Scene 6

Jaehyun mở mắt ra, gương mặt cậu hằn vẻ hoang mang khi thấy mình ướt đẫm và đầy mồ hôi.

Mơ. Jaehyun vừa mơ.

Một nỗi sợ hãi nhè nhẹ dâng lên trong lồng ngực cậu. Cậu đứng dậy kéo rèm cửa sổ, trời đã bắt đầu tối, cậu đã ngủ mê mệt hơn hai tiếng sau khi trở về từ lịch trình chụp họa báo cùng nhóm. Cậu nhìn xuống cơ thể mình và lắc đầu với một nét thất vọng ẩn hiện trong đôi mắt. Jaehyun kéo rèm cửa lại, mở chiếc tủ âm tường ra và lựa bừa một bộ đồ mặc ở nhà. Một lát sau, cậu đã đứng đối diện với bản thân, phản chiếu nơi chiếc gương phòng tắm. Cậu nhăn mặt như đang khiển trách hình ảnh của chính mình. Và trong lòng cậu, cùng lúc với cảm giác tội lỗi, là sự rối bời xoắn xuýt như tơ vò.

Cậu đã đi xa hơn bản thân có thể tưởng tượng.

Nước từ vòi hoa sen xối xuống người cậu, Jaehyun dần cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn, nhưng tâm tư thì vẫn như một mớ bòng bong. Cậu chẳng thể gột rửa giấc mơ ban nãy.

Tối hôm đấy, cậu không ra ngoài ăn cơm cùng mọi người. Cậu cứ ngồi thừ người trên giường, mắt chăm chăm nhìn ra chiếc cửa sổ để mở. Bên cạnh là một túi táo Pháp to đùng, cậu liên tục gặm hết từng quả từng quả đỏ chót. Jaehyun không còn biết mình đang ăn cái gì, miệng chỉ thấy trống trải nên cứ thế nhai. Cậu cũng không biết mình đang làm gì, cậu như một đứa trẻ vừa vụng trộm làm chuyện người lớn, say mê xong liền biết mình phạm tội và bắt đầu dằn vặt, tự kiểm điểm. Và điều quan trọng là, cậu thấy sợ cảm xúc của bản thân.

Giữa lúc ngẩn ngơ, một loạt tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Taeyong gửi tin nhắn vào trong group của 127 với mấy cái sticker mặt mếu.

"Mình làm mất airpod rồi mọi người ơi, chả thấy đâu nữa"

Jaehyun lúc này mới như sực nhớ ra chuyện gì, cậu với tay lấy chiếc ba lô để trên chiếc bàn cạnh giường.

Chiều nay lúc chụp ảnh xong, cậu thấy cặp airpod của Taeyong ở bàn trang điểm. Nghĩ anh để quên nên cậu đem cất vào ba lô, định trên đường về đưa cho anh, nhưng cậu lại cũng quên béng mất.

Cậu cầm chiếc hộp đựng airpod màu trắng, bên trên vẽ một bông hồng nhỏ và hai chữ cái đầu tên anh.

"TY" Miệng Jaehyun khẽ mấp máy.

Cậu phải trả lại airpod cho anh.

Tay cầm hộp airpod của Taeyong và chiếc điện thoại với khung chat vẫn đang mở, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, sắc trời đen kịt hệt như cái đầu bế tắc của cậu lúc này. Một làn gió từ trong đêm tràn vào căn phòng. Cậu hít mạnh một hơi và cũng ngay lập tức thở dài thườn thượt. Chẳng ai có thể cho cậu câu trả lời.


Jaehyun mơ thấy anh và cậu, cùng nhau trên một chiếc giường.


Sau một lúc suy nghĩ, cậu gửi tin nhắn riêng đến Taeyong.

"Chiều nay em nhặt được airpod của anh mà quên mất. Giờ em mang xuống cho anh".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro