Scene 16: Trong căn phòng của Jaehyun
"Anh... sao lại chạy lên đây?" Jaehyun nhìn Taeyong, khẳng định luôn là anh đã say thật rồi. Anh mở to đôi mắt mèo của mình ra lườm nguýt cậu, môi chu lên như đang ăn vạ:
"Em không chạy xuống thì tất nhiên anh phải chạy lên rồi!"
Anh nhào tới, hai tay quàng lên vai cậu, ỷ thế đang say mà cố tình đẩy hết trọng lượng lên người cậu. Jaehyun vừa trố mắt vừa đỡ cơ thể anh thì phát hiện quản lý Shin và anh Taeil đang đứng trân trân nhìn về phía cửa phòng cậu. Cậu đành vội vàng kéo Taeyong vào trong rồi đóng sập cửa lại. Cậu chẳng hề biết, mèo con không xương đang dựa dựa dẫm dẫm lên người cậu đã âm thầm nhếch môi cười.
"Anh bỏ ra đi"
Taeyong không trả lời, vẫn không bỏ ra. Ngược lại, anh còn vùi hẳn đầu vào vai cậu.
"Anh bỏ ra đi rồi nói gì thì nói"
Nghe thấy tiếng thở dài của cậu bên tai, anh đành buông tay ra khỏi cổ cậu. Hai người đứng nhìn nhau, biểu cảm trên gương mặt cả hai đều rất bối rối. Cứ như thể họ hiểu ý của nhau, nhưng không thể mở lời, mà dù mở lời cũng chẳng thể chấp nhận. Cuối cùng, anh là người cụp mắt xuống trước, anh bảo:
"Anh lên hóng gió với em"
Buông một câu nhẹ hều, anh bước ngang qua người cậu, tiến thẳng đến bên chiếc cửa sổ đã để mở sẵn từ ban nãy. Anh nhìn cảnh vật trước mặt, cảm giác say xẩm hình như khiến cho mọi thứ trở nên vừa mơ hồ vừa lung linh. Gió mơn man lên làn da nóng hổi của anh, cảm giác khoan khoái tràn ngập. Anh tưởng đâu mình đang lạc trong một cảnh phim, lúc mà nhân vật bắt đầu hiểu ra lòng mình sau chuỗi ngày cân đo tình cảm - được mất như thế nào. Anh nhìn ánh sáng lấp lánh từ các tòa nhà cao và những ngọn đèn đường, những biển hiệu neon nhấp nháy đủ màu sắc. Thật khác làm sao, từ nơi riêng tư nhất của hai người, cảnh vật nhìn ra ngoài thật khác. Có lẽ với chuyện tình cảm của hai người họ, lúc nào họ cũng trật nhịp giống như cái góc nhìn khác biệt đó. Khi anh chấp nhận buông bỏ, thì cậu bắt đầu trở nên ngang bướng, khi cậu nạp đủ dũng khí, anh lại co giò chạy trốn vì lo sợ, đến khi anh dám tiến lên, thì cậu đã quyết tâm lùi xuống mất rồi.
Anh vẫn đang mơ màng bên cửa sổ của cậu thì cảm thấy cậu đã tiến đến phía sau. Nhiệt độ cơ thể Jaehyun rất ấm, anh mơ hồ đoán ra được cậu đang ở rất gần.
"Anh lùi lại, em đóng cửa sổ" Đúng là cậu rất gần, lời cậu nói hình như ngay ở sau gáy anh.
"Muốn đuổi anh về sao?" Anh không cử động, hỏi nhỏ một câu, nghe rất ương bướng, nhưng cũng giống như đang giận, lại thoáng chút cảm giác tủi thân.
Cậu thở dài, vươn tay qua người anh, ý muốn đóng hai cánh cửa lại.
"Anh cứ tì tay lên thành cửa là bị đập vào mặt bây giờ"
"Em đứng như vậy, anh cũng không cử động được"
Lúc này Jaehyun gần như đã bao trọn người anh từ phía sau.
Cậu lùi lại hai bước, đành nói:
"Anh đừng hóng gió nữa, cảm bây giờ, để em đóng cửa lại cho gió khỏi vào phòng"
Taeyong nghe câu ấy thì thấy lòng như được rót ly nước mát, cảm giác buồn giận bắt đầu vơi đi. Anh tránh sang một bên để cậu đóng cửa, tiện đặt mông xuống bên mé giường.
Cậu đóng cửa xong cũng tiến lại ngồi cạnh anh.
"Anh đừng làm như vậy"
"Lúc nào em cũng trách anh"
"Nhìn lưng anh là em sẽ muốn ôm. Em không trách anh thì trách ai được đây?" Cậu nhìn vào đôi mắt mèo to tròn của anh. Cậu dễ dàng phát hiện ra anh vừa vui lên được thêm một chút, hai viên bi tròn tròn trong mắt anh không che giấu nổi mà lay động nhè nhẹ.
Ấy vậy mà anh lại thốt lên:
"Anh yêu em"
Cậu không ngờ đến sự thẳng thừng và đường đột ấy của Taeyong, trong chốc lát bị câu nói nhẹ như gió của anh làm cho rơi vào ảo giác, cậu như cảm nhận được từng mạch máu trong người mình đang chảy về tim với tốc độ nhanh gấp trăm lần, khiến nó run rẩy rồi đập thình thịch như vừa mới sống lại.
Cậu tránh ánh mắt anh, cúi nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của chính mình, nói:
"Anh đừng làm như vậy nữa. Anh say lắm rồi."
"Anh say, đúng, anh say. Đầu anh choáng váng và quay cuồng. Nhưng em nhìn anh cũng biết là anh đang nói thật mà"
Trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau, anh nhìn chằm chặp vào cậu, như muốn ép cậu, còn cậu chỉ dám nhìn vào lòng bàn tay mình. Họ nói thật nhỏ tiếng, cứ như sợ ai đó sẽ nghe thấy được.
"Em chỉ sợ anh nói thật. Rượu xui anh nói thật. Mai anh sẽ hối hận"
Anh quàng tay qua ôm cậu, phát hiện ra vòng tay của mình muốn ôm hết vai cậu lại khó hơn anh nghĩ. Tự bao giờ cậu đã lớn hơn anh hẳn rồi.
"Mai anh tỉnh rượu, anh lại lên đây với em, ngày nào anh cũng sẽ lên."
Hơi thở quyện mùi rượu của anh phả vào người cậu. Jaehyun ngồi im trong vòng tay Taeyong, nhận ra mình bắt đầu có dấu hiệu xuôi theo cảm xúc của anh. Cậu muốn ôm đáp trả, nhưng lại không dám, cậu hỏi anh, lòng vừa mâu thuẫn vừa thấp thỏm:
"Rốt cuộc anh muốn như thế nào? Anh nói em nghe"
Taeyong muốn như thế nào, cậu sẽ làm theo thế ấy. Dù ngày mai nhớ lại anh sẽ khóc, dù ngày mai cậu lại sẽ hối hận, dù bất kỳ cái gì cũng thế. Chỉ cần là anh muốn, cậu sẽ thuận theo ý anh.
Taeyong lặng đi một lúc. Cậu cũng không vội vã chút nào.
"Anh muốn em yêu anh"
"Em yêu anh" Cậu nói.
Anh cười hắt ra một tiếng nhỏ xíu:
"Anh muốn hai chúng mình yêu nhau"
Cậu khẽ đẩy anh ra, với tay lấy chiếc điện thoại di động. Taeyong ngồi im nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Lúc cậu chào người bên kia anh mới biết cậu gọi cho quản lí tầng 5.
"Taeyong đang ở phòng em. Anh ấy say" Cậu nói.
Taeyong trừng mắt nhìn cậu:
"Jaehyun! Em!" Anh như tỉnh cả rượu, nói đến thế rồi mà cậu vẫn muốn đuổi anh về tầng 5. Anh chỉ muốn nằm ra khóc một trận ăn vạ cho xong.
Ấy vậy mà chưa kịp lăn ra giường ăn vạ, cậu liền nói:
"Anh không cần lên đón Taeyong đâu."
Taeyong:
"..."
Jaehyun nhìn anh:
"Đêm nay để anh ấy ngủ ở phòng em nhé."
Đối mặt Taeyong, Jaehyun chỉ còn là một kẻ yêu anh cuồng si. Dù có phải nói dối cả thế giới, cậu cũng không thể từ chối anh.
Cậu thà nói dối cả thế giới, chứ không bao giờ có thể từ chối anh.
Cuộc điện thoại đã ngừng, hai người vẫn lặng yên nhìn vào mắt nhau.
Taeyong hôn cậu, lúc này trái tim họ không hiểu sao đã từ bất ngờ hồi hộp mà chuyển sang say đắm trong bình yên.
Màu đèn ngủ vàng nhạt ở đầu giường Jaehyun bao phủ lên hình ảnh của hai người. Hơi men nồng nồng vây quanh khiến cậu còn tưởng mình mới là kẻ say. Mà hình như anh đã chuốc say cậu thật rồi. Cảm giác đồng thuận và hài hòa trong cái hôn này khiến cậu ngây dại cả thần hồn. Cậu hé mắt ra, cặp lông mi vừa dài vừa dày của anh đang nhắm lại, không một giọt nước mắt.
Họ đành lòng nói dối cả thế giới, chứ không đành lòng làm nhau đau đớn.
Trong căn phòng của Jaehyun, lần đầu tiên, họ nhận ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro