Scene 4

Jaehyun thức dậy với cái đầu nặng trịch. Cậu day day thái dương và dùng hai bàn tay xoa xoa mặt cho tỉnh táo lại.

Nắng chiếu qua khung cửa vào căn phòng của cậu sáng lóa, đã quá trưa rồi. Tự dưng cậu có cảm giác nhẹ nhõm và yên tâm lạ thường. Hôm nay không có lịch trình gì, vậy nên dù đã giết thời gian trên giường hơn nửa ngày thì cậu vẫn có thể thong thả, vẫn còn tận nửa ngày rảnh rỗi nữa. Tạm thời cậu có thể quên đi những ngày bận rộn khác, khi mà cậu thâm chí bị dựng dậy vào những khung giờ quái đản như ba, bốn giờ sáng, rồi lại phải mở to mắt để tập trung làm việc.

Jaehyun nhấc điện thoại lên, một vài tin nhắn đến từ các thành viên trong nhóm. Mọi người có lẽ đều cảm thấy không yên tâm vì hành động bỏ về của cậu tối hôm qua. Anh Taeil hỏi cậu có mệt lắm không; anh Doyoung bảo cậu dạo này stress hay sao mà lại như vậy; anh Johnny nhắn một lúc mấy tin đều là hỏi xem có phải cậu đang giấu chuyện gì không. Jaehyun lướt lướt một hồi thì thấy hơi mỏi mắt nên ném điện thoại sang một bên. Cậu đứng dậy vươn vai rồi đi vào nhà tắm.

Jaehyun quan sát bản thân trong gương mấy giây, mắt cậu sưng lên, nom có vẻ mệt mỏi và chán nản. Đêm qua sau khi tỉnh dậy lúc ba giờ sáng, cậu cứ trằn trọc mãi, tận hơn năm giờ mới tiếp tục vào giấc được. Cậu vỗ vỗ vào mặt hai cái rồi bắt đầu đánh răng.

Jaehyun nhìn ánh đèn trắng lạnh lẽo đang chiếu xuống gương mặt mình, ở miệng toàn là bọt kem đánh răng. Trông thật đờ đẫn và ngốc nghếch.

Anh ấy không lo lắng gì cho mình à nhỉ?

Trong tất cả những tin nhắn cậu nhận được từ các thành viên, tuyệt nhiên chẳng có một lời quan tâm nào được gửi tới từ Lee Taeyong.

Jaehyun lắc đầu với chính mình trong gương, tự nhủ không được suy nghĩ linh tinh nữa.


Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Jaehyun vào phòng bếp định kiếm cái gì đó cho vào bụng, thấy dì giúp việc ký túc xá đang nấu ăn, cậu nhanh nhảu chào:

"Con chào dì. Hôm nay dì nấu luôn cơm tối ạ?"

"Ừ. Dì nấu luôn, bỏ vào tủ lạnh. Buổi tối mấy đứa với quản lý Shin hâm nóng lại ăn nhé. Con đỡ mệt chưa?"

"Dạ. Con vẫn khỏe re mà dì. Còn đồ ăn trưa không ạ?" Jaehyun ngó quanh quất, tay xoa xoa cái bụng đói.

"Dì vừa nấu nồi cháo trứng cho con đấy. Con ăn cháo nhé"

Jaehyun cười ngọt, dùng giọng đáng yêu nói với dì:

"Con cảm ơn dì nhiều. Ui được ăn cháo dì nấu thì còn gì bằng!" Cậu thấy cảm động lắm, chắc hẳn các thành viên đều lo lắng nên mới kể chuyện cho dì. Chỉ vì mấy lý do vớ vẩn, tự ý bỏ về sớm mà giờ cậu còn được đặc cách nấu cho một nồi cháo trứng thơm lừng.

Jaehyun vừa thổi cháo vừa nói mấy câu chuyện phiếm với dì giúp việc trong lúc dì nấu nướng. Thức ăn nóng hổi đi xuống dạ dày, cậu dần thấy tỉnh táo hơn. Cậu nhìn ra chiếc cửa sổ nhỏ của căn phòng, thầm nghĩ tiết trời đẹp như vậy, nửa ngày tiếp theo không biết nên làm gì cho đỡ phí.

"Dì ơi, mọi người đi đâu hết rồi ạ?"

"Có đứa thì đi chơi, có đứa thì hình như đang ngủ"

"Dì có biết mọi người đi chơi ở đâu không ạ?" Jaehyun húp một thìa cháo đầy trứng.

"Chắc là xuống tầng năm chơi thôi, dì không thấy quản lí đi cùng" Dì giúp việc tay thoăn thoắt bọc món thịt kho tàu lại rồi bỏ vào tủ lạnh. Xong xuôi mấy món cho bữa tối, dì bắt đầu quay qua lau dọn bếp.

Jaehyun không nói gì nữa, cậu lại bắt đầu nghĩ xem nên làm gì sau khi ăn xong. Cậu không có hứng đi chơi ở đâu cả, nhưng lại cũng muốn hít thở không khí ngoài trời.

*

"Anh, em lên sân thượng hóng gió một chút nhé" Jaehyun vừa xỏ chân vào đôi giày lười vừa nói với anh quản lí đang ngồi chơi điện thoại ở ghế sô pha.

"Thật không đó? Qua giờ cậu hơi bị lạ đó nha" Anh quản lí dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu.

"Thật mà. Haiz" Cậu thở dài một cái rồi đi một mạch.

Tòa nhà mà NCT 127 ở là một chung cư cao mười bốn tầng, tầng thứ mười bốn là sân thượng. Hôm nay Jaehyun đã nằm cả một nửa ngày rồi, vậy nên giờ cơ thể cậu vẫn cảm thấy hơi rệu rã. Cậu quyết định đi cầu thang bộ lên tầng thượng để chân tay được vận động một chút.

Mở cửa tầng thượng ra, Jaehyun ngạc nhiên thấy bóng lưng một người đang hướng về phía mình.

Anh mặc chiếc áo hoodie màu trắng, ngồi một mình ở băng ghế gỗ đặt gần lan can. Mái đầu màu nâu nhuộm nắng của anh nhẹ nhàng lắc lư, anh đang đeo airpod. Chắc là đang nghe nhạc đây mà. Jaehyun biết anh không nhận ra tiếng bước chân mình, vậy nên cậu đứng tựa vào bức tường cạnh cửa, nghiêng đầu quan sát anh.

Lee Taeyong trông như một đám mây tròn tròn, óng ánh nắng, lơ lửng trên bầu trời xanh mùa thu. Anh ngồi vừa nhẩm theo lời nhạc vừa vuốt vuốt tóc, vuốt lên vuốt xuống, thành ra mái tóc rối tung như vừa mới ngủ dậy. Gió nhè nhẹ thỉnh thoảng thổi qua, tự dưng cậu thấy một niềm hân hoan nhỏ bé hình như đang lan truyền trong không khí. Khung cảnh trước mặt Jeong Jaehyun thật dịu dàng làm sao, cậu vô thức mỉm cười với chiếc lưng đang đung đưa theo nhạc của anh.

Đột nhiên cậu chau mày lại, cậu tự hỏi Lee Taeyong đang ngồi kia có khi nào cũng quan tâm mình không. Cậu buồn lòng, anh chẳng hỏi han gì. Cậu cứ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lưng người ta, và lại đặt hàng trăm câu hỏi trong lòng.

Có phải nếu em không chạy theo anh, thì anh sẽ không quan tâm em nữa?

Cậu nhớ đến lúc trước, khi mà nhóm vẫn đang ở tòa ký túc xá cũ, cậu với anh từng lên sân thượng ngồi nói chuyện với nhau cả buổi. Taeyong dễ tính với cậu, nên anh mặc kệ cậu gọi tên mà không thêm kính ngữ.

"Tayong à! Taeyong!"

Taeyong cười khúc khích bên cạnh Jaehyun, nhắm mắt ngửa mặt phơi nắng.

"Ê gọi nữa đi!"

"Taeyong Taeyong Tyong Tyong Tyong!" Cậu cũng cười khúc khích, nhìn nụ cười của anh càng lúc càng tươi rói hơn trong ánh nắng thu ấm áp. Lúc đó tóc anh màu đỏ, nên trong mắt cậu, anh vừa rực rỡ vừa trong trẻo.

Jaehyun thở dài, tự bao giờ cậu thành ra ngày ngày hoài niệm chuyện cũ. Anh đang ngồi đây ngay trước mặt cậu, nhưng cậu chẳng muốn tiến lại gần. Cậu sợ làm tan vỡ mất khoảng không mềm mại xung quanh anh. Rồi cậu hít một lần đầy phổi thứ oxy "mềm mại" ấy, và quyết định để lại cho mình anh cả một tầng thượng và khung trời mùa thu rộng lớn. Cậu khẽ đóng cánh cửa, mắt vẫn lén nhìn cái chấm trắng nhỏ giữa nền xanh ấy thêm một lần nữa.

"Lee Taeyong, anh là đồ đáng ghét".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro