ngoại truyện 17 | livestream đọc fanfic

Sau khi bộ phim mới về đề tài quyền anh đóng máy, Trịnh Tại Hiền ở nhà nghỉ ngơi một thời gian rất dài. Vốn dĩ trong lúc vào đoàn phim cậu đã rất kín tiếng, tính thêm cả thời gian nghỉ phép, dường như đã mấy tháng liền các fan không được nhìn thấy hình ảnh mới nào của Trịnh Tại Hiền. Lý Thái Dung cũng không khác mấy, trừ phi có fan chạy đến phòng trưng bày của anh thử vận may, còn lại hầu như không thể nhìn thấy bóng dáng anh ở đâu cả.

Vì thế, các cô nàng Tự Học đành phải ở trên mạng tự đẩy thuyền, mỗi ngày bền bỉ điểm danh kèm từ khóa [ quỳ xuống cầu xin CP Tự Học hợp thể ] đẩy lên hot search. Nếu bấm vào chủ đề này, sẽ thấy toàn các gói meme đáng yêu nhảm nhí do các cô tự chế, fanart fanfic rồi video fanmade, nếu chính chủ đã không xuất hiện phát cẩu lương, fan chỉ có thể tự làm tự ăn.

Về phần hai vị chính chủ, kỳ thật ở nhà cũng không phải để làm chuyện gì thú vị, gần đây paparazzi quá nhiều, hai người ngại không muốn ra khỏi cửa. Hai ngày đầu ở nhà Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung ôm nhau ngủ đủ bốn mươi tám tiếng, mấy ngày sau thì xem đủ loại phim điện ảnh phim bộ truyền hình, sau nữa thật sự không còn chuyện gì để làm, chỉ thiếu nước tổ chức thi bơi lội trong phòng khách nhà Trịnh Tại Hiền.

Trịnh Tại Hiền ngồi xếp bằng trên sô pha lướt Weibo, vừa vặn nhìn thấy hot search của các cô Tự Học thì đột ngột nhảy dựng lên, dọa cho Lý Thái Dung đang ngủ gà gật cũng giật mình theo.

"Em đang làm gì đó?" Lý Thái Dung lười biếng dụi mắt, chuẩn bị xoay người ngủ tiếp, thế nhưng lại bị Trịnh Tại Hiền mạnh mẽ kéo người lại, "Đừng ngủ mà bảo bối." Cậu chìa điện thoại mình ra trước mặt Lý Thái Dung, "Anh xem nè, tổ chức đang gọi chúng ta!"

Lý Thái Dung nhấc mắt liếc nhìn một cái, lại nhắm mắt, muốn túm Trịnh Tại Hiền về phía mình, "Tổ chức chỉ hy vọng em ngủ anh thôi, nằm xuống đi."

Trịnh Tại Hiền nghẹn họng, không thể cứ như vậy mãi được. Bỗng nhiên cậu nghĩ ra một ý kiến hay, vì thế lập tức kéo Lý Thái Dung lên, cố gắng lắm mới dỗ tỉnh người ta dậy, lại khô miệng năn nỉ một trận nữa, để anh đồng ý cùng cậu nhảy dù vào group chat của các fan.

"Nếu em có thể phát huy lòng nhiệt tình show ân ái của mình vào nghiệp diễn xuất, có khi năm sáu tuổi em đã lấy được cúp ảnh đế rồi đấy." Lý Thái Dung không nhịn được mỉa mai.

Trịnh Tại Hiền không care lời trào phúng của Lý Thái Dung chút nào, hớn hở đăng nhập acc phụ Weibo, click vào group chat fan hâm mộ của mình nhìn qua một chút, hình như trong đó vẫn đang thảo luận về đề tài làm sao để Tự Học chịu lộ diện, nói đến khí thế ngất trời.

[ muốn nhìn Tự Học quá đi huhuhuhu, muốn thấy hình mới của anh Thái Dung, muốn thấy hình mới của Tại Hiền! ]

[ hai thanh niên hơn hai mươi tuổi ru rú trong nhà mấy ngày không ra khỏi cửa, còn có thể làm chuyện gì, đương nhiên là mấy chuyện không thể miêu tả được rồi. ]

[ a a a đừng nói nữa muốn xem quá! ! ! ]

[ Mị cũng cũng muốn xem! ! ! Cầu livestream! ! ! ! ]

Lý Thái Dung kéo cổ tay Trịnh Tại Hiền, nhìn thoáng nội dung trên màn hình điện thoại, hừ một tiếng, "Lại bảo anh nói sai đi."

Trịnh Tại Hiền rút tay ra, "Nhưng cũng có nhiều người muốn chúng ta xuất hiện mà~ không phải ai cũng muốn xem chuyện kia......"

"Em cũng biết xấu hổ cơ à, " Lý Thái Dung quả thực không thể hiểu nổi, "Cái lúc em ra sức trên người anh sao lại không thấy xấu hổ chút nào thế... ứm......"

Còn chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Trịnh Tại Hiền lỗ tai đỏ lựng mạnh mẽ bịt kín miệng lại.

Hai mắt Lý Thái Dung trừng to, chỉ một lát lại giống mèo con nghịch ngợm vươn đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay Trịnh Tại Hiền. Quá dụ hoặc, Trịnh Tại Hiền rút tay ra, cúi đầu muốn dời lực chú ý, bất cẩn đánh một chữ "A" vào khung thoại chat, còn trượt tay ấn gửi đi.

Chỉ là một chữ A, nhưng có thể xem như một hòn đá nhấc lên một trận sóng thần.

[ A a a a a a a a a a là Tại Hiền!! ]

[a a a a a a a có người nhảy dù nè!!! ]

[ A a a a a có thật là Tại Hiền đấy không!! ]

[ A a a a Tại Hiền ơi mẹ yêu con!! Mau ra chào mẹ đi!! ]

[ Chời má ôi!!! Tại Hiền ơi mama đến đây!!! Con dâu có đang ở bên cạnh con không, hy vọng là có!!! ]

Toàn bộ group chat kích động như có người vừa chọc vào một ổ nhím đất, mà thủ phạm Trịnh Tại Hiền lại đang hơi buồn bực, dù sao cách thức xuất hiện thế này tuyệt đối không thể gọi là ngầu.

Lý Thái Dung nhìn vào điện thoại mình, cười nói, "Em là quan chỉ huy đấy à? Vừa gửi một chữ A đã hô hoán được cả ngàn vạn cô nàng Tự Học theo sau rồi."

Trịnh Tại Hiền im lặng không nói gì, lại gửi lên group chat một cái icon hình hoa hồng.

[ huhuhu hoa hồng nhỏ kìa!! Tại Hiền sao lại ngọt như vậy! ]

[ Hoa Hồng Nhỏ của em đâu! Em muốn nhìn Hoa Hồng Nhỏ! ]

Không bao lâu sau.

[Tyong_Summer: Chào các bạn. ]

[ A a a a a Hoa Hồng Nhỏ tới rồi! ]

[ ngữ khí của Hoa Hồng Nhỏ ngọt quá! Chào con~ mẹ yêu con! ]

[ Tại Hiền vừa gửi icon hoa hồng thì Thái Dung lập tức xuất hiện, đúng là đôi tình lữ thần tiên! ]

"Này, không phải em là người nói muốn lộ diện trên group chat của fan à, sao bây giờ lại không nói gì cả." Lý Thái Dung lấy chân đạp lên sườn eo Trịnh Tại Hiền một cái, "Nói thêm cái gì đi chứ."

"Em chưa nghĩ ra là phải nói gì."

Lý Thái Dung cười đến mức ngửa người ngã vào sô pha.

Vào lúc này, tiết tấu trên group chat đã lái sang hướng khác.

[ Tại Hiền ơi bọn em muốn xem livestream!!!! ]

[ Đúng !!! Tui muốn livestream!! Livestream hai người đi!!! ]

[ Livestream!! Livestream!! Livestream!! 【 gõ chén ·jpg]

Đợi đến lúc Trịnh Tại Hiền hoàn hồn, hai người đã bị một đống fan hâm mộ điên cuồng gọi tên, group chat toàn tiếng kêu gào muốn xem phát sóng trực tiếp. Trịnh Tại Hiền vốn đã muốn phát livestream, bây giờ đúng lúc có một cái cớ rất đường hoàng là phải chiều fan, có thể thuận lợi lôi kéo Lý Thái Dung cùng cậu mở phòng.

Tuy Lý Thái Dung ngoài miệng ngạo kiều, nhưng cũng có thể nói là hay chiều fan, dưới sự quấy rầy không ngừng nghỉ của Trịnh Tại Hiền, anh đành phải thỏa hiệp, "Chỉ một tiếng đồng hồ thôi, nhiều hơn là anh tắt."

"Không thành vấn đề!"

Lắp đặt thiết bị đâu đấy xong, Trịnh Tại Hiền mở phòng livestream lên, các fan lập tức ùa vào, cả chất lượng hình ảnh lẫn bình luận đều lag kinh hoàng. Lý Thái Dung nhân cơ hội này chạy đi lấy một hộp kem lớn, trở lại phòng khách ngồi trên ghế sô pha, Trịnh Tại Hiền ngồi trên thảm trải sàn, đang nghịch máy tính và camera.

"Cuối cùng cũng được rồi......"

[ A a a a a mĩ nhan ở cự ly gần của Tại Hiền quá sốc!!! ]

[ A a a a a mặt mũi con trai tui thật sự quá ưu việt! ]

[ Mị thấy Thái Dung rồi!!! Thái Dung đang ngồi trên ghế sô pha kìa!! ]

[ tui thấy rồi!! Đồ ở nhà là đồ tình nhân!!!!! ]

[ Thật sự!!! Người chị em này chị tinh mắt quá!!! ]

[ Đúng là đồ tình nhân!! Anh Thái Dung mặc đồ màu xanh xám cũng đẹp quá đi!! ]

Trịnh Tại Hiền cầm mắt kính trên bàn mang lên, mở miệng nói lời dạo đầu đơn giản, "Chào buổi tối mọi người."

[ Chào buổi tối các bảo bối!!! ]

[ A a a Tại Hiền mang kính mắt thật sự siêu cấp đẹp trai!! ]

Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng tay Trịnh Tại Hiền đã vươn ra phía sau, bóp nhẹ vào đầu gối Lý Thái Dung mấy cái. Lý Thái Dung liền trượt xuống khỏi sô pha, ngồi song song cùng Trịnh Tại Hiền trên thảm, trong miệng ngậm cái thìa nhỏ, hất cằm về phía ống kính.

[ Má ơi cái sự ăn ý này ]

[ Tôi thật sự rất thích cái loại thân mật mờ ám của bọn họ, cực kỳ chân thật cực kỳ ngọt luôn. ]

[ Anh Thái Dung đẹp quá ]

Trịnh Tại Hiền co một chân lên, cánh tay gác lên đầu gối, "Đợt trước có một khoảng thời gian khá dài tôi chỉ ở trong đoàn phim, lâu rồi không gặp mọi người. Nhìn thấy mọi người rất muốn xem bọn tôi livestream, vừa lúc bọn tôi rảnh rỗi nên thỏa mãn mọi người một chút vậy." Nói xong cậu nghiêng đầu nhìn Lý Thái Dung, "Đúng không Thái Dung."

[ Huhuhu ngọt quá chừng, bây giờ tui xem hai người làm gì cũng thấy ngọt, chịu không nổi nữa]

[ Loại livestream hàng ngày như này kêu tui xem cả đời cũng được!!! ]

"Đừng nghe em ấy huyên thuyên." Lý Thái Dung lại xúc một thìa kem, "Không biết là ai một lòng một dạ chỉ muốn mở livestream, đau khổ chạy theo tôi cầu xin cả nửa tiếng đồng hồ."

Trịnh Tại Hiền đang muốn nói lại, đã bị Lý Thái Dung mỉm cười nhét cho một thìa kem khác, "Trịnh Tại Hiền, em đúng là tấm gương xấu, bây giờ đã dám làm không dám nhận rồi cơ đấy." Nói xong anh còn vỗ vỗ mặt Trịnh Tại Hiền, "Trước kia em ngoan hơn nhiều."

[ Má ơi a a a a a a a ]

[ Thái Dung dạy cho Tại Hiền dễ bảo quá hahaha ]

[ Cho nên đúng là Tạu Hiền rất muốn livestream nhỉ hahaha ]

[ Xin hãy tick V cho cái acc phụ này luôn đi, bio ghi là một tài khoản dùng để stream show ân ái ]

[ Stream show ân ái hahahahahaha ]

"Tóm lại livestream hôm nay rất đột ngột, cho nên các bạn phải chuẩn bị tinh thần, có thể đây là một lần livestream nhảm nhí cực kỳ không có nội dung."

Lý Thái Dung gật đầu tỏ vẻ đồng ý, "Nếu các bạn có nội dung gì muốn xem, có thể nhắn lại ở phần bình luận, không chắc tôi sẽ xem xét."

[ Bá tổng Thái Dung online chiều fan! ]

[ Muốn nhìn hai người điên cuồng...... 【 cảnh cáo vị thành niên ]

[ Điên cuồng gì đấy ha ha ha ha ha ha, chị em này không phải là sói nằm vùng đấy chứ!! ]

[ Lát nữa Tại Hiền sẽ nói ra câu đó cho mà coi nè! ]

Trịnh Tại Hiền nhìn thấy bình luận này, lập tức nghiêm túc lên, "Dù ở trên network thì cũng không nằm ngoài vòng pháp luật!"

[ Ha ha ha ha biết ngay!! ]

[ Kết thúc rất tiêu chuẩn hahahaha ]

[ Trịnh Tại Hiền, coi như mẹ xin con, tránh xa mấy cư dân mạng nhảm nhí đi, ít lên mạng ít xem fanfic lại! ]

[ Ha ha ha ha lại đào lịch sử đen xem lén fanfic lên rồi hahahaha ]

[ Vẫn là Tại Hiền thảm nhất ]

[ Hay là yêu cầu Tại Hiền đọc fanfic đi hahahahahaha!! ]

[ Ý hay bạn ơi!!! Loại xử phạt công khai này quá khéo!! Người chị em này sao bạn lại vĩ đại như thế!! ]

Hướng đề tài này được bọn họ bám riết không tha, ban đầu chỉ gọi tên Trịnh Tại Hiền, một lúc sau Lý Thái Dung ngồi ăn kem bên cạnh cũng bị kéo vào theo. Chỉ một lát sau, làn đạn bình luận đồng thanh láo nháo yêu cầu hai người phải cùng nhau phân vai đọc fanfic.

Hướng phát triển kiểu gì thế này?? Lý Thái Dung cực kỳ bất đắc dĩ, tâm tình Trịnh Tại Hiền thật ra cũng rất phức tạp. Trong cùng thời điểm, một mặt cậu cảm thấy phải đọc to fanfic trước mặt nhiều người như vậy quá xấu hổ, mặt kia lại đặc biệt muốn Lý Thái Dung đọc cho mình nghe.

"Chúng ta cùng đọc đi." Trịnh Tại Hiền thử thăm dò.

Lý Thái Dung nhíu mi, "Ai thèm 'chúng ta' với em, tự đọc một mình đi."

Trịnh Tại Hiền cố ý đụng đụng vào bả vai anh, "Ồ~ em biết anh không dám mà."

"Không phải, ai nói không dám? Anh lười thông đồng làm bậy với nhóc con nhà em thôi."

[ A a a a a a nhóc con là cái nickname thần tiên gì vại! ! ! ]

[ CP nhà em đến cãi nhau cũng ngọt vờ lờ!! ]

[ Tự Học hoàn toàn là hình thức hỗ sủng. ]

"Tức là anh không dám."

"Anh dám thì em làm gì đây?"

"Anh muốn em làm gì thì em làm cái đó!"

"Được." Lý Thái Dung gác hộp kem lên bàn, xắn tay áo, "Là chính miệng em nói."

Thấy phép khích tướng của mình đã thành công, Trịnh Tại Hiền mừng đến mức suýt thì phụt cười, cố gắng nhịn xuống, "Ừ, nói được làm được."

Thế là chỉ vì lòng hiếu thắng nhất thời của mình, Lý Thái Dung đáp ứng cùng Trịnh Tại Hiền đọc fanfiction. Các fan trên làn đạn bình luận rất nhiệt tình đề cử liền mấy bộ "thần văn" trong giới fanfic, còn tri kỷ lên Weibo tag hai vị chính chủ vào.

[ Không giấu gì quý dị, đây là lần đầu tiên mị đề cử fanfic cho chính chủ đọc đấy hahahahaha ]

[ Ai lại không phải lần đầu chứ hahahaha ]

[ Nhất định tui đang nằm mơ rồi ha ha ha, CP của tui livestream đọc fanfic cho tui nghe!! ]

Lý Thái Dung theo thông báo tag của fan tùy tiện mở ra một link, chương này hình như không phải chương đầu tiên, đại khái là một phần viết tiếp theo đăng trên Weibo, nhiệt độ không hề nhỏ.

Trịnh Tại Hiền liếc anh một cái, "Anh bấm nhanh thế, cũng không chọn lựa một chút à."

"Chọn cái gì, đồ của các cô Tự Học đề cử nhất định đều là hàng tuyển."

[ Anh Thái Dung smooth quá!! ]

[ A a a a a được trai khen muốn xịt khói rồi!!! ]

Lý Thái Dung hắng giọng mấy cái, co hai chân lên chuẩn bị bắt đầu đọc.

"Lý Thái Dung đứng......" Suýt nữa anh cười ra tiếng, "Không được, tự đọc tên mình lên nghe kỳ quá."

"NG! Làm lại lần nữa." Trịnh Tại Hiền vỗ hai tay, giả vờ như đang dập bảng, "Action!"

"Lý Thái Dung đứng trước mặt Trịnh Tại Hiền, vươn ngón trỏ thon dài, nâng cằm Trịnh Tại Hiền lên......" Vừa nhìn màn hình điện thoại đọc văn, Lý Thái Dung vô cùng chuyên nghiệp học theo miêu tả trong truyện, dùng ngón trỏ khều cằm Trịnh Tại Hiền, nhìn vào mắt cậu, đọc thoại, "Chẳng lẽ em không muốn hôn anh sao?"

Nói xong, hai người im lặng nhìn đối phương ba giây, đột nhiên mặt đối mặt cùng nhau phụt cười, hoàn toàn bò ra mà cười.

[ Ha ha ha ha ha ha cảnh tượng xấu hổ gì đây ]

[ Thật sự vừa thấy xấu hổ giùm lại vừa ngọt ha ha ha ha, tui cười rớt răng rồi ]

[ Bộ dạng Tại Hiền nghẹn cười đáng yêu quá!! ]

[ Lời thoại đọc lên nghe hài quá đi mất!! ]

"Anh diễn lố quá!" Trịnh Tại Hiền cười lên án.

"Ai thèm diễn lố? Người ta thật sự viết như vậy, phía sau còn nói một đoạn dài lắm nhé." Lý Thái Dung lướt lướt truyện, sau đó nửa kháng nghị gác điện thoại lên bàn, nghẹn cười nói với màn hình, "Tôi không có một chút ý kiến nào với lối hành văn của tác giả, nhưng mà có chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ không nói như thế đâu."

Trịnh Tại Hiền vô cùng tán thành gật đầu, "Đúng thế."

"Bình thường tôi toàn trực tiếp cưỡng hôn thôi."

"Khụ! Khụ khụ khụ......" Mấy lời này làm Trịnh Tại Hiền sặc muốn ho khan.

[ Ha ha ha ha ha ha Thái Dung rất thẳng thắn! ]

[ Rất đàn ông! ]

[ Cưỡng hôn ha ha ha ha, thật sự làm được đúng không! ]

[ Trịnh Tại Hiền bị dọa giật mình luôn ha ha ha ha ]

Lý Thái Dung quay đầu, vừa vỗ lưng cho cậu vừa cười xấu xa, "Có phải đang nhớ lại chuyện gì không quá tốt đẹp đúng không?"

Trịnh Tại Hiền kiên trì, "Không có, chuyện nào cũng tốt đẹp cả."

[ Hai người đó lại bắt đầu nói nhảm rồi đấy!! ]

[ Hoá ra Tại Hiền từng bị Thái Dung cưỡng hôn!!!! Nhất định là đúng rồi!! Ui chao bạn học gà con ngây thơ ơi!! ]

"Nụ hôn đầu tiên của tụi mình là anh chủ động còn gì, lúc đó anh trực tiếp...... Ứm! Ưm ưm......"

Miệng Lý Thái Dung lại bị Trịnh Tại Hiền bịt kín.

[ Điên cuồng bịt miệng ha ha ha ha ]

[ Bạn công gà con bị mất hết mặt mũi rồi! ]

[ Dm nụ hôn đầu tiên là Thái Dung cưỡng hôn!!! Anh Thái Dung quá trâu bò!!! ]

[ Má ơi sự thật còn kích thích hơn fanfic cả trăm lần!!! ]

Để lái đề tài sang chuyện khác, Trịnh Tại Hiền bèn nhanh chóng chọn một bộ đọc lên, "Gì nhỉ, thôi mình đọc tiếp đi." Cậu hắng giọng mấy cái, "Từ lúc còn rất nhỏ, Trịnh Tại Hiền đã thích thầm anh trai mình...... Anh trai!??"

Lý Thái Dung cũng suýt thì phun một ngụm nước lên màn hình.

Anh trai là chuyện quỷ quái gì thế này.

Trịnh Tại Cảnh ngồi trong văn phòng đánh cái hắt xì.

"Không đúng, làm sao tôi lại đi thích anh trai ruột của mình được??"

[ Ha ha ha ha ha ha trong lòng Tại Hiền có một đám chấm hỏi ]

[ Đây là thiết lập truyện 'khoa chỉnh hình' đó con trai của mẹ ơi!! ]

[ Dạn dĩ quá ha ha ha vừa ra tay bốc truyện liền bốc trúng 'khoa chỉnh hình' ]

"Khoa chỉnh hình?" Thanh niên nghiện chơi mạng ngầm Trịnh Tại Hiền đột nhiên bừng tỉnh, "Là cái 'khoa chỉnh hình Đức'* đúng không?"

*Khoa chỉnh hình Đức – 德国骨科: xuất phát từ một câu chuyện không rõ thực hư trên Weibo, kể về một gia đình có hai anh em ruột yêu nhau, ông bố tức giận đánh gãy chân người anh nên hai người tìm một khoa chỉnh hình đáng tin cậy bên Đức để điều trị, sau đó được chữa khỏi. Từ này về sau trở thành một từ lóng trên internet để joke hoặc trào phúng những câu chuyện có yếu tố luận-loan anh em ruột yêu nhau, thay thế cho "huynh đệ văn" nghe có vẻ nhạy cảm quá ó các bạn~

[ dei! ! ! ]

[ Chính là 'khoa chỉnh hình' trong 'khoa chỉnh hình Đức' đó!! ]

Lý Thái Dung ghét bỏ liếc cậu một cái, "Sao cái gì em cũng biết thế hả."

Trịnh Tại Hiền vô cùng tán dương chính mình, "Đương nhiên." Cậu lại nói, "Thôi tiếp tục tiếp tục."

"Vào lần đầu tiên nhìn thấy người anh trai cùng mẹ khác cha Lý Thái Dung, Trịnh Tại Hiền mới năm tuổi. Cậu rụt rè đứng trước cửa, ngắm nhìn người anh trai đã sắp bước vào tuổi thiếu niên, vừa xinh đẹp vừa cao ráo."

Đọc đến đây thì cậu có hơi mất hứng, "Haizz, ở trong truyện này sao em yếu ớt thế."

Lý Thái Dung cười đến cực kỳ vui vẻ, nằm ườn lên bàn trà nghiêng đầu nhìn cậu, "Em vốn kém anh năm tuổi đấy, ngày em còn chạy đi mua xì dầu thì anh đã là đội trưởng đội thiếu niên tiền phong rồi biết chưa?"

[ Ha ha ha ha ha ha đội trưởng đội thiếu niên tiền phong ha ha ha ]

[ Tại Hiền nhỏ xách chai xì dầu chắc là đáng iu lắm!! ]

Trịnh Tại Hiền mất hứng bĩu môi, tiếp tục đọc, "Rất nhiều năm về sau, cậu vẫn nhớ rõ biểu cảm vừa lạnh lùng vừa xa cách của anh mình."

"Ồ, đoạn này viết rất chân thực nè." Lý Thái Dung đột nhiên chen vào, "Tự dưng ở đâu mọc ra một thằng em trai, phản ứng lúc đó của anh thật sự là như thế đấy."

Bạn tốt Lý Đế Nỗ online đánh một cái hắt xì.

Trịnh Tại Hiền lắc đầu, nhảy cóc qua vài đoạn, lược bỏ phần dẫn truyện, tìm đoạn đối thoại để biểu diễn. Cậu ôm lấy vai phải Lý Thái Dung, "Anh!"

Đúng là một giây nhập diễn. Khóe miệng Lý Thái Dung giật giật.

Chân mày Trịnh Tại Hiền co lại, tâm tình trong ánh mắt cực kỳ phức tạp, "Anh...... Em có chuyện muốn nói với anh."

[ Má ôi ảnh đế login rồi! ! ! ]

[ Đời này thế mà mị còn được xem idul nhà mình diễn fan fiction!!! Đờ mờ đờ mờ!!!! ]

"Nói cái gì?" Lý Thái Dung thuận thế hỏi.

"Anh......" Hầu kết Trịnh Tại Hiền lăn lăn, hạ mắt xuống, "Không phải anh thật sự thích cô gái ngày hôm qua chứ, cô ấy nói, cô ấy là bạn gái anh."

Lý Thái Dung nhíu mày, "Nếu đúng thì thế nào."

[ A a a a anh Thái Dung A quá trời!!! ]

Tâm trạng Trịnh Tại Hiền lập tức kích động, ném điện thoại dùng hai tay ôm bả vai Lý Thái Dung, "Em không cho phép!"

[ Woa!!! Mẹ ôi tui nổi cả da gà rồi ]

[ Điện thoại: tui đã làm sai chuyện gì ]

"Liên quan gì đến em." Lý Thái Dung gạt tay cậu ra.

"Có liên quan! Em, em không cho phép anh yêu đương với cô ta! Hai người cũng không được làm bạn với nhau luôn!!" Tâm tình Trịnh Tại Hiền càng cực đoan hơn, ôm mạnh lấy Lý Thái Dung, "Anh là của em! Chỉ của một mình em!"

Ngực Lý Thái Dung bị cậu ép phát đau, nhìn thấy Trịnh Tại Hiền nhập diễn như thế, anh cũng không thể không phối hợp, vì thế giả vờ giãy giụa đánh đấm cậu, "Em điên rồi, mau buông anh ra."

Trịnh Tại Hiền càng ôm chặt hơn, "Em không điên! Em đang rất tỉnh táo!" Giọng cậu càng lúc càng to, công việc rèn luyện cơ bản hàng ngày của diễn viên khiến cậu có thể đọc rành mạch lời thoại trong truyện dù chỉ nhìn lướt qua một lần, "Anh đừng hòng bỏ rơi em! Em thích anh, em thích anh như vậy anh không nhận ra sao!"

"Em......"

"Anh biết! Anh biết rõ hơn bất kỳ ai khác, em đào tim móc phổi trao cho anh, thích anh hơn bất cứ người nào trên thế giới này." Trịnh Tại Hiền ôm anh, "Anh trai, em không chịu nổi mỗi khi thấy anh cười với người khác, thật sự không chịu nổi. Không phải anh nói anh sẽ vĩnh viễn vì em sao." Cậu nắm bả vai Lý Thái Dung, nhìn vào mắt anh, "Cầu xin anh, em không chấp nhận được, mỗi ngày em đều nhớ anh, anh có thể......"

Lý Thái Dung không nghĩ cũng biết câu trả lời trong truyện là gì, anh buông mắt xuống, "Không thể."

Trịnh Tại Hiền đột nhiên hôn lên, bất ngờ đến không kịp đề phòng, Lý Thái Dung thật sự bị dọa sợ, mọi sợ hãi kinh hoàng lộ ra đều là biểu cảm chân thật.

Một nụ hôn bị hôn đến ác độc, nhưng kết thúc rất nhanh, Lý Thái Dung đẩy cậu ra, "Em làm gì đó?!"

Trịnh Tại Hiền xoa xoa khóe miệng, thở hổn hển.

"Anh là của một mình em, anh trai."

Lý Thái Dung hoàn toàn bị hành động của Trịnh Tại Hiền dọa. Nghĩ đến chuyện vừa nãy hai người hôn môi trong phòng livestream, anh lập tức nổi giận, lỗ tai cũng bị thiêu nóng bừng, túm cái gối ôm trên ghế sô pha đánh lia lịa lên người Trịnh Tại Hiền, "Lần sau anh còn chơi ngu với em nữa thì sẽ tự viết ngược tên mình lại luôn!"

Trịnh Tại Hiền nhếch môi cười đỡ cái gối đang nện vào mình, "Dung Thái. Nghe cũng hay mà."

Lý Thái Dung lấy gối về liếc nhìn một cái, thấy toàn bộ màn hình phòng phát sóng đã bị fan chạy bình luận dày tới mức không nhìn thấy gì nữa.

[ A a a a a a a a a a a cưỡng hôn! ! ! ! AWSL! ! ! ! ! ! ]

[ Chết rồi chết rồi chết rồi, lần này tui thật sự đột tử rồi quý dị à! ! ]

[ Vỗn lài livestream tú ân tú ái tú cả hành động!!! Hành động vừa nãy chọi chết tui rồi!!! Tự Học sao lại đỉnh như vậy á á!! ]

[ A a a a a a a a a a tui điên rồi tui vừa la hét vừa chạy như điên đây!!! Hôm nay là lễ mừng năm mới của các cô Tự Học!!! ]

[ Câu cuối cùng thật sự rất A!!! Má ơi quỳ lạy Tại Hiền!! ]

[ Vô hòm nhập liệm rồi vẫn phải hô to một câu: 'khoa chỉnh hình' quá đỉnh!!! Tự Học quá đỉnh!!! ]

[ Dm vừa rồi thật sự là cưỡng hôn!!! Em vừa dùng đôi mắt tinh tường này thấy rất rõ!!! ZZZ vừa rồi hôn lưỡi đúng không!!! ]

[ Hỏi ba lần liên tiếp: hôn lưỡi phải không? Hôn lưỡi phải không?? Hôn lưỡi phải không????? ]

Trời đất ơi mấy cô fan này bị làm sao vậy. Lý Thái Dung hối hận xanh cả ruột, bây giờ chắc chắn bọn họ lại lên hot search nữa rồi.

Không ngờ Trịnh Tại Hiền còn cong khoé miệng, dõng dạc nói, "Đúng vậy."

Sau đó cậu đụng đụng vào bả vai Lý Thái Dung, áp sát vào tai anh hỏi.

"Anh cũng cảm giác được mà, đúng không anh trai."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro