Scene 5

Jaehyun quan sát đỉnh đầu của Taeyong nhô lên trên lưng tựa chiếc ghế phía trước. Chỏm tóc màu nâu của anh thỉnh thoảng lại rung rinh theo nhịp nhanh chậm của ô tô. Thế rồi cậu âm thầm nhếch môi cười.

"Thằng này, mày bị ngớ ngẩn rồi hả em?" Bắt quả tang cậu em cười trộm một mình, Johnny ngồi ghế bên cạnh thở dài.

Có lẽ cậu ngớ ngẩn thật rồi.

Từ hôm nhóm đi ăn lẩu uống rượu về, thỉnh thoảng cậu lại mơ thấy anh.

Những giấc mơ thường là về mấy chuyện bình thường trong cuộc sống, như lúc ngồi ăn cơm tám nhảm với nhau, hay lúc tập hát tập nhảy, có lúc chỉ tự dưng thấp thoáng gương mặt anh cười nói vui vẻ, cũng không nghe ra là anh đang nói chuyện gì. Điều đặc biệt là, mỗi lần mơ màu tóc anh đều thay đổi, từ màu trắng, đến màu đỏ, đến xanh dương... Anh như con tắc kè hoa, tóc nhuộm liên tục. Nhớ có lần sáng sớm cậu ngủ dậy liền giật mình khi thấy anh đang ngồi ăn ở phòng bếp với quả đầu vàng óng, trong khi tối trước đó nó vẫn còn là màu đen. Thỉnh thoảng cậu còn không phân biệt nổi màu tóc nào là hồi nào, nhưng cứ thế, những giấc mơ với tần suất ngày càng dày khiến cậu nhớ lại nhiều kỷ niệm giữa hai người hơn.

Đột nhiên cái chỏm tóc trước mặt cử động, Taeyong xoay người lại. Jaehyun liền quay mặt nhìn ra cửa sổ.

"Johnny, nghe bảo cậu mới mua máy pha cà phê mới hả?" Anh vừa bóc một túi khoai lang dẻo vừa hỏi.

"Ờ, hôm nọ Haechan hứng lên thử pha cà phê, không hiểu nó làm kiểu gì mà hạt cà phê tắc hết cả lại, từ lúc ấy cái máy nó cứ kêu lạch cạch, cà phê xuống cốc thì bã nổi lên lềnh bềnh luôn. Thôi mua cái mới cho lành!" Johnny như có như không cằn nhằn, anh thực sự không hiểu Haechan sờ mó kiểu gì mà cái máy của anh dùng cả năm trời không sao, giờ hỏng luôn ngay được.

"Thế à... Tiếc nhở. Cậu ăn sáng chưa?" Taeyong vừa nhai vừa nói, tay đưa túi khoai lang dẻo về phía Johnny, mời.

"Thôi không ăn, ngọt lắm ông!"

"Vậy hở..." Taeyong ngưng mấy giây, anh dè dặt liếc mắt nhìn Jaehyun nãy giờ vẫn đăm đăm với khung cảnh ngoài cửa sổ. "Jaehyun thì sao?"

"Dạ?" Cậu chàng nãy giờ im thin thít nhưng tai vẫn rất chăm chú lắng nghe, lúc này lại giả vờ như không biết gì.

"Em ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi"

"Vậy hở... thế thôi vậy..." Taeyong quay về phía trước, tiếp tục chìa khoai sang mời Doyoung, ngồi bên cạnh anh, "Ăn khoai dẻo không?"

Doyoung gật đầu, toan thò tay vào túi khoai thì Taeyong nhanh nhảu rút nó về, sau đó làm mặt xấu lêu lêu trêu chọc cậu em.

Jeong Jaehyun nhìn cái chỏm tóc màu nâu đang phát ra tiếng cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo lan tràn không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, len vào trong lòng cậu, nghe như âm thanh từ những giấc mơ kia, những giấc mơ mà cậu cho rằng anh lúc nào cũng là nhân vật chính.

Cậu lại trở về với vẻ mặt đăm chiêu, tựa tay lên cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời mùa thu lúc bốn giờ sáng vẫn lặng thinh. Phố xá vắng vẻ và vàng vọt dưới ánh đèn đường.

Lát nữa thôi, xung quanh họ lại sẽ bao quanh bởi những "con mắt" camera và hàng trăm bàn tay quay cuồng của các nhân viên.

Hôm nay cậu chợt thấy lười biếng hẳn so với mọi ngày. Cậu thiết tha cái chăn ấm và màu đèn ngủ nhàn nhạt trong căn phòng nhỏ ở ký túc xá.

Cậu muốn nằm ngủ và muốn được mơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro