Scene 11

"Sao anh về mà không nhắn em?"

Hai hàng lông mày của Jaehyun dán chặt vào nhau, còn ánh mắt giận dỗi của cậu thì dán chặt vào Taeyong. Mặt cậu đỏ lên, có lẽ vì giận. Cậu đang đứng trước cửa phòng anh, và dường như cậu vừa biến hình, anh thấy cậu cao lớn hơn thường ngày. Anh giải thích bằng giọng nói lí nhí:

"Anh vừa mới đặt chân về ký túc xá thôi, chưa kịp đụng vào điện thoại nữa..."

Jaehyun như tỉnh ra, cậu mím môi và cụp mắt xuống. Vừa nãy, mới thấy Mark về là cậu đã liền chạy ngay xuống tầng 5.

"Xin lỗi, em..."

Jaehyun không biết phân bua như thế nào, "em nhớ anh quá"? Cậu có nên nói với anh không? Cậu đã dám nói những lời đó qua điện thoại mà? Tự dưng cậu lại thấy gượng gạo khó tả.

Anh nhìn cậu, hai mắt lúng liếng.

"Thôi không đứng đây nữa, vào trong đi"

Jaehyun theo sau anh. Cậu tiện tay nhấn khóa cửa phòng lại, việc ấy khiến cậu cảm thấy an toàn hơn, ở một phương diện nào đó.

"Giờ anh đi tắm. Em ngồi chơi nhé, chán quá thì về"

Cậu không đáp, nhìn anh mang quần áo vào phòng tắm. Đầu tiên là vài âm thanh lạch cạch phát ra, sau đó là tiếng nước xả từ vòi sen. Trí tưởng tượng của cậu bắt đầu bị kích thích khi cậu phát hiện ra mình đang ngồi trên giường anh, và sự im lặng bắt đầu bị thay thế bởi tiếng nước chảy từ phòng tắm. Cứ thế, phòng Taeyong tự dưng ngập tràn không khí ám muội.

"Jaehyun?"

Cậu tát nhẹ vào mặt mình một cái khi nghe tiếng anh gọi.

"Jaehyun về rồi hả?"

"Không, em đang ngồi đây"

"Ừm..."

Anh lại không nói gì nữa. Có lẽ anh muốn xác nhận xem cậu có còn ở lại hay không.

Jaehyun đảo mắt quanh phòng, cố tìm kiếm thứ gì đó có thể làm cậu phân tâm. Hình như nước sắp chảy ngập cả đầu óc cậu rồi. Cậu đứng lên và tiến về phía chiếc cửa sổ đối diện giường.

Khung cảnh bên ngoài trông thật khác so với khi nhìn từ cửa sổ phòng cậu. Mọi thứ trông gần hơn, cái cây trông cao hơn, và tầm mắt cậu chẳng thể với tới đâu xa bởi các căn nhà đối diện che lấp hết.

Một cảm giác lạ lẫm chen vào tiếng nước chảy trong tâm trí cậu. Cách nhau 5 tầng, góc nhìn của anh và cậu ra bên ngoài kia thật khác. Jaehyun đã quen thuộc với chiếc sửa sổ tầng 10, nơi cậu có thể nhìn ra phía xa của thành phố. Lúc ấy, những cái cây như lùn xuống và từng ánh đèn nhỏ xíu thì rải rác khắp nơi. Cậu còn có thể nhìn cả bầu trời rộng, bởi đối diện chẳng có tòa nhà nào cao hơn che lấp.

Hình như từ lúc chuyển đến ký túc xá mới, đây là lần đầu tiên cậu để ý tới điều này. Cậu mỉm cười, mắt hướng ra khung cảnh mà anh vẫn nhìn mỗi ngày. Nghĩ ngợi một chốc, tiếng nước phía phòng tắm đã ngừng hẳn.

"Em đang làm gì đó?" Taeyong bước đến với mái đầu ướt nhẹp và chiếc khăn bông trên tay.

Cậu cười:

"Chỉ là... nghĩ linh tinh chút thôi"

Anh ngồi lên giường và mở ngăn kéo lấy chiếc máy sấy ra. Vài giây sau, căn phòng chỉ toàn ù ù tiếng máy sấy tóc. Anh biết Jaehyun đang nhìn mình, và như mọi lần, anh giả vờ như không biết. Cho đến lúc anh tắt máy sấy, cậu mới tiến lại ngồi cạnh anh như chỉ trực chờ có vậy.

"Sao trông anh như chú mèo đang ốm vậy?"

Taeyong nhíu mày:

"Không giống"

"Anh quay lưng lại đây, em bóp vai cho anh"

Nghe thấy được xoa bóp cho, anh liền hí hửng quay lưng lại. Làm việc liên tục từ sáng, giờ hai vai anh đã căng cứng hết cả.

"Jaehyun, hôm nay đi làm có gì vui không?"

Đằng sau anh, tay Jaehyun bắt đầu hoạt động hết công suất, bả vai, gáy cổ, dọc sống lưng. Bởi vì cậu cẩn thận dùng lực tay vừa đủ nên rất dễ chịu.

"Cũng không có chuyện gì đặc biệt cả. Chỉ là đi làm thôi"

"Em nói chuyện kiểu gì vậy? Không muốn nói chuyện với anh à?"

Cậu phì cười:

"Ai không muốn? Vậy anh nghĩ em ngồi đây làm gì?"

"Thế thì phải tỏ ra thú vị chứ... Á! Đau!"

Cậu tiện tay bóp mạnh hơn khiến anh kêu lên một tiếng.

"Em không thú vị đấy thì sao? Bây giờ anh có chuyện gì hay? Thử kể xem"

"Sao dạo này em ăn nói ngông quá vậy?"

Từ đằng sau, cậu nhìn mái đầu bù xù của anh và tưởng tượng ra gương mặt anh đang nhăn nhó.

"Hôm nay có chuyện gì vui không? Anh kể cho em nghe đi"

Nghe giọng Jaehyun có vẻ ngoan ngoãn trở lại, anh cảm thấy hài lòng hơn một chút. Nhưng rồi anh thử nghĩ ngợi xem có gì thú vị để kể cho cậu thì thật tình chẳng nghĩ ra cái gì. Bọn họ thường hay kể những chuyện nhỏ nhặt với fan, mà đối với fan thì chuyện gì cũng thú vị hết. Nhưng mà giữa họ với nhau... anh cũng chẳng rõ đâu là chuyện thú vị. Mà nói chính xác ra thì, đó là giữa anh với Jaehyun. Đúng chỉ là đi làm thôi thật nhỉ?

"Anh cũng không có chuyện gì để kể à?" Tay Jaehyun vẫn tích cực trên vai và lưng Taeyong.

Anh cười trừ không đáp, gãi gãi mái tóc xù. Rồi chợt nhớ ra cái gì, anh vỗ tay đánh đốp một tiếng.

"Ê có cái này, anh muốn hỏi em một chút"

"Ừm, anh nói đi"

"Hôm nay ấy, Doyoung rủ anh mua đồ. Nó bảo muốn mua mũ chung, nó gửi anh mấy loại, bảo anh chọn thử. Mà hầu hết mấy cái nó gửi toàn cùng mẫu khác màu, nên anh đang không biết chọn màu nào được"

"Vậy hả?"

"Sao anh thấy màu nào cũng như nhau. Em xem cùng anh nhé" Taeyong quay đầu lại "Em đợi tí, anh lấy điện thoại cho"

Anh toan đứng lên thì bị cậu nắm chặt lấy vai. Taeyong dự cảm thấy cậu hơi lạ lạ, chưa kịp hỏi cậu có sao không, thì một luồng nhiệt độ ấm áp đã bao bọc lấy người anh. Ngực cậu áp sát lưng anh và vòng tay quấn chặt qua không cho anh di chuyển. Jaehyun vùi mặt xuống gáy cổ anh.

"Em làm sao thế?" Taeyong không thể che giấu được sự hồi hộp trộn lẫn hoang mang trong giọng nói thỏ thẻ của mình.

Jaehyun khẽ lắc đầu. Nhưng cậu đã có một ý định. Giống như vòng tay đang ghì chặt lấy anh, cậu dường như không muốn anh "thoát" khỏi mình nữa.

"Không có gì thú vị cả. Vì em chỉ nhớ anh thôi"

Vậy nên khi ở bên em, anh đừng nghĩ về ai khác.

Jaehyun thừa nhận một điều, rằng não bộ cậu đã tự động bật công tắc nút "ghen tỵ". 

Dạo này cậu cũng rất hay làm mấy chuyện bốc đồng, muốn là làm, vậy nên cậu dần quen thói và cố tình vứt hết mớ suy nghĩ xa xôi ra khỏi đầu. Đúng vậy, giờ cậu chẳng thèm đếm xỉa chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, khi mà hơi ấm và mùi hương của Taeyong đang nằm trọn trong lòng cậu. Anh ngồi im, có lẽ vì căng thẳng nên cơ thể hơi gồng lên, nhưng rốt cuộc cũng không có biểu hiện muốn vùng ra. Mèo của cậu.

Có một thoáng, chỉ bởi vì hai người đều không nói gì, mà dường như mọi âm thanh khác trên thế giới cũng biến mất hẳn. Họ bắt đầu cảm nhận được lồng ngực nhau đang phập phồng và nghe được tiếng thở đều đều của đối phương. Rõ ràng cái ôm là trực tiếp, lời nói cũng là trực tiếp, nhưng trong lòng cả hai đều như lén lút tận hưởng cảm giác gần gũi lúc này. Ai dám nói là Taeyong và Jaehyun không có những ý tưởng mạo hiểm? Ngồi bên nhau, trong một không gian riêng tư, tâm trí bị đối phương hấp dẫn, cả hai đều nhen nhóm khao khát muốn ôm và được ôm, nhưng lúc nào họ cũng tự mình lờ đi.

Đằng sau anh, Jaehyun nói, mà gần như là thì thầm:

"Lúc nãy, em đã nghĩ về chiếc cửa sổ của anh và của em. Trông thật khác nhau"

Taeyong im lặng không đáp, hơi thở của cậu đậu trên gáy cổ đã làm anh ngây ngất hết cả, nhưng lời cậu nói như thổi vào lòng anh một sự thật thấp thoáng buồn.

Anh vỡ lẽ ra một điều.

Anh không hề có chút ký ức nào, về khung cảnh nhìn ra từ cửa sổ phòng Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro