#8

"Ơ thật á?", Haechan giật mình ngồi phắt dậy khi nghe Jaehyun kể lại chuyện hồi nãy, cậu nói mà cảm thấy đắng đầu lưỡi: "Mà anh nói cũng quá đáng."

"Anh biết là thế rồi, nhưng mà anh cũng không cố ý...", Jaehyun nước mắt giàn giụa, call video với Haechan nên cậu khóc như nào là thằng em bên kia thấy hết. Haechan cay đắng an ủi: "Taeyong dễ giận dễ quên, thôi thì mai trên trường gặp lại anh đến xin lỗi đi."

Jaehyun gật đầu, hai mắt đỏ ngầu ngập úng nước, cậu thì thầm: "Anh yêu Taeyong nhiều lắm..."

"Em biết", Haechan mỉm cười: "Ai trong đội cũng biết, chỉ có mình Taeyong là không."
____

Sáng hôm sau, hai mắt của Jaehyun sưng lên như bị ong chích.

Đến trường ai nhìn cũng trêu là đêm qua làm sao mà mắt vừa thâm vừa sưng húp lên thế, Jaehyun cười xòa chỉ đáp: "Qua em đi ăn với bạn, về hơi muộn nên thiếu ngủ thôi."

Haechan ngồi sau tay lái của Lee Taeyong, cậu nhắn cho Jaehyun bảo lát xuống đi, cứ nói là xuống gặp cậu. Đúng y như lời cậu em dặn, Jaehyun thấy xe tải với xe của Taeyong đến thì chạy xuống, và rồi cậu chạy đến chỗ Lee Haechan đầu tiên.

"Sao mắt thâm thế anh? Hôm qua lại thức nhắn tin với em người yêu à?", Haechan xuống xe, choàng tay qua vai Jaehyun rồi hỏi một câu nghe rất phi thực tế. Jaehyun đáp lại: "Đâu có khuya lắm, cũng đến 0 giờ sáng thôi."

Kim Doyoung chạy lại hùa theo Haechan trêu Jaehyun về "em người yêu" của cậu. Chỉ có riêng Jungwoo không hiểu, cậu ngơ ngác nhìn Jaehyun: "Ơ anh Jaehyun có người yêu rồi á? Tưởng..."

Doyoung nhéo bắp tay của Jungwoo, nghiến răng: "Sao mày khôn thế hả em?"

Jungwoo nhìn Doyoung mãi mới hiểu vấn đề, gượng gạo bắt nhịp câu chuyện: "À thế...thế sáng nay anh có đưa người yêu anh đi làm không?"

"Có chứ, mấy hôm trước không đưa được, nay ẻm giận quá trời", Jaehyun vừa nói vừa ngó sang nhìn nét mặt của Taeyong, trông anh có vẻ rất quan tâm nhưng lại không dám xen vào. Mấy cậu còn lại chỉ biết đứng bê thùng rồi tự cười với nhau, rằng chiêu của Haechan quá cổ lỗ sĩ, dở tí là lòi đuôi ngay.

"Haechan, ra đây làm đi, hỏi nhiều quá người ta lại chê phiền đấy", Taeyong bê thùng cơm tiến lại phá bĩnh đám đông đang rôm rả. Cả đám giải tán quay trở lại công việc. Jaehyun nhìn anh, mặt bình tĩnh chìa hai tay ra: "Em bê giúp nhé?"

Taeyong quay người đi không trả lời.

"Thôi bê cái này đi", Minhyung đưa thùng sữa cho Jaehyun: "Bê lên lớp anh thôi, kệ Taeyong, giận vài hôm là quên ngay ấy mà."

Jaehyun cũng nghĩ vậy thật. Thế rồi hai ngày, ba ngày, bốn ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, Taeyong vẫn chẳng mở lời nửa chữ. Jaehyun không hết hi vọng, cậu chờ anh bảy năm được, thì cậu vẫn chờ tiếp được, chỉ là có lẽ, gặp được anh rồi cậu trở nên nóng vội, không thể bình tĩnh đi tìm anh từng nơi một như ngày xưa nữa, bây giờ cậu chỉ muốn làm thế nào để tiến lại gần Taeyong thật nhanh, nhưng đến Haechan còn không có cách thì cậu biết làm gì bây giờ?

Ngày tiếp, Jaehyun gặp Taeyong ở quán cơm, nơi mà cậu đã từng xin anh bỏ qua lỗi lầm của cậu.

Taeyong đứng ngay sau Jaehyun xếp hàng chờ gọi đồ, Jaehyun vừa cầm túi cơm quay lưng lại ra về thì gặp người quen, cậu cúi đầu: "Em chào anh."

Taeyong không đáp, anh nhìn xuống túi cơm trên tay Jung Jaehyun: hai hộp. Anh tiến lên phía trước gọi đồ, trong đầu thầm nghĩ giờ này bình thường cậu ta vẫn trên trường, hôm nay lại ra đây mua cơm còn mua hai suất, chắc chắn là mua đi ăn với người yêu, không lệch đi đâu được.

Taeyong xách cơm ra khỏi quán, thấy Jaehyun bấm điện thoại cười tít mắt, xong cậu leo lên xe đi đường khác không phải đường lên trường hay đường về nhà cậu. Taeyong chẳng nghi ngờ gì, cũng không muốn quan tâm, chỉ là mua cơm cho người yêu thôi mà, có gì đâu. Nhưng sao anh lại có cảm giác gai lòng.

Jaehyun rẽ vào trường Đại học, thấy Lee Haechan đứng phè phỡn giữa nắng trước cổng.

"Chỗ kia có bóng râm, sao không ra đấy mà đứng? Mày dốt thế hả em", Jaehyun lấy túi cơm ra đưa cho Haechan một hộp: "Đây, đến khổ."

"Hì hì em cảm ơn."

"À mà", Jaehyun tháo mũ bảo hiểm ra chỉnh tóc: "Nãy mua cơm anh gặp Taeyong."

"Ảnh có có nói gì với anh không?"

Jaehyun lắc đầu: "Không, anh chào nhưng anh ấy không chào lại, cơ mà ảnh thấy anh xách hai túi cơm", nói đến đây Jaehyun bật cười: "Mặt còn hơi kiểu xét nét cơ, chắc nghĩ anh mua cho người yêu thật."

Haechan chép miệng: "Anh ý mà thấy lúc anh bấm điện thoại nhắn tin với em xong cười, rồi thấy anh đi đường khác mọi lần nữa thì độ tin tưởng lại chả tăng gấp đôi."

"Công nhận", Jaehyun đội lại mũ bảo hiểm, gạt chân chống xe lên: "Cơ mà hình như có thấy thì phải, vì lúc đó anh thấy Taeyong vừa kịp đi ra khỏi quán. Thôi anh đi đây, ăn cơm đi nhá."
____

Hai tuần sau, Jaehyun có hẹn đi chơi với bạn cấp III, xin nghỉ phép ba ngày.

Taeyong phát cơm đến lớp Jaehyun rồi mà không thấy người đâu, chỉ có một cô đang ngồi trông thay ở đấy, Taeyong dè dặt đến hỏi: "Nay Jaehyun đi đâu rồi chị?"

"A, Jaehyun nó xin nghỉ phép ba ngày đi chơi với bạn rồi", cô giáo trả lời, tay nhận hộp cơm: "Sao thế? Với lại dạo này chẳng thấy cậu nói chuyện với nó, nay lại hỏi."

"À không có gì, em không thấy nên hỏi thôi, em cảm ơn", Taeyong ngại ngùng, cúi người cảm ơn rồi đi ra. Haechan đứng nghe thấy được hết, chạy xuống xe ôm choàng lấy cổ Kim Doyoung: "Há há thành công rồi."

"Cái gì đấy thằng này", Doyoung cầm thùng sữa suýt đổ: "Giật hết cả mình."

Haechan hí hửng: "Anh Taeyong, nãy anh ý hỏi cô giáo thay anh Jaehyun trông lớp là anh Jaehyun đâu. Thế này tức là nhớ người ta rồi còn gì nữa!"

"Ừ ừ em thành công rồi, muốn thành công hơn nữa thì bê mấy cái thùng này lên các tầng đi nhanh lên."

"Anh Doyoung chả nhiệt tình gì cả", Haechan giận dỗi bê đồ đi vào trường, dù sao cậu cũng thấy hãnh diện khi một phần thành công khiến Taeyong "tương tư" cậu anh mới quen của mình.
_____

Jung Jaehyun đi chơi với đâu đó chục đứa bạn hồi cấp III, dĩ nhiên là có cả con gái. Cả nấy thuê một căn villa ba tầng có bể bơi, hội con nhà giàu lại còn có công ăn việc làm ổn định nên chẳng ai tiếc đồng nào. Đến nơi, cậu xí ngay phòng đơn để ở một mình.

"Jaehyun ơi nhờ tí", cậu bạn họ Kwon nói vọng từ tầng một lên tầng hai.

"Gì đấy?", Jaehyun lạch bạch chạy xuống, thấy cậu Kwon đang cầm cái máy ảnh trông rất xịn: "Uầy kinh, mày mua à?"

"Ừ, ra đây tao chụp cho tấm, test xem chụp có đẹp không", Kwon kéo Jaehyun đứng ra góc tường: "Mian vào đứng chung với Jaehyun đi, đẹp đôi thế cơ mà."

Jaehyun cười ngại, năm cấp III cậu với Mian suốt ngày bị cả lớp trêu là sau này kiểu gì cũng yêu nhau. Năm đó Mian chối đây đẩy, mạnh mồm nói rằng không bao giờ yêu Jaehyun, cho nên cả lớp đổ dồn lại nói là Jaehyun thích Mian nên nghe xong buồn lắm, chứ chẳng ai biết cậu đơn phương anh khối trên thời gian tính bằng năm rồi.

"Được rồi, đẹp lắm, lát tao tải sang máy rồi gửi cho."

Cậu Kwon truyền ảnh sang máy, đăng lên mạng xã hội rồi gắn thẻ tài khoản của Jaehyun vào, ghi dòng caption: "Nam thanh nữ tú của lớp ba."

Ai dùng mạng xã hội lâu tất nhiên sẽ rõ, rằng nếu bạn bè của mình được ai đó gắn thẻ, thì mình cũng sẽ thấy. Taeyong cũng chẳng phải ngoại lệ, anh mở lên đập vào mắt mình là bài viết của cậu Kwon. Haechan với Jungwoo ngó sang máy anh nhìn, mắt trố ra xem thực hay mơ, Haechan nhắn tin cho Jaehyun: [Cái ảnh bạn anh mới đăng???]

Jaehyun nhận được tin nhắn thì vội vàng kiểm tra, thấy đúng là bạn mình đăng tấm ảnh đấy lên thật, cậu quát đùa : "Này, tao còn chưa bảo mày đăng mà này hấp tấp thế hả con?"

Jaehyun nhắn lại: [ Bạn cấp 3, yên tâm đi, anh chỉ có mỗi mình Taeyong thôi ]

Taeyong ngồi trên sofa một lúc lâu, anh mở miệng ra gọi Haechan: "Haechan ơi..."

Haechan giật mình đóng khung chat: "Dạ?"

"Tối em rảnh không, sang quán cafe gần kí túc của em, anh nói chuyện chút."

Haechan gật đầu: "Vâng, nhưng mà để sau 8 giờ được không anh? Giờ đó em mới học xong."

Taeyong từ ngồi chuyển sang nằm ườn ra trên sofa: "Ừ cũng được, tùy em."
____

Jaehyun ăn tối xong, bị mời chào đồ có cồn hơi nhiều nên cậu say như muốn gục ngay trên bàn ăn. Từ chối đi phượt với mấy đứa bạn, cậu xin phép ở nhà một mình.

Cậu nằm bẹp xuống giường, mắt cứ díp lại, cả mặt đỏ ửng lên nhìn như trái đào. Điện thoại cậu rung lên trong túi quần, không thèm nhìn tên người gọi, Jaehyun bắt máy: "Alo."

"Khiếp giọng gì nghe gì bợm nhậu thế hả?", Haechan cười: "Tỉnh đi ông ơi, lát Taeyong hẹn gặp tôi nói chuyện, có gì tôi kể ông nghe cho."

"Ờ...thế hả", nghe tới tên Lee Taeyong làm cậu xuống tinh thần thấy rõ, đã hai tháng rồi cậu với anh chưa nói chuyện, nhiều hôm nằm tức suýt khóc tự dằn vặt mình tại sao hôm đấy thay vì xin lỗi anh thì cậu lại nặng lời với anh như thế. Đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy bực.

"Ừ vâng, đi rửa mặt cho tỉnh đi, giọng lè nhè ra rồi đấy."

Nhắn xong tin cuối, Haechan xách túi ra quán cafe cạnh kí túc xá. Khóa cửa cẩn thận rồi chạy một mạch tới chỗ hẹn, đến nơi đã thấy Lee Taeyong ngồi ở đó từ bao giờ.

"Taeyong!", Haechan thở không ra hơi, ngồi xuống đối diện anh. Taeyong cau mày: "Mày nói trống không với ai đấy?"

"Hì hì, anh gọi đồ chưa? Gọi xong rồi nói gì thì nói", Haechan ngó quanh bàn không thấy có tờ menu nào, định chộp lấy tạm của bàn trống bên cạnh thì Taeyong cản lại: "Gọi rồi, cậu uống bạc xỉu đá chứ gì?"

"Trí nhớ anh tốt thế?", Haechan cười khì, đặt túi xuống bên cạnh. Lee Taeyong nhìn cậu một lúc lâu, Haechan nhìn vào ánh mắt anh thấy có vẻ là chuyện chẳng lành liền cúi gằm mặt xuống. Taeyong cất lời: "Cậu có giấu anh cái gì không?"

"Hả? Em việc gì phải giấu anh cái gì?", Haechan nói giọng đầy tự tin: "Cả chuyện thời em còn ở truồng em còn kể anh nghe rồi thì có gì em giấu được anh nữa?"

"Nói bé thôi", Taeyong chỉ tay về phía phục vụ đang mang nước tới. Chờ đến lúc người ta đi anh mới nói tiếp: "Ai nói cho cậu?"

Haechan nghệt mặt ra: "Nói cái gì cơ?"

"Không cần giả vờ, anh biết hết rồi, cứ nói đi", Taeyong nhấp một ngụm cafe đen đá, tay dùng thìa khoắng cốc làm cafe sánh ra ngoài một ít. Haechan đần ra, thật sự cậu không hiểu anh đang nói về cái gì: "Ý anh là sao em không hiểu thật."

Taeyong thở dài, lấy khăn giấy lau chỗ cafe rớt: "Tối hôm đó cậu nói gì với Jaehyun."

Chỉ chờ có thế, Haechan đã chuẩn bị câu trả lời từ lúc ở nhà, cậu tự tin nói ra điều sai sự thật: "Khổ lắm thôi, hôm đó bọn em bàn kế hoạch tổ chức sinh nhật cho anh, muốn làm anh bất ngờ nên mới làm thế, chứ không để anh nghe được thì lộ hết à?"

Haechan cực kì hãnh diện về câu trả lời siêu phét của mình. Taeyong ngờ nghệch: "Nhưng mà nó là chuyện của hai tháng trước, tức là hồi đó mới tháng 4 mà?"

"Thì bàn trước, còn chuẩn bị chứ? Anh nghĩ làm nhanh lắm chắc?"

Taeyong trông có vẻ đã tin, Haechan chiếm lợi thế tấn công: "Nhưng mà nãy anh hỏi ai nói cho em, là nói cái gì cơ?"

Taeyong lắc đầu: "À không, không có gì."

Lee Haechan cảm thấy có gì đó nó hơi không ổn.

"Anh nói đi nhanh lên, bắt em ra đây ngồi nghe anh nói chuyện mà anh cứ giấu thế, thôi em đi về đây anh ngồi mình đi", Haechan tạo đòn gây áp lực cho đối phương, cậu giả vờ đứng dậy xách túi đi về. Nào ngờ Taeyong bình tĩnh đáp trả: "Ừ về đi."

Bị quê một cục, Haechan đành ngồi xuống, nài nỉ anh mãi anh mới chịu lí nhí cho mấy chữ: "Anh...thật ra thì..."

Haechan ngồi đợi câu trả lời, tim đập thình thịch.

"Anh thích Jung Jaehyun", Taeyong trút ra những con chữ tròn vành rõ nghĩa. Haechan nghe xong trong đầu bật ra một đống câu cảm thán mà cậu chỉ cần không nhịn được một chút nữa thôi là sẵn sàng hét ầm cả quán lên.

"Wao, không ngờ luôn đấy", Haechan sướng rơn trong lòng, có lẽ cậu còn vui hơn cả khi nếu người nghe câu vừa rồi là Jung Jaehyun. Haechan lại chuyển sắc mặt sang một vẻ tiếc nuối: "Nhưng mà biết sao giờ, anh Jaehyun có người yêu rồi."

"Vấn đề đó, nhưng mà quan trọng là anh không từ bỏ được", Taeyong ôm mặt thất thần: "Anh kì cục lắm nhỉ?"

Cơn hạnh phúc trong lồng ngực Lee Haechan lúc này đã vượt quá giới hạn cho phép. Nhưng mà cậu cảm giác rằng nếu mọi chuyện đang diễn ra là sự thật, tức là Taeyong thích Jaehyun nhưng Jaehyun lại có người yêu là điều thực tế, thì đúng là Taeyong kì thật.

Dù sao thì Taeyong cũng là người ngay thẳng xưa giờ, cậu lại không muốn làm anh mất mặt. Haechan nói thẳng: "Em nói đùa đấy."

"Hả? Là sao?", Taeyong định đưa cốc cafe lên miệng thì phải dừng lại ngơ ngác nhìn cậu. Haechan cầm thìa gõ vào thành cốc: "Anh Jaehyun không có người yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro