9. Co kéo cũng có giới hạn

***

Jung Jaehyun không phải kiểu người một lần bị rắn cắn thì cả đời sợ dây thừng. Đó là điều chắc chắn, bằng chứng cụ thể là cậu đã ăn phải một chiếc sừng dài bằng xe thang cứu hỏa như Kim Jungwoo nói nhưng vẫn hăm hở yêu đương ngay sau đó, rồi lại ăn vào một chiếc sừng dài từ cực Bắc tới cực Nam. Có điều, bị Lee Taeyong đạp vào chỗ hiểm thì mất mặt nhiều hơn cả cắm sừng, bởi Lee Taeyong vốn nhiều lời lại còn vô tư nên chắc chắn đã bắc loa đi khắp thành phố. Thế nên những lần đi tour trường học sau, kể cả trường mầm non nơi Taeyong phải trùm khăn ướt rồi bò lăn cùng bốn năm đồng chí cứu hỏa bốn tuổi rưỡi và trường cấp ba nơi Taeyong được mấy em gái xin số điện thoại, Jaehyun đều không xuất hiện cùng.

Jaehyun là đội trưởng phụ trách toàn bộ lịch trình, cậu không muốn đi thì không ai cản được. Liên tục một tháng trời, Jaehyun lên đủ mọi vùng núi tuyên truyền pháp luật cho bà con ở đó. Nghĩ cũng thêm buồn, vốn thân là cảnh sát tinh anh, một khóa chỉ tốt nghiệp đúng mười lăm vị, được hưởng quân hàm bằng năm bảy năm công tác của người ta cộng lại. Vậy mà lên núi, Jung Jaehyun cười khoe lúm đồng tiền đến lõm cả má, nói đến gãy lưỡi mà vẫn không thể giải thích được cho người ta biết công dụng của thuốc tránh thai.

Cậu bác sĩ khoa dinh dưỡng đi cùng Jaehyun mới đúng là mọt sách hàng thật giá thật. Cậu này lúng búng lắp bắp trước mấy cô gái dân tộc mắt sáng như nai rừng, tay cầm quả chuối tay cầm bao cao su, đánh rơi quả chuối vài vòng khi một cô nói rằng chuối này sai cỡ.

Sống trong tình thương của đồng bào dân tộc mấy tuần, Jung Jaehyun nhớ thành phố đến phát điên. Nhân dịp có đoàn bộ đội biên phòng chở vật liệu xây dựng lên bắc cầu ở suối vùng biên, Jaehyun nhờ gửi một ít hương thành phố về cho cậu đỡ nhớ.

***

Lee Taeyong bước xuống trạm kiểm soát biên phòng ba bước, ngay sau đó nhảy vội lên xe. Đám bộ đội cười ầm lên, năm con chó cao đến đùi từ trong trạm xồ ra, không cắn người nhưng sủa váng óc. Suốt dọc đường đi, đám bộ đội đã quá quen với tay bác sĩ nói năng nhăng cuội nên không còn nể nang gì nữa. Tiếng Taeyong hú gọi Jaehyun xem chừng còn át cả tiếng sủa, nhưng gọi mãi rồi chỉ thấy một cậu lính nghĩa vụ cùng với cậu dinh dưỡng ló đầu nhìn ra.

Cậu dinh dưỡng vui mừng hú lên:

"Anh!"

Lee Taeyong đau khổ hú trả:

"Cứu anh!"

Xoay sở hết hai mươi phút, cậu lính và cậu dinh dưỡng mới nửa ôm nửa vác nửa kéo lê cho Taeyong không chạy trối chết vào nhà. Chó nghiệp vụ khôn ranh lại được huấn luyện kĩ càng, nên khi Jaehyun rê con xe bình xăng trước vào vườn hoa của trạm biên phòng, Taeyong đã kịp thẩn thơ ngồi bàn đá ngắm phong lan, hót thi với con chim họa mi đậu trong chiếc lồng sạch bóng.

Bầy chó năm con sà tới, Jaehyun vứt xuống đất mấy miếng thịt mỡ đã nướng chín bọc trong lá chuối, xách túi thịt sống đi vòng hành lang khác để ra khu bếp nấu ăn.

Mới sáng sớm, dân làng vào trạm biên phòng báo có hai cậu thanh niên gặp tai nạn giao thông, tiếng phổ thông bập bõm nói chết rồi chết rồi. Cả trạm hốt hoảng chạy ra, cậu dinh dưỡng run rẩy kêu em là bác sĩ áo trắng dính dầu không dính máu, đến khi ra hiện trường thì ngã ngửa. Hai cậu thanh niên gặp tai nạn đứng trơ bên sườn núi, vẻ mặt hoang mang nhìn chiếc xe máy cà tàng ngoẹo đầu cũng dựa sườn núi, đầu hướng phía Bắc, bánh hướng phía Tây. Cách đó không xa, ba con dê nằm chòng queo, có sẵn hai cậu biên phòng ở đồn đứng chống hông lắc đầu, biểu cảm vô cùng khó hiểu.

Ba con dê là tài sản của trạm, người tông vào là hai cậu thanh niên, vậy mà bằng thứ tiếng phổ thông cũng lơ lớ rồi sau đó chuyển hẳn sang tiếng miền núi bắn liên thanh, Jaehyun được giải thích là hai cậu đòi bác sĩ bồi thường.

Chấm hỏi chấm than vương đầy trên hai khuôn mặt trẻ dại chưa nếm mùi logic vùng cao, Jaehyun lần đầu gặp chuyện hài hước quá đà nhưng không thể nào cười được. Hai cậu dân tộc một mực cho rằng ba con dê đứng sừng sững giữa đường là vì bận nhìn pano tuyên truyền phòng chống phá rừng mà Jaehyun vừa cho lắp đặt. Jaehyun nghĩ thôi thì ít ra dê còn chú ý đến pano mình làm, vừa gọi xe kéo chiếc xe máy đi sửa xong thì chưng hửng khi dân làng bưng nốt ba con dê về bản.

"Cán bộ thích thì đi theo lấy phần về ăn!", một người vỗ vai Jaehyun, nói tiếng phổ thông tròn trịa.

Jaehyun ngớ người chỉ theo ba con dê, đồng chí trưởng trạm vỗ vai cậu thêm lần nữa.

"Tập tục săn bắt hái lượm thôi, săn được thì lượm về, của ai cũng không quan trọng..."

Jaehyun lại lần đầu gặp chuyện tuy không logic nhưng cực kì logic, đành quay xe đi chia thịt với bản làng.

Cậu dinh dưỡng thấy Jaehyun ném xâu thịt dê đỏ au xuống tảng đá to đùng được dùng làm thớt, dừng tay mài dao, hớn hở nói:

"Anh Taeyong tới rồi. Các cậu bên ung bướu và điều dưỡng đi chuyến sau."

Jaehyun gật đầu rồi bỏ đi hái lá rừng. Trạm biên phòng có đến gần hai mươi con người, bếp ăn chia thành mấy bàn, buổi trưa Taeyong trật tự ngồi ở bàn lính trơn, Jaehyun ngồi chung bàn với trạm trưởng. Ăn uống xong xuôi, buổi chiều lại lên lớp giáo dục kế hoạch hóa gia đình còn dang dở, Taeyong ngủ trưa thức dậy còn chưa kịp dụi mắt thì đã thấy cậu dinh dưỡng leo lên xe cùng với Jaehyun.

Taeyong kêu lên:

"Ê! Anh đi với!"

Cậu dinh dưỡng nói:

"Anh đi chứ. Anh đi sau với trạm, em đi trước nha!"

Jaehyun rồ ga phóng đi. Trạm biên phòng ở trên một chóp núi cao, đổ xuống một con dốc dựng đứng mới đến thung lũng có vài mươi nóc nhà quây quần thành bản nhỏ. Nhóm tuyên truyền tổ chức ở trường học của bản, Jaehyun tới nơi thì cô giáo đã đứng chờ.

Cậu dinh dưỡng lại ôm một thùng chuối và bao cao su vào, dáng vẻ tự tin hơn hôm trước. Mới qua lễ cúng mừng cơm mới vài ngày, dân bản không đi làm nên tập trung đông đủ. Taeyong tới khi trường học đã đầy chật trai gái thay cho học sinh tiểu học. Anh nhìn sào phơi quần áo có đủ kích thước lẫn lỗ rách ngang dọc ngược xuôi, nhẹ đá một đụn cỏ gà dưới chân, bước qua cánh cổng là bảng gỗ buộc vào hai thân cây tràm gió.

Dân bản xì xào đón bác sĩ mới, Jaehyun cũng nói đơn giản hơn hẳn mọi khi:

"Bác sĩ Taeyong, người ở bệnh viện lớn trên thành phố!"

Đáp lại, dân bản vỗ tay ầm ầm. Jaehyun đi sang phòng học mầm non, bài học hôm nay là cố gắng thuyết phục cho cánh đàn ông biết rằng đánh vợ không phải là chuyện đúng. Còn ở phòng tiểu học, Taeyong liếc qua nội dung tránh thai, má không buồn đỏ mắt không buồn giật, cầm một quả chuối lên.

"Chào các chị các em."

Các chị em chào lại bác sĩ như bầy chim ri. Anh kiểm tra kiến thức một chút, biết rằng đại úy Jung cũng dạy dỗ tử tế phần thuốc thang lẫn phần biện pháp tránh thai cho phụ nữ thì ngạc nhiên với cậu dinh dưỡng:

"Sao lại dạy cách đeo bao cao su cho các chị em?"

Cậu dinh dưỡng ghé người nói sang:

"Tại mấy ông chồng muốn học nhưng ngại nên cử vợ tới học thay, về dạy lại rồi áp dụng..."

Không biết có thật là người lớn sẽ áp dụng không, Taeyong liếc ra cửa sổ thì thấy đám trẻ con bắt đầu cầm bong bóng thổi từ bao cao su chạy nhảy quanh sân gạch. Quay đầu lại, anh nhe răng cười rồi nói:

"Ta có một quả chuối. Ta có một cái túi ni lông. Ta bọc cái túi ni lông vào quả chuối sao cho thật khít. Hết."

Vừa nói, Taeyong vừa biểu diễn một màn bọc ni lông vào chuối nhanh gọn chính xác. Cô gái hôm trước vừa hỏi cắc cớ cậu dinh dưỡng, hôm nay cũng tiếp tục:

"Bác sĩ ơi, nếu quả chuối to thì làm sao?"

Taeyong lại nhe răng cười, lục lọi trong thùng để lấy ra ba hộp bao cao su có ba kích cỡ khác nhau:

"Thì chọn cái túi ni lông to hơn."

Một cô khác hỏi:

"Nếu quả chuối nhỏ quá không trùm vừa thì sao?"

Taeyong đưa tay lên gãi lông mày. Jaehyun đứng bên ngoài vách, khoanh tay chờ nghe thầy giáo Lee nói chuyện. Gãi chán, Taeyong cầm hộp bao cao su đã viết số một thay cho kích cỡ XXS lên, nói tỉnh bơ:

"Nếu dùng số một mà cũng không trùm vừa thì không được làm. Công an tới bắt các chị đi tù đó."

"Nếu nó vẫn cứ muốn làm thì sao?"

Taeyong nói:

"Thì báo công an bắt nó. Các chị không muốn thì nó muốn cũng không được."

Taeyong bẻ lái nhanh gọn còn hơn lái xe đổ đèo. Ném hộp bao cao su nhỏ nhất vào thùng, Taeyong ngồi lên bàn, vui vẻ hỏi các chị lấy chồng mấy mùa lúa, chồng các chị bằng tuổi con trâu đi làm rẫy hay chưa. Cậu dinh dưỡng thiếu điều chắp tay quỳ lạy Taeyong. Ở bên ngoài vách tường ghi bảng tên lớp sơ sài bằng phấn, Jaehyun cong môi cười không dừng được.

***

Lớp học kết thúc, chị em trong lớp một mực kéo Taeyong về bản chơi. "Để bắt cho bác sĩ một cô!", ai cũng tranh thủ giới thiệu đứa nhỏ trong nhà mình. Trưởng trạm biên phòng giải vây cho Taeyong bằng cách nói rằng tối nay cả trạm về bản ăn mừng, chị em hồ hởi ra đi, ngôi trường chẳng mấy chốc lại yên lặng giữa bốn bề núi đá.

Taeyong ngồi phịch xuống bậc thềm, chỉ kịp cười với cô giáo từ thành phố về một cái rồi ngồi co gối nhìn trời đất. Phía núi trước mặt rõ ràng là đang có một cơn mưa lớn, nhưng không hiểu sao vách núi phía bên tay trái lại có nắng vàng hừng hực trên đỉnh chóp. Anh còn đinh ninh là mưa chẳng thể tới chỗ này thì chỉ vài phút sau, cả bản đã trắng xóa trong mưa.

Cậu dinh dưỡng lên rừng đã một tuần hơn, biết rằng mưa rừng không thể ngớt trong vài giây, nhanh như chớp nhảy lên chiếc xe ô tô địa hình của trạm chào về. Taeyong lại ngồi thừ ra bên cạnh thùng chuối cà bao túi, anh nhón lấy một trái chuối, vô tư bóc ăn ngon lành.

Jaehyun ôm chồng tranh ảnh ra gửi cô giáo, lúc quay lại thì Taeyong đã ăn đến trái chuối thứ hai. Áo blouse của anh quét hết xuống sàn nhà, cậu đi tới bên, nhón tà áo cuộn vào một chỗ.

Taeyong ngẩng đầu nhìn một cái, cúi xuống tiếp tục ăn chuối. Ăn xong trái chuối, nhìn lên vẫn thấy Jaehyun đứng đó, Taeyong vẫy Jaehyun ngồi xuống, lục lọi rồi ném cho cậu một hộp bao cao su còn thừa.

"Cho cậu đó."

Jaehyun lật ngang lật ngửa hộp bao được viết số năm to tướng, cậu nói:

"Chút về với em."

Taeyong nói:

"Chứ không lẽ cưỡi dê về trạm?"

Jaehyun chỉ cười rồi thôi. Taeyong ăn hết trái chuối thứ ba, cơn mưa chỉ càng nặng thêm dù trời vẫn sáng. Mới có mấy tuần mà Jung Jaehyun đã đen hơn trước. Phải gọi là rắn rỏi mới đúng, ngày trước dù là bán bánh mì hay làm cảnh sát hình sự thì vẫn thấy có chút công tử bột, bây giờ lại khác hẳn vì màu da đã bắt nắng bắt gió vùng biên. Jaehyun ném qua ném về hộp bao cao su, cuối cùng vẫn phải mở lời trước:

"Anh vẫn tốt chứ?"

Taeyong nói:

"Ngoài việc không được đi mổ ca nào ra, thì ừ."

Jaehyun gật gù:

"Cố gắng chút nữa. Người ta để ý ba tháng đầu thôi, sau này làm ăn cho có thì cũng không ai nói gì."

Taeyong nói:

"Cũng mong vậy. Chứ lâu ngày quá, quên hết mùi xương cháy rồi."

Jaehyun bật cười:

"Sáng lên sớm chút thì đã được ngửi thoải mái. Ở đây làm thịt dê."

"Trưa tau cũng ăn được một miếng", Taeyong trề môi ra. "Bảy đứa mà có một dĩa nhỏ xíu, bên bàn trạm trưởng thì hai bát to đùng."

Jaehyun đưa tay ra định vỗ đầu Taeyong một cái nhưng không dám, rốt cuộc chỉ có thể nhặt áo blouse của anh cuộn cao lên thêm chút đỉnh. Nghe giọng nói tiếc rẻ đó, tự nhiên lại nổi lòng độc ác muốn ngày mai có đàn dê đứng sững sờ giữa đường để ngắm áp phích tuyên truyền không tảo hôn, rồi đám thanh niên thôn bản phóng ra săn bắt hái lượm để cả bản được nhờ.

Taeyong nói:

"Ở đây có gì vui không?"

Jaehyun nói:

"Có, để ngày kia rảnh đưa anh đi. Đi cửa khẩu sang bên kia ăn thịt dê, lên trên đỉnh trên kia", Jaehyun chỉ vào đỉnh ngọn núi trước mặt, "có vườn nhà kính trên đó. Đi thác cũng được. Đi ba ngày không hết."

Taeyong ồ lên:

"Vậy mà bọn Jungwoo nói cậu than ở đây chán lắm không có gì vui!"

Jaehyun nói:

"Thì đúng là không có gì vui thật mà."

Khói um lên từ các sườn đồi trông ấm áp, cô giáo cũng bưng dĩa khoai lang luộc bốc khói ra mời. Taeyong ăn chuối đã no bụng rồi, Jaehyun nhặt một củ khoai bé tí lên, cười cười cảm ơn cô giáo. Nụ cười của cậu đẹp đẽ là vậy mà cũng không làm cô giáo đỏ mặt lấy một chút, cô chỉ nói rằng bà con ở đây mang cái gì ra mời cảnh sát cũng là mang đồ ngon nhất họ có rồi quay về khu nhà nghỉ giáo viên. Taeyong tò mò nhìn theo cô, Jaehyun đặt củ khoai lang xuống, nói:

"Đừng nhìn chằm chằm con gái nhà người ta nữa, người ta đánh giá."

Taeyong đáp:

"Nhìn cậu người ta còn đánh giá hơn."

Jaehyun lại cười mà không nói gì.

***

Cơn mưa đi nhanh như khi nó đến.

Ngay sau cơn mưa, cả thung lũng bừng sáng. Nước mưa thấm xuống đất nhanh chóng, chỉ có cây cối long lanh lên trong nắng cam rực cuối ngày. Taeyong chống gối ôm thùng đồ đạc đứng lên, nhún nhún vài cái dãn gân cốt, ngáp dài:

"Buồn ngủ ghê. Đi từ hai giờ khuya, có được ngủ đâu?"

Jaehyun xoay chiếc mũ kepi trong tay, hỏi:

"Làm gì mà không ngủ?"

"Bận tám nhảm với mấy đứa kia."

Jaehyun lắc đầu không biết nói gì hơn. Taeyong nhún xong thì định bước xuống khỏi bậc thềm, Jaehyun ngay lập tức nắm khuỷu tay anh kéo lại. Lần tay lên cổ, tháo sợi dây chuyền bạc cất sâu trong đó, cậu xổ sợi dây thẳng đứng để làm rơi ra một chiếc nhẫn bạc được khắc một dấu cộng sơ sài.

"Đưa tay trái anh đây."

Taeyong chẳng hiểu mô tê gì, cứ thế chìa tay ra. Jaehyun thản nhiên đeo nhẫn vào ngón áp út của Taeyong, chiếc nhẫn cũng cứ thế mà thản nhiên vừa khít.

Taeyong trợn mắt nói:

"Làm cái gì đó?"

Jaehyun nói:

"Bùa hộ mệnh cho anh đó. Chị em gái ở bản cái gì cũng không biết, nhưng ai cũng biết rõ tay cán bộ có nhẫn tức là cán bộ có vợ rồi."

Taeyong ồ lên:

"Hay quá ha!"

Jaehyun cười:

"Ừ, hay. Như vậy mới không bị bắt chồng."

Taeyong gật gù:

"Mà sao cậu chuẩn bị được trước vậy? Nhẫn lại giống nhẫn đôi quá chứ, chiếc kia đâu?"

Taeyong cảm giác được mình đã tự bẫy mình. Giữa cơn hứng thú chưa một lần được đeo nhẫn vì bản tính cá nhân và đặc thù nghề nghiệp, Taeyong câm nín nhìn Jaehyun đưa tay cậu lên, vẫy nhẹ mấy ngón tay thon dài: ngón áp út kia cũng đã đeo bùa, thì ra đó là lí do cô giáo vùng cao bỏ đi ngay mà không thèm nhìn cậu.

"Chiếc kia đây chứ đâu."

Không để Taeyong kịp nói gì, Jaehyun móc túi lấy hộp bao cao su số năm, nhét vào túi áo blouse của Taeyong rồi nói như gió thoảng:

"Anh giữ mà dùng. Cỡ này không vừa, không dùng được."

Nói rồi, Jaehyun đội mũ kepi lên đầu, đi ra sân xoay ngược chiếc xe chỉ bằng một đường xoay duy nhất. Cậu leo lên xe, không quay đầu lại mà nói:

"Dân thành phố, lên em chở anh về."

Thề có nắng mặt trời trên vùng núi cao và toàn bộ thần linh ngự trong lòng núi, trái tim của Lee Taeyong cứ thế thẳng một đường rơi bịch xuống đất đá ngàn năm.  





***

Hết phần 9 

Nội dung chương này không có liên hệ với đời sống thực của đồng bào vùng cao. Trừ chi tiết đâm dê ra, chính chủ đã chứng kiến hơn một lần. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro