chương 63 | lẻn vào phòng bạn học nhỏ

Mùa hè rất nhanh đã tới, cái mùa mà Lý Thái Dung không thích nhất trong năm, vừa dính nhớp mồ hôi, vừa ve kêu không dứt, mặt trời thì như muốn nướng cháy vạn vật, tìm được một chỗ mát mẻ để tránh nóng cũng đã là một điều xa xỉ.

Lý Thái Dung một lòng thương nhớ bể bơi nhà Trịnh Tại Hiền. Cuối cùng, vào buổi tối nào đó, anh đã cởi quần áo, nhảy vào bể bơi một cách sảng khoái. Cảm giác tội lỗi khi vào nhà người khác mà chưa xin phép làm anh vui vẻ không thôi. Vuốt mái tóc ướt ra sau, anh nửa trên cởi trần, tự sướng một bức ảnh trong bể bơi rồi gửi cho Trịnh Tại Hiền.

A, hiện giờ cậu ấy không được sử dụng di động, nên sẽ không thể nhìn thấy.

Thật đáng tiếc.

Sau khi nhận được kịch bản cuối cùng Lý Đông Hách gửi tới, Lý Thái Dung đã dành cả một buổi tối để đọc. Đọc xong, trong lòng rất phức tạp. Tuy nhiên, anh cảm thấy nếu có thể quay ra được tinh thần cốt lõi mà kịch bản muốn truyền tải thì nhất định sẽ cực kì xuất sắc.

"Tao thấy tâm tư của mày không hề nhỏ đâu, cái kịch bản này mới đọc thôi đã đủ gay." Lý Thái Dung mở một chai bia rồi uống một ngụm to: "Tao còn có thể đoán được fan CP sẽ bổ não ra những cái gì rồi đây này."

Giọng điệu của Lý Đông Hách rất chi là vui sướng: "Thế còn chưa là gì đâu. Tao mới chỉ viết quan hệ giữa họ là kiểu dựa dẫm vào nhau thôi, chứ tình cảm giữa họ đến tột cùng là gì thì thật ra tao cũng không quyết định. Tao cảm thấy cái này vẫn để hai đứa mày trong lúc diễn xuất tự rót tình cảm của mình vào, rồi sau đó để người xem tự cảm nhận."

"Cảm nhận?" Lý Thái Dung cười bất đắc dĩ: "Năng lực bổ não của fan Tự Học là hạng nhất đó. Chỉ cần mặt đối mặt với nhau thôi, trong mắt các cô ấy đã thành lên giường rồi."

Nghe được tiếng thúc giục của Lý Minh Hưởng trong điện thoại, Lý Thái Dung liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 11 giờ tối rồi, không nên quấy rầy bọn họ nữa, anh tìm cớ cúp điện thoại. Ngủ không được, Lý Thái Dung mở Weibo ra dạo một vòng, sau đó phát hiện một cái hot search rất kì lạ: [Tập đoàn Đông Minh trốn thuế].

Đông Minh không phải chính là "gánh hát rong" của Ngụy Mân sao?

Cái này thú vị nha! Lý Thái Dung nhấn vào hot search, mấy cái đầu đều là weibo chính thức của Nhật báo nhân dân và mấy đầu báo kinh tế, tài chính. Tin tức đều giống nhau, tiêu đề chính là "Tập đoàn Đông Minh trốn thuế tới 120 triệu nhân dân tệ, chủ tịch Ngụy chờ giấy triệu tập của Tòa án.".

"Theo luật sư đại diện của pháp nhân này, chủ tịch Ngụy hiện giờ đang nằm viện, sau khi khỏi bệnh khỏi hẳn sẽ phối hợp toàn lực với kiểm sát viên để điều tra..." Lý Thái Dung đọc nội dung tin tức mà không nhịn cười. Có điều, theo giọng điệu của luật sư thì có vẻ tám phần là Ngụy Mân thật sự trốn thuế, nếu không tên đó nhất định đến chết cũng không thừa nhận. Hiện tại giọng điệu ba phải thế nào cũng được, chắc chắn là do sợ đến lúc đó lộ tẩy thì không giải quyết được.

Chẳng qua nói thế nào thì Ngụy Mân cũng là một con rắn độc, thế lực không nhỏ, lại có ba chống lưng. Không biết ai có thể nắm được cái đuôi này mà kéo ra nhỉ?

Lý Thái Dung nghĩ tới Nguyễn Hiểu. Dù anh không cho rằng Nguyễn Hiểu có thể thúc đẩy chuyện này, nhưng cứ cảm thấy cô sẽ biết cái gì đó.

Thế là anh mở sang Wechat, hẹn Nguyễn Hiểu đi uống cà phê. Ai ngờ ngày hôm sau, Nguyễn Hiểu dẫn theo một người con trai đến.

"Cô không định giải thích gì với tôi à?" Lý Thái Dung cười cười, nhấp một ngụm cà phê, tầm mắt dừng trên hai người ngồi đối diện: "Sao hai người lại tới cùng nhau?"

Mặt Nguyễn Hiểu không đổi sắc: "Tôi biết anh tìm tôi vì cái gì. Không phải tôi mang người khởi xướng đến cho anh đây sao?" Thanh niên kia nghe Nguyễn Hiểu nói xong thì liếc liếc cô một cái. Lý Thái Dung đánh giá nam sinh mặc áo hoodie, đeo kính giọng đen phía đối diện, nhìn thế nào cũng thấy quen quen.

Phong cách ăn mặc này giống hệt Trịnh Tại Hiền.

Ngay lập tức, anh nhận ra đây chính là nam sinh nhìn chằm chằm anh ở bữa tiệc tối: "Cậu là Triệu Kha?"

Triệu Kha gật gật đầu, đẩy gọng kính trên sống mũi, vừa mở miệng chính là khẩu âm Bắc Kinh chính hiệu. Lý Thái Dung không khỏi nghĩ, đều là người Bắc Kinh, sao Trịnh Tại Hiền lại không có khẩu âm nhỉ?

Chẳng lẽ là do từ nhỏ đã đóng phim sao?

"Thân thể anh... chắc không sao rồi nhỉ." Triệu Kha cười ngại ngùng. Lý Thái Dung đang uống cà phê, vừa nghe thấy lời hắn nói thì suýt nữa sặc: "Aiz, chúng ta có thể không nhắc tới chuyện này không?"

Vất vả lắm mới cho qua được, giờ còn muốn quay xe.

"Anh hẹn tôi có phải vì muốn biết chuyện trốn thuế của Ngụy Mân đúng không?" Nguyễn Hiểu vén tóc, nở một nụ cười lém lỉnh, nói xong thì huých nhẹ bả vai vào cánh tay Triệu Kha: "Là anh ấy làm đấy."

"Cậu ta?" Lý Thái Dung chợt nhớ ra Triệu Kha là bạn từ nhỏ của Trịnh Tại Hiền. Tuy đến giờ anh cũng không biết tầm ảnh hưởng của nhà Trịnh Tại Hiền lớn bao nhiêu, nhưng chỉ cần tưởng tượng gia thế của Triệu Kha, thì hẳn cũng không hề nhỏ.

Nguyễn Hiểu vẫy vẫy tay với Lý Thái Dung, vươn người qua bàn, nhỏ giọng nói: "Anh ấy là con của Cục trưởng Triệu."

Lý Thái Dung vừa nghe thấy lời này thì Nguyễn Hiểu đã bị Triệu Kha túm lại. còn kéo kéo áo thun lộ vai của cô: "Lưng của cô đều lộ cả ra rồi kia!"

"Làm gì đến mức ấy, kiểu thiết kế này nó thế đó." Nguyễn Hiểu lại nhướn lên nói chuyện với Lý Thái Dung, nói về thanh danh trong ngành của ba Triệu Kha. Bảo sao chuyện của Ngụy Mân không sớm cũng chả muộn, đúng lúc này thì lòi ra, hóa ra là do Triệu Kha.

"Cậu nói thế nào để thuyết phục ba cậu điều tra tên đó?" Lý Thái Dung hỏi.

Triệu Kha gãi đầu: "À thì, lúc ăn cơm tôi có nói với ông ấy . Ba tôi căn bản cũng không biết anh ta cấu kết với người trong cục, ông ấy rất tức giận. Đúng lúc gần đây cấp phó của ba tôi vừa thăng chức, nên muốn giết gà dọa khỉ, lập uy, vậy là nhân cơ hội này lôi đầu tên đó ra xử phạt luôn." Vừa nói vừa khuấy đá trong cốc: "Trên thực tế chỉ là mượn đao giết người thôi, Ngụy Mân cùng lắm cũng chỉ được coi là một lưỡi dao nhỏ."

Ngụy Mân này ý mà, cứ tự cho rằng mặt mũi mình lớn, nhưng thực tế thì ai cũng chỉ xem hắn như quân cờ mà thôi. Lý Thái Dung cảm thấy thật châm chọc, rồi nghĩ tới bọn họ cũng thấy buồn cười: "Không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy, hóa ra chúng ta đều quen biết nhau cả."

Ngón tay của Nguyễn Hiểu búng nhẹ vào thành cốc: "Anh giấu kín ghê nha, lúc đầu tôi thật sự không ngờ rằng kinh tế nhà anh lại mạnh vậy." Nói rồi cô nghiêng mặt sang hỏi: "Nhà Trịnh Tại Hiền cũng giống nhà anh sao?"

"Không, không, không, kém xa chứ." Triệu Kha nhỏ giọng nói: "Nhà tôi chỉ là quan văn thôi, còn nhà nó là võ tướng đấy. Ba đời đều là người của quân đội. Anh trai nó cực kì có tầm ảnh hưởng trong giới tài chính. Đến kịch phim truyền hình cũng không dám viết thế đâu."

Nguyễn Hiểu không hiểu: "Nhà cậu ấy như vậy, sao còn vào giới giải trí làm gì?"

"Chị dâu nó là người đại diện đỉnh nhất giới giải trí đó. Hai người có biết chị Nhân không?"

"Tưởng Nhân?" Cái này đúng là Lý Thái Dung chưa hề nghĩ tới: "Tưởng Nhân là chị dâu của cậu ấy?"

"Anh biết à?" Triệu Kha lại nói tiếp: "Dù sao thì Tại Hiền cũng là do chị dâu nó dẫn vào, chứ không anh nghĩ sao nó ra mắt nhiều năm như vậy mà tài nguyên vẫn tốt, còn không có chút tai tiếng nào, lần lăng xê duy nhất chính là cùng với anh."

Lý Thái Dung đột nhiên bị Triệu Kha nhắc tới thì ngơ luôn.

"Có điều thằng nhóc này quyết tâm đóng phim như vậy là có 2 nguyên nhân. Một là nó cảm thấy lực ảnh hưởng của minh tinh rất lớn, có thể tác động lên rất nhiều người. Nó hy vọng có thể nhờ hiệu ứng thần tượng để có thêm nhiều người đi tìm hiểu những hiện tượng xã hội bị mọi người làm ngơ, nói nôm na là muốn truyền tải năng lượng chính nghĩa. Còn một nguyên do khác là..."

Nguyễn Hiểu phải giục hắn nói tiếp thì Triệu Kha mới chịu mở miệng: " Hồi nhỏ nó từng thích một chị gái. Nó nói chị gái đó đã cổ vũ nó vào thời điểm nó sợ hãi nhất, cho nên nó mới có can đảm đứng trước ống kính. Nó không muốn phụ lòng sự mong đợi của chị gái đó, hy vọng có một ngày cô ấy có thể nhận ra nó trong màn hình." Triệu Kha thở dài: "Nhưng tôi nghĩ không chừng người ta đã quên nó, kết hôn, có con từ lâu rồi ý."

"Đây chính là loại nhất kiến chung tình trong truyền thuyết sao? Nhìn không ra Trịnh Tại Hiền lại là người ngây thơ như vậy."

Hai người tám đến quên trời, quên đất, hoàn toàn không phát hiện dáng vẻ không muốn nói chuyện của Lý Thái Dung ở phía đối diện. Ngay chính Lý Thái Dung cũng không biết chính mình bị làm sao, cứ nhắc đến mối tình đầu trước kia của cậu là lại thấy bực mình. Anh cúi đầu nghịch di động, lướt Wechat hai cái rồi lại lướt Weibo hai cái, muốn giảm bớt cảm xúc hiện tại.

"Có điều hình như giờ nó đã thay lòng đổi dạ rồi." Triệu Kha liếc nhìn Lý Thái Dung ngồi đối diện đang không nói lời nào: "Gần đây chả thấy nó nhắc đến chị gái kia nữa, cứ mở mồm ngậm miệng lại là một người khác cơ."

"Ai vậy ta?" Câu này của Nguyễn Hiểu phải ngang với quãng tám, âm cuối vọt tới tận trời.

"Là ai thì trong lòng người đó tự rõ."

Lý Thái Dung không nghe thấy hai người này anh xướng, tôi phụ họa, vì anh mới phát hiện bảng hotsearch của Weibo vừa thay đổi, đứng đầu là [Dung Duệ CP], thứ hai mới là [Tự Học CP].

"Có phải hôm nay "Thoát khỏi sinh thần" phát sóng không?" Lý Thái Dung ngước mắt lên hỏi.

Nguyễn Hiểu lấy di động ra nhìn ngày: "Đúng rồi này. Xong rồi, xong rồi, kỳ này chắc chắn tôi sẽ bị mắng thảm."

Triệu Kha hỏi: "Vì sao thế?"

"Tôi suýt chút nữa là bỏ phiếu làm Thái Dung out, may là có Tại Hiền bảo vệ anh ấy. Tôi thật sự phục Tại Hiền luôn. Rõ ràng là sát nhân mà khắp nơi khắp chỗ đều che chở cho Thái Dung, cuối cùng còn vì bảo vệ mà bị loại, vốn dĩ là thắng chắc rồi."

Lời nói này làm lỗ tai Lý Thái Dung mềm nhũn, anh làm bộ nghe không hiểu, nhấn vào hot search của anh và Thương Tư Duệ. Bài đầu tiên là một bức ảnh mà Thương Tư Duệ từng đăng, một fan CP lớn đã chia sẻ lại. Chính là bức ảnh Lý Thái Dung cố ý dựa vào vai Thương Tư Duệ vì muốn chọc tức Trịnh Tại Hiền.

[Tam Tam và Dung Dung lập tức kết hôn ngay!: Má ơi, đường cũ nè!!! Hóa ra Tam Tam nói "Người chơi tự bạo*" chính là Thái Dung nha! Phải xem xong chương trình kì này mới hiểu được, hóa ra đã spoil chương trình từ lâu rồi. giọng điệu của Tam Tam cũng quá tình rùi !] (*Tự bạo = tự nổ)

[Tam Tam là mỹ thiếu niên công: Dung Duệ vẫn luôn ngọt như thế, có cái gì phải nghi ngờ chứ. Không như CP kia, chả có gì cũng tự mình high với nhau, sợ rằng trong chương trình chính chủ còn chưa liên thủ* một lần ý.]

Lý Thái Dung nhìn bình luận này, tâm tình có chút phức tạp. Trong chương trình hình như là chưa từng nắm tay* thật ... nhưng mà ở ngoài thì...

(*Liên thủ vừa có nghĩa là hợp tác, vừa có nghĩa là nắm tay.)

[Những cô gái Tự Học xông lên: Nhà ai thì nhà đó tự biết, không mướn khóc thuê đâu. Hai thụ ở cạnh nhau thì có thể có cái gì chứ?]

Lý Thái Dung: Em gái à, tuy em là fan Tự Học, nhưng lời này làm tôi không vui chút nào đâu, ai là thụ chứ?

[Dung Duệ ngọt nhất: Nhà bên kia ngoài câu "hai thụ ở bên nhau sẽ không hạnh phúc" thì còn câu gì mới mẻ, đa dạng hơn không? Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại có thấy phiền không? Không có việc gì mà cứ suốt ngày lượn qua lượn lại topic nhà người khác là sao?]

[Tự Học là tiểu bảo bối của tui: Lầu trên cứ việc hót, tui ôm Tự Học của tui đi đây.]

Hai bên fan CP càng war càng đáng sợ, tình hình chiến đấu lập tức thăng cấp, fan only của Thương Tư Duệ cũng nhảy vào, càng lúc càng mất khống chế. Lý Thái Dung cũng không hiểu sao đến cuối cùng fan only của mình và Trịnh Tại Hiền lại kéo đến đông nhất, kéo bè kéo lũ đến như muốn lao vào đánh nhau.

Lúc này anh mới hiểu được fan cãi nhau thì thần tượng có bao nhiêu xấu hổ.

Vốn đang muốn chia sẻ với Trịnh Tại Hiền thì nhớ ra cậu vẫn đang bị cấm túc, không được dùng di động, vì thế Lý Thái Dung chỉ có thể quay sang gửi Wechat cho Thương Tư Duệ.

[Thái Dung: Sức chiến đấu của những cô gái theo đuổi thần tượng thật đáng sợ.]

Không ngờ Thương Tư Duệ bận như thế mà có thể trả lời lại trong nháy mắt.

[Tư Duệ: Em đã quen rùi ha ha ha ha.]

[Thái Dung: Anh cũng không biết sao lại thế này, mắng tới mắng lui cuối cùng biến thành fan của anh với Trịnh Tại Hiền đánh nhau.]

[Tư Duệ: Cô mắng tôi, tôi mắng cô, còn oppa của đôi ta thì ngủ cùng nhau.]

Fuck.

Lý Thái Dung phục Thương Tư Duệ hoàn toàn luôn.

Anh mở lại Weibo, kiểm tra xem lúc mình đang mải hóng hớt có ấn nhầm cái like nào không, để tránh gây ra trận mưa bão máu tanh nào không đáng có. Không ngờ Nguyễn Hiểu ngồi đối diện tự dưng nói: "Má ơi, Trịnh Tại Hiền đăng Weibo?"

"Không thể đâu, điện thoại nó còn chả có thì lấy cái gì mà đăng? Chẳng lẽ Tiểu La đăng giúp nó?" Triệu Kha nghiêng sang nhìn ké: "Đm? Đăng thật này!"

Vốn Lý Thái Dung cũng định làm mới Weibo để xem Trịnh Tại Hiền đăng gì, nhưng hai người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm, trên mặt còn là nụ cười bí hiểm.

Hoàn toàn là nụ cười của fan CP...

"Bức ảnh lần trước hai người chụp chung đó! Cậu ấy đăng lên này!" Nguyễn Hiểu đẩy điện thoại đến trước mặt Lý Thái Dung, còn mình thì vui cười hớn hở khoe với Triệu Kha: "Tui kể anh nghe, bức ảnh này chính mắt tui chứng kiến hai người họ chụp đó, thấy cái tay áo màu đỏ ở góc dưới bên trái không, là tay áo của tui đó!"

Lý Thái Dung không rảnh nghe hai người đối diện tán phét mà chỉ ngơ ngác nhìn Weibo của Trịnh Tại Hiền, không hề có caption, chỉ chia sẻ một bức ảnh chụp chung. Anh trong tấm ảnh có hơi ngơ ngác, đầu bị bàn tay to rộng của Trịnh Tại Hiền ấn lên bờ vai cậu, còn cười một mình vui vẻ, chói lóa như ánh mặt trời vậy.

Đồ ngốc.

Trong lòng Lý Thái Dung vừa mắng, vừa tò mò không biết Trịnh Tại Hiền đã đăng Weibo kiểu gì, rõ ràng là làm gì có điện thoại.

"Đã phá được án, đúng là Tiểu La thật nè." Triệu Kha giơ lịch sử trò chuyện ra trước mặt hai người: "Tiểu La đến nhà đưa kịch bản cho nó, trao đổi chốc lát thì lỡ miệng kể ra chuyện hôm nay chương trình phát sóng, rồi đến lúc gần về thì bị Trịnh Tại Hiền túm lại, bắt anh ấy đăng nhập Weibo của nó rồi đăng bài trong mục bài viết nháp lên."

Bài viết nháp? Lý Thái Dung híp mắt nhìn lịch sử trò chuyện với Tiểu La.

[Tiểu La: Không biết Tại Hiền bị làm sao, tự dưng bắt tôi đăng. Tôi thấy bài ý trong mục bài viết nháp, từ tầm nửa tháng trước rồi. Đã thế còn là ảnh chụp chung với Lý Thái Dung, tôi không cho cậu ấy đăng, cậu ấy còn nổi giận với tôi.]

Triệu Kha và Nguyễn Hiểu cười nhe răng, không thấy mắt đâu, chỉ có mình Lý Thái Dung không phản ứng lại. Trịnh Tại Hiền đang làm cái quỷ gì vậy? Còn ngại tình hình hỗn chiễn của fan chưa đủ loạn sao?

Sau khi cười đủ rồi thì biểu cảm của Triệu Kha mới thu bớt lại đôi chút: "Tôi còn vừa nghe Tiểu La nói, hai ngày này Tại Hiền gầy đi nhiều lắm, chắc không phải giở chiêu tuyệt thực đó chứ?"

"Sao có thể..." Lý Thái Dung nói rồi cúi đầu uống một ngụm cà phê đã lạnh ngắt.

"Sao lại không thể chứ. Tôi nói anh nghe, tôi với Tại Hiền là bạn bè từ hồi mặc quần thủng đáy, hai mươi năm nay tôi chưa từng thấy có lần nào nó nổi giận kinh khủng như vậy. Hôm đó, anh nằm trong xe, không thấy được nó đã làm gì, chứ tôi với Nguyễn Hiểu chứng kiến từ đầu đến cuối nè, hãi lắm luôn." Triệu Kha bĩu môi, huých huých bả vai Nguyễn Hiểu: "Đúng không? Gậy bóng chày của Tại Hiền đập một phát vỡ tan kính chắn gió của Ngụy Mân, siêu ngầu."

Nguyễn Hiểu gật đầu: "Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Tại Hiền như vậy, thật đó."

Tay Lý Thái Dung chống cằm, nhìn chằm chằm bọt sữa trên cốc cà phê: "Cậu ấy là kiểu người hiền lành, thấy việc nghĩa thì hăng hái xông lên làm không phải là bình thường sao?"

Triệu Kha lắc đầu: "Thôi đi, năm tôi học cấp hai từng đánh nhau với mấy thằng lưu manh bên trường cấp 3 ngay cạnh, nó đi qua còn chẳng thèm giúp tôi một tay, mà gọi thẳng cho cảnh sát luôn. Hại tôi suýt nữa bị ba đập chết, rồi còn dùng đủ lời lẽ thấm thía dạy bảo tôi, bảo tôi không nên đánh nhau với bọn kia vì chả có ý nghĩa gì sất."

Nhớ lại biểu cảm buổi tối ngày hôm đó của Trịnh Tại Hiền, Lý Thái Dung có thể tưởng tượng ra Trịnh Tại Hiền đã mang anh ra khỏi tay Ngụy Mân như thế nào. Thế nhưng Triệu Kha nói bóng nói gió quá trắng trợn, Lý Thái Dung cũng không biết nên đáp lại thế nào.

Thấy anh vẫn im lặng không nói chuyện, Triệu Kha cũng dứt khoát màn mở bài, nói thẳng vào trọng điểm: "Anh có muốn đi thăm tù với bọn tôi không?"

Lý Thái Dung nhăn mày, cố không thể hiện sự ghét bỏ ra mặt với hai cái mặt đang hớn hở phía trước: "Thăm tù?"

***

Mấy ngày nay Trịnh Tại Hiền ở nhà, nói là cấm túc thì chi bằng nói cả thể xác và tinh thần đều bị dày vò nghiêm trọng thì đúng hơn. Vì để có thể thể hiện sát nhất với hình tượng nhân vật Cao Khôn, chị dâu cậu còn mời hẳn chuyên gia dinh dưỡng đến, mối ngày đều ép cậu ăn cơm dinh dưỡng khó ăn muốn chết.

Trùng hợp là hai ngày nay ông già được nghỉ phép, mỗi ngày đều lấy gia huấn ra giáo dục cậu, lúc thì gia phong, lúc thì quốc phong, nói đi nói lại cũng chỉ vì muốn bắt Trịnh Tại Hiền đi xin lỗi người bị hại là Ngụy Mân.

"Con nói đi, ba huấn luyện con như quân nhân, dạy con cách chiến đấu là để cho con đi đánh người khác sao? Hả? Ba làm như vậy là để con có thể ra tay tương trợ khi trên đường gặp chuyện bất bình."

Trịnh Tại Hiền ủ rũ quỳ trên mặt đất: "Trên đường con đi chỉ có thể gặp fan thôi, không gặp được chuyện bất bình..."

"Được lắm, con còn dám cãi lại! Con đánh người là không đúng! Thế nào ba cũng phải xách con qua bên kia xin lỗi người ta! Tại Cảnh, con lái xe áp giải nó đi."

Trịnh Tại Cảnh mới kết thúc hội nghị qua điện thoại, vừa đi từ trên tầng xuống đã nghe thấy ông già nói vậy thì xoay người lại, giả bộ chưa nhìn thấy gì đi thẳng lên tầng.

"Con không xin lỗi! Ba, tên đó thật sự đáng đánh. Không chỉ đánh, con còn hận không thể..."

Lão Trịnh đá một phát vào eo Trịnh Tại Hiền: "Con hận không thể thế nào? Ba thấy con hận không thể làm ba tức chết thì có!"

"Tên đó thật sự không phải người tốt lành!"

Ngày thứ ba, Trịnh Tại Hiền bị cấm túc ở nhà, đang vừa nhảy dây, vừa nghe tin tức trên TV thì nghe thấy một cái tên quen thuộc. Cậu không nói hai lời, ném dây nhảy, đi thẳng lên phòng lão Trịnh, lay lão Trịnh đang ngủ trưa dậy.

"Ba! Ba xem kìa! Con đã nói cái tên Ngụy Mân kia không phải người tốt mà, trốn thuế những hơn một trăm triệu! Ba nói xem loại người này có đáng đánh không!"

Lão Trịnh híp híp mắt nhìn TV, đúng thật là công ty của Ngụy Mân đang bị điều tra: "Một trăm triệu? Cái này, sao có thể làm ra loại chuyện này chứ?"

"Đúng thế! Sao có thể làm như vậy chứ, đáng lẽ ngày đó con nên đánh chết tên đó." Trịnh Tại Hiền nghiến răng nghiến lợi nói.

"Aiz, người trẻ tuối bây giờ...quá nóng nảy."

Vụ xin lỗi này cuối cùng cũng cho qua, trong lòng cậu thoải mái hơn hẳn, ai dè lúc Tiểu La tới thuận miệng nhắc đến, Trịnh Tại Hiền mới biết trên Weibo đang đào lại bức ảnh chụp chung của Thương Tư Duệ với Lý Thái Dung. Hôm đó Lý Thái Dung khiêu khích cậu, cố ý làm mấy cử chỉ thân mật với Thương Tư Duệ, làm cậu trong cơn tức giận đã xóa mất tấm ảnh chụp chung của mình với anh.

Ai ngờ tối hôm đó, Lý Thái Dung uống say rồi nằm trong lòng cậu khóc một đêm khiến Trịnh Tại Hiền rất đau lòng, sau đó còn lén khôi phục lại bức ảnh đó. Rất muốn đăng nó lên, nhưng do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không đăng, để nó nằm lẳng lặng trong album ảnh rồi không quan tâm đến nữa.

"Tiểu La, anh nhất định phải đăng lên, đừng có quên đấy." "Vì sao chứ?"

"Vì...vì để tuyên truyền cho chương trình đó!"

Lửa ở hậu viện cháy lớn như vậy, Trịnh Tại Hiền muốn đăng bài mà đến cái điện thoại cũng không có, tức đến mức không muốn ăn cơm. Cậu chán nản, tay chống cằm, tay thì cầm dĩa đảo qua đảo lại một miếng bông cải xanh, nhìn đến thất thần.

"Cái thứ này Lý Thái Dung không thích ăn nhất, đũa chả bao giờ động vào." Cậu vừa lầm bầm, vừa nhét bông cải xanh vào miệng, càng nhai càng thấy nhạt nhẽo.

"Cà rốt anh ấy cũng không thích..."

"Cần tây à, ăn trúng thì sẽ nhổ ra ngay..."

Trịnh Tại Hiền nhìn một bàn rau dưa, bực bội ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Sao Lý Thái Dung lại kén ăn thế chứ!

Lúc không có cậu, Lý Thái Dung chắc chắn sẽ chạy đi uống rượu, có khi còn chơi bời với mấy người không đứng đắn nữa. Aiz, xinh đẹp như vậy, ai cũng sẽ có ý nghĩ không an phận với anh ấy. Hiện tại mình bị nhốt lại thế này, ai sẽ bảo vệ anh ấy đây.

Thật là, càng nghĩ lại càng phiền muộn.

Bỗng nhiên, cửa sổ bị cái gì đấy ném vào. Trịnh Tại Hiền nghiêng đầu nhìn, không phát hiện ra cái gì hết, sau đó lại ngước mặt lên, sầu bi nhìn trần nhà.

Bang.

Lại một tiếng nữa.

Không biết tên nhóc nhà ai nữa.

Trịnh Tại Hiền đứng lên, cửa ban công bị khóa từ bên ngoài, cậu muốn đẩy cũng không đẩy được, chỉ có thể đứng trước cửa kính nhìn ra ngoài ban công. Chả có cái gì cả.

Đáng sợ quá. Trịnh Tại Hiền nổi da gà. Cậu vén rèm cửa lên rồi lại thả xuống, cảm thấy chắc là do nhớ Lý Thái Dung đến điên rồi. Vì thế quyết định đi tắm rửa để bình tĩnh lại.

Đến khi cậu tắm rửa xong, quấn khăn tắm ra ngoài thì phát hiện qua khe hở của rèm cửa có một bóng người đang lén lút ngồi xổm trên ban công. Trịnh Tại Hiền đi quanh phòng ngủ rồi cầm theo một cây gậy bóng chày, tiến đến gần cửa kính ban công.

Cái bóng đang chỉ tập trung mở cửa kính.

Trịnh Tại Hiền nín thở bước tới, một tay cầm gậy bóng chày, một tay nắm lấy một bên rèm cửa.

Xoạt.

Trịnh Tại Hiền sững sờ.

Lý Thái Dung mà cậu tâm tâm niệm niệm đang quỳ trên sàn ban công, tay nắm chặt chìa khóa cửa. Hình như anh cũng bị hoảng sợ, ngước mắt lên nhìn cậu đang đứng sau cửa kính, trong miệng ngậm một cành hồng mới trộm được từ vườn hoa nhà Trịnh Tại Hiền, còn vương lại sương đêm.

Trịnh Tại Hiền sợ tới mức gậy bóng chày trong tay rơi xuống đất. "Anh...sao anh lại ở đây?"

Cách một cánh cửa, Lý Thái Dung không nghe rõ cậu lẩm bẩm cái gì, nhưng có có thể đoán được vài cái. Anh đứng lên, cài tạm cành hồng lên tai, hà hơi lên cửa kính, ngón tay thon dài, trắng trẻo viết viết.

Trịnh Tại Hiền tiến thêm một bước, cẩn thận nhìn chữ anh viết.

[Lẻn vào phòng ăn trộm.]

Viết xong anh còn nhướng mày, dáng vẻ tôi tới đây để khiêu khích. Người này đúng thật là...

Miệng Trịnh Tại Hiền vô thức cong lên.

Cậu cũng học theo Lý Thái Dung, hà hơi lên cửa kính rồi viết một dòng hồi đáp. Hơi nhiều chữ, Lý Thái Dung phải cẩn thận híp mắt, nhìn một lúc lâu. Động tác nhỏ này trong mắt Trịnh Tại Hiền thật sự rất xinh đẹp. Hai hàng lông mi đen dày rung rung cực xứng với bông hồng đỏ rực rỡ bên tai, cực kì đáng yêu.

Vừa đọc thầm, vừa chắp nối, cuối cùng Lý Thái Dung cũng hiểu Trịnh Tại Hiền muốn viết gì.

[Chỉ có tôi thôi, có muốn không?]

Ánh mắt Lý Thái Dung dừng lại ở dấu chấm hỏi, lòng tràn đầy nghi hoặc, đang định ngước mắt lên nhìn cậu thì thấy Trịnh Tại Hiền lại đưa tay ra, vẽ lên kính một hình trái tim nhỏ. Kỹ thuật vẽ chả ra gì, xiêu xiêu vẹo vẹo, chẳng cân đối, nhưng lại rất đáng yêu.

Xuyên qua hình trái tim đó, Lý Thái Dung nhìn thấy đôi mắt cười dịu dàng, rạng rỡ của cậu, tựa như hồ nước trong đêm, chứa đầy những ánh sao không thể vớt.


Sao đỏ danh dự thì cũng bị bố mắng thôi, đáng yêu chết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro