15. Nghe nói anh thật nhiều âm mưu
Dạo này New York đã chuyển từ Thu sang Đông. Bầu trời cũng trở nên ảm đạm hơn, không khí khô lại, dễ khiến người ta nhảy mũi. Vì vậy Taeyong vì vậy đã chuẩn bị một chiếc máy lọc và làm ẩm không khí để trong phòng ngủ. Dùng thêm tinh dầu hoa cam ngọt nhẹ, anh nghe nói nó làm giảm căng thẳng rất hiệu quả, hi vọng sẽ giúp Jaehyun có một giấc ngủ thoải mái hơn.
Taeyong không biết, hắn được ôm anh ngủ đã thoải mái lắm rồi. Mỗi tối chỉ cần Taeyong chui vào lòng hắn, nỉ non vài câu chuyện lông gà vỏ tỏi trong ngày thì hắn ngủ đến bao giờ cũng được. Cam với chả quýt, tinh dầu với chả nến thơm gì gì đó Taeyong hay tra mạng. Anh tỏ ra yêu thích sản phẩm này cực kì, bắt đầu lướt xem chỗ nào bán hàng tin dùng, mùi nào thơm hơn, công dụng ra sao chẳng hề biết chán. Nói chung, hắn hoàn toàn bị đẩy ra rìa. Đường đường là Jung Jaehyun - chủ nhân chuỗi khách sạn J. danh tiếng, vừa tài giỏi vừa điển trai, vừa bản lĩnh vừa giàu có. - vẫn không bằng nổi một lọ tinh dầu chưa quá bốn mươi đô.
"Anh à, anh có thích mùi gỗ thông không?" - Taeyong bỏ vài thứ vào giỏ hàng online, quay sang hỏi hắn thì bắt gặp tấm lưng lạnh lùng của hắn. Mới có mười giờ rưỡi, chẳng lẽ hắn ngủ rồi? Vì vậy, anh bèn lên tiếng đợt hai. - "Anh Jaehyun?"
Jaehyun làm như không nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào của Taeyong. Hắn khoanh hai tay lại giả vờ ngủ, một chữ "Giận." to đùng viết rõ rành rành. Lần này Taeyong không phán đoán ra. Anh nhẹ nhàng giơ tay chỉnh độ sáng của đèn ngủ xuống một chút, sau đó lại trùm chăn shopping.
Sự căng thẳng, mệt mỏi, thiếu ngủ của Jaehyun có thể thuyên giảm nhưng bệnh thiếu quan tâm thì không nến thơm nào có thể giúp được. Cứ hễ tối hôm qua Taeyong không cuộn tròn trong lòng hắn thì hôm sau, hắn đã thức dậy với bộ mặt đầy phiền lòng và cau có. "Tinh dầu hoa cam không hữu dụng sao?" - suy nghĩ đầu tiên của Taeyong là vậy nhưng lúc sau, anh cho rằng chắc mình đặt nến thơm còn thiếu chỗ thôi. Không những trong phòng ngủ, anh nghĩ mình phải đặt thêm trong phòng làm việc của hắn nữa, vì hắn thường dùng máy tính cả ngày ở đó mà.
Thế là ngay hôm sau, Taeyong tậu về một chiếc đèn xông tinh dầu và chọn mùi hoa oải hương. Jaehyun đang kiểm duyệt một số đề xuất cho thiết kế nội thất bên trong chi nhánh khách sạn mới, thẳng tay loại bỏ các mẫu của công ty nội thất Perth Barn thì nghe thấy tiếng Taeyong gõ cửa.
"Anh ơi. Anh có đang bận không? Em vào được không?" - Taeyong một tay ôm đèn, tay bên kia cầm thêm ly bánh mousse dâu tây mát lạnh mà anh làm hồi sớm.
Hắn lập tức rời mắt khỏi màn hình máy tính, lòng đã nhóm lên một ngọn lửa nhỏ nhưng vẫn đợi khoảng năm giây mới trả lời. - "Được. Em vào đi."
Mái đầu đen tuyền của Taeyong ló vào trước. Anh chuẩn bị thêm một nụ cười xinh đẹp, hoàn toàn trí mạng với Jaehyun. - "Em để đèn tinh dầu trong phòng này được không anh? Nó nhỏ thôi, không chiếm chỗ nhiều đâu."
Lại tinh dầu? Jaehyun khẽ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Được sự cho phép, Taeyong vui vui vẻ vẻ bước vào, bảo hắn đừng để tâm đến anh mà cứ tiếp tục làm việc đi. Jaehyun sao có thể không để tâm? Hắn dõi theo dáng lưng của Taeyong đang lui cui tìm chỗ cắm điện, bèn lên tiếng.
"Em để ở bên đây đi."
"Thế ạ?" - Taeyong ngẩng lên, ôm đèn lại gần. Nhân tiện, anh đẩy mousse dâu đến tầm tay hắn, đặt muỗng về hướng hắn, nhỏ giọng nói. - "Em có làm mousse dâu cho anh. Anh hãy ăn liền lúc còn lạnh nha."
Hắn gật đầu, đốt ngón tay trỏ kết hợp gõ gõ xuống mặt bàn ý muốn Taeyong đặt đèn ở đây. Anh nghe lời bỏ đèn xuống, mới mở lọ tinh dầu nhỏ hai giọt oải hương vào phần filter của máy thôi mà đã thấy thơm.
Chỉ còn nốt chỗ cắm điện, anh cầm cái chuôi lên, hỏi hắn. - "Chốt cắm ở đâu hả anh? Cái đèn này chỉ cần sạc sáu tiếng thôi là có thể dùng không dây bảy mươi hai giờ đó."
Jaehyun nào có để tâm lắm cái máy này hoạt động ra sao. Hắn dịch người sang một bên, chỉ cho Taeyong chỗ cắm mà anh phải vươn qua người hắn mới với tới được. Taeyong nhất thời lặng im, cả người cứng đơ như trời trồng. Như thế, liệu....có ổn...không? Nếu anh vươn qua người hắn như vậy, khoảng cách giữa hai người sẽ trở nên ái muội lắm.
Nhìn thấy bộ dạng bối rối của Taeyong, Jaehyun thấy khá vui vẻ, suýt nữa đã trưng ra một nụ cười thiếu đánh mang tính chòng ghẹo cao. Cố gắng duy trì mặt đơ, hắn không lộ ý gì muốn giúp Taeyong cắm chuôi cả. Để em vợ mau mau thực hiện ý đồ của mình, hắn chêm thêm.
"Chỗ này không sạc được à?"
Taeyong khẽ cắn môi, nhắm mắt xuôi theo ý hắn. Anh tự dặn lòng mọi chuyện ổn mà, chỉ là anh đang nghĩ lung tung thôi. - "Sạc được.....Sạc được ạ."
"Tốt." - Hắn buông một câu cảm thán.
Thế là Taeyong húng hắng giọng như đang chuẩn bị thực hiện việc gì đó lớn lao lắm. Chầm chậm bước tới, anh hơi ngập ngừng rồi chống một tay lên mặt bàn để làm điểm tựa chồm người qua. Jaehyun vẫn ngồi yên vị trên ghế không hề nhúc nhích, nghênh đón cả cơ thể vợ đổ ào gần sát người mình. Dù Taeyong cố gắng lắm để duy trì khoảng cách, ổ cắm vẫn nằm sâu bên trong quá, khiến anh phải nhón chân lên chút, thân hình hơi lảo đảo. Không vuột mất thời cơ, hắn viện cớ. - "Cẩn thận kẻo ngã." - là có thể tự nhiên đưa tay nâng lấy eo Taeyong. Tuy hắn chạm hờ hững, nhưng nhiêu đây thôi cũng khiến Taeyong nóng hết cả đầu rồi. Anh đâu dám hó hé gì, chỉ biết trách cái sạc đèn này sao mãi không cắm vào được nên càng luống cuống thêm.
Lee Taeyong nào có thoát được tấm lưới mà hắn đã giăng sẵn.
Không biết bằng cách nào, cái bàn tay vừa nãy vẫn còn như có như không chạm vào eo anh nay đã chuyển sang ôm hẳn lấy eo anh, mạnh mẽ đổi tư thế của anh, khiến anh yên vị trên đùi chủ nhân nó hết sức êm ái. Taeyong bị bất ngờ, anh kêu nhỏ một tiếng, chớp chớp mắt hai cái, gương mặt Jaehyun đã gần kề.
"Sao em lại bất cẩn vậy?" - Jaehyun trầm giọng lên tiếng, đưa tay còn lại vòng nốt vào eo anh.
"?????" - Rõ ràng, Taeyong đâu có trượt chân gì đâu. Đầu óc anh trở nên mông lung. Hai người đang gần tới nỗi anh có thể thấy rõ được hình bóng mình xuất hiện trên đôi đồng tử của hắn. Bây giờ, anh phải phản ứng như thế nào đây mới phù hợp? Anh nên vùng ra, hay là tiếp tục ngồi yên, thẹn thẹn thùng thùng như tân nương lần đầu ngồi trong lòng phu quân mình?
Chợt thấy Taeyong đang đấu tranh muốn đứng dậy, Jaehyun đã siết tay trên eo Taeyong hơn, đưa chiếc cà vạt đang để trên bàn cho Taeyong cầm lấy. - "Giúp anh. Chốc nữa có buổi họp online, cần mang cà vạt."
Taeyong hết nhìn chiếc cà vạt đơn sắc trong tay, rồi lại nhìn cổ áo sơmi của hắn, còn lựa chọn nào khác đâu ngoài gật đầu. Một năm qua kết hôn cùng hắn, anh cũng đã nhiều lần giúp hắn mang cà vạt nhưng lần này thật là khác quá đi.
Trong suốt quá trình thắt cà vạt, mắt Jaehyun đặt trên gương mặt Taeyong không ngơi giây nào, đặc biệt là bờ môi hồng của anh khiến hắn lại nổi lên dã tâm muốn chèn ép nó. Giờ đây, đến phiên hắn suy nghĩ xem nếu làm vậy thì có ổn không. Cơ mà hắn đã chặt neo để ra khơi rồi còn đâu? Lúc trước hắn sợ hôn không xin phép trước sẽ khiến vợ giận mình nhưng rõ ràng, hôm đi xem biểu diễn ở thuỷ cung vợ đâu có giận. Đã vậy, vợ còn rụt rè đáp lại đôi chút khiến tim gan hắn đảo lộn tùng phèo.
Thế là, hai vai Taeyong khẽ run lên khi Jaehyun đắm chìm anh trong hơi thở ấm áp của hắn. Môi Taeyong mềm mềm dính dính làm hắn hôn rất thích. Hắn thưởng thức môi anh như nhấm nháp một viên marshmallow ngọt đến tê dại đầu óc, hay như lớp kem của món mousse dâu, đầu lưỡi hắn dây dưa liếm quanh, ở bên đây một chút, ở bên kia một chút, cuối cùng cũng thành công tách khoang miệng của anh ra để hoàn thành nốt cuộc khám phá. Taeyong đã hết sức lực, cả người mềm nhũn tìm hắn làm điểm tựa. Tay anh khẽ nắm cà vạt của hắn, vô tình "cổ vũ" hắn trở nên càn quấy hơn. Hai người môi lưỡi hòa quyện đến trời quay đất đảo vẫn chưa ngừng lại. Thế rồi khi Taeyong khó nhọc đẩy hắn ra cầu xin chút nhịp thở, hắn mới bị kéo lại bởi lý trí, bắt đầu biết xót xa hai bờ môi sưng tấy của người trước mặt nên chỉ hôn thêm vài cái nữa trên má anh.
Taeyong bị hắn hôn đến toàn gương mặt đỏ ửng, đầu óc mụ mị trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì ra hồn. Bị thơm thêm, anh khẽ rúc vai nhưng không tránh, tiếp tục ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn vì hắn vốn có thả eo anh ra đâu.
Nhưng cứ như thế này mãi thì không được.
Taeyong buông cà vạt của Jaehyun ra. Có vẻ nếu như anh không nói chuyện, hắn cũng sẽ không nói, im lặng ngắm nhìn anh đến khi anh ngại chết thì thôi nên anh đành tìm thứ gì đó vừa phá đi bầu không khí, vừa tìm luôn đường thoát cho mình.
"Bữa tối.....anh muốn ăn gì? Để em chuẩn bị cho anh." - Chỉ cần Jaehyun nói ra món hắn thích, anh sẽ có cớ chuồn đi, bảo bây giờ vào bếp nấu cho hắn mới kịp.
Ấy vậy, Jaehyun như đọc được vị của Taeyong, bình thản trả lời. - "Ra ngoài ăn. Em không cần để tâm."
"Dạ. Vậy....vậy anh có buổi họp mấy giờ? Chắc là sắp tới rồi đó."
"Vẫn còn được một chút." - Jaehyun đưa tay lên nhìn đồng hồ, xác nhận lại thời gian.
"Được" là được gì? Taeyong không dám hỏi. Nhưng đúng lúc hắn không còn dùng hai tay vây anh lại nữa, anh lấy đà đứng dậy, thật ra cũng hơi quyến luyến nhưng còn ở thêm giây nào ở đây thì anh sẽ biến thành đứa ngốc mất.
Vuột người đẹp, Jaehyun tiếc nuối. - "Em đi đâu?"
Taeyong vội giải thích. - "Dạ. Anh sắp họp, em không làm phiền anh nữa."
"Vậy à." - Hắn đột nhiên xoa hai thái dương, mắt nhắm nghiền, hàng mày chau lại. - "Đau đầu quá."
Quên bẵng đi mình đang chuẩn bị co chân chạy trốn, Taeyong lập tức sốt vó khi thấy hắn không khoẻ. Anh lật đật hỏi hắn đau nhiều không, chắc là dạo này hắn trông coi nhiều thứ quá, nhất định phải nghỉ ngơi thêm mới tốt cho sức khỏe. Jaehyun nghe anh liến thoắng lời quan tâm lo lắng mà hé mắt. Hắn hết xoa thái dương lại chỉ hai bên vai và cổ, ra hiệu mình đau ở đây, ở đây, còn ở đây nữa, nói chung ở đâu cũng đau.
"Để em đặt hẹn bác sĩ cho anh nhé?" - Taeyong thành thật lên tiếng.
"......."
Hắn không chịu. Thế thì? - "Để em lấy thuốc cho anh."
"Không cần." - Jaehyun nghiêng đầu, chờ mãi mà chưa có đáp án đúng. Muốn vợ mát xa cho cũng thật khó, hắn không nói gì nữa, chỉ nhắc nhở Taeyong bọn họ có hẹn ăn tối rồi trở về làm việc.
Ăn tối ở chỗ nào mà khiến Jaehyun phải nhắc lại đến hai lần, điều đó làm Taeyong cảm thấy mình cần chuẩn bị thật tươm tất. Dù quần áo anh không nhiều, cũng toàn đồ đơn giản chẳng mấy kiểu cách, anh vẫn tốn cả buổi trưa để chọn mình nên mặc áo dài tay hay ngắn tay, nên mặc trang trọng hay thoải mái, đắn đo chiếc quần màu này có hợp với áo này không. Thế rồi....vẫn chả biết mình nên mặc gì.
Lúc Jaehyun họp xong, Taeyong vẫn còn chìm trong đống quần áo. Cuối cùng anh cũng chốt được hai chiếc áo trông tiềm năng nhất - một cái áo có cổ màu kem sữa, hoặc chiếc áo thun trắng bình thường với sơmi ngắn tay màu xám nhạt khoác ngoài. Càng muốn chọn càng không chọn nổi, anh bèn ôm hai cái áo lên, chạy đi xin ý kiến từ Jaehyun dù anh biết chắc hắn sẽ lại "Sao cũng được.", "Tuỳ em.", "Không quan trọng.", đúng là chẳng có tính xây dựng gì hết.
"Anh ơi, anh xem cái áo này, hay cái áo này, em mặc cái nào được hơn?" - Taeyong đứng trước mặt Jaehyun, hết giơ áo kem sữa đến giơ áo sơmi xám nhạt lên cho hắn xem.
Mặt đơ Jaehyun nhìn qua nhìn lại, nghe thêm Taeyong não nề nêu ra những đặc điểm khiến anh cân nhắc.
"Áo kem sữa em mua lâu lắm rồi nhưng chưa mặc lần nào, cơ mà nó có đơn giản tầm thường quá không anh? Còn áo sơmi xám, dù nó là màu xám nhạt nhưng buổi tối mặc vào vẫn sẽ tối người lắm, đúng không anh?" Taeyong thở dài. - "Áo kem sữa mặc đẹp nhưng đơn giản quá. Áo xám vừa đủ, cơ mà tối màu quá đi."
Đối với người trong tủ quần áo phần lớn là màu đen như Jaehyun, hắn thật sự không hiểu được mối lo ngại này. Màu kem sữa cũng như màu xám, màu xám cũng như màu kem sữa, Taeyong mặc chúng đều đẹp như nhau, đâu cần vắt óc chọn lựa. Thế nhưng nếu Taeyong đã hỏi, hắn đành nghiêm túc suy nghĩ. Chắc hắn sẽ chọn màu kem sữa, bởi vì Taeyong mặc màu kem sữa trong mắt hắn như biến thành chiếc bánh ngọt mềm mềm thơm thơm vậy.
Hắn thích bánh ngọt mềm mềm thơm thơm.
Nghĩ tới việc mình có thể thưởng thức chiếc bánh ngọt mềm mềm thơm thơm, hắn vội húng hắng giọng, nhanh chóng chỉ cho Taeyong biết ý kiến của mình rồi quay đi chợp mắt một lát. Taeyong thấy vậy, sợ hắn còn đau đầu mỏi vai các thứ nên đã buông áo với chả quần xuống, dõi theo bước hắn hỏi hắn có ổn không. Hắn gật đầu, song lại đổi ý lắc đầu rồi nằm trên giường, cầm góc chăn còn dư giơ lên như chuẩn bị ùm bắt một chú mèo nhỏ sắp sửa chui vào.
"Ngủ trưa." - Hắn lên tiếng thêm, dạo này đã biết đính chú thích đi kèm cho hành động của mình.
Taeyong bật "À." lên, nhanh nhẹn chiếm lấy góc chăn đó. Nhờ có hướng dẫn từ chính chủ, anh tìm thêm được chỗ gối đầu rất êm. Hạnh phúc đôi lúc chỉ cần như thế này thôi - là vào một buổi trưa bật điều hoà, hai người rúc vào nhau trong tấm chăn dày, bình yên thưởng thức không gian tĩnh lặng có nhau.
Khi cả hai tỉnh dậy, có lẽ đã đến lúc chiều tà. À không, Jaehyun tỉnh trước. Hắn đang nghe điện thoại, vì không muốn đánh thức Taeyong đang gối đầu trên tay mình ngủ ngon lành mà đã trực tiếp bắt điện, giọng nói rất nhỏ.
"Ừ."
"Tốt."
"Vậy đi."
"Nhớ gửi mật mã cửa qua."
"Được."
Cảm nhận người trong lòng đang cựa quậy, hắn có hơi giật mình, vội vàng cúp máy. Taeyong mơ màng hé mắt. Sau đó, anh nở một nụ cười mê người với hắn rồi trở mình vươn vai, vẫn còn tiếc giấc mộng đẹp ban nãy.
"Anh đánh thức em?" - Hắn hỏi.
"Dạ không." - Taeyong lắc đầu, bỗng muốn nói cho hắn nghe mình vừa mơ thấy gì. - "Anh à, hồi nãy em mơ em và anh cùng ngồi trong giảng đường đại học đó."
"Vậy sao." - Hắn điềm đạm trả lời nhưng thật ra đang vui chết đi được. Vợ mơ thấy hắn, còn mơ bọn họ thành một cặp đôi gà bông.
Taeyong tiếp. - "Em hỏi anh mượn bút, anh không cho."
"......."
"Nhưng mà tí nữa anh đưa vở ghi chép cho em, còn mời em đi ăn trưa." - Taeyong vừa kể vừa lộ ra nét mặt hạnh phúc. - "Anh có biết món hotteok không? Hồi còn ở Hàn Quốc em hay ăn, là loại bánh bên trong có đường nâu trộn chung với các loại hạt được chiên trên chảo dầu ấy. Anh ghét dầu mỡ nhưng vẫn ăn cùng em món đó. Em vui lắm, là vui đến mức khiến mình tỉnh lại luôn."
Jaehyun bắt đầu đen mặt lại. Vợ hắn vui tới vậy sao? Chỉ vì ăn một chiếc bánh dầu mỡ với tên đó. À quên, tên nhóc đó là hắn, nhưng cũng không phải là hắn.
"Khi nào em thử làm hotteok cho anh ăn nha? Nhưng với phiên bản không dầu mỡ." - Taeyong đã có sẵn trong đầu các nguyên liệu để làm bánh. Chỉ cần hắn muốn, ngày mai anh sẽ bắt tay vào bếp luôn.
Hắn gật đầu đồng ý, vợ nấu gì chả được.
Bỗng nhiên nhắc đến Hàn Quốc, hắn biết Taeyong trong suốt mấy năm trời ở đây rất ít có điều kiện để về nước, chắc là đã nhớ gia đình lắm rồi.
"Em có nhớ nhà không?"
"Nhớ ạ." - Sao mà không nhớ được chứ? Taeyong hơi cúi đầu, nhìn vào tấm chăn nhàu nhĩ. - "Em chỉ toàn được nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại thôi. Em không có tiền để về, mà cũng không có tiền để đưa bố mẹ và em trai sang chơi. Em làm con cả mà tệ quá anh nhỉ?"
"Em không tệ." - Khi không lại khiến vợ buồn, hắn tự đánh mình cũng chưa hết tội. - "Đợi khi có giấy tờ xong, anh đưa em về Hàn Quốc."
"Anh....anh cùng em về ạ?" - Taeyong ngạc nhiên.
"Em không muốn?" - Hay là muốn cùng Jung Jaehyun phiên bản sinh viên đại học về ăn hotteok hơn?
Taeyong vội vàng lắc đầu giải thích. - "Dạ nào có. Em chỉ nghĩ nếu anh về thì công việc ở đây làm sao?"
"Cũng không phải mỗi anh là người quyết định mọi thứ. Cứ để bọn họ lo mấy chuyện vặt vãnh."
"Thế thì tốt quá." - Ban nãy còn ngồi xa xa hắn, bây giờ Taeyong đã nhích lại gần lộ vẻ phấn khích. Anh phải kiềm lại lắm mới không reo lên câu vừa rồi. Cả hai cùng về Hàn Quốc, Taeyong chắc chắn sẽ dẫn Jaehyun đi ăn thêm nhiều món ngon, du ngoạn ngắm cảnh đẹp, thoạt nghe như hưởng tuần trăng mặt vậy.
"Anh Jaehyun." - Taeyong cong mắt cười. Chồng của anh tốt quá, anh muốn cảm ơn nhưng lại không dám vì hắn ghét anh nói cảm ơn còn gì. Thế là ngoài mong đợi, Taeyong bạo gan vươn người tới, hôn một cái nhẹ bâng lên má Jaehyun. Được chú mèo nhỏ trả ơn bằng cái chạm má ngọt lịm, sói xám mặt đơ nay còn đơ hơn. Cánh tay tê vì mèo nhỏ gối đầu nằm cả buổi trưa, bây giờ má hắn cũng tê, nhưng cái tê này không có đã. Đợi đến lúc hắn choàng tỉnh muốn giữ người lại, chú mèo nhỏ nào đó đã ba chân bốn cẳng trốn vào phòng tắm thật nhanh.
Taeyong cảm giác mình như cậu học sinh ngoan lần đầu phá luật. Anh bưng mặt lên, bỗng dưng cười ngốc nghếch vì nhớ lại biểu cảm khôi hài của Jaehyun. Hoá ra cuộc sống của những cặp đôi yêu nhau là như thế này, chỉ cần nhâm nhẩm đầu lưỡi thôi cũng thấy ngọt ngào. Có nằm mơ, Taeyong cũng không ngờ mình sẽ kết hôn ở độ tuổi hai mươi lăm, đã vậy còn là kết hôn giả, dựng một hợp đồng đặt ranh giới cho nhau nhưng cuối cùng hai người lại tự phá vỡ nó. Khoảnh khắc nào Taeyong dần chừa chỗ trong tim cho Jaehyun, anh cũng không rõ nữa. Chắc là lúc người ta nói hắn lạnh lùng khó chịu, anh lại thấy được sự dịu dàng của hắn, với cả sở thích ăn đồ ngọt trái ngược với vẻ bề ngoài của hắn, thật sự rất đáng yêu.
Người khen Jung Jaehyun đáng yêu, đúng là chỉ có mỗi Lee Taeyong.
Sau khi ở trong phòng tắm tận nửa tiếng đồng hồ cùng suy nghĩ lan man, Taeyong mới trở ra. Anh nghe lời Jaehyun mặc áo kem sữa, phối với quần bò màu nâu đậm, chân chính biến thành một chiếc bánh bông lan vị sô cô la mềm mại. Vì bên ngoài trời đã xuống tám, chín độ C nên anh cũng choàng thêm một lớp áo khoác, khịt mũi đối mặt với tiết trời hanh khô buốt cả hai tai.
"Mình đi ăn tối ở đâu vậy anh?" - Taeyong chui vào xe, nhờ hệ thống máy sưởi đã bật trong xe nên thấy dễ chịu hơn. Anh chà xát bàn tay rồi áp lên hai lỗ tai lạnh cóng, thấy Jaehyun nhìn mình, lại cười với hắn.
"Em lạnh à?" - Jaehyun hỏi. Anh chưa kịp lắc đầu nói không phải, Jaehyun đã giữ tay áo khoác của anh, nội tâm dành vài giây suy nghĩ mới hơi ngập ngừng tiếp lời. - "Trên tay em...dính gì đó."
"Dính gì ạ?" - Taeyong chớp mắt để mặc hắn kéo tay mình xuống. Hắn giả vờ khều khều phủi không khí. Tay vợ rõ ràng chẳng dính gì, mỗi mình hắn muốn dính tay vợ thì có. Thế nên sau khi nấn ná xoa xoa mấy giây, hắn đã mau chóng trườn cả năm ngón vào, ủ trọn bàn tay gầy gầy của vợ thành công bằng hơi ấm của mình.
Nhận ra mục đích của "dính gì đó", Taeyong nhịn cười, phối hợp đan tay chặt hơn vào tay đối phương. Muốn nắm tay thì cứ nói nắm tay, sao chồng anh cứ hay rườm rà thế nhỉ. Còn nắm tay nhau đến cả đời, chẳng lẽ lần nào cũng phải viện lý do lý trấu sao.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro