5. Chuyện ở đồn #2: Anh nghe người ta nói anh đã vào showbiz!
Giây phút Jaehyun lôi bộ cảnh phục từ trong xó tủ ra, cậu hắt hơi năm sáu cú liền.
Cánh cửa tủ đựng cảnh phục lâu ngày không được đụng tới kêu cót két đáng thương, mấy bộ quần áo dù đã ủ cả bịch long não vẫn bốc lên thứ mùi cũ kĩ và vung ra vài hạt bụi. Jaehyun khịt mũi lấy bộ quần áo mùa thu mặc vào, loay hoay mãi mới cài được cà vạt. Xong xuôi, đứng nhìn mình trong gương, Jaehyun thở dài thườn thượt.
Tự nhiên cậu lại muốn chạy về chợ lấy vài đòn chả rồi kéo cái xe bánh mì từ trong góc tường, vừa nướng mì vừa lắng nghe âm thanh râm ran của bệnh viện. Mỗi ngày trôi qua đều đơn giản với mình và phức tạp với người, không phải như bây giờ, cái gì cũng thành ra phức tạp.
***
Trụ sở cảnh sát thành phố quy định rất rõ ràng, tới nơi phải xuống xe tắt máy. Sau khi dắt xe qua cổng xong thì có thể ung dung lái tiếp, thế nhưng bởi vì đón cán bộ cấp cao xuống dự buổi khen thưởng cho chiến công phá ổ tội phạm buôn tạng, Jaehyun đành phải cong lưng dắt con mô tô nặng mấy trăm cân đi một quãng dài.
Bật được chân chống xuống nhà xe, Jaehyun còn chưa kịp thở thì thùng xe công vụ đằng trước cậu đã vang lên tiếng kêu:
"Jaehyun, dẹp cái xe sang bên cho tụi này ra với."
Kim Jungwoo đập dùi cui vào thùng xe rầm rầm. Jaehyun thở hắt ra, nói như quát:
"Nói sớm một tí thì mất miếng thịt nào của mày hả?"
Jungwoo nghiêm trang lắc đầu:
"Đồng chí không được ăn nói như vậy với đồng đội!"
Sau đó Jungwoo lại vênh mặt hạ giọng:
"Mắc gì nói sớm? Tao có phải người dắt xe đâu?"
Nhà xe tai vách mạch rừng, Jaehyun chỉ kịp dứ dứ một nắm đấm trước khi loay hoay xê dịch con xe của mình sang bên. Vài phút sau đó, chiếc xe công vụ hú còi lao đi. Mặt Jungwoo lạnh tanh lướt qua Jaehyun, cậu nhún vai sửa lại cầu vai cho thẳng thớm. Kim Jungwoo là kiểu người trở mặt nhanh như chớp, vừa gô cổ tội phạm xong đã có thể quay ra cười hiền với đám trẻ con, Jaehyun không chấp nổi bản mặt thoắt nắng thoắt mưa này.
Hành lang đá cẩm thạch lạnh băng. Sở cảnh sát có không ít phòng ban, khuôn viên được thiết kế không khác gì lò bát quái. Phòng cảnh sát hình sự được phân hẳn một tầng ở khu nhà hẻo lánh nhất, đã lâu lắm rồi Jaehyun mới đặt chân lên. Đi được hai tầng hẳn hoi, lại thêm một tiếng gọi giật không khác gì tiếng Jungwoo vang lên sau lưng cậu:
"Đồng chí Kim Jaehyun! Quên đường rồi hả?"
Jaehyun trề môi ra, nhái lại tiếng gọi giật kia bằng tông giọng cao chót vót:
"Đồng chí Kanatomo Yuta! Quên tôi rồi hả?"
Yuta đưa ngón cái lên, nhanh chóng rút lui vào phòng tội phạm công nghệ cao. Jaehyun bước mấy bước tới trước cửa phòng, đúng y như cậu nghĩ, Yuta đã ngồi vào máy tính gõ phăng phăng như chưa từng gọi cậu.
"Cà phê không mày?", Jaehyun nói.
Yuta xòe bàn tay ra, lướt một đường mẫu mực như dân tiếp thị đang giới thiệu sản phẩm mới. Mấy chiếc thùng máy tính che khuất bàn phím, Jaehyun ngóng cổ nhìn vào mới thấy rõ một dãy cốc cà phê xếp thành hàng trên bàn.
Jaehyun chép miệng:
"Tăng ca hả?"
Yuta khịt mũi:
"Ừ."
"Lại là bọn hack ngân hàng hả?"
"Ừ."
Jaehyun đếm cốc rồi nói:
"Tăng ca ba ngày rồi?"
"Ừ."
"Giờ thần kinh mày tê liệt rồi chứ gì?"
"Ừ."
"Cà phê không?"
"Không."
Xem ra Yuta còn tỉnh lắm, Jaehyun thất vọng rời đi. Yuta vốn là tội phạm quốc tế, hack vào ngân hàng nhà nước rồi còn vui vẻ để lại một chiếc giao diện toàn tiền giấy rơi xuống như đang chiếu Step Up 4. Yuta tự để cho người ta bắt vì anh lười nấu ăn mà nghe đồn chế độ đãi ngộ cho tội phạm công nghệ cao của nước này rất tốt, ai ngờ sau đó lại bị bộ công an triệu tập về làm cảnh sát truy đám tội phạm giống mình. Yuta chẳng ý kiến gì, làm vì đam mê nên chỉ cần cơm căn tin sở cảnh sát ngon thì mang danh tội phạm hay cảnh sát gì cũng được.
Từ phòng này sang phòng khác, ai ai cũng có việc riêng. Giấy tờ ngập bàn, điện thoại reo liên tục, người đi lại như thoi, chỉ có một mình Jaehyun là thong dong ngậm cốc giấy đựng cà phê đi quan sát đồng đội. Đến khi mò qua phòng quản lý súng mà vẫn không vớt được ai bầu bạn, ông chú trực vũ khí mới nói được một câu quan tâm thật lòng:
"Sao chưa thấy tới nộp súng vậy con?"
Jaehyun đáp:
"Thì con vẫn còn chờ..."
"Thôi, chờ gì nữa", ông chú lau hộp tiếp đạn với vẻ nâng niu nghiêm chỉnh, đoạn cất giọng buồn hiu:
"Chú chờ hai mươi năm rồi..."
***
Jaehyun bị bắt trả súng.
Tức là không còn trong biên chế đội cảnh sát hình sự nữa, ít nhất là trong vòng ba tháng tiếp theo.
Khen thưởng thì vẫn khen, nếu không thì hôm nay cậu đã chẳng được ăn mặc đàng hoàng lên tiếp cục trưởng cục cảnh sát hình sự. Vụ việc vốn định làm lặng lẽ để Jaehyun tiếp tục đi nằm vùng trong vụ khác, thậm chí cậu đã nghe phong thanh rằng mình sẽ được phân vào chuyên án ma túy ở khu vũ trường gần càng nước sâu. Vậy mà vì nửa cái bệnh viện náo loạn sau khi chứng kiến cuộc rượt đuổi một súng một dao, truyền thông ùn ùn đến đưa tin, công an có nhanh chóng bịt đầu mối đến mấy cũng không thể thắng được biệt đội phóng viên truyền miệng.
Hết "người trực tiếp chứng kiến hỗn chiến trong bệnh viện" cho đến "người nhà bảo vệ bị thương vì mã tấu" chườn mặt lên báo, chẳng mấy chốc mà người ta đã tra đến tận gốc rễ của Jaehyun. Jaehyun được đào tạo sáu bảy năm cực khổ hơn người khác rất nhiều, vậy mà mới qua một chuyên án thì đã trở thành gương mặt được toàn dân biết đến. Và thế là hết. Sợ là tội phạm cả nước đều đã biết mặt cảnh sát hình sự Jung Jaehyun, cậu không còn khả năng lượn lờ lang thang trong bộ cánh đường phố, hoặc đóng vai dân ăn chơi tới mua ma túy để lần đường dây.
Sở cảnh sát thành phố linh động cực kì, đọc xong bảy bảy bốn chín bài báo khen ngợi vẻ đẹp trai của cảnh sát nằm vùng, ngay lập tức có công văn chuyển Jaehyun sang ban phong trào, cái ban chuyên đi tuyền truyền, làm từ thiện và hát múa.
Ngày biết tin, Jaehyun không biết nói gì cho đúng. Giám đốc sở gọi riêng cậu lên, hứa chắc nịch rằng chừng nào sự việc lắng xuống thì sẽ lại gọi cậu về đội hình sự như xưa, chỉ cần chịu khó chừng đâu vài tháng là được. Jaehyun nhận quyết định xong thì về nhà ngủ ba ngày liền, đi xem phim ba ngày liền, bỏ ra thêm ba ngày nữa để leo núi, sau đó mới quay về trình diện.
Cảnh sát thì cũng là người thường. Không ít người ghen tị vì Jaehyun được thăng quân hàm trước thời hạn, không ít người cười bò lăn khi đọc bài phỏng vấn ông hiệp sĩ bắt cướp vừa được nối chi, tất cả đều thống nhất với nhau cười sặc thêm một lần khi thấy Jaehyun bị chuyển sang ban phong trào. Bọn họ xổ thẳng vào mặt Jaehyun là khó mà chuyển về lắm, các sếp bên trên sau này sẽ né đề tài chuyển cậu về nhanh hơn né đạn.
Kể ra thì không phải tất cả đều buồn. Mẹ của Jaehyun nghe tin con trai bị chuyển khỏi tổ hình sự, suýt nữa mua bò về khao hàng xóm. Chính bà cũng không biết con trai làm gì trên sở cảnh sát, rồi tự nhiên có ngày mở báo ra thấy khuôn mặt đẹp trai quen thuộc trên đó, kéo thêm tí nữa thì thấy một đoạn cctv của bệnh viện quay lại cảnh con mình cầm súng, ông nào đó cầm dao, thêm một đống đen giãy dụa dưới đất đã bị làm mờ vì hình ảnh bạo lực. Chuyện đã qua rồi nhưng bà vẫn muốn rơi tim ra ngoài, điện thoại con trai thì biền biệt tắt máy.
Bởi vậy mới nói, chuyện bị tước súng của Jaehyun vừa là nỗi buồn cá thể vừa là niềm vui tập thể. Chưa kể ban phong trào cũng đòi mở tiệc chào đón cậu. Jaehyun tự biết bản thân mình đẹp trai, ban phong trào thì nòng cốt toàn là những em gái tươi xanh mơn mởn mới ra ràng.
***
Cực chẳng đã Jaehyun mới chịu lên sở vào giữa lúc còn được nghỉ sau chuyên án. Phòng tiếp khách của sở cảnh sát ngập đầy hoa, đến tấm phù điêu đồng đắp nổi cũng đã bị hoa tươi choán chỗ. Jaehyun cúi đầu đi vào, vừa định đặt mông ngồi xuống hàng ghế cuối thì giám đốc sở đã gọi lớn:
"Jaehyun! Cái thằng này, lên đây! Ngồi gì dưới đó?"
Jaehyun cười như mếu, lầm lũi bước lên hàng ghế thứ hai. Đội trưởng đội chuyên án ngồi ở dãy ghế đối diện, nhìn thấy Jaehyun thì gật đầu giật cục một cái rồi thôi. Mọi người đều biết rằng chuyện Jaehyun mắc sai lầm thật ra chỉ là sự cố, nhưng mọi chuyện càng ngày càng phình ra một cách ngớ ngẩn như là tuyến bài "nghe cảnh sát hình sự kể về chuyên án" cho đến tuyến bài "học viện cảnh sát - đơn vị... đào tạo hotboy ít người biết" trên tờ Tàu Nhanh làm cho chuyên án vinh quang trở nên buồn cười nhiều hơn là nghiêm trọng. Do Jaehyun mà ra cả. Nếu như cậu chộp được ông xe ôm ngoài cửa viện, nếu như cậu không quá đẹp trai, chắc hẳn mọi chuyện đã không rầm rộ một cách tức cười như bây giờ.
Jaehyun nhịp nhịp chân chờ cục trưởng tới, báo chí nội bộ chưa gì đã lăm lăm ống kính xuất hiện cuối phòng. Báo chí bủa quanh phòng hình sự đòi phỏng vấn suốt tuần qua, Jaehyun sợ đến nỗi tắt luôn điện thoại. Cậu vờ đọc mấy tờ tài liệu cùng thông cáo báo chí đặt sẵn trên bàn, đọc đến danh sách tội phạm và thời gian xét xử dự kiến thì bên cạnh có người ngồi phịch xuống.
Jaehyun dợm đứng lên chào, cậu là thành phần tép riu nhất ở đây nếu không kể đến đám phóng viên đang miệt mài tìm góc máy. Đầu gối mới chỉ khuỵu nửa chừng, Jaehyun ngạc nhiên ngồi xuống, nhưng rồi đầu óc cảnh sát hình sự lại vỡ lẽ ra kha khá điều.
Lee Taeyong kéo tay áo lên cao hơn khuỷu, vừa kéo vừa bắn rap một mình:
"Má, chỗ này không có điều hòa hả? Tiền thuế tụi tui đi đâu hết rồi?"
Phòng hội nghị lạnh ngắt, rõ ràng là Taeyong đang bị hồi hộp vì chỉ có một mình anh mặc đồ thường giữa một rừng áo xanh đen và súng ống, còn qua ba vòng kiểm tra vũ khí mới được chạm mặt bức tượng đồng đứng án ngay trước cửa ra vào.
Jaehyun đưa cho Taeyong một tờ giới thiệu đơn vị cảnh sát được in giấy cứng, khẽ nói:
"Nóng thì quạt chút đi."
Taeyong phì ra một tiếng thở:
"Lạnh muốn chết."
Jaehyun cúi đầu cười. May quá, cuối cùng cũng có một thứ không hề thay đổi sau chuyên án. Chính là cái sự tào lao vô lý của Lee Taeyong.
Taeyong nhìn trước ngó sau. Camera bệnh viện quay đủ mọi góc cảnh hỗn chiến bị lộ ra gần như cùng lúc với sự việc ở khu khám ngoại trú, bà con cô bác đều chứng kiến hết cảnh Taeyong bò ra nhặt tay ông hiệp sĩ rồi gan lì ôm chặt mà không biết cơ sự là do anh bị Jaehyun uy hiếp giữ hiện trường. May rằng bệnh viện phản ứng nhanh hơn sở cảnh sát, bởi vì chủ động tài chính từ lâu nên ngay lập tức ngửi ra mùi tiêu tùng danh tiếng nếu có người phát hiện ra Taeyong còn đang bị đình chỉ, bộ phận truyền thông liền tức tốc báo cáo gỡ bài. Cư dân mạng tìm ra trang Facebook của Taeyong, nhưng tất cả những gì xuất hiện trên đó là bệnh án, bài chia sẻ hội chẩn trực tuyến, chia sẻ kiến thức y khoa, chia sẻ bài phản biện anti vaccine, tự viết bài xử lý mô và mạch máu, ảnh đại diện là chiếc logo của ban nhạc rock mà anh thích, tóm lại là mọt sách toàn tập, không hở ra bất cứ thứ gì đáng giá để viết bài.
Taeyong tưởng chuyện sẽ qua, ai ngờ sở cảnh sát lại liên hệ khen thưởng cho Taeyong. Lúc này, phía gia đình của Yoora đã bớt làm căng như dạo trước. Cô bé tỉnh lại cách đây vài này, thần kinh hoàn toàn hồi phục, thậm chí chân cẳng còn nhanh phục hồi hơn bệnh nhân có cùng loại chấn thương vì đã nằm yên suốt gần một tháng. Trải qua cơn thập tử nhất sinh rồi, Yoora hiển nhiên sẽ sống trong chế độ công chúa muốn gì được nấy. Cô bé dùng quyền năng công chúa bảo kê cho Taeyong, bệnh viện lại chủ động miễn viện phí, đưa Yoora vào phòng bệnh cao cấp nhất.
Chuyện sóng gió tạm qua, bệnh viện nhất quyết đẩy Taeyong đi làm gương mặt đại diện cho lương y như từ mẫu. Dù sao thì bọn họ cũng có một bác sĩ buôn nội tạng, bây giờ cần một bác sĩ anh hùng để cân bằng tỉ số trong lòng người hâm mộ thiên thần áo trắng cầm dao.
"Cậu ăn sáng chưa?", Taeyong hỏi.
Jaehyun đáp:
"Em uống cà phê."
Taeyong nói:
"Bao giờ ông gì gì mới tới?"
Vừa dứt lời, Taeyong ngẩng đầu lên cười thật tươi với một người đang cười với anh. Khoe răng xong xuôi, người ta đi rồi, anh hạ giọng:
"Ai đó?"
Jaehyun đáp:
"Cục phó cục tình báo."
"Ồ...", Taeyong nói. "Vậy ổng cười chi?"
Jaehyun nhún vai:
"Ổng cười với ông cục trưởng."
Taeyong câm nín một hồi, Jaehyun nói:
"Anh bỏ tay áo xuống đi. Cho đàng hoàng."
Phía cửa đã ồn ào tiếng chào cười và tiếng máy ảnh, Taeyong nhanh chóng phủi hai tay áo xuống. Mấy người đàn ông đường bệ xuất hiện, đầu tiên là ông tướng công an với cầu vai đầy sao vạch, sau đó là ông giám đốc sở ít sao vạch hơn, bên cạnh hai ông còn có ngài viện trưởng mặt com lê thắt cà vạt trang trọng như đi đám cưới con gái. Đám người đó đi lướt qua, chào cười với tất cả mọi thứ trên đường đi. Jaehyun thò tay kéo tay áo của Taeyong cho thật thẳng, khẽ nói:
"Xin lỗi anh nha."
Taeyong trợn mắt lên, nói lí rí qua kẽ răng:
"Xin lỗi cái gì?"
Jaehyun không nói gì, chỉ vươn tay kéo tay áo kia của Taeyong xuống. Lát sau, lãnh đạo sở phát biểu, lãnh đạo cục phát biểu, lãnh đạo bệnh viện phát biểu, đội trưởng chuyên án phát biểu, đội phó phát biểu, từng người một được gọi lên tặng hoa và bằng khen, còn có thêm một phong bì dày. Taeyong đứng chong mắt cho người ta chụp đủ mọi kiểu hình, chưa ngồi nóng ghế thì cục trưởng đã trở lại bục, sang sảng nói:
"Qua sự việc lần này, dư luận rất ấn tượng về tinh thần hợp tác của cảnh sát và nhân viên bệnh viện. Vì thế cho nên chúng tôi đã cùng bệnh viện xây dựng đề án kết hợp giữa y bác sĩ và lực lượng cảnh sát, cụ thể là gửi bác sĩ sang làm tình nguyện viên cho một số chương trình của các phòng ban, đặc biệt là chương trình tuyên truyền kiến thức pháp luật và kĩ năng phòng vệ, sơ cứu cơ bản."
Taeyong cảm thấy hơi nhồn nhột sau gáy.
"Sau đây, xin mời đại úy Jung Jaehyun và bác sĩ ngoại chấn thương Lee Taeyong lên đại diện lên nhận quyết định kết nghĩa giữa hai đơn vị. Đại úy Jung Jaehyun đã lập chiến công lớn trong chuyên án lần này, gần đây đã chuyển sang ban phong trào của sở cảnh sát. Đồng chí sẽ trực tiếp quản lý nhân sự từ bệnh viện trong thời gian tiếp theo."
Jaehyun đứng lên, cậu đá chân vào mắt cá Taeyong:
"Anh cũng đứng đi."
Taeyong lắc đầu:
"Chỗ rộng mà, cậu đi trước đi."
"Bác sĩ Lee Taeyong đã quen mặt với người dân, có đủ kĩ năng chuyên môn từ khoa ngoại chấn thương, lại được phản ánh là rất có năng khiếu trong việc tương tác với bệnh nhân. Được biết, phía bệnh viện đã cử bác sĩ Lee làm trưởng nhóm trao đổi tình nguyện viên với sở cảnh sát."
Taeyong há miệng ra ngáp ngáp:
"Gì? Tôi á? Làm gì?"
Jaehyun đẩy Taeyong, anh ngơ ngác đi lên, ngơ ngác nhận quyết định, ngơ ngác bắt tay Jaehyun, ngơ ngác nhìn người ta trao cho mình bằng cảnh sát danh dự, ngơ ngác chìa cái áo ra để người ta đeo cho hai cái cầu vai.
"Xin cảm ơn đại úy Jung Jaehyun và trung sĩ Lee Taeyong!"
Tiếng vỗ tay lốp đốp vang lên, Taeyong nhe răng cười khi tay nắm chặt bàn tay vừa lớn vừa ấm của Jaehyun cho người ta chụp ảnh.
Trên đường về lại chỗ ngồi, anh nói nhỏ với Jaehyun:
"Cái quần gì vậy?"
Jaehyun chán chường nói:
"Gà trống thiến."
Taeyong nói:
"Là sao?"
"Bên em gọi đám làm phong trào là gà trống thiến", đoạn cậu hạ giọng hơn nữa. "Bọn họ cũng vừa thiến anh rồi..."
Bác sĩ mà không lo chữa bệnh, chắc chắn cũng giống cảnh sát không lo bắt tội phạm, tất cả đều có giá trị làm cảnh mà thôi.
Taeyong nghiến răng thốt lên:
"Đệch!"
Ngài cục trưởng cục tình báo thảng thốt nhìn sang, Taeyong cười duyên một cái, ưỡn ngực vươn vai cầm bằng cảnh sát danh dự hẩy vào người Jaehyun.
"Đồng chí Jung, tối đi nhậu thôi."
Jaehyun gật đầu thật mạnh.
Trước tình cảnh một người bị treo súng một người bị treo dao này, không đi nhậu thì cũng không làm gì hơn được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro