Scene 3
Jeong Jaehyun hạ đũa xuống. Qua làn hơi nước mờ ảo từ cái nồi lẩu đang sôi ùng ục, cậu dịu dàng nhìn người ngồi đối diện. Một tay cậu vân vê miệng chén rượu soju, một tay tì lên má. Khóe miệng cậu khẽ cong lên, mí mắt rung rinh mơ màng. Cậu cứ ngồi như vậy được một lúc, tự hỏi người đối diện có lúc nào sẽ nhận ra và nhìn về phía mình hay không. Anh đang nói chuyện cùng mọi người, đôi mắt vẫn như thường ngày, sáng lên long lanh như chú mèo con.
Taeyong, sao anh không nhìn qua đây? Em ngồi ở ngay đối diện mà?
Jaehyun không say, nhưng đầu óc cậu cứ mơ mơ màng màng. Các thành viên xung quanh vẫn đang tám chuyện không ngừng. Lâu lắm mới có dịp mấy ngày cả chín người trong NCT 127 đều không có lịch trình, các thành viên ai nấy rất vui vẻ thả lỏng, vừa ăn vừa nhâm nhi rượu soju, lời ra lời vào không ít.
Ngồi ngơ ngẩn được một lát thì câu nói của Johnny kéo tâm tư cậu về với bàn ăn.
"Ê Taeyong, Doyoung, hai người mới sắm đồ đôi đấy à?"
Cả nhóm liền dồn sự chú ý vào "hai người" nọ.
"Ỏ..." Taeyong quay qua nhìn Johnny – người đang ngồi cạnh Jaehyun. Anh xoay xoay chiếc vòng màu bạc trên cổ tay phải "Đúng rồi, cái này, mình với Doyoung vừa mua cùng nhau đó".
"Đẹp không anh? Tụi em chọn cả tháng mới ưng được cặp vòng này đấy" Doyoung từ bên kia bàn cao giọng hỏi Johnny.
"Ôi giời khiếp, như thể chọn nhẫn cưới vậy hai ông" Yuta gắp một miếng thịt lợn bỏ vào miệng nhai, mặt tỏ vẻ ngán ngẩm vì hai anh em nọ.
"Tất nhiên phải chọn kỹ chứ, cái này mình đeo cả đời cơ mà!" Taeyong vừa cười vừa nói với Yuta, mắt long lanh hơn mấy phần.
"Hai đứa mày sến thật đó!" Johnny lắc đầu, lại quay về với nồi lẩu đang mời gọi anh.
Cả nhóm chẳng hề hay biết, nãy giờ có một người vì cặp vòng kia mà thái độ thay đổi hẳn.
Jeong Jaehyun lúc trước còn thả lỏng người, cong cong vẹo vẹo tì tay xuống bàn, lúc này đã ngồi thẳng dậy, ánh mắt cũng trở nên cứng nhắc. Cậu quan sát chiếc vòng màu bạc trên cổ tay anh, đang sáng óng lên dưới ánh đèn. Cậu tự hỏi, sao mình không để ý thấy nó nhỉ? Rồi cậu quét mắt về phía Doyoung, đúng là một chiếc y hệt. Trông đẹp đấy chứ, cậu công nhận.
Còn đeo cả đời, tất nhiên phải đẹp rồi.
Jaehyun đưa ly rượu lên miệng, nếm vị cay và đắng nhè nhẹ của soju trên đầu lưỡi, rồi ngửa cổ uống cạn. Cậu bắt đầu im lặng uống hết ly này đến ly khác. Johnny ngồi bên cạnh thấy thằng em tự dưng uống hăng quá, liền gắp thức ăn vào bát cho cậu, bảo cậu phải vừa ăn vừa uống cho đỡ say.
"Johnny! Anh uống cùng em đi!" Jaehyun vừa nói vừa đá lông mày với Johnny.
Rượu soju chưa bao giờ là vấn đề với Jaehyun, tầm này tâm trạng đúng hợp, cậu thậm chí có thể cứ vậy uống mấy chai cũng chẳng là gì.
"Thì vẫn đang uống đây, thằng dở người này!" Anh cười khổ đáp lại.
Ở bên kia, Jungwoo bắt đầu bày trò để làm tăng không khí sến súa quanh bàn ăn.
"Ê bây giờ, tâm trạng đang tốt. Mỗi người, nói cái gì khúc mắc về nhau đi."
"Khúc mắc là khúc mắc thế nào hở anh? Tụi mình thường ngày còn thiếu khúc mắc gì à?" Haechan cười vào cái ý tưởng mơ hồ của Jungwoo.
"Để anh làm mẫu! Vậy chọn người đối diện nhau để nói nhé!"
"Ok làm mẫu đi em xem thử!"
"Mark!" Jungwoo híp híp mắt nhìn Mark đang cười hềnh hệch phía đối diện. "Mark! Mình thích Mark, thích hơn Yuta. Sau này nếu không cưới được vợ, mình muốn cưới Mark. Đối với cậu, cậu thích mình hơn hay thích anh Yuta hơn? Giờ cậu trả lời mình đi, thích mình hay Yuta?" Jungwoo cầm ly rượu lên uống một hớp, hất cái nhìn đắc ý về phía Mark.
"Cái này mà là khúc mắc gì ông?" Mark trố mắt ra. "Ông ép tôi trả lời ông đấy chứ!" Cậu chàng ôm đầu cười khổ, cho rằng cái này không nghiêm túc tí nào, tự dưng tỏ tình vớ vẩn còn đòi phân cao thấp với Yuta, đau đầu muốn chết.
Thấy trò này cũng có khả năng mua vui, mấy ông anh giai còn lại liền hưởng ứng. Bắt đầu từ đầu bàn phía bên kia lại. Jaehyun ngồi ngay đầu bàn phía bên này, đối diện là Taeyong. Não bộ cậu lúc này đã đóng băng, tai thì cứ nghe loáng thoáng tiếng các thành viên thi nhau nói hươu nói vượn. Nào là "tôi thực sự thích body của ông" rồi thì "giọng nói của ông làm tôi thấy ngứa ngáy trong tim", những lời đó ai nói với ai Jaehyun đều chẳng nhận ra. Rồi cậu bừng tỉnh khi Johnny dùng cùi chỏ hẩy nhẹ vào hông cậu.
Ngước lên, cậu thấy Taeyong đang nhìn mình, chờ đợi.
Nãy giờ anh không nhìn em, giờ cuối cùng cũng chịu nhìn em một lần. Chỉ vì cái game này.
Tự dưng mọi người xung quanh cũng im lặng chờ cậu nói. Cậu đặt ly rượu xuống, ánh mắt lướt qua chiếc vòng tay của anh. Cậu nhìn thẳng vào anh, như muốn truyền đến anh hàng ngàn điều khúc mắc.
"Anh..." Lời nói của cậu nghẹn lại nơi cổ họng đã bắt đầu nóng lên vì rượu.
Làn hơi nước màu đùng đục cũng không che được đôi mắt dịu dàng của anh, lúc này lòng cậu tự nhiên dịu xuống một nửa.
"Anh..."
Anh, cả đời nghĩa là sao?
Với anh cả đời là gì? Sao anh dễ dàng thốt lên hai từ ấy như thế?
Hay là anh đã chắc chắn điều đó rồi?
Hai người đàn ông, đeo hai chiếc vòng y hệt nhau, cả đời? Đó là gì?
Cậu ngẩn ra nhìn anh. Các thành viên mỗi người đều mất kiên nhẫn, giục cậu nhanh nhanh nói đi. Chỉ có anh vẫn yên lặng, nhưng trong mắt anh hình như ẩn hiện một tia lo lắng.
"Còn em thì sao?" Jaehyun bật câu ấy lên thành lời.
Tiện tay đưa ly rượu lên miệng uống cạn, cậu đột nhiên nói thêm:
"Em hơi mệt, em về ký túc xá nghỉ trước đây. Mọi người ăn tiếp nhé!" Thế rồi chẳng để ai kịp ngơ ngác, cậu đứng dậy quay lưng đi, rút điện thoại ra gọi cho quản lí.
Còn em thì sao? Cả đời của em về sau sẽ là của ai?
Đêm ấy, trong giấc ngủ trằn trọc, cậu mơ thấy một lần cả nhóm cùng đi tour với nhau. Lần ấy có vẻ rất lâu rồi, tóc cậu màu nâu còn tóc anh thì nhuộm trắng.
Jaehyun tỉnh giấc, mái đầu mềm mại của anh đang tựa lên cánh tay cậu. Anh vẫn đang ngủ, gương mặt anh thật dịu dàng và nhẹ nhõm biết bao. Ánh sáng sớm nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, đậu lên mái đầu trắng tinh như lông gấu bắc cực của anh. Trông anh như một thiên thần đang phát sáng.
Chầm chậm mở mắt ra, anh nhìn cậu với cái nhìn lạ lẫm khó tả.
"Jaehyun, sao em lại ở đây?"
"Em vẫn ở đây mà anh?" Cậu đáp.
"Không, em đâu có cùng phòng với anh. Nhìn đi, tay em không đeo vòng giống anh. Ai ở cùng phòng với nhau sẽ đeo vòng giống nhau mà" Anh giơ cổ tay lên, trong ánh nắng sáng sớm, chiếc vòng trên tay anh lấp lánh như thể nó cũng biết hạnh phúc. Tia sáng của nó chói lên khiến mắt cậu tự động nhắm lại.
Jaehyun giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy cái trần nhà vàng vọt, cậu mơ hồ nhận ra mình đang ở trong ký túc xá. Cậu mở đồng hồ, 3 giờ sáng. Thảo nào thật yên tĩnh.
Cậu nhớ lại giấc mơ ban nãy.
Cứ như là thật ấy nhỉ?
Cậu nhớ lại lần ấy, đó là hồi cả nhóm đi tour bên Nhật Bản, anh và cậu chung một phòng. Đêm biểu diễn xong, anh mệt quá nên bảo cậu đi ngủ sớm. Cậu nghe lời anh. Phòng có hai chiếc giường, anh bảo một chiếc cũng đủ mà, anh muốn ngủ cạnh em. Jaehyun liền xích ra cho anh nằm cùng.
Sáng sớm mở mắt ra, cậu thấy mái đầu màu trắng của anh đang tựa lên cánh tay mình. Trông anh đúng là dịu dàng và nhẹ nhõm làm sao, y hệt như trong giấc mơ. Lúc đó, cậu chợt thấy anh thật nhỏ bé và mềm mại. Anh hơn cậu hai tuổi, nhưng lúc nào cũng cứng rắn và mạnh mẽ, sau mỗi lần đối mặt với chuyện không hay, anh đều trở nên gai góc hơn một chút. Anh hơn cậu chỉ hai tuổi, nhưng lại chững chạc hơn cậu rất nhiều, lúc nào cũng là "anh trai" của cậu, chăm sóc, lo lắng, cưng chiều cậu. Anh chỉ hơn cậu hai tuổi thôi, lúc này cậu bất giác nhận ra anh cũng thật mong manh và yếu đuối.
Cậu nhận ra mình dựa vào anh nhiều quá.
Thế rồi cậu khẽ vuốt mái tóc anh, trong lòng liền dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cậu cũng muốn bảo vệ anh, cũng muốn là người anh có thể yên tâm dựa dẫm vào. Vậy nên cậu phải trưởng thành hơn. Cậu muốn trưởng thành, càng nhanh càng tốt.
Jaehyun giật mình nhớ lại, lí do tại sao cậu lại khao khát được nhìn nhận là một người trưởng thành đến thế. Tất cả cũng chỉ vì anh.
Và Jaehyun cũng cay đắng nhận ra, mục tiêu ban đầu của cậu từ lúc nào đã chệch hướng, giờ đây khi cậu có vẻ đã trưởng thành hơn, người mà anh cần cũng không phải là cậu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro