Chap 9
Vọng Chiêu Dương,
Tuyết Niệm và Hoài Tư lo lắng lao về nhà xem tình hình của Tuyết Vô Danh. Nhóc con kia vừa chạy vừa khóc không ngừng nên suýt ngã sấp mấy lần nhưng may mắn có Hoài thúc thúc của nó đỡ lại kịp thời.
Không lẽ chỉ vì nhìn thấy Trịnh Tại Hiền và Đổng Tư Thành mà ngươi lại đau lòng đến mức đổ bệnh.
Cố nhân.. người thật tàn nhẫn... nhưng ta vẫn như cũ, hướng về người.
Lúc một lớn một nhỏ đến được giường bệnh thì Tuyết Vô Danh đã trầm trầm thiếp đi vì mệt mỏi. Gương mặt y không chút huyết sắc, cả người lạnh toát khiến người ta không khỏi hoài nghi đây là còn tại thế hay đã lìa đời. Tiểu Niệm thấy cha ngủ, vừa mừng vừa sợ, cố nén từng tiếng nấc
- Huhuhu .. cha ơi, cha đừng dọa con. Con hứa sẽ tìm lại ngọc bội mà. Cha đừng giận con mà đổ bệnh nữa... huhu
- Tiểu Niệm.. Hoài Tư.. đã về rồi sao? - bỗng nhiên y lên tiếng.
Thực ra y chưa hề ngủ, chỉ là cố nhắm mắt dưỡng thần sau mấy cơn ho vừa rồi thôi. Lúc đang đợi Hoài Tư đi đón nhóc con kia thì trong đầu y bỗng chốc tua lại biết bao hình ảnh ngày xưa. Y nhớ hình ảnh ba đứa trẻ vui vẻ chạy đùa cùng nhau, chia cho nhau món đồ chơi yêu thích. Y nhớ một nam hài luôn chạy theo y làm nũng, nhớ một nam nhân cường thế yêu thượng mình. Rồi y lại nhớ tới ngọn lửa đỏ rực một góc trời sáu năm trước, ngọn lửa thiêu rụi tất cả kỷ niệm, yêu thương nhưng lại không giết chết được đau đớn trong tiềm thức của y. Nỗi thống khổ y mang trên người ngần ấy năm như một sợi dây leo bền bỉ, quấn chặt lấy thể xác gầy gò đau bệnh và linh hồn mục ruỗng này, chưa bao giờ có ý định buông tha cho y.
Ngọt ngào là Trịnh Tại Hiền
Yêu thương là Trịnh Tại Hiền
Đau đớn cũng là Trịnh Tại Hiền
Thống khổ vẫn là Trịnh Tại Hiền
Ba chữ đó chưa bao giờ rời khỏi tâm khảm của Lý Thái Dung. Thế nên khi tận mắt nhìn thấy hắn đang dịu dàng, đang yêu thương một người khác trước mặt mình, y chịu không nổi. Y nhận ra bản thân có bao nhiêu yếu đuối, bao nhiêu nhu nhược và bao nhiêu si tình dành cho người kia. Huyết nhục tanh tưởi kia tràn qua yết hầu, chảy qua kẽ tay, thấm ướt một mảng xiêm y kia cũng chẳng biết là vì yêu, vì hận hay vì đau lòng. Chỉ biết nó chân thật nhắc nhở y nên nhận ra hiện thực cay đắng, đừng mãi chìm vào quá khứ nữa. Đối với nam nhân kia, Lý Thái Dung đã chết rồi, đã qua rồi. Y chẳng có quyền gì đòi hỏi người ta phải thủ thân như ngọc để tưởng niệm mình.
Hai mươi năm ái thượng duy nhất một người
Một năm ân ái phu phu
Sáu năm xa cách nhớ nhung
Tất cả đổi về một khung cảnh đau đến tận xương tủy
Tình yêu vốn dĩ là ích kỷ như thế.
Ta luôn dặn mình phải bao dung
Ta luôn nhắc mình phải quên đi
Thế nhưng ta làm không được...
- Ngươi thấy khá hơn chưa? - Hoài Tư đánh gãy suy tư của y
- Ta vốn có bao giờ khỏe đâu, đau bệnh quanh năm đã thành quen rồi. - y nhợt nhạt cười
- Cha ơi.. cha đừng ốm nữa. Con sợ lắm huhu con sẽ ngoan mà, sẽ tìm ngọc bội của cha về. - Tiểu Niệm thút thít nói
- Tiểu Niệm của ta là hài tử ngoan nhất, đáng yêu nhất. Ngọc bội mất rồi thì thôi, con mới quan trọng. Cha sẽ bảo dưỡng mình thật tốt để sống cùng con. Được không?
Tuyết Niệm nghe cha nói thế thì vui mừng ôm chầm y, gật đầu lia lịa
- Vâng ạ... Tiểu Niệm yêu cha nhất. Chụt
- Ngoan. Cả hai mau về phòng thay quần áo rồi ăn trưa đi. Ta uống cháo rồi, phải nằm ngủ một lúc đây.
- Được. Bọn ta xong việc lại đến thăm ngươi
Hoài Tư lập tức xách nhóc con ra ngoài cho người kia nghỉ ngơi. Hắn an tâm nhất chính là y biết săn sóc chính mình, trân trọng sức khỏe. Nhưng hắn cũng lo nhất chính là y nói vậy để tìm một khoảng không riêng mà hoài niệm, mà đau lòng. Sáu năm vốn chính là như vậy mà trải qua, hắn còn không tỏ tường người kia sao. Lý Thái Dung dù có u buồn nhưng vẫn luôn mang nét thanh thuần dễ nhìn thấu. Đó là phúc cũng chính là họa.
...
Đêm,
Vọng Chiêu Dương
Hoài Tư thi thoảng sẽ ngồi trên đình viện của mình, ngắm sao trời và nhớ về những chuyện của sáu năm trước, về những quyết định mình đã đưa ra, về những yêu hận mà Lý Thái Dung và chính y phải mang trên người. Hắn từ nhỏ đã là cô nhi, được sư phụ cưu mang dạy dỗ thành tài. Trong một lần vô tình giúp đỡ Trịnh Tại Hiền lúc đang là Thái tử nên được đưa vào cung làm thị vệ. Biết hắn tinh thông y thuật, võ nghệ lại tốt nên sau khi Lý Thái Dung vào cung làm hoàng quý phi liền cho theo bên cạnh. Tính tình của vị hoàng phi này tuy là tùy hứng lại nghịch ngợm nhưng cơ bản chính là miệng cứng lòng mềm, là một người tốt. Chẳng phải người ta hay nói, kẻ tốt thường thiệt thòi sao? Lý Thái Dung thực sự như minh chứng sống cho điều này. Y được đế vương yêu chiều, sinh ra từ gia đình quyền quý. Y xinh đẹp động lòng người, tính cách lại thuần khiết thiện lương. Thế nên cao xanh quyết bắt y phải nếm trải đau thương và khổ ải cho nhân sinh phong phú chăng..
Thế nhưng khắc sâu nhất trong trí nhớ của Hoài Tư là một nụ cười hiền hòa, xinh đẹp khác. Một nam nhân nhã nhặn, quý khí toát ra từ hơi thở và từng cử chỉ. Lần đầu tiên gặp y là khi hắn đang đi mà bất cẩn va vào nhau mới quen biết. Hắn lập tức bị gương mặt thuần khiết kia làm cho ngây ngẩn suốt mấy ngày. Đáng tiếc, lần thứ hai gặp lại thì hắn đang làm thị vệ cho Trịnh Tại Hiền trong nghi lễ phong hậu mà nhân vật chính không ai khác là người mình thầm nhớ mong. Tìm hiểu một chút mới biết ra y vừa mất đi ái nhân không lâu, là một vị tướng quan uy phong tài giỏi họ Tiền. Sau những tháng ngày đau khổ buồn rầu, y lấy lại sức sống và tiến vào cung chưởng quản nội thị, hỗ trợ hoàng thượng coi sóc việc nhà. Khoảng thời gian đó, y thanh tao và cao quý như một đóa liên hoa, thiện lương như một đấng cứu thế. Cho nên Hoài Tư vẫn một lòng si mê y, âm thầm giúp y theo dõi nhất cử nhất động trong ngoài hậu cung. Phải, vì tư tình mà hắn đã dần trở thành thân tín của Đổng Tư Thành. Cho nên dĩ nhiên những biến đổi trong tâm tư của y, hắn là người rõ nhất. Đổng Tư Thành ban đầu thực sự chỉ muốn giúp đỡ Trịnh Tại Hiền coi sóc hậu cung, bảo vệ ái nhân Lý Thái Dung giữa hang hùm miệng sói. Nhưng dần dà, lâu ngày sinh tình, lại nhìn thấy những dịu dàng ân cần mà hoàng đế dành cho sủng phi của mình, sự tốt đẹp, hình tượng vĩ đại của Trịnh Tại Hiền đã không biết từ khi nào trở thành đòn hấp dẫn chí mạng. Y bắt đầu ân cần hơn với hoàng thượng, bắt đầu âm thầm đố kỵ với Lý Thái Dung.
Hoài Tư vẫn nhớ rõ biểu cảm thất vọng của y khi biết người được chọn mang long thai không phải mình. Bởi chính hắn cũng như thế khi biết Đổng Tư Thành hướng về Trịnh Tại Hiền, về một người khác chứ không phải Trung Bản Du Thái. Dần dà, những thay đổi của y ngày càng rõ rệt hơn, thỉnh thoảng gây ra một lỗi giác đó không còn là tiên tử xinh đẹp trong tim hắn nữa.
Thế nhưng ái tình chính là mù quáng
Con tim sẽ luôn dẫn đầu lý trí
Hắn luôn giả vờ không thấy những xấu xa của y
Hắn vẫn còn nhớ lúc nghe mình mật báo chuyện Dương Trác Lan sẽ hạ độc vào canh của Thái Dung, đôi mắt của Đổng Tư Thành nhanh chóng lóe lên tia sắc bén rồi tắt ngay. Y bảo đã biết, rồi hứa sẽ có cách ngăn chặn việc này, còn căn dặn hắn phải bảo vệ tốt cho Chiêu Hiền phi. Lúc đầu, hắn đã hết sức tin tưởng vào lời nói đó cho đến khi ngày định mệnh kia đến. Hôm ấy, với vai trò là ảnh vệ, lại biết trước Dương Trác Lan sẽ mang canh đến, hắn đã cẩn thận theo trông chừng suốt quãng đường ả đi. Thế nhưng đó cũng là thời điểm hắn bàng hoàng nhận ra, tình yêu thật ích kỷ, cũng thật đáng sợ. Nó đã biến Đổng Tư Thành hiền lành trở thành một người đầy dã tâm và xấu xa. Phải, y đã không hề làm gì để ngăn chặn âm mưu thâm độc kia, nói cách khác, Đổng Tư Thành muốn làm ngư ông đắc lợi trong chuyện này. Nếu Lý Thái Dung chết đi, y trực tiếp sẽ có thêm một cơ hội với Trịnh Tại Hiền, còn không thì cũng chẳng bất lợi gì. Ngược lại nữ nhân xuẩn ngốc kia thì dù thành hay bại cũng sẽ bị điều tra ra mà xử lý, y bớt một đối thủ mà chính mình còn mang tiếng tốt chỉnh đốn hậu cung đâu vào đấy. Làm gì có ai nghi ngờ trúc mã từ bé của hoàng thượng và hoàng phi, cũng chẳng ai nghĩ y có thể đan tâm làm thế với đối tượng mà y đã hứa sẽ bảo vệ khi vào cung. Trên hết, y đâu có chủ mưu, cũng chẳng ra tay, chỉ ở bên cạnh xem chút kịch trường, thổi tí gió đông mà thôi.
Hắn chẳng biết phải đứng về phía ai, nhắm mắt làm ngơ nhìn Lý Thái Dung đi vào chỗ chết vừa không đành lòng, vừa sợ Đổng Tư Thành trở thành tội nhân thiên cổ, mang theo nghiệp chướng cả đời. Nhưng ngăn cản thì lại làm cho người mình yêu thất vọng, hắn cũng không nỡ. Mãi đắn đo nên lúc canh sắp lên miệng Lý Thái Dung hắn mới hoảng hồn chỉ kịp phóng một viên thuốc giải bách độc xuống chiếc muỗng trên tay hoàng thượng. Cho nên dù chịu chút đau đớn dày vò nhưng Thái Dung không chết, đứa bé cũng bình an thoát nạn. Trung Bản Du Thái thở phào trong nỗi thất vọng của Đổng Tư Thành.
Thế nhưng người hắn yêu đã từ lâu không còn đơn thuần như xưa, ái tình cũng trở nên chấp nhất quá sức sâu nặng. Y đã chọn cách tự mình uống sinh tử dược để được hoài thai đứa con của Trịnh Tại Hiền. Hẳn là y muốn đứa bé trở thành sợi dây liên kết vĩnh viễn giữa hai người, làm cho người kia dù muốn cũng không thể từ bỏ y. Tính toán tưởng chừng hoàn mỹ ấy lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Như thường lệ, hắn sẽ nhờ tiểu Thập trông chừng Lý Thái Dung khoảng hai canh giờ vào buổi đêm để bản thân bí mật sang thăm Đổng Tư Thành, ngắm nhìn y ngủ từ trên mái nhà. Lúc y đến thì ngoài cửa truyền ra tiếng cấp báo yêu cầu yết kiến của đại thần nên Trịnh Tại Hiền phải rời đi. Đó không may lại là đêm Đổng Tư Thành uống sinh tử dược, ngủ được một lúc thì phát tác triệu chứng cầu hoan của xuân dược vô cùng khó chịu. Ban đầu y còn khống chế được bản thân và tinh thần nhưng chờ đợi dai dẳng khiến Đổng Tư Thành rơi vào mê sảng. Điều này là hết sức nguy hiểm, có thể chết người nên lúc Thái Dung uống xong, Trịnh Tại Hiền biết rõ đều túc trụ cạnh bên.
Trung Bản Du Thái lần đầu tiên liều lĩnh khi quân phạm thượng, hắn cấp tốc đến ngự thư phòng xem xét tình hình thì thấy Trịnh Tại Hiền đang căng thẳng nhìn vào biểu đồ để mật bàn quân cơ với các thân tín chẳng có dấu hiệu nào là sắp xong cả. Thế là đêm đó, ảnh vệ Du Thái đã được ân ái cũng người mà mình luôn tâm tâm niệm niệm. Trong bóng tối quỷ dị, tiếng thở dốc nặng nề, những chuyển động tiêu hồn cùng bao nhiêu chiếc hôn nồng nàn đã trở thành nhát dao khắc sâu vào lòng hắn. Có lẽ cả đời cũng không thể quên được hạnh phúc ngắn ngủi đó, hạnh phúc ảo ảnh thoáng đến rồi thoáng đi làm người ta tiếc thương và hoài niệm mãi mãi.
Chúng ta như cái vòng lẩn quẩn
Ta đuổi theo ngươi
Ngươi hướng về hoàng thượng
Hắn lại khắc khoải yêu thương người khác
Ái tình thật khốn khổ..
Người lạc trong đó chỉ có đau thương và hoài niệm
Chíu..uuu
Lộp bộp..
Dòng hồi tưởng của hắn bị cắt ngang khi bầu trời đêm chợt lóe sáng. Hoài Tư bật cười, ám hiệu này lâu lắm rồi hắn mới được thấy lại, nhưng làm sao y biết hắn đang ở gần đây? Quá kỳ lạ.. hay....
Ngọc bội..
Y tìm thấy ngọc bội của tiểu Niệm rồi sao.
Thực sự không thể yên bình mà lướt qua đời nhau sao
Hắn muốn phớt lờ thông báo của chủ nhân mình, chủ nhân ngự trị trái tim mình nhưng không được. Trung Bản Du Thái luôn bại dưới tay y.
Hãy nhìn cái tên của y đi, chỉ hai chữ Hoài Tư mà tràn đầy nhung nhớ yêu thương. Hoài niệm Tư Thành, quá sức xuẩn ngốc và không có tiền đồ phải không? Đến cái gia trang hắn khổ công gầy dựng cũng nghĩ mãi lại thành ra cái tên Vọng Chiêu Dương này. Phải, dù ở xa xôi nơi đây, tâm hắn có đến có đi đều hướng về Chiêu Dương cung, về nơi có ái nhân đang sinh sống. Rốt cuộc, hắn cũng hiểu, đối với Đổng Tư Thành là cả đời không buông xuống được.
Tung lên trời một con bồ câu đã từ lâu không ngó ngàng tới, hắn nhắn chặt mắt lại.
Lại phải tạ lỗi cũng ngươi rồi Thái Dung, à không, Tuyết Vô Danh.
------
Mừng fanboy JaeHyun được gặp TaeYong ù pa trên Radio hôm nay nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro