngực Jaehyun một vết. "Em phải nói là "không ai yêu anh hơn em đâu" thì mới đúng kịch bản chứ?"
"Đời này ai mà không yêu anh? Na Yuta ngồi góc đồn như con AI còn yêu anh nữa. Nên không có em thì vẫn sẽ có người khác yêu anh."
Taeyong nhăn nhó mở mắt ra, Jaehyun vỗ đều đều vào vai anh như dỗ trẻ con ngủ tiếp. Taeyong nói:
"Không có em thì người khác yêu anh, nhưng không phải em thì thôi dẹp."
Jaehyunn cười:
"Vậy mà khi xưa ôm ấp Kim Junho trước mặt tôi."
Taeyong quát khe khẽ:
"Rồi được rồi được rồi, sau này không có cậu thì tôi yêu rồi cưới đồng chí Junho, lên núi xây ngôi nhà nho nhỏ trồng nhiều hoa, nuôi ba con chó bốn con mèo làm y tế thôn bản hạnh phúc đến cuối đời, thỏa mãn chưa?"
Jaehyun cười ồ lên giữa đêm khuya, gật đầu lia lịa:
"Được lắm, thỏa mãn rồi. Nhớ chọn sườn đông mà xây nhà, sườn tây dễ mưa tròn sáu tháng."
"Dạ!"
Tiếng dạ cuối cùng vốn định kéo dài nhưng không được bao lâu, Jaehyun cúi xuống chặn đứng âm thanh nói – cho – xong – chuyện phát ra trên đôi môi cong cong như đang dỗi.
***
"Khổ!", nhân viên phòng nhân sự vừa nhập hồ sơ sức khỏe của Jaehyun vào máy tính vừa ca thán. "Tính phụ cấp cho Jung Jaehyun còn phức tạp hơn tính tiền đi chợ hàng ngày."
Phụ cấp cho cảnh sát của đội ma túy cao ngất. Một người khác ngừng tay gõ máy, nói góp vào:
"Tính cho cẩn thận. Trên phòng cơ động kháo nhau là Jung Jaehyun một đi không trở lại đâu. Nghe nói ác chiến lắm, chấp cả đám cơ động nhưng trước đây bên hình sự nhất quyết xin về."
"Nên ta nói", một người ngân nga. "Chui vào hang cọp mà không bắt được cọp con thì chỉ có nước tìm đường chết thôi."
Ở nửa kia địa cầu, phòng tổ chức hành chính của công an thành phố muốn khóc thét. Bọn họ từng ghi nhận kỉ lục một thiếu úy vừa nhận nhiệm vụ hai tuần thì bị bắt vì tội giết người cướp tài sản, cũng từng vất vả xử lý trường hợp đến mảnh bằng cấp ba còn không có, chỉ có hồ sơ phạm nhân mà đùng một cái lại vọt thẳng lên đại úy như Nakamoto Yuta. Thế nhưng không biết Jung Jaehyun động chạm đến ai – dù bọn họ biết rõ là ai, mà chỉ trong vòng hơn một năm đã đi vòng vòng từ phòng hình sự sang ban phong trào, từ cái ban múa may quay cuồng nhảy tót lên phòng tham mưu rồi bỗng nhiên lại được điều xuống đội cảnh sát phòng chống ma túy.
Cách cuối cùng để cho Jaehyun rút chân khỏi chuyên án cũ đã được cậu thỏa thuận với ngài giám đốc công an thành phố. Bao nhiêu ngày ở trong khoa hiếm muộn của bệnh viện là bấy nhiêu ngày Jaehyun lần lượt gặp gỡ Lee Eunchae, Lee Youngheum rồi cuối cùng là ông. Thỏa thuận được đưa ra, ngoại trừ Lee Youngheum còn có chút hốt hoảng thì Eunchae và ngài giám đốc đều tỉnh như không có gì xảy ra. Chỉ là một con tốt thí mà thôi, nếu không có Jaehyun thì sẽ còn có nhiều người khác cố gắng len lỏi để tìm kiếm bí mật trong nhà ngài giám đốc.
Jaehyun được trả về đội ma túy, cậu thanh thản hơn là sợ hãi. Lời thề làm cảnh sát của nhân dân, cơ hội đường đường chính chính nắm tay Lee Taeyong mà không cần phải rụt rè bắt anh tránh Đông tránh Tây rồi cuối cùng là về nhà hẹn hò, chừng đó thứ là quá đủ cho một lần đặt cược.
Hết phần 29
Thật ra phần này mình viết hơn nửa tháng trước, không hề nghĩ đến chuyện public sau ngày 14/2 đâu tại nghĩ mình có gì đâu mà nhây dữ vậy =)) Ai dè nhây thật...
Mình sẽ cố gắng hoàn thành luôn trong 10 ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro