Scene 2
8 giờ tối, Jaehyun nằm trằn trọc trên giường. Cậu cứ nhìn chằm chằm mãi vào cái trần nhà nhuộm màu vàng nhạt phản chiếu từ chiếc đèn ngủ đặt ở góc phòng.
Ký túc xá NCT 127 hiện giờ mới yên tĩnh làm sao.
Jaehyun nằm nghiêng sang trái một lúc, sau đó lại nằm nghiêng sang phải. Đây là thời gian rảnh rỗi duy nhất trong ngày, nhưng cậu chẳng nghĩ ra nổi việc gì để làm. Đàn piano? Không, mình muốn yên tĩnh một chút. Game? Mệt quá, chẳng muốn chơi. Giờ làm gì đây? Cứ nằm im như vậy mãi à?
Lướt lướt điện thoại một hồi, Jaehyun quyết định gọi cái gì đấy về uống, hiện tại, cậu thèm một chút caffeine. Chọn một iced Americano xong, cậu lại nghĩ linh tinh. Lúc ngón tay lướt thấy green tea matcha. Chẳng hiểu sao cậu dừng lại, bần thần nhìn màn hình, tay như tự động nhấn chọn món trà kia, size lớn.
Chỉ một lát sau đồ uống đã được ship về lý túc xá. Đặt ly trà xanh matcha to đùng trên bàn, Jaehyun vừa hút một ngụm Americano vừa nhìn chằm chằm nó, trán vô thức nhăn lại. Chẳng ai vô cớ đặt hai ly đồ uống to đùng về, một cái thì uống lấy uống để, một cái thì để trưng bày trên bàn như cậu. Cậu nghĩ đến anh. Anh thích uống gì nhỉ? Lúc trước anh hay uống green tea matcha. Dạo này anh có đổi sang loại khác không? Cậu hiện giờ trông như một đứa trẻ đem lòng ngưỡng mộ một người, xấu hổ không biết bày tỏ lòng mình như thế nào. Mua đồ uống cho anh? Bây giờ thì làm sao, chạy xuống tầng 5 rồi gõ cửa phòng anh? Vừa nãy đi qua tầng 5 cậu đã định dừng lại, nhưng chẳng hiểu sao ngập ngừng, vài giây sau thang máy đã chạy lên tầng 10.
Ngắm nghía ly nước màu xanh một hồi, cậu quyết định không ngần ngừ nữa.
Xuống tầng 5, cậu đi thẳng vào gõ cửa phòng anh. Lâu rồi không đến gần phòng của Taeyong, cậu cảm thấy có chút không quen, và cả gượng gạo nữa. Giữa cậu và anh đã đến mức gõ cửa phòng đối phương cũng khiến cậu thấy lạ lẫm rồi sao? Trong lòng gợn một chút buồn, cậu giấu ly nước đằng sau lưng.
"Ỏ? Ai đó?" Tiếng Taeyong vang lên từ trong căn phòng.
"Anh... Em Jaehyun..."
"Ah, Jaehyun à" Cậu nghe được giọng Taeyong đang tiến gần đến phía mình.
Bất giác, Jaehyun sắm sẵn trên môi một nụ cười mỉm. Anh mở cửa ra. Anh cười, tâm tình anh có vẻ đang vui.
"Jaehyun có việc gì à ?"
Jaehyun nhìn anh, tự dưng thấy hơi xấu hổ. Nhưng cậu tự nhủ mình đã đứng đây rồi, chẳng thể làm khác được. Thế là cậu đem nụ cười ngượng nghịu ậm ừ ra thành lời :
"Em... có cái này..."
"Ui lâu rồi Jaehyun mới xuống đây chơi nhỉ?"
Cậu giật mình, giọng nói vừa rồi là của Doyoung. Cậu nhanh chóng hướng tầm mắt qua phía sau Taeyong, Doyoung đang ngồi trên giường của anh. Vẫn đủ nhanh nhạy để quan sát, cậu hoàn toàn có thể nhận ra, là một ly green tea matcha đang uống dở đặt trước mặt Doyoung, và bên cạnh đó - một chiếc hộp nhỏ màu đỏ.
Cậu ngẩn người ra.
Cậu quay qua nhìn anh, đôi mắt anh vẫn mở to chờ đợi cậu. Cậu trông tâm tình anh đang tốt quá, và cậu biết bản thân chẳng thể nào xen vào giữa niềm vui của anh lúc này, để mà đánh dấu cái tên của mình lên đó.
Vậy là cậu mỉm cười, không phải nụ cười lúc cậu đứng chờ anh mở cửa, cậu tiếc nuối cho sự ngốc nghếch của mình.
"À... Thôi không có gì đâu anh. Anh vào trong đi, em về"
Thế rồi cậu mặc kệ anh đang nghệt ra ở cửa, đi giật lùi mấy bước để che món đồ uống giấu đằng sau lưng, và trốn thẳng về tầng 10.
Đặt ly trà xuống bàn, cậu chán chường nhìn nó.
Khẽ thở dài, cậu lại mệt mỏi nhấc nó lên.
Mở chiếc cửa sổ bé xíu cho gió đêm thổi vào phòng, ngẩn ngơ nhìn ra khoảng không bên ngoài, Jaehyun bắt đầu uống ly trà mà cậu mua về cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro