ngoại truyện 10 | vlog
Sau sự kiện ngã ngựa, từ khóa [Hình tượng Trịnh Tại Hiền sụp đổ] luôn không rời bảng hotsearch trên Weibo, số người truy cập vào acc phụ của cậu ngày càng nhiều, Trịnh Tại Hiền hoảng hốt phải tạm khóa tài khoản lại.
Tưởng Nhân biết chuyện thì vừa tức vừa buồn cười, gọi điện mắng cậu một trận "Em không biết bọn chị vất vả thế nào mới lập được cho em hình tượng tổng công ăn sâu bám rễ vào lòng người như vậy sao? Chị phục em rồi đấy, thật sự."
"Em không cố ý mà, hơn nữa em cũng đâu có muốn thiết lập hình tượng gì đó đâu."
"Nếu như không xây dựng hình tượng thì trong mắt mọi người em vẫn mãi là ngôi sao nhí, là một nhóc con thôi." Tưởng Nhân thở dài bất đắc dĩ, "Thôi đi, cũng may bây giờ mọi người chỉ đang cười em thôi."
Cũng may? Bị fan cười vào mặt thì tốt chỗ nào? Trịnh Tại Hiền cảm thấy mình đang chịu sự sỉ nhục vô cùng lớn.
Tưởng Nhân nói tiếp, "Bên công ty sẽ giúp em theo dõi chiều hướng dư luận, tạm thời em đừng đăng gì lên acc phụ nữa, mấy bài liên quan đến chuyện yêu đương phải xóa bớt đi để phòng ngừa vạn nhất."
"Em không xóa đâu." Trịnh Tại Hiền cau mày, lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, cậu đứng lên khỏi sô pha đi ra huyền quan, Lý Thái Dung vừa từ bên ngoài trở về. Thấy chóp mũi anh hơi đỏ lên vì lạnh, cậu không nói hai lời lập tức ôm lấy anh, dùng gương mặt ấm áp của mình dán lên mặt Lý Thái Dung. Anh thấy cậu đang cầm điện thoại giống như đang gọi cho ai, cũng không mở miệng nói gì, tùy ý để cậu ôm ủ ấm.
"Vậy em đưa tài khoản đây chị xóa giúp cho. Sau khi minh tinh lộ acc phụ thì thường không có chuyện gì tốt cả, rất dễ bị người khác lợi dụng đặt điều."
Lý Thái Dung loáng thoáng nghe được mấy chữ tài khoản phụ lại không nhịn được bật cười, bắt lấy bả vai Trịnh Tại Hiền dựa lên người cậu cười không ngừng.
Trịnh Tại Hiền lúc này lại cảm thấy bản thân mình không có một chút tôn nghiêm làm công nào cả.
"Không phải em đã chuẩn bị vlog xong rồi sao, bây giờ đăng lên luôn đi, chị mua hot search kéo lên áp vụ acc phụ xuống. Chuyện tài khoản phụ này chị sẽ thảo luận thêm với đoàn đội phương án xử lý tiếp theo, cứ tạm để đó đã." Tưởng Nhân thở dài, "Sao em cứ mãi không làm cho người ta bớt lo thế nhỉ?"
Trịnh Tại Hiền bĩu môi yên lặng kháng nghị, Lý Thái Dung cười đủ rồi thì rướn nhẹ người lên thơm cậu hai cái, làm khẩu hình bắt chước ngữ khí của Tưởng Nhân, nói Sao em cứ mãi không làm cho người ta bớt lo thế nhỉ.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trịnh Tại Hiền nhét điện thoại vào túi, lập tức bế Lý Thái Dung lên.
"Này, này, em làm cái gì đó?"
"Anh còn cười" Trịnh Tại Hiền ôm anh xoay mấy vòng, ném anh xuống ghế sô pha rồi đè lên người Lý Thái Dung, "Còn dám cười em?"
Lý Thái Dung không sợ cậu một chút nào, vẫn cười không ngừng, "Cười thì làm sao, anh cứ cười đấy."
Trịnh Tại Hiền ủ rũ đè xuống như miếng đá tảng lớn cho Lý Thái Dung không thở nổi, "Mau tránh ra, khụ khụ, định để anh diễn trò dùng ngực đập đá à." Nghe anh nói vậy, Trịnh Tại Hiền hơi bất đắc dĩ nghiêng người lăn xuống tấm thảm lông.
"Ha ha ha ha em làm gì thế?" Lý Thái Dung ngồi dậy đạp Trịnh Tại Hiền đang sải lai dưới sàn như cái xác, "Không sao mà, hình tượng sập thì cho nó sập đi, có chuyện gì lớn đâu."
Trịnh Tại Hiền dán mặt xuống sàn truyền ra giọng điệu rầu rĩ, "Lần này quá mất mặt rồi."
Nhìn cái bộ dạng tủi thân này, Lý Thái Dung suýt nữa lại không nhịn được cười nhạo. Anh duỗi chân giẫm nhẹ lên lưng cậu, "Không có đâu, mọi người đều thấy em rất đáng yêu." Nhớ đến những lời Tưởng Nhân nói vừa nãy, Lý Thái Dung muốn nhanh chóng dời lực chú ý, "Đúng rồi, không phải chị dâu em nói em đăng vlog sao? Mau đi làm đi, lèo nhèo ở đây mãi coi chừng quên mất."
Trịnh Tại Hiền rất không tình nguyện lên phòng làm việc trên lầu xách máy tính xuống. Lý Thái Dung đang nói chuyện điện thoại với người bên phòng triển lãm, cậu bèn ngồi trên ghế sô pha dùng acc chính Weibo đăng đoạn vlog đã được biên tập xong, đồng thời chia sẻ liên kết lên B trạm.
"Lát nữa phải tham gia lễ trao giải XX đúng không?" Lý Thái Dung cúp điện thoại, đi tới bàn nhấc cốc cà phê lên uống một ngụm. Lúc này Trịnh Tại Hiền mới nhớ ra, "Đúng vậy, chúng ta phải đến trước giờ để làm tạo hình."
Cậu còn muốn tranh thủ xem bình luận một chút, xem ra không có đủ thời gian rồi.
Kỳ thật nội dung vlog cũng không có gì đặc biệt, chủ đề là [Một ngày của Trịnh Tại Hiền], ghi lại sinh hoạt một ngày của cậu từ sáng đến tối. Nội dung ghi hình đã qua tay Tưởng Nhân chọn lựa, trước đó bọn họ vừa ký một đại ngôn lam huyết cao cấp, thời điểm tung vlog có thể ngầm kết hợp tuyên truyền cho đại ngôn thêm một lần, vì thế Tưởng Nhân cố ý sắp xếp ngày quay vlog trùng với ngày đi chụp hình quảng cáo cho nhãn hiệu.
Màn đạn bình luận trên B trạm nhiều đến mức gần như che hết toàn bộ màn hình.
Cảnh đầu tiên xuất hiện trên video là đồng hồ báo thức bên đầu giường vang lên, Trịnh Tại Hiền duỗi tay tắt đi, lại đặt tay lên mặt xoa mấy cái, xoay người cùng tay chân ôm lấy một ụ "chăn" lớn, ôm mất vài phút mời ngồi dậy.
[: a a a a a a a Tại Hiền nhất định là đang ôm anh Thái Dung]
[ a a a a a a a a a a a a a mẹ ôi vừa vô đã được ăn cơm chó]
[: Thái Dung lúc ngủ thích che đầu à?]
[: Không chừng là vì Trịnh Tại Hiền phải quay video nên mới giấu ảnh vào chăn đấy.]
[: ha ha ha ha ha ha ha trò giấu vào chăn cười chết tôi.]
[: Tự Học nhà em sao lại ngọt như vậy hạnh phúc.jpg]
Cảnh tiếp theo là Trịnh Tại Hiền ở trong phòng rửa mặt. Mái tóc ngái ngủ dựng lên vài lọn ngốc nghếch, cậu nhắm mắt cúi đầu đánh răng, tỉ mỉ chải một lúc lâu. Sau khi vệ sinh cá nhân, Trịnh Tại Hiền nhấc camera lên soi mặt một chút, nói rất nhỏ, "Tóc tôi sao lại......lộn xộn thế này?"
[: Tóc sao lại ngốc thế này mới đúng hahaha.]
[: Lần trước anh Thái Dung phát sóng trực tiếp cũng có một chỏm tóc ngốc ngốc, siêu cấp đáng yêu.]
[: Chồng chồng tóc ngốc.]
Chờ đến khi ra khỏi phòng cậu mới nói chuyện bình thường trở lại, "Chào mọi người, tôi là Trịnh Tại Hiền."
[: Vừa rồi nói nhỏ như thế có phải là sợ đánh thức anh Thái Dung không?]
[: huhuhuuuu ngọt quá, có phải Tại Hiền quá chiều người yêu rồi không.]
Cậu vừa vịn cầu thang vừa cầm camera tự quay mình, "Kỳ thật đây là lần đầu tôi quay vlog, đáp ứng phúc lợi doanh thu một tỷ cho mọi người," hai mắt cậu thi thoảng liếc xuống một chút, sợ mình bất cẩn giẫm trượt cầu thang, "Bây giờ là....." Cậu nheo mắt nhìn đồng hồ treo trong phòng khách, "Sáu giờ mười lăm phút sáng, lát nữa tôi có tiết học, tám giờ vào lớp. Đúng vậy."
[: ha ha ha ha ha lại phải đi học à.]
[: Trịnh Tại Hiền không thoát khỏi số phận đi học ha ha ha ha ha.]
Trên màn hình bắt đầu chạy đầy bình luận [Tiết đầu buổi sáng đúng là ma quỷ! Sáng sớm Thái Dung vừa mềm vừa ấm mình không muốn đi học!!!]
[: ha ha ha ha ha ha ha mấy người lại spam bình luận, Tại Hiền khóc bây giờ.]
Lúc này, trong video Trịnh Tại Hiền đã đi vào phòng bếp, "Mỗi ngày tôi đều tự làm đồ ăn sáng, bữa sáng rất quan trọng." Nói rồi cậu nhìn thẳng vào ống kính, nghiêm túc lặp lại, "Bữa sáng thật sự rất quan trọng, biết không? Phải ăn sáng đấy."
[: Giọng điệu ông bố gì thế này, đáng yêu quá đi.]
[: Fan mẹ và fan con gái nối dài không dứt, bé yêu Trịnh Tại Hiền!!]
"Tôi phải đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn một chút." Nói rồi cậu lấy tay che khuất ống kính.
Lúc màn hình sáng lên lần nữa, Trịnh Tại Hiền đã đứng trước bệ bếp cắt thịt xông khói, sau khi cắt xong sáu miếng, cậu thả tảng thịt vào trong hộp giữ tươi, lại đi lấy ra một trái bơ.
"Các bạn có biết cắt thứ này không? Để tôi chỉ cho nhé." Một tay cậu cầm trái bơ, một tay cầm dao đặt ngay chính giữa, "Cắt một vòng ngay ở đường trung tuyến này này," sau đó rất nhanh ngẩn người tự hỏi, "đường trung tuyến?"
[: ha ha ha ha đường trung tuyến là cái quỷ gì dị bạn trai học khoa học tự nhiên kia ơi!]
[: Trịnh Tại Hiền là bạn học khoa học tự nhiên đáng iu nhất mà tui biết!]
Mặc kệ, Trịnh Tại Hiền cắt vòng quanh trái bơ một vòng, buông dao xuống, "Sau đó cầm hai nửa trái bơ xoay một cái, nhìn này, tách được hạt ra rồi." Vừa nói cậu vừa đặt bơ lên thớt cắt thành lát mỏng, lẩm bẩm, "Kỳ thực tôi không thích ăn thứ này cho lắm, hơn nữa....", cậu quay mặt về phía camera, "giá trị dinh dưỡng của quả bơ không phải cao quá đâu. Tôi lên mạng có thấy rất nhiều thực đơn ăn kiêng đều dùng bơ, lúc ấy tôi liền nghĩ....", cổ hơi mỏi một chút, cậu ngửa lên rồi lại cúi xuống, "cái thứ này mà giảm béo được mới có quỷ á."
[: cái lời thoại này làm sao đây bạn Tại Hiền, có quỷ ha ha ha.]
[: tôi làm kịp mới có quỷ á, lại nhớ tới acc phụ của Tại Hiền.]
[: tôi cũng không thích bơ đâu, nhưng Tại Hiền cắt bơ đẹp mắt quá.]
[: không thích bơ vì sao còn ăn ?]
[: thì bởi vì ai-đó thích chứ sao!]
[: ai-đó trên kia đừng chạy, người chị em à chân tướng đây rồi.]
Đang nói cậu lại bắt đầu lải nhải, "Hàm lượng chất béo trong bơ còn cao hơn cả sầu riêng, thành phần dinh dưỡng cũng không có gì quá đặc biệt. Sở dĩ nó nổi tiếng như thế đều là nhờ chiêu trò lăng xê marketing, người ta dựng cho nó một cái...quả tượng." Trịnh Tại Hiền dường như rất hài lòng với từ mới do mình phát minh ra, cười rất vui vẻ, "Dù sao, trường hợp marketing này đã thành công đến nỗi làm trái bơ được bán đắt hàng trên toàn thế giới, có thể so được với âm mưu thế kỷ là kim cương*."
(Chỗ này đang nhắc đến case marketing thành công nhất trong lịch sử loài người: Biến kim cương trở nên vô giá và được vô số người săn lùng. Đại khái ban đầu kim cương chỉ là một loại đá quý có giá trị ngang bằng nhiều loại đá quý khác, tuy đẹp và hiếm nhưng ngoài dùng để làm trang sức ra thì không dùng được vào việc khác. Đến khoảng thế kỷ 19, một tập đoàn kim cương tên De Beers đã đứng đầu chiến dịch quảng cáo truyền thông tẩy não tất cả các khách hàng của mình cùng một thông điệp: "Kim cương là một phần tất yếu của hôn nhân, kim cương càng lớn tức là tình yêu càng sâu đậm." Sau vài chục năm không ngừng quảng bá, tập đoàn Da Beers và các công ty quảng cáo đã thành công thổi phồng giá trị của kim cương lên thành vua của các loại đá quỹ và khiến doanh số bán ra của mặt hàng này nâng lên chóng mặt, không chỉ ở Mỹ mà trên toàn thế giới, biến kim cương trở thành biểu tượng của sự giàu có, hiện đại và thức thời.)
[: Rất đứng đắn phổ cập kiến thức khoa học ha ha.]
[: Trái đất là tra nam, quả bơ là đồ lừa đảo.]
Rất nhanh sau đó cậu lại nhỏ giọng, "Ài, y như hội núp lùm...".
[: Lại còn núp lùm, thanh niên nghiện internet này dễ thương quá đi.]
[: Núp lùm ha ha ha ha ha ha ha ha đây là từ của giới fan mà ha ha ha.]
[: Anti-fan của quả bơ - Trịnh Tại Hiền.]
"Mỗi lần tôi muốn phổ cập kiến thức đều sẽ bị mắng là không đủ lãng mạn." Trịnh Tại Hiền ngẩng đầu cười, nhấc vung một cái nồi nước đã sôi, dùng muôi khuấy mấy vòng tạo lốc xoáy rồi đập một cái trứng vào giữa, "Đây là trứng chần."
[: Nhất định là muốn phổ cập kiến thức cho Thái Dung nhưng bị họa sĩ nhỏ mắng ha ha.]
[: Họa sĩ nhỏ: Anh thích bơ đấy, em tính sao? Tại Hiền: Thích thích, em ăn, được chưa?]
[: Tui bổ não ra hình ảnh luôn ha ha ha ha.]
Đinh một tiếng, bánh mì đã nướng xong. Trịnh Tại Hiền đặt hai lát bánh mì nướng lên đĩa, xếp lên mỗi lát ba miếng thịt xông khói chiên vàng, trứng chần đã đông một nửa cho lên trên vẫn còn rung rinh, giữa lớp lòng trắng có thể nhìn thấy mơ hồ lòng đỏ vàng ươm, sau đó xếp nốt bơ cắt lát và cà chua bi cắt đôi, rắc một tầng tiêu xay. Cuối cùng cậu cho việt quất và dâu tây rửa sạch cắt hạt lựu vào âu sữa chua.
[: mẹ ơi đi xem vlog hàng ngày của minh tinh mà cũng đói bụng.]
[: đói quá, em đi úp mì đây !!!]
[: Trịnh Tại Hiền còn biết nấu ăn, bạn trai nhỏ thần tiên!!!]
"Được rồi, đây là bữa sáng." Trịnh Tại Hiền bưng một trong hai phần đặt lên bàn ăn, "Thật ra những hôm không kịp tôi cũng ăn mì hoặc ngũ cốc thôi, nhưng hôm nay quay video nên phải bài bản một chút."
[: ha ha ha ha ha ha em trai thật thà quá đi.]
[: bài bản lắm bài bản lắm !!!!!!!]
[: Còn một phần nữa đâu rồi?]
[: Phần kia chắc chắn là để dành cho anh Thái Dung rồi.]
[: Nhớ lại lần trước livestream anh Thái Dung nói "Người làm đồ ăn sáng hôm nay suýt nữa đi trễ", ha ha ha ha chắc chắn là Tại Hiền.]
Màn hình chuyển cảnh, Trịnh Tại Hiền đang mặc thêm áo khoác, "Bây giờ là bảy giờ hai mươi tám phút, tôi chuẩn bị ra khỏi nhà," Cậu cầm lấy túi đặt trên tủ ở huyền quan, gạt đổ một cái bình giữ nhiệt bên cạnh, Trịnh Tại Hiền nhanh chóng nhặt lên, "Đây là cà phê, buổi sáng nghe giảng tương đối mệt, dễ ngủ gật lắm."
[: minh tinh cũng ngủ gật như mình thôi ha ha.]
[: cái cặp sách này lần trước livestream cũng thấy nè !!!]
Lại chuyển cảnh một lần nữa, Trịnh Tại Hiền ra khỏi ghế lái, đeo cặp đóng cửa xe lại, "Tôi thật lòng chẳng muốn lái xe đến trường đâu, nhưng từng thử ngồi tàu điện ngầm một lần, bị nhận ra xấu hổ lắm. Cao quá nên rất dễ bị nhận ra."
[: Người qua đường cao m9 thì ít lắm ha ha.]
[: Ai mà tin được vị tổng công này lại là cậu bạn nhỏ mỗi ngày đều lén nghĩ không muốn đi học chứ ha ha ha ha ha.]
Vào phòng học, Trịnh Tại Hiền tự giác ngồi xuống ghế phía sau, đặt camera một góc, lấy hộp kính từ trong túi mở ra đeo lên, "Ngày thường tôi không mang mắt kính, nhưng đi học thì phải đeo."
[: Trông ngoan quá đi !!!]
[: Má ôi bài giảng nhìn qua khó thế.....Tất cả đều là thiên thư.]
[: Tại Hiền ơi cậu nhìn kìa, thầy giáo của cậu bị hói đấy !!!]
[: ha ha ha ha mấy người quá đáng lắm, tóc của Tại Hiền còn nhiều lắm nhé!]
"Tan học rồi." Trịnh Tại Hiền nhìn qua đồng hồ, "Bây giờ tôi phải đến studio, mới nhận một đại ngôn nên phải đi chụp ảnh tuyên truyền. Sau này hẳn còn phải đi nước ngoài quay video quảng cáo nữa, hình như là New Zealand, chưa quyết định. Thôi lát nữa gặp nhé." Bàn tay Trịnh Tại Hiền che lại ống kính.
Màn hình chuyển tiếp, Trịnh Tại Hiền đã làm xong tạo hình, "Hôm nay làm đầu lang bôn*, tóc được vén hết lên rồi nè."
(* Đầu lang bôn là tóc sẽ được vuốt ngược hết lên rồi chải phồng, kiểu tóc lộ trán của tổng tài.)
[: a a a a a a a a a alpha đệ nhất vụ trũ!!!!]
[: vờ lờ biết cả đầu lang bôn luôn??!!! Không hổ là thanh niên nghiện internet mà ha ha ha.]
[: để tóc kiểu này là đẹp trai nhất!!!]
Cậu sờ sờ mép tóc mình một chút, nhân viên tạo mẫu ở phía sau cười nói, "Không bị lùi về phía sau đâu, yên tâm."
[: Nhân viên tạo mẫu có phải cũng lén đi xem acc phụ rồi không !!!]
[: Tại Hiền nói không thể dựa mặt kiếm cơm mà!!! Đầu hói thì cứ hói thôi ha ha ha ha.]
Trong video Trịnh Tại Hiền cũng cười theo nhân viên tạo mẫu, xoay ống kính cho mọi người xem phần thân trên, là một chiếc áo sơ mi màu xám, "Loại áo này có cổ áo cố ý thiết kế lỏng lẻo như vậy, không phải do tôi ăn mặc luộm thuộm đâu á."
Chuyên viên tạo hình lại mang tới một chiếc cà vạt nhỏ màu đen khoác lên cổ Trịnh Tại Hiền, thắt một nút đơn giản, sau đó đeo lên cho cậu một cặp mắt kính gắn xích vàng.
[: đờ mà đẹp trai quá!!!! em có thể !!!!]
[: Người chị em kia ơi mị cũng vậy!!!!!!!]
[: Tổng công!!!! Hệ cấm dục!!!!!!!!!!]
"Đây là tạo hình đầu tiên của tôi, lát nữa có lẽ phải chụp đến năm bộ." Trịnh Tại Hiền đứng lên, cầm camera từ phòng hóa trang đi đến studio, "Studio này rất ngầu đúng không, đèn màu đỏ kìa." Cậu đi đến bên cạnh nhiếp ảnh gia, lần này phụ trách là một vị nhiếp ảnh gia người Pháp nổi tiếng, tóc vàng, khoảng trên dưới bốn mươi tuổi. Trịnh Tại Hiền cầm camera mở miệng, "Hey, Lucien."
[: Nói tiếng Anh nghe mê xỉu!!!]
{: Đờ mờ khẩu âm Anh-Anh này quá hợp với tạo hình hôm nay luôn, thân sĩ vô địch!!!!!!]
"Hey", nhiếp ảnh gia nghiêng đầu, Trịnh Tại Hiền điều chỉnh camera sang mặt trước, lại gần Lucien để hai người cùng xuất hiện trong màn hình, nói chuyện với nhau bằng Tiếng Anh một lúc.
[: tiếng anh của Tại Hiền tốt thật đấy.]
[: Nói sao thì người ta cũng học P đại, hơn nữa thành tích hồi trung học đã rất tốt rồi1]
[: huhuhu xịn quá, nghe nói anh Thái Dung học ở Học viện Mỹ thuật Florence, muốn nghe anh Thái Dung nói tiếng Ý.]
Cuộc nói chuyện của Trịnh Tại Hiền và Lucien bị trợ lý nhiếp ảnh gia cắt ngang.
"Thật ra tôi vẫn luôn muốn học tiếng Pháp." Trịnh Tại Hiền đi sang một bên để chuyên viên chỉnh lại tạo hình, "Nhưng không có thời gian."
Cách đó không xa có người gọi, Trịnh Tại Hiền ngẩng đầu lên, "Bắt đầu chụp rồi sao. Được."
[: Mẹ không cho con học tiếng Pháp! Mau đi tìm Lý Thái Dung học tiếng Ý đi!!!!!!!!!]
[: ha ha ha ha mẹ của Tại Hiền cương quyết quá!!!!!]
"Lát nữa lại gặp."
Quá trình chụp ảnh không được cho vào vlog, cảnh tiếp theo Trịnh Tại Hiền đang ngồi trên xe ăn cơm, kiểu tóc bây giờ đã biến thành mái tóc dấu phẩy.
"Đây là cơm trưa của tôi, hồi nãy bận chụp ảnh không kịp ăn, chụp liên tục ba tiếng rưỡi." Trịnh Tại Hiền cho mọi người xem màn hình khóa di động, "Bây giờ là hai giờ rưỡi chiều."
[: Con trai mẹ vất vả quá!]
[: Vờ lờ ảnh màn hình khóa gì kia !!!!!!!!]
[: Nhìn kỹ hình như là sườn mặt, mờ quá, có cửa sổ máy bay kìa, có vẻ là chụp trên máy bay.]
[: a a a a a a a chắc chắn là anh Thái Dung ngủ trên máy bay!!!!]
[: Góc nghiêng giống lắm, bố cục ánh sáng đẹp ghê, một chùm nắng đúng lúc chiếu vào ngực anh Thái Dung.]
[: Tại Hiền!!!!! Mau giao ảnh con giấu giếm xem một mình ra đây!!!!]
Trong video Trịnh Tại Hiền vẫn đang ăn cơm, "Bởi vì gần đây tôi đang tập thể hình, cho nên toàn phải ăn mấy thứ này," cậu điều chỉnh ống kính một chút, trong hộp là thịt bò được cắt thành từng miếng, bông cải xanh luộc và trứng luộc, khoai tây luộc cắt khối và một hộp trái cây, "Rất khó ăn, nhưng mà tôi phải ăn, vì cơ bụng.".
[: ha ha ha ha ha con của mẹ không phải nói không dùng mặt kiếm cơm sao?]
[: thứ đàn ông nói một đằng làm một nẻo!]
[: cơ bụng của người ta còn có tác dụng khác đấy được không hả!!!]
Sau khi chụp ảnh tẩy trang xong, Trịnh Tại Hiền lại quay về P đại, "Bây giờ là sáu giờ rồi, tôi về lại trường tự học." Trịnh Tại Hiền đeo khẩu trang, trời đã tối, đèn trong sân trường được bật sáng, "Bây giờ tôi phải học bài, hai ngày nữa có một luận văn phải nộp rồi, mới viết được một nửa, hôm nay viết xong sẽ về nhà."
[: Khung cảnh giản dị quá, giống như bạn trai nhỏ dắt tôi đi dạo quanh vườn trường vậy.]
[: Má ơi làm việc xong vẫn phải về trường tự học.]
[: Không hổ là CP Tự học ha ha ha ha.]
Trịnh Tại Hiền tìm một phòng học trống, ngồi một mình vào góc, không tháo khẩu trang và mũ xuống, nhưng đội mũ bị chắn sáng, cậu lại lấy từ trong cặp ra một cục sạc, trên cục sạc cắm một bóng đèn nhỏ chiếu xuống sách, cắm xong cậu còn thấy buồn cười, tự cười một chút rồi mới lấy máy tính ra.
Dưới phụ đề ghi một hàng chữ, [Tôi bắt đầu học đây. Duy trì yên tĩnh là đức tính cần có trong phòng tự học.]
Lại là một đoạn quay hiệu ứng tua nhanh nữa, bởi vì không có lời thoại gì cả nên được ghép vào một đoạn BGM, toàn bộ quá trình Trịnh Tại Hiền nghiêm túc xem sách viết luận văn, thi thoảng ngẩng lên một chút, uống nước xong lại tiếp tục học.
[: a a a a a a BGM !!!!!!!!!]
[: Vờ lờ BGM là bài "Tê Giác" !!!!!! Tui muốn khóc luôn !!!!]
[: Nhất định là Tại Hiền có xem livestream mấy lần rồi, trời ạ, tui bị tình yêu thần tiên này quật chết mất!!!]
Phụ đề viết [Hai tiếng sau].
"Bây giờ tôi chuẩn bị về nhà, nhưng trước đó phải đi mua que xiên nướng bên cạnh trường đã." Trịnh Tại Hiền đi đến một quán bán xiên nướng rất nhỏ, "Ông chủ ơi, cho cháu mười xiên thịt dê, năm xiên cật nướng, thêm năm xiên mì căn."
[: ha ha ha có cảm giác như đang xem vlog của tài khoản food blogger.]
"Cậu đẹp trai có muốn ăn cay không?"
"Có ạ, cay nhiều một chút." Trịnh Tại Hiền giơ camera quay lại mấy xiên thịt đang nướng "Thêm chút nữa đi ạ."
[: ?????? Trịnh Tại Hiền không ăn được cay mà]
"Cậu ăn cay giỏi thế cơ à?"
Trịnh Tại Hiền chỉ cười, không trả lời lại.
[: a a a a a a tui biết rồi, là mua cho anh Thái Dung!!!!!!]
[: Trời đất ơi tôi chua quá, đi tự học xong còn mua đồ ăn khuya về nhà cho người yêu, vừa ngoan vừa cưng chiều, đây là bạn trai trung khuyển đáng yêu gì thế !!]
[: Chẳng trách anh Thái Dung nói Tại Hiền còn tốt đẹp hơn cả ảo tưởng, Tại Hiền ngày thường thật sự quá đáng yêu quá tốt luôn.]
Màn hình lại chuyển cảnh, Trịnh Tại Hiền đứng trong phòng tắm, tóc còn ướt đẫm, "Tôi vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ, bây giờ đã là mười một giờ rưỡi tối, nhưng mà sáng mai không có tiết sớm, tôi được ngủ nhiều thêm một chút."
[: Phải sấy tóc đi cục cưng ơi!!!]
Cậu nâng camera đi ra khỏi phòng tắm, ngồi trên giường định quay xung quanh phòng ngủ một vòng, kết quả ngoài cửa xuất hiện một bóng người nhưng nhanh chóng biến mất, cứ như chuẩn bị bước vào lại lùi ra ngoài.
[: Đậu má !!!!!!!!!!!!!!!]
[: Vừa rồi chắc chắn là anh Thái Dung!!!!!!]
[: Chắc chắn đúng rồi!!! Anh Thái Dung trốn em!!!!!!!]
[: Anh Thái Dung ơi em yêu anh!!!!!]
Màn hình lập tức bị cắt.
[: Cái này xem như sự cố à ha ha ha ha ha.]
[: Trịnh Tại Hiền không cắt đoạn này đi, gian xảo quá ha ha ha ha !!!!!!]
[: Tức là mỗi ngày anh Thái Dung và Tại Hiền đều ngủ cùng nhau à??!!]
[: Cái bạn ngủ cùng nhau, tui cười chết ha ha ha ha bạn nói chuyện vô nghĩa quá ha ha ha ha.]
Cảnh cuối cùng là Trịnh Tại Hiền nằm trên giường, tay vẫn giữ camera, "Ngủ ngon. Vlog đến đây là kết thúc!" Bên cạnh bỗng nhiên truyền sang một âm thanh rất nhỏ.
[: a a a a a a a tui nghe được tiếng của anh Thái Dung!!!!]
[: Hình như anh Thái Dung nói gút nai!!!!!]
[: Vlog này ngọt quá đi mất !!!! Răng mình đau quá, còn trái tim thì chua loét.]
Vlog này vừa phát ra lập tức đã có lượt chuyển phát bay lên đầu bảng Weibo. Nhãn hàng xa xỉ cố ý canh thời gian sau video này tuyên bố người đại ngôn, đăng ảnh tuyên truyền. Nhưng tất cả những chuyện này cũng không áp được sự kiện acc phụ của Trịnh Tại Hiền xuống, không chỉ vậy, fan còn theo liên kết trên đó đào ra được tài khoản của cậu trên Lofter, nhìn thấy cậu follow hơn ba mươi tác giả viết CP Tự Học bên tab fanfiction, thêm một đống bình luận chưa kịp xóa.
[Mình ghét định luật Lenz nhất: Đại thần ơi còn update không ạ?]
[Mình ghét định luật Lenz nhất: Cách hành văn của chị hay quá, cốt truyện cũng rất tuyệt. Btw, không nói ngoa chứ em thấy TTH là công!]
[Mình ghét định luật Lenz nhất: Cầu update [đáng thương] [đáng thương]]
[Mình ghét định luật Lenz nhất: Có thể đừng thêm tình địch vào được không? Em cảm thấy hai người họ không có tình địch thì tốt hơn. P/s: công thức kia hình như bị viết sai rồi, sót mất một đa thức.]
[Mình ghét định luật Lenz nhất: Chị ơi đừng phát dao nữa, cầu HE!!!!!]
....
Lúc này Lý Thái Dung và Trịnh Tại Hiền đã làm xong tạo hình, vì phải đi thảm đỏ nên chuyên viên tạo hình không thể không cho bọn họ mặc tây trang, cả hai đều mặc đồ thời trang cao cấp, Lý Thái Dung mặc đồ trắng, Trịnh Tại Hiền màu đen, trợ lý theo sau giúp bọn họ cầm áo khoác, sau khi hoàn thành ký tên chụp ảnh thảm đỏ có thể kịp khoác thêm áo khoác vào.
Hai người cùng nhau đi lên thảm đỏ, ký tên rồi đợi phóng viên chụp ảnh.
Trịnh Tại Hiền vừa tạo một pose rất ngầu, lập tức nghe thấy một fan nữ gào lên ở phía dưới, âm lượng có thể sánh ngang với nói qua micro.
"Tại Hiền!!!! Mẹ không cho con mặc ít như vậy đâu!!!!!!!!"
"Ha ha ha ha ha...." Các fan và phóng viên ở đó đều bật cười, Lý Thái Dung đứng bên cạnh cũng suýt không nhịn được.
Trịnh Tại Hiền cũng cười, nhưng một giây sau lập tức nghiêm mặt, tiếp tục chụp ảnh.
"Tại Hiền!!!!! Học hành chăm chỉ, đừng lên mạng xem fanfic nữa!!!!!!!!!"
"Ha ha ha ha ha ha chị em này tàn nhẫn quá."
Trịnh Tại Hiền hoảng sợ, Lý Thái Dung cũng cúi đầu cười không ngừng, mấy cô fan này khôi hài quá.
Hai người vất vả chụp ảnh xong, chuẩn bị rời khỏi thảm đỏ, Lý Thái Dung vẫn chưa cười xong, không ngừng trêu Trịnh Tại Hiền, "Lần này mặt mũi của em đều bị nhà mẹ ném hết rồi ha ha."
Không ngờ chỉ giây tiếp theo, trong đám người xuất hiện một âm thanh đinh tai nhức óc.
"Thái Dung!!!! Mẹ chồng yêu con!!!!! Con dâu của mẹ phải ăn uống đàng hoàng đấy nhé!!!!!!"
Thiên đạo luân hồi.
Ông trời không bỏ qua cho ai.
Tác giả:
Lý Thái Dung: wtf ?????!!!!!!!
Trịnh Tại Hiền: ha ha ha ha con dâu ha ha ha ha ha ha ha.
lâu lắm rùi mới log in zô acc update, vẫn còn ngoại truyện nữa nha mng ơi, mình sẽ cố gắng uo dần khi có thời gian rảnh nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro